Hình Đồ

Chương 42: Yến tiệc(1)



Mùa xuân năm Thủy Hoàng thứ ha có một trận mưa nhỏ. Mưa tuy rằng không
lớn nhưng đối với nông dân mà nói, trân quý không khác gì hoàng kim.
Người ta thường nói mưa xuân quý như dầu, mặc dù là huyện Bái không phải là nơi thiếu mưa, nhưng mưa xuân đến chí ít cũng biểu thị năm nay là
mưa thuận gió hòa.

Trải qua một năm đầy biến động lớn, dân
chúng của sáu nước mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Sáu nước đã không còn, sự rối ren năm trăm năm cũng
đã kết thúc. Hôm nay, chủ nhân là Tần Thủy Hoàng, Tần quốc đã thống nhất sáu nước rồi.

Ai là chủ thiên hạ? Loại chuyện này cho tới
bây giờ đều là chuyện mà các gia môn quý tộc quan tâm, mặc kệ thiên hạ
là của ai, thì lão bách tính cũng phải sống, đánh thì đánh rồi, người
chết cũng không phải là ít, cái nên lo lắng là cuộc sống sau này thế
nào, vì vậy lực chú ý của mọi người cũng theo đó mà dời đi.

Kế hoạch một năm là thường từ mùa xuân!

Đối với Lữ Ông mà nói, cũng như vậy. Trải qua sóng gió ngắn ngủi, Lữ
gia cũng dần dần ổn định. Đương nhiên rồi, nếu như không phải là con
trai Lữ Trạch vì trốn tránh chinh dịch mà bị Lưu Khám đánh cho thành
người què, thì tất cả hoàn mỹ rồi. Nhìn Lữ Trạch khập khiễng đi trước
mặt, trong lòng Lữ Ông vô cùng khó chịu. Biết rõ là Lưu Khám cứu Lữ
Trạch, nhưng sự khó chịu trong lòng lão khó mà tiêu tan được.

Lưu Khám này năm xưa chỉ là thực khách ăn bám vào lão, vậy mà dám cả gan làm ra chuyện như vậy?

Điều mà khiến Lữ Ông không thể chấp nhận được là mẹ con Lưu Khám chỉ
trong thời gian ngắn đã vượt qua mọi khó khăn, trở nên phát đạt. Lúc
trước, khi Lữ Ông nghe nói Lưu Khám đổi Đao Bố thành Tần tệ, thì cũng đã âm thầm châm biếm mẹ con Lưu Khám là những người ngu xuẩn. Ai có thể
ngờ được, chỉ qua mấy tháng, Lưu Khám lại trở thành kẻ giàu có, mà Lữ
Ông thì sao, bởi vì việc thống nhất tiền này mà tổn thất cực kỳ nghiêm
trọng.

Nghiệp đại Lữ gia, tổn thất chút tiền bạc này cũng sẽ
không quá để ý, nhưng từ lúc danh tiếng của Lưu Khám bắt đầu vang dội
tại huyện Bái, thì trong ngực Lữ Ông bắt đầu cảm thấy không thoải mái
rồi.

Một tiểu tạp chủng mà lại trở nên nổi danh được như vậy
sao. Người của huyện Bái hôm nay nhắc tới Lưu Khám, chí ít cũng phải giơ ngón cái lên tán thưởng một câu: Là hảo hán.

Mà Lữ Ông thì sao?

So sánh ra, lại có vẻ như không có tiếng tăm gì. Đặc biệt là chuyện của Lữ Trạch đã mang tới đả kích vô cùng lớn đối với Lữ Ông. Lão càng lúc
càng nhận ra, nếu như không có người nào ở huyện Bái nói tốt cho, thì
chỉ sợ ngày sau khó mà sống được. Đúng vậy, sẽ càng khó hơn.

Trong lòng Lữ Ông đã có tính toán rồi.

Vừa mới đầu xuân, cũng chính là ngày sinh thần năm mươi tuổi của Lữ
Ông, mượn cơ hội này, Lữ Ông phát thiệp mời, phàm là những người có danh tiếng tại huyện Bái thì đều được mời tới dự.

Đồng thời để đề cao địa vị của nhà mình, Lữ Ông còn mời Tiêu Hà là người điều khiển
chương trình. Tiêu Hà rất có uy vọng tại huyện Bái, các phụ lão cũng rất coi trọng y. Hiện nay tuy y chỉ là một Trưởng lại, chức vị nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn không được phía quan phương Tần quốc thừa nhận,
nhưng đối với người Huyện Bái mà nói, không thể nghi ngờ Tiêu Hà là một
nhân vật có uy vọng và nổi bật không kém.

Nhưng Tiêu Hà bề
ngoài thì nổi danh, nhưng cũng không thể che giấu được tình cảnh khốn
quẫn trong nhà. Tiêu gia tại huyện Bái không được coi là đại tộc, già
trẻ lớn bé trong nhà cũng có hơn mười người. Ngoại từ một vài khoảnh
ruộng ra, thì toàn bộ gia tộc Tiêu gia hầu như là dựa vào bổng lộc ít ỏi của Tiêu Hà mà sống. Nếu như gặp phải thiên tai, thậm chí còn phải nhờ
vả Tiêu Hà đi vay tiền để sinh tồn.

Lữ Ông trả thù lao rất hậu hĩnh cho Tiêu Hà, Tiêu Hà đương nhiên không từ chối.

Cũng bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Hà, đã khiến cho buổi thọ yến này của Lữ Ông thoáng cái được đề cao lên rất nhiều, thậm chí ngay cả người ở
Ngõa Tang khá xa cũng nghe nói tới chuyện này. Đương nhiên, Lưu Bang
tĩnh dưỡng trong nhà tại Phong Ấp cũng nghe được chuyện này.

Từ trận huyết chiến tại đại trạch Chiêu Dương, Lưu Bang bởi vì bị thương mà vẫn tĩnh dưỡng tại nhà. Mà Phàn Khoái, Chu Bột, Lư Quán, bao gồm cả
Hạ Hầu Anh cũng bởi vậy mà theo Lưu Bang quay về Phong Ấp.

Lưu Bang cho rằng, một trận đánh tại đại trạch Chiêu Dương qua đi, sợ là thời gian tới huyện Bái sẽ không còn an bình nữa.

Dù sao trước kia đám người Lưu Bang cũng từng làm buôn bán không vốn,
cùng phỉ tặc các lộ hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút liên quan. Tuy rằng
Lưu Bang luôn hành sự cẩn thận, nhưng vẫn không dám mạo hiểm, vì vậy
quyết định trốn ở trong nhà, vừa là để dưỡng thương, cũng vừa là để
tránh đầu sóng ngọn gió.

Chỉ cần Lưu Bang không xuất hiện,
thì tin tưởng rằng không có kẻ nào dám làm loạn. Đạo cũng có đạo, có một số việc, trong lòng mọi người hiểu rất rõ, nếu như thật sự xé rách da
mặt, thì sẽ chẳng ai được yên ổn cả.

Cho nên, cả một mùa đông Lưu Bang vẫn ở trong nhà. Phụ thân Lưu Bang tên là Lưu Thoan, nhưng các hương thân trong Trung Dương theo thói quen gọi Lưu lão gia là Chấp gia ông. Chấp gia, là nhũ danh của Lưu lão gia, nhưng hơn hết đại danh này
của Lưu Thoan từ đâu mà có, mọi người càng hiểu rõ. Chấp gia ông là một
nông dân chân chất, nhát gan, cố chấp, còn có chút nhu nhược, có bốn con trai, con trưởng Lưu Bá đã lấy vợ sinh con, con thứ Lưu Trọng năm nay
cũng sắp trở thành phụ thân rồi.

Con út Lưu Giao được Chấp
gia yêu quý nhất, là người rất thông minh nên ông đã cho con út theo phụ lão trong thôn học chữ đọc sách.

Mà con thứ ba Lưu Quý lại
không được Chấp gia yêu quý. Đứa con này cả ngày chơi bời lêu lổng không nói, ngay cả người bên cạnh cũng toàn những kẻ không đứng đắn Mà khiến
Chấp gia không thể nào chấp nhận nổi chính là, đứa con út Lưu Giao này
vô cùng sùng kính Lưu Quý. Việc Lưu Quý ở nhà dưỡng thương, Lưu Giao cả
ngày ở bên Lưu Bang. Chấp Gia ông vô cùng lo lắng, lo con trai út sẽ bị
Lưu Bang làm nhiễm thói xấu, thì uổng phí tâm huyết cả đời ông.

– Thọ yến Lữ gia?

Lưu Bang ngồi dưới gốc cây đại thụ cửa thôn, duỗi hai chân, vừa gãi đầu vừa hỏi:

– Đang yên lành sao Lữ lão đầu lại làm vậy?

Một thằng bé ngồi bên cạnh Lưu Bang, chừng bảy tám tuổi, cậu bé là con
trai Lưu Bang. Đừng nhìn Lưu Bang đến giờ còn chưa kết hôn, nhưng những
năm gần đây, y qua lại với Tào quả phụ sống gần Phong Ấp đã sinh ra đứa
bé này. Lưu Phì nhìn bề ngoài khá gầy yếu, khí sắc cũng không tốt. Điều
này cũng khó trách, lúc Lưu Phì sinh ra, Lưu Bang ném cậu cho mẹ y nuôi, còn y dẫn theo Tào quả phụ cả ngày tiêu dao bên ngoài.


Lưu tuổi đã lớn, đương nhiên không đủ sức khỏe để chăm sóc Lưu Phì. Mà
Chấp gia ông thì cũng bởi vì không thích Lưu Bang, nên cũng không thích
đứa cháu Lưu Phì này. Nếu không phải được Lưu Trọng và Lưu Giao chăm
sóc, thì Lưu Phì cũng chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng
cậu bé một câu oán hận cũng không có trái lại vô cùng kính trọng phụ
thân mình.

Lần này Lưu Bang trở về, Lưu Phì bám sát Lưu Bang
không rời. Có lẽ là bởi vì Tào quả phụ đã chết, trong lòng Lưu Bang thấy hổ thẹn, cho nên cũng thể hiện tình thương yêu đối với Lưu Phì. Nghe
Lưu Bang hỏi, Lư Quán cười nói:

– Lữ lão đầu chỉ sợ muốn mượn cơ hội này tạo quan hệ tốt với hương thân, mượn hơi một số người thôi.
Dù sao lão đầu này cũng là người ngoài, hơn nữa năm ngoái chuyện con
trai của lão khiến lão cũng cảm thấy một số nguy cơ, cho nên mới có hành động này.

Lưu Bang gật đầu:

– Xem ra Lữ lão đầu sốt ruột rồi.

Phàn Khoái cười lạnh:

– Lão đầu này lúc trước khôn chịu để con trai lão nhận lệnh chiêu mộ,
kết quả giờ thành người què rồi. Chỉ đáng tiếc thằng cháu của Lưu gia
làm phí phạm cả quân công một tước. Nhưng tiểu tử kia cũng là người dám
đảm đương, giờ ta cũng có chút bội phục tiểu tử đó.

Thằng cháu Lưu gia mà Phàn Khoái nói cũng chính là Lưu Khám.

Lưu Bang thở dài:

– Thằng nhóc Lưu gia quả là làm được việc….Ha hả, lần này trở lại ta nhất định phải gặp gỡ hắn một phen.

– Cha, thằng cháu Lưu gia…đã hại mẫu thân…

Lưu Phì đột nhiên mở miệng.

Lưu Bang ngẩn ra, quay lại trừng mắt với Lưu Phì, lạnh lùng nói:

– Phì, từ hôm nay trở đi, con phải nhớ kỹ, mẹ con bị bệnh chết…Hiểu
rõ chưa? Hôm nay không như trước nữa, họa là từ miệng mà ra, chúng ta
càng phải cẩn thận….Chuyện của mẹ con, từ nay trở đi không được nhắc
tới nữa.

– Hài nhi…đã biết!

Lưu Phì há mồm tựa
như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lai nuốt trở vào. Cậu cúi
đầu, nét mặt đờ đẫn, nhìn không ra tâm trạng là gì.

Lưu Bang đứng lên, duỗi thắt lưng.

– Ở đây nửa năm rồi, trong miệng đã nhạt lắm rồi. Đồ Tử, chúng ta thu
dọn một chút, chuẩn bị quay về huyện Bái đi. Nếu Lữ lão đầu chuẩn bị
tiệc rượu mà chúng ta không tới dự, chẳng phải là không nể mặt mũi của
lão đó sao? Hắc hắc, chúng ta cần phải dành bụng để dự tiệc của lão.

Lư Quán nói:

– Thế nhưng đi dự tiệc của Lữ lão đầu thì phải có quà lễ. Chúng ta gần một năm không làm gì cả, đâu có còn tiền?

– Không có tiền thì không thể đi sao?

Lưu Bang cười nói:

– Ta không tin. Lão tử không những phải đi mà còn phải để Lữ lão đầu
nghênh đón đàng hoàng nữa. Đi thôi, đi muộn một chút là không kịp nữa
đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.