Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 4: Bánh bao



Lúc A Hạo tỉnh dậy phát hiện túi tiền để bên cạnh gối đầu đã không thấy đâu.

Túi tiền đó nàng còn chưa thêu xong, tối hôm qua rõ ràng để ở bên cạnh như thế nào chỉ sau một đêm liền biến mất? Hơn nữa, trong phòng chỉ có nàng và thế tử gia mà nàng càng không thể nghi ngờ thế tử lấy túi tiền của nàng được.

Cho nên A Hạo cũng chỉ có thể nhíu mày sau đó rửa mặt chải đầu một lượt rồi ngồi chờ thế tử phân phó.

Tiếng chuông vang lên, A Hạo đi vào phát hiện thế tử đã quần áo chỉnh tề chỉ trừ đầu tóc còn rối tung chưa được chải chuốt. Dáng vẻ hiện giờ so với vẻ lãnh đạm lúc ban ngày lại có phần bình dị, gần gũi hơn.

A Hạo nói:

“Thế tử để nô tỳ chải tóc giúp ngài đi.””

Tiêu Hành nhìn tiểu cô nương đáng yêu trước mắt, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận liền biết hôm qua ngủ rất ngon, gật đầu đồng ý.

A Hạo lấy cây lược gỗ gác ở một bên trên giá đỡ, bằng động tác quen thuộc giúp hắn chải tóc. Ba năm nay, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái chu đáo, ngày thường lão thái thái cũng hay bảo nàng chải đầu. Lại nói tiếp, nàng ở cạnh lão thái thái có thể tính là cánh tay đắc lực, lão thái thái cũng rất thích nàng, nếu không phải Quốc Công phu nhân mở miệng, có lẽ nàng vẫn sẽ hầu hạ lão thái thái ở Cẩm Đường. Lão thái thái tin phật, xưa nay thiện tâm, đối xử với nàng rất tốt, nói không chừng lúc vui vẻ còn cho nàng rời phủ sớm để gả chồng.

Mà giờ đây…

A Hạo thở dài trong lòng. Cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của thế tử thoáng chốc có chút hụt hẫng. Trước mắt tới Ký Đường Hiên, cuộc sống của nàng cũng chẳng biết khi nào là bắt đầu.

Búi tóc cho nam nhân không rườm rà như nữ nhân, A Hạo chải tóc hoàn toàn không uổng công rèn luyện, chỉ vài ba cái là xong, cuối cùng dùng đồ buộc tóc cố định lại liền có thể nói là hoàn mỹ.

Có thể nói hôm nay tâm tình không tồi. Ngày thường khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hành luôn vô cảm mà hiện giờ lại lộ ra vài phần nhu hòa.

A Hạo là một nha hoàn có tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, tuy rằng là hầu hạ nam nhân rửa mặt chải đầu nhưng từ đầu tới cuối nàng đều khôngđể lộ ra nửa điểm không tự nhiên.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Tiêu Hành đứng dậy đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng.

hắn ngồi xuống, nâng mắt nhìn tiểu cô nương đứng ở một bên, chung quy là không nói chuyện.

A Hạo cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Ngày thường khi hầu hạ lão thái thái, bên cạnh còn có ma ma tổng quản, lão thái thái cũng thích cùng nàng nói chuyện nhưng khi ở cạnh thế tử lại là ít nói đến đáng thương. Bất quá, cứ nghĩ hôm nay phải nói chuyện cùng thế tử, A Hạo liền cảm thấy thế tử trầm mặc ít nói cũng là một chuyện tốt, nàng đỡ phải nơm nớp lo sợ.

A Hạo đứng chờ hắn dùng đồ ăn sáng. Hôm qua thế tử nói là muốn đi Minh Viễn Sơn Trang.

Hơn nữa, hôm nay chính là ngày phát lương hàng tháng. Nghĩ đến đây tâm tình nàng tốt lên không ít.

A Hạo giương mắt nhìn khay gỗ bày đồ ăn sáng trên bàn nào là bánh đường mật ong, chén chè thổ nhĩ, bánh bao trắng, còn có một chén cháo lá sen. Nhìn thấy được ánh mắt của nàng cái muỗng trên tay Tiêu Hành dừng lại một chút. A Hạo vội cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ:

“”Thế tử là một đại nam nhân, tại sao cũng thích ăn ngọt giống nàng?

Cuối cùng cũng dùng xong đồ ăn sáng, A Hạo nghĩ rằng thế tử muốn rời phủ nhưng lại nghe thế tử nói:

“”Chuẩn bị chút đồ cùng ta rời phủ đi.””

Rời phủ sao? A Hạo ngơ ngác ngẩng đầu, miệng khẽ nhếch lên, nàng là vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Hành nói:

“” đi Minh Viễn Sơn Trang.””

A Hạo liền hiểu được thế tử gia muốn đi Minh Viễn Sơn Trang để thăm Hàn tiên sinh.

Chỉ là—–ngày thường không phải chỉ cần Trúc Sanh đi cùng là xong sao? Làm sao hôm nay lại muốn nàng cùng đi chứ? Những lời này nàng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Cũng may hôm nay nàng không đi lãnh tiền tiêu vặt, vì có Hạnh Dao lãnh giùm nàng rồi. Bất quá trước giờ nàng chưa từng đi tới Minh Viễn Sơn Trang. Hàn tiên sinh là người cao cao tại thượng, hơn nữa hắn còn là cậu của Thẩm Hoàng hậu, thân phận cùng nàng dĩ nhiên là không giống nhau. Nghe nói tiên đế còn phải nhường hắn ba phần.

Hôm nay có dịp được nhìn thấy một nhân vật lớn như vậy, A Hạo trong lòng có chút chờ mong.

A Hạo theo thế tử ra khỏi Tĩnh Quốc phủ. Lúc ở trên xe ngựa cũng là quy tắc cũ, không nói một lời.

Nàng nghiêng đầu xem xét một cái. Hôm nay thế tử mặc một chiếc áo gấm trắng càng tăng thêm khí chất không ai sánh bằng, một đôi mắt đen nhánh rất cuốn hút, dáng vẻ hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt tuấn tú. Là một cô nương sắp đến tuổi cập kê, A Hạo cũng không phải không có mong ước có một phu quân nhưng người giống thế tử nàng thật không có hy vọng xa vời.

Ba năm trước đây tuy cha mẹ đem nàng bán vào Tĩnh Quốc phủ nhưng dù sao đó là để cứu mạng của đệ đệ. Cha mẹ sinh được ba người con, nàng là con trưởng, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đệ đệ năm tuổi bị cơn đau ốm hành hạ. Mà muội muội lại còn nhỏ nên chỉ có thể đem nàng bán đi. thậtra, trong lòng nàng cũng từng rất oán hận nhưng nhà nàng nghèo như vậy cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Cũng may bây giờ nàng ở Tĩnh Quốc phủ cuộc sống không tệ lắm, cũng coi như là số của nàng tốt đi. Chỉ là…đã lâu rồi nàng chưa gặp lại cha mẹ cùng hai em nhỏ.

A Hạo vô cùng nhớ mong.

Nếu nàng được rời phủ, ngoại trừ việc đoàn tụ gia đình, nàng cũng muốn gả cho một người trong sạch. Phu quân của nàng dung mạo không cần quá đẹp, lại càng không bàn đến gia thế, nàng cũng hiểu được mình là thân phận gì nên chỉ cần nhân phẩm tốt, chung thủy thành thật, có thể chịu được cực khổ nàng liền cảm thấy đủ rồi.

Nhớ đến đệ đệ, A Hạo không nhịn được cong cong môi. Ba năm không thấy, chắc cũng cao lên không ít. không biết còn có thể nhận ra người tỷ tỷ này không.

Tiêu Hành nghiêng đầu, nhìn tiểu cô nương đôi môi cong lên, mặt mày cũng dễ chịu hơn không ít.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại bên ngoài Minh Viễn Sơn Trang. Nàng ngẩng đầu nhìn bức tường màu trắng ở ngoài thôn trang, trên đó có mộttấm biển khắc hình rồng bay phượng múa bên trên có ghi bốn cái chữ to———Minh Viễn Sơn Trang.

Đây chính là tấm biễn do tiên đế tự tay viết tặng.

Phu xe đứng ở bên ngoài chờ, A Hạo theo thế tử đi vào trang. Bên ngoài còn có một tiểu đồng đứng chờ, làm như biết trước rằng họ sẽ tới. Minh Viễn Sơn Trang thật lớn, bước vào liền có thể thấy rất nhiều loại cây quý, bước vào bên trong là một cái hành lang, dọc theo đó có đá xanh lót thành đường dẫn đến đình bát giác để hóng gió. Nam tử sinh ra đã anh tuấn phong lưu, khí chất nho nhã.

Ngài chính là nhất họa danh sư—Hàn Minh Uyên.

A Hạo kính cẩn chạy nhanh đi hành lễ.

Hàn Minh Uyên bảo Tiêu Hành ngồi xuống, lại nhìn tiểu cô nương cạnh Tiêu Hành một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm rót trà vào cốc cho Tiêu Hành. Hai người này quan hệ nhìn chẳng giống thầy trò, giống bạn tốt thì đúng hơn.

Tiêu Hành nghiêng đầu, nói với A Hạo:

” Ta với Hàn tiên sinh có chuyện cần nói.””

A Hạo hiểu ý, vội hành lễ lui ra.

Hàn Minh Uyên trước mặt Tiêu Hành bày ra một khuôn mặt nghiêm túc, thấy tiểu cô nương đã đi xa, lúc này mới trêu ghẹo nói:

“” Thái độ như vậy, chính là muốn dọa tiểu cô nương sợ a….Mấy tiểu cô nương bây giờ là thích người ôn nhu một chút.””

Sau đó lại giả bộ thở dài nói,

“”Nhưng cũng có một số ít lại thích người cường thế một chút.”” hắn nói với ngữ khí mười phần là người từng trải.

Tiêu Hành nét mặt vẫn không thay đổi nói:

“”Tiên sinh hôm nay nói nhiều hơn bình thường thì phải.””

Hàn Minh Uyên hiểu rõ tính tình của Tiêu Hành, tươi cười nói:

“”Tâm tình ngươi hôm nay không tệ a.””

Vừa nói vừa cầm chung trà lên uống một ngụm trà xanh lại hướng Tiêu Hành nói tiếp:

“”Vị cô nương mà ngươi nói với ta, chính là nàng sao?””

Tiêu Hành cầm chung trà trong tay, gật gật đầu.

Minh Viễn Sơn Trang nổi tiếng nhất là hoa hải đường, chẳng qua là mùa hoa đã qua, hiện giờ cũng chỉ còn vài nụ hoa hồng ở hai bên. A Hạo dọc theo đường đá đi ra ngoài, khi đến chỗ phiến đá cạnh hồ nàng mới dừng lại. trên hồ có chút gió, A Hạo sợ nhất là lạnh, hễ há miệng lại là thoát ra mộtngụm không khí lạnh, nàng chà xát đôi tay lên mặt.

Vì quá lạnh, A Hạo có chút chịu không nổi.

đang định trở về, ánh mắt A Hạo đứng lại, nhìn thấy một đứa bé trai đang ngồi dưới cây đại thụ kế bên hồ. Hàn tiên sinh vẫn còn chưa lập gia đình, cũng không có con gái, nhưng bây giờ lại xuất hiện một đứa bé trai, thật là một chuyện lạ kì a. Nhìn thấy tư thế của cậu nhóc hình như là đang thả câu.

A Hạo cong cong môi, cảm thấy có chút buồn cười.

Thả câu là một chuyện cần có tính kiên nhẫn, một đứa trẻ yêu thích nhất là chạy nhảy chơi đùa, làm thế nào lại có thể an an tĩnh tĩnh ngồi câu cá như thế? Nhất thời tò mò, A Hạo đi qua đó, tiến gần một chút mới thấy rõ được diện mạo của cậu nhóc này.

Đứa bé này ước chừng chỉ sáu bảy tuổi, mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, bên ngoài mặc áo bông, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, khuôn mặt nhỏtrắng hồng lại phấn nộn, bộ dáng trắng nõn, mềm mịn quả thực rất là tinh xảo. A Hạo có chút sửng sốt, nàng chưa bao giờ gặp qua đứa bé nào đẹp như vậy a. Nhìn cậu bé trên người mặc áo cẩm, chắc cũng là người của Đại Hộ Nhân gia. Chỉ là vẻ mặt của cậu nhóc có chút đứng đắn giống mấy người trưởng thành, làm A Hạo cảm thấy buồn cười.

“”Tiểu công tử không thấy lạnh sao?””

A Hạo hỏi. Mặt hồ tuy rằng không lớn nhưng lại lạnh đến thấu xương. Tiếng nói vừa dứt, cần câu trên tay cậu bé bắt đầu rung rẩy. A Hạo biết đây là cá đã cắn câu liền nhìn đứa trẻ hết sức bình tĩnh đem cần câu cầm lên.

Cậu nhóc này sức lực quả đúng là rất mạnh.

A Hạo hơi bất ngờ một chút.

Tuy là sức lực rất mạnh nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu hài tử, kéo một con cá chép to như vậy lên đã là cố hết sức rồi. A Hạo nhìn con cá chép ở bên ngoài thùng gỗ tung tăng nhảy nhót, lại thấy bé trai gắt gao nhăn mày, lúc này mới lên tiếng:

“”Để ta giúp ngươi đi,””

Nàng không phải mấy vị tiểu thư được nuông chiều từ bé, thế nên cũng sẽ không sợ mấy con cá chép nho nhỏ này, liền khom lưng nhanh nhẹn đem cá chép nâng lên, “”Tách tách”” vừa bỏ vào nước trong thùng gỗ liền văng lên tung tóe, thoáng chốc có thể nhìn thấy các bọt nước nổi lên trước mắt.

Phó Diệp cầm cần câu trong tay, ánh mắt nhấc lên, hướng A Hạo đánh giá vài lần. Xem trang phục mặc trên người, hẳn là nha hoàn. hắn tuy rằng mới có sáu tuổi, xưa nay lại không thích nói chuyện, bây giờ nhìn thấy nha hoàn này lại có tí thuận mắt, rất khó mới chủ động mở miệng được:

“” Ngươi tên là gì?””

Cậu bé tuy tiếng nói là trẻ con nhưng thái độ lại giống với người trưởng thành.

A Hạo nhìn thấy cậu nhóc vẻ mặt đứng đắn thì lại cười nói: “”Nô tỳ tên gọi A Hạo.”” Nhìn thấy cậu nhóc này khiến nàng nhớ tới tiểu đệ ở nhà. Lúc nàng rời đi, đệ đệ tuổi tác cũng gần giống, nhưng nhỏ hơn một ít. Chẳng qua đệ đệ thích cười, thích bám nàng mà vị tiểu công tử này lại chẳng thích cười, cũng chẳng biết tính tình có phải giống cha mẹ hay không.

Phó Diệp rũ rũ mắt nói:

“”Minh nguyệt sáng trong?””

Biết rằng hắn là người nhà của Đại Hộ Nhân gia, đã sớm được học chữ từ nhỏ. A Hạo gật gật đầu, khom lưng xuống nhìn thẳng hắn nói:

“”Đúng là như vậy, không biết tiểu công tử xưng hô như thế nào?””

Phó Diệp mấp mấy cái miệng nhỏ, nói:

“”Mẫu thân gọi ta là A Diệp.””

Khi nói đến mẫu thân trên mặt cậu bé mới lộ ra vài phần biểu cảm.

A Hạo cười, đôi mắt tinh anh, buột miệng thốt ra một câu:

“”Ta gọi A Hạo, tiểu công tử là A Diệp thật là có duyên.””

Phó Diệp bày ra một gương mặt đầy đặn vô cùng tuấn tú, hoàn toàn không có một ý cười.

A Hạo đang lo không biết có nên đi dạo hay không, nàng sợ lát nữa lạc đường thì toi. Bây giờ lại gặp gỡ vị tiểu công tử này, nàng cũng có cảm tình, thử hỏi:

“”Tiểu công tử muốn câu cá sao?””

Phó Diệp gật đầu, nắm chặt cần câu trong tay, không nhanh không chậm nói:

“”Mẫu thân ta hôm nay muốn ăn cá.””

Quả là một đứa con hiếu thảo. A Hạo thầm khen ngợi.

Sau đó, A Hạo cũng không cùng hắn nói thêm câu nào nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh xem hắn câu cá. Bất quá trong lòng có chút bất ngờ, cậu bé nhỏ tuổi như thế, tính tình lại trầm tĩnh như vậy. A Hạo nghiêng đầu đánh giá diện mạo của cậu bé, thật sự rất tinh xảo, sau này lớn lên sẽ vô cùng tuấn tú, chắc rằng cha mẹ của cậu cũng thực xinh đẹp đi.

Phó Diệp không sợ lạnh cũng chẳng sợ đau, chỉ sợ nhất là dơ bẩn và lòng người gian xảo.

Mà nha hoàn bên cạnh này rất yên tĩnh ngồi chờ hắn câu cá lên rồi bỏ vào trong thùng gỗ. Kể từ đó, trong lòng hắn cùng có vài phần thiện cảm. Nếu người hầu của hắn có tính tình giống nha hoàn này thì hắn cũng sẽ không đến Minh Viễn Sơn Trang. Chỉ tại nơi này yên tĩnh thôi mà.

Lúc Tiêu Hành đến thì liền nhìn thấy cảnh tượng—

Tiểu cô nương búi tóc hai bên, trên người mặc bộ áo màu xanh biếc, không mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ rực lên, gò má lại mang nét cười, bên cạnh còn có một cậu nhóc với dáng vẻ nghiêm túc. Tiêu Hành có chút giật mình, thoáng dừng chân. A Diệp đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã quái gở, bây giờ lại có thể cùng nàng ở chung một chỗ, quả là một chuyện kì lạ.

hắn chậm rãi đi qua. Hình như tiểu cô nương đã nhận ra lập tức quay đầu lại. Chỉ là vừa nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi liền biến mất, đứng dậy cung kính nói:

“”Thế tử.””

Phó Diệp buông cần câu xuống, đứng lên hướng Tiêu Hành gọi một tiếng thúc thúc.hắn cùng Tiêu Hành thúc thúc này quan hệ cũng không tồi, giương mắt hỏi:

“”Đây là nha hoàn của thúc sao?””

Tiêu Hành khuôn mặt nhu hòa, nhàn nhạt “”Ừ”” một tiếng.

Phó Diệp nghĩ nghĩ, rồi lại nói thẳng:

“”Ta rất thích nha hoàn này. Thúc thúc có thể đem nha hoàn này tặng cho ta không?””

Cuối cùng hắn nhớ tới lời mẫu thân dạy dỗ, không thể tự ý lấy đồ của người khác, nên liền giơ bàn tay trắng nõn lên nói:

“”Ta có thể dùng năm tỳ nữ để đổi.””

Sắc mặt Tiêu Hành lập tức cứng đờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.