Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 3: Ba năm



A Hạo có chút sửng sốt, lúc nghe được thế tử nói lại lần nữa nàng mới chầm chậm bước đến. Nàng không hiểu thế tử muốn kêu nàng làm gì nhưng người là chủ nhân, nàng chỉ là phận tôi tớ sao dám cãi lời. Nàng mới vừa đứng lại thì thế tử lại nói:

“”Ngồi xuống đi.””

Ngồi xuống sao?

A Hạo lấy làm kinh ngạc nhìn người bên cạnh đang ngồi trên ghế bành có chút khó xác định, rồi lại giương mắt nhìn vào mặt thế tử. Thế tử có dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, so với nàng chắc phải cao hơn một cái đầu, lại thêm một thân khí độ, làm nàng càng thêm lo sợ. A Hạo nơm nớp lo sợ ngồi xuống, lại thấy thế tử cũng ngồi xuống đối diện nàng, sau đó đem bàn cờ vây cùng những quân cờ trắng đen chia ra bỏ vào bát đựng cờ.

Nhìn tư thế này, Hạo thoáng chốc hiểu ra thế tử kêu nàng đến đây để làm cái gì.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc.

một khắc trước ngài còn đối với Lục cô nương hạ lệnh tiễn khách, làm sao lúc này lại nghĩ đến chơi cờ? Hơn nữa…Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn, làm sao mà biết chơi cờ? Chỉ là nàng biết chơi nhưng chuyện này thế tử không hề biết mà. A Hạo càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, ngước mắt lên nhìn vào tay thế tử. Nàng cảm thấy mình chỉ là một nha hoàn sao có thể cứ như vậy ngồi ở đây cùng thế tử chơi cờ?

A Hạo vội giúp thế tử chia cờ.

đang xếp cờ Tiêu Hành nhìn thấy hành động của nàng, hướng tới A Hạo nhìn thoáng qua.

A Hạo lúc này chẳng dám nói lời nào chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi chia cờ. Bất quá bàn cờ hình như có chút lớn nha, nàng sợ sẽ không cẩn thận mà đụng vào tay thế tử mất.

Xếp xong cờ A Hạo giương mắt thấy thế tử đang nhìn mình, nhất thời khẩn trương, mấp mấy môi đang muốn nói chuyện thì thế tử lại mở miệng trước:

“” Có biết chơi cờ không?””

Quả thực là ngài muốn cùng nàng đánh cờ.

A Hạo hiểu được nếu lúc này mình từ chối chỉ sợ sẽ làm thế tử tức giận. Nàng vừa mới tới Ký Đường Hiên, nếu bây giờ mà khiến thế tử không vui chắc chắn những ngày tháng sau này sẽ không yên ổn. A Hạo gật đầu nói:

“” Nô tỳ…cũng biết chơi chút ít.””

Cờ nghệ của nàng so với người bình thường chắc chắn muốn thắng là chuyện dễ dàng nhưng thế tử đâu phải người bình thường đâu? Cờ nghệ của Lục cô nương coi như là xuất sắc cũng phải nhường một phần càng đừng nói là nàng.

Tiêu Hành ừ một tiếng, đối với A Sáng Trong nói:

“”Cứ thử đi.””

hắn không chê, A Hạo cũng chỉ có thể căng da đầu mà đấu.

A Hạo cầm quân cờ trắng trong tay, thầm nghĩ trong phòng thế tử mỗi đồ vật đều là hàng xa xỉ, ngay cả quân cờ cũng là loại tốt nhất. A Hạo không có nghĩ nhiều, nhẹ nhàng di chuyển quân cờ, quân cờ trắng dừng ở bàn cờ phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe khiến nàng nhịn không được cong cong môi, làm cho mọi cảm xúc bó buộc bấy lâu dần dần buông lỏng.

A Hạo nghĩ cờ nghệ của mình kém xa thế tử nên chỉ có làm hết sức mình, vắt óc mà tìm mưu kế. Cũng không biết do nàng ảo giác hay không, thế tử chỉ phòng thủ chứ không hề tấn công, thế cờ lúc này chỉ dừng ở mức ôn hòa, đối với nàng như được nhường vậy. Kể từ đó, nàng liền chiếm thế thượng phong. Nàng chẳng dám hé răng, không hiểu được vị thế tử này đang suy nghĩ cái gì, chỉ an tĩnh tiếp tục đánh cờ.

Tiêu Hành vừa chơi cờ vừa tùy tiện hỏi:

“” Bao nhiêu tuổi?””

A Hạo không nghĩ tới thế tử sẽ chủ động cùng nàng tán gẫu, bởi nàng hiểu được thế tử chính là người trầm mặc ít nói, thí dụ như lúc nãy đánh cờ cùng Lục cô nương ngài cũng không nói nửa lời.

A Hạo đáp:

“”Sắp mười bốn ạ.””

hiện giờ đã là mùa đông, chờ thêm một năm nữa nàng liền mười bốn. Ở Đại Tề, các cô nương mười bốn tuổi liền có thể gã chồng. Chỉ là người như nàng không dám có hy vọng xa vời đến thế chỉ mong đến năm hai mươi tuổi có thể ra khỏi phủ.

Nghe A Hạo trả lời, Tiêu Hành thoáng nhìn qua mặt tiểu cô nương. Thấy gương mặt nhỏ nhắn, da thịt phấn nộn, mặt mày căng tràn sức sống quả là xinh đẹp. Gò má nàng non nớt, đích xác là còn nhỏ.

hắn hai mươi lăm nhưng nàng chưa đầy mười bốn.

Ánh mắt Tiêu Hành trầm xuống, cảm thấy có chút buồn cười.

Tiêu Hành lại di chuyển một quân cờ, tiếp tục hỏi:

“” Vào phủ từ khi nào?””

A Hạo còn tưởng rằng thế tử chỉ là bởi vì nhàm chán nên tùy tiện hỏi một cậu nhưng trước mắt rõ ràng như vậy, nàng liền có chút hoài nghi. A Hạo bỏ quân cờ xuống nhìn Tiêu Hành đáp:

“”Ba năm trước đây…””

Nàng thấy thế tử đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đáng sợ đến dọa người, tức khắc liền biết cái gì, gằn từng chữ

“”Ngày bảy tháng mười một, ba năm trước.””

Ngày bảy tháng mười một, ba năm trước. Tiêu Hành nhếch môi một cái, không nói chuyện, chỉ “”lạch cạch”” đánh xuống một quân cờ.

hắn là ngày sáu tháng mười một ba năm trước rời đi Yến Thành.

A Hạo không hiểu được thế tử hỏi cái này để làm gì, nhưng sau khi hỏi xong thế tử liền không nói một tiếng, chỉ tiếp tục cùng nàng đánh cờ. A Hạo thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ chính mình làm cho hắn không vui. hiện giờ thấy hắn an an tĩnh tĩnh cùng nàng chơi cờ, nàng cũng không cần lại lo lắng nữa. Nhưng không thể không nói, thế tử tâm tình thay đổi thất thường, lúc trước rõ ràng nhường nàng, sau khi hỏi xong liền thay đổi, từng bước ép sát, lập tức giết nàng khiến nàng không còn manh giáp.

Bị thua tơi bời, thảm hại. A Hạo khóc không ra nước mắt.

Nàng hiểu được chính mình sẽ thua nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ thua thảm như vậy. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, thua thảm như vậy mà A Hạo còn ngẩng đầu lên nhìn hắn a? A Hạo nghĩ, lúc nãy thế tử cùng Lục cô nương đánh cờ, ít nhất phải đến ba mười phút mới thua, Lục cô nương còn ồn ào nói thế tử không lưu tình…Trước mắt nàng cùng thế tử chơi bàn cờ này, liền chưa đến mười lăm phút a.

A Hạo xưa nay đều tự hào về cờ nghệ của mình, nhưng trong một khắc này nàng lại sinh ra cảm giác thất bại.

A Hạo xấu hổ vì cờ nghệ không tinh khiến cho vành tai đỏ cả lên. Tiêu Hành cảm thấy chẳng có việc gì khác lạ, tư thế thong dong đem các quân cờ để vào bát đựng cờ, hoàn toàn không cảm thấy chơi cờ thắng tiểu cô nương này là tàn nhẫn. hắn nhìn vành tai đỏ bừng của Hạo, nàng đến một khuyên tai cũng không có mang. Tiêu Hành ánh mắt đột nhiên ôn nhu.

A Hạo thấy thế tử hình như đang xem lỗ tai nàng, nhất thời thấy có chút kỳ quái. Rồi sau đó mới đỏ mặt nói:

“” Nô tỳ cờ nghệ không tinh khiến thế tử chê cười rồi.””

Tiêu Hành thật ra chẳng có nửa phần ghét bỏ, chỉ lẳng lặng thu hồi ánh mắt.

A Hạo không biết trong lòng thế tử đang nghĩ cái gì chỉ biết rằng mình như đang ngồi trên đống lửa, đến khi thế tử mở miệng bảo nàng lui ra ngoài thìA Hạo mới thở phào nhẹ nhõm.

A Hạo trở về Hạ Nhân Phòng ở Ký Đường Hiên.

Vừa tiến vào lại thấy Uyển Thước mặt đầy tức giận. Uyển Thước muốn nói cái gì đó nhưng cùng lúc đó Cẩm Sắt lại đem nàng giữ chặt, làm giọng khuyên bảo. A Hạo nhíu mày, cảm thấy những ngày sống ở Ký Đường Hiên của mình chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Mới một ngày liền như vậy, về sau không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Nàng tuy rằng sắp mười bốn, lại ở Quốc Công phủ gần ba năm, tự nhiên cũng không hề ngu dốt, trong phủ có sự kiện gì không hay nàng cũng nghe qua không ít.

Nàng vẫn luôn nhớ kĩ, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô.

Cẩm Sắt trấn an Uyển Thước, lại theo bản năng hướng A Hạo nhìn thoáng qua.

Nàng không thể không thừa nhận, A Hạo này xinh đẹp đến sắc xảo. Tuy rằng cùng mặc một kiểu áo màu xanh nhạt của nha hoàn nhưng nếu để lộ ra da thịt lại là sung tái huyết, bộ ngực hững hờ, dáng người lả lướt, đủ để tượng tượng bên trong cảnh xuân mê hồn đến cỡ nào. Nàng không giống Uyển Thước thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Thế tử là người không gần nữ sắc, hôm nay nàng cùng Uyển Thước vừa đến hầu hạ lập tức liền bị tống cổ ra ngoài, nhưng đến lượt A Hạo thì được ở trong phòng hầu hạ lâu đến như vậy.

Lục cô nương đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng A Hạo với thế tử, chẳng biết giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì.

Lúc trước Quốc Công phu nhân đưa nàng với Uyển Thước đến Ký Đường Hiên hầu hạ thế tử, lúc ấy nàng vui mừng đến không nói nên lời nhưng nghĩ đến Quốc Công phu nhân là người có thể nhìn thấu lòng người nên nàng đều cất giấu vào trong không để biểu lộ sự vui mừng ra ngoài. Nếu so với Uyển Thước nàng sẽ nắm chắc phần thắng nhưng với A Hạo này lại là một đối thủ đáng gờm.

A Hạo cũng không rảnh rỗi mà nhìn sắc mặt của người khác, nàng chỉ an tĩnh ngồi trên giường thêu cho xong túi tiền, chẳng nói một lời. nói đến cũng có chút kỳ quái, ba người các nàng đến Ký Đường Hiên nhưng thế tử một chút cũng không sai bảo làm nàng cảm thấy quả thực rất nhàn rỗi a.

Đến buổi tối, A Hạo được gọi đến phòng thế tử gác đêm.

Nghe thấy vậy, A Hạo liền bắt đầu lo lắng.

Theo lí mà nói, phủ của Đại Hộ Nhân công tử có rất nhiều nha hoàn gác đêm chỉ là ai ai cũng hiểu rằng thế tử thích yên tĩnh, ngày thường còn khôngthích tiếp xúc với người khác huống hồ là lúc ngủ cho nên chưa bao giờ có nha hoàn đi gác đêm cả. Chính vì như vậy, A Hạo liền nhớ đến những lời quốc công phu nhân nói với nàng.

không phải thế tử định lấy nàng để khai trai chứ?

Nàng còn nghĩ khi vừa đủ hai mươi tuổi liền có thể tích góp bạc để chuộc thân về nhà nhưng nếu bây giờ thành vật thông phòng cho thế tử liệu sau này nàng có thể lấy chồng được nữa không? A Hạo trong lòng buồn bực có điều ý chí nàng liền thúc giục, nàng cũng chẳng dám chậm trễ nên liền chạy nhanh qua.

Vừa bước đến phòng ngủ của thế tử, nàng liền gặp Trúc Sanh- nô tài thân cận của thế tử. hắn thấy A Hạo thì khách khí nói:

“” A Hạo cô nương xin chờ một chút, thế tử gia đang gội đầu…”” C

uối cùng hắn tóm lại một câu

“” Phiền A Hạo cô nương phải hầu hạ thế tử rồi.””

A Hạo lấy tay gõ cửa một tiếng.

Nàng nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng nước chảy liền do dự không biết có nên đi vào hay không. Nàng chưa bao giờ hầu hạ nam nhân tắm gội nhưng ở trong phủ vài vị công tử khi tắm gội đều có nha hoàn hầu hạ như vậy cũng không có gì sai đi. A Hạo liền lấy lại bình tĩnh nói:

“” Thế tử, ngài bảo nô tỳ tiến vào sao?””

Tim A Hạo lúc này đập thình thịch tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,vẫn nghe được tiếng nước chảy như cũ, lúc sau một tiếng nói vọng ra

“” không cần”” – lúc này nàng mới thở phào.

Nàng yên tĩnh ngồi ở bên ngoài chờ, trong lòng có chút buồn bực nhất thời suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. không thể không nói, thế tử đúng là Tĩnh Quốc công tử đến ngoại hình cũng coi là tốt nhất, bất giác nàng lại nhớ đến đôi bàn tay thon dài kia, môi lại cong lên.

Lúc lâu sau, khi nghe tiếng nước đã được được tắt đi A Hạo liền lấy lại tinh thần.

Nàng giương mắt nhìn thế tử mặc áo ngủ màu trắng, đầu tóc rối tung lại có chút ướt. A Hạo chẳng dám xem nhiều, có lẽ lúc này nàng nên lấy khăn lau tóc cho thế tử gia mới phải. A Hạo vội cầm khăn đi qua, đang định lau tóc cho thế tử thì ngài lại nói:

“”không cần, ngươi đi ra ngoài tạm nghỉ đi.””

Tạm nghỉ? A Hạo có chút sửng sốt.

Tiêu Hành nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của tiểu cô nương thì nói

“” Có việc sẽ kêu ngươi.””

A Hạo biết rõ điều này. Thế tử không thích ở gần người khác cho nên mới không muốn nàng hầu hạ. Thế nhưng như vậy càng hợp ý nàng. A Hạo liền hành lễ lui ra, chậm rãi đi đến gian ngoài.

Bất quá nàng cũng chẳng dám nghỉ tạm thật sự. Bên trong chủ nhân còn chưa ngủ nào có nha hoàn nào không rõ đạo lí mà dám ngủ trước? Cũng may bên ngoài có đèn, Hạo liền lấy túi tiền ra tiếp tục thêu.

Chờ đến khi bên trong chẳng còn tiếng động gì nữa, A Hạo mới ngáp một cái rồi lên giường đi ngủ.

Bây giờ đã là mùa đông, thời tiết thì càng ngày càng lạnh. Xưa nay nàng sợ nhất là lạnh, ở đây so với hạ nhân phòng thì ấm áp hơn rất nhiều. Hôm nay thế tử không muốn để nàng hầu hạ nhưng mỗi khi nghĩ đến lời nói của Quốc Công phu nhân nàng liền có chút phiền não. Quốc Công phu nhân cho nàng một quyển sách nhỏ, chỉ là nàng không dám xem a. Mất công thế tử là chính nhân quân tử một chút cũng không có ý tứ kia. A Hạo thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ nếu một mai Quốc Công phu nhân hỏi đến nàng phải trả lời như thế nào đây.

Cứ lo suy nghĩ mãi chẳng mấy chốc A Hạo đã chìm vào giấc ngủ.

đã qua canh hai mà bên trong Tiêu Hành còn trằn trọc, không chợp mắt xuống được. hắn xuống giường mang giày vào, sau đó đi ra gian ngoài, lúc nhìn đến tiểu cô nương nằm trên giường nhất thời có chút không dời mắt được. Nàng quả thực sợ lạnh, vừa đến mùa đông liền đem chính mình bọc kín mít.

Ánh mắt Tiêu Hành dừng lại ở túi tiền cạnh gối đầu, phía trên túi tiền có thêu hoa lan rất tinh xảo quả thật nàng may vá rất giỏi. hắn dừng lại nhìn mặt nàng một chút.

Nhìn tiểu cô nương mày nhíu chặt, Tiêu Hành cũng thu mi, vội lấy tay vuốt lại cho phẳng. Lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm vào gương mặt nàng làm hắn nhịn được mà tay có chút run rẩy, tiểu cô nương này quả thật quật cường, hắn đã vỗ về như vậy mà mày cũng không chịu giãn ra. Nàng còn nhỏnhư thế mà đã có nhiều tâm sự rồi.

Chợt nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Hành đem bàn tay tiến đến vành tai nàng.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lấy vành tai trắng nõn, đôi mắt đen nhìn mặt nàng chăm chú, thấy mày nàng rốt cục cũng giãn ra, khóe môi chậm rãi giơ lên. Tiểu cô nương mỉm cười, ưm lên một tiếng, lẩm bẩm nói:

“”….Ngứa.””


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.