Hình Đồ

Chương 41: Mỉm cười nhìn mưa gió nổi lên (4)



Đêm đã khuya!

Một vò Tứ Thủy Hoa Điêu đã khô kiệt từ lâu, nằm lăn lóc trên sàn. Trên miệng thỉnh thoảng còn rớt ra từng rọt dịch rượu đục đục, rơi lên mặt đất, để lại một dấu vết ở đó. Nhâm Ngao và Tào Vô
Thương nằm ngã lên đệm, ngủ say sưa, đồng thời cũng không quên phát ra
những tiếng ngáy đều đều.

Thẩm Thực Kỳ cũng về nhà rồi…

Trước khi đi, y mang theo lời dặn dò của Lưu Khám cùng với một bản
phương pháp, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ra về. Trong mắt Lưu Khám, Tứ
Thủy Hoa Điêu như vậy rõ ràng là chưa đạt theo yêu cầu của hắn. Nhưng
với những người khác mà nói, có thể được uống loại rượu thơm ngon thuần
mỹ như vậy đã là mơ ước khó mà đạt được rồi. Loại rượu mà chỉ có ở trên
trời này, nhân gian há có thể ủ được sao? Thế cho nên lúc Đường Lệ uống
xong, còn nâng rượu lên cao, đau khổ nói:

– Nếu sau này không có rượu Hoa Điêu ngon uống, Lệ này sao mà sống được chứ?

Màu của rượu vẫn còn khá đục, đặc biệt sau khi uống xong, sẽ phả ra một vị chua mạnh như rượu Tề.

Nói cách khác, cách làm của Thẩm Thực Kỳ vẫn chưa đạt, loại rượu như
này sao có thể xuất ra được? Đương nhiên rồi, Lưu Khám cũng biết, muốn
đạt tới yêu cầu như hậu thế, rõ ràng là không thể, bất kể là nguyên vật
liệu hay là những thứ khác, đều không đủ điều kiện.

Lưu Khám
đưa ra yêu cầu với Thẩm Thực Kỳ: phải uống đến khi nào có thể sinh ra
cảm giác ủ men đã lâu năm rồi thì mới đạt. Màu rượu không cần phải quá
mát lạnh, nhưng chí ít có thể toát lên vị đậm trầm, mà để đạt tới điều
kiện này, thì mới coi như hoàn thành bước đầu tiên. Có bước đầu tiên
này, đương nhiên là có thể đi tiếp bước thứ hai.

Nếu như đạt
được yêu cầu của Lưu Khám, thì phải ủ lâu hơn nữa, ủ cho đến khi màu sắc rượu hoàn toàn mát lạnh, dịch rượu toát ra mùi hương nực mũi.

Thẩm Thực Kỳ nói:

– Muốn làm được như thế thì không dễ dàng đâu…A Khám, thật ra chúng
ta căn bản không cần phải làm đến mức như vậy, rượu như hôm nay cũng là
đủ ngon rồi.

– Ngon?

Lưu Khám cười lạnh, nói:

– Rượu kém như vậy, sao có thể cung phụng thiên địa, chư thần bát phương chứ?

– Ngươi…

Thẩm Thực Kỳ tựa như đã hiểu ý tứ của Lưu Khám, kinh ngạc nhìn hắn, một lát nói không ra lời.

Lưu Khám nói:

– Ta muốn người khắp thiên hạ đều có thể uống Tứ Thủy Hoa Điêu của ta,
ta muốn trên mâm cơm của những gia đình bình thường cũng có một vò Tứ
Thủy Hoa Điêu của ta. Ngoài ra, ta còn muốn vương thất Hàm Dương, người
người đều biết đến Tứ Thủy Hoa Điêu…Kỳ ca, đây chỉ là thứ chỉ dành cho ngươi ta mà thôi.

Người này, cứ tưởng rằng dựa vào rượu như này là có thể cống tiến triều đình sao?

Cuộc đời lần đầu tiên của Thẩm Thực Kỳ có chút không hiểu Lưu Khám,
nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ không
nhiều lời, gật đầu đáp ứng.

Sau đó, Lưu Kham lai dựa theo thể trạng của người huyện Bái mà thiết kế ra vài loại rượu thuốc. Điều này
đối với Lưu Khám mà nói, cũng không có trở ngại gì. Năm xưa để ứng phó
trong các cuộc thi, hắn đã từng thuộc làu làu nghìn phương thuốc, hôm
nay mặc dù đã quên hơn phân nửa, nhưng phương thuốc chế rượu dưỡng sinh, vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức hắn. Có chút phương thuốc cổ truyền này, rất có lợi ích đối với việc điều trị thân thể, linh hoạt kinh mạch.

Sau khi đi tới thời đại này, Lưu Khám mới biết được, men rượu và con men sớm đã xuất hiện rồi.

Thế nhưng công nghệ ủ rượu lạc hậu, loại rượu không đa dạng, Lưu Khám
chưa bao giờ nghĩ mình có thể tạo ra nhiều thay đổi đối với thời đại
này, chỉ là có vài thứ nắm trong tay, thì cứ thuận thế mà làm thôi.
Nhưng có một số thứ, cần phải từ từ làm mới có thể.

Đường Lệ uống đã say mèm rồi! Lưu Khám cũng quay trở lại ngủ.

Trong môn phòng, Tào Tham lẳng lặng nhìn than lửa trong lò lửa chậm rãi tắt, ánh mắt thâm thúy, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không thể ngủ
được. Cũng không phải bởi vì Lưu Khám làm ra được rượu ngon, mà là những lời Lưu Khám nói khi cùng uống rượu.

Lúc đó Nhâm Ngao nói:

– Khám huynh đệ, hiện nay tại thị trấn Bái ta chỉ bội phục hai người, một người là ngươi, người còn lại là Lưu Quý.

Vậy mà Lưu Khám giận tím mặt:

– Lão Nhâm, chớ có xếp ta cùng một chỗ với tên vô lại đó đấy. Lưu mỗ
tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không đáng để mà so sánh với
hắn ta. Trong nhà còn có cha mẹ già, mà hắn chuyên chơi bời lêu lổng,
không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết mạnh miệng, ba hoa, khiến ta rất căm ghét.

Nhâm Ngao không hài lòng nói:

– Khám huynh đệ, ngươi hiểu lầm Lưu Quý rồi, hắn là một người làm được việc lớn đó.

– Làm việc lớn ư?

Lưu Khám cười lạnh nói:

– Ngay cả việc nhỏ cũng làm không xong, thì nói gì làm việc lớn? Lão
Nhâm, theo ý ta, trên đời này không có việc gì không làm mà hưởng cả,
việc gì cũng làm một chút, kết quả sẽ làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ
như Lão Tần Nhân, dùng cái gì để tiễu trừ sáu nước? Không có Đại tần
vương trải qua bao gian khổ gây dựng sự nghiệp, không có biến pháp của
Thương Ưởng, không có liên hoành của Trương Nghi, không có việc chém
giết Bạch Khởi, Nhương Hầu thì sao có đế quốc đại Tần hiện nay?

Hơn nữa sáu nước nghĩ năm xưa cường thịnh thế nào, nhưng vì sao hai
trăm năm sau lại bị lâm vào cảnh từng bước từng bước bị diệt vong trong
thời gian ngắn ngủi? Đây chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, mà là
kết quả tích lũy của hai trăm năm.

Ta đọc sách không nhiều
lắm, nhưng lại biết một đạo lý: cái gọi là lúc trẻ không nỗ lực, về già
thì lại đau thương. Những gì mà chỉ dựa vào sự may mắn mà phong quang
một thời, thì cũng không kéo dài được. Ta biết, các ngươi, còn cả Tiêu
tiên sinh nữa đều rất kính nể Lưu Quý, nhưng ta thì khinh thường hắn.

Nhâm Ngao bị nói đến cứng họng không trả lời được. Sau do Đường Lệ khuyên bảo, cuối cùng mới không dẫn tới khắc khẩu.

Nhưng trong lòng Tào Tham, lại tràn ngập sóng lớn: Cho tới nay, bao gồm cả mình trong đó, đều nghĩ Lưu Quý là người làm nên việc lớn. Nhưng vì
sao a Khám lại cho rằng, Lưu Quý không phải là người như thế? Là chúng
ta sai, hay là a Khám sai?

Y không thể nói rõ, nhưng cũng không biết nên dùng lời lẽ gì để phản bác lại Lưu Khám.

Mà Lưu Khám nói vô cùng rõ ràng: Hắn khâm phục thủ đoạn của Lưu Quý,
nhưng lại khinh thường người này. Điều mà Lưu Khám chỉ trích, e là không phải là năng lực của Lưu Quý, mà là nhân phẩm của Lưu Quý. Nhưng đại
trượng phu làm việc, nếu câu nệ tiểu tiết, sao có thể làm thành việc
lớn?

Hai quan niệm hoàn toàn bất đồng, trong đầu Tào Tham giằng xé kịch liệt.

Xuân Thu Chiến Quốc trải qua năm trăm năm, một số quan niệm đã thâm căn cố đế ở trong lòng mọi người rồi. Tào Tham cũng vậy, y không biết điều
Lưu Khám nói là sai hay là đúng? Dựa vào vách tường, Tào Tha nhìn thấy
lò lửa đã tắt, đột nhiên thở dài.

Cũng được, có một số việc,
dù gì cũng phải nhìn thấy được mới chắc chắn. Dù sao a Khám tuổi còn
trẻ, hơn nữa đám người a Kỳ cũng không có thiện cảm với Lưu Quý, đã bị
ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi. Tương lai, Lưu Khám hắn sẽ biết Lưu
Quý tuyệt vời thế nào.

Tuy rằng Tào Tham phủ định cách nói
của Lưu Khám, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng không tránh khỏi nảy sinh
môt tia nhận thức như vậy

Có lẽ đi một bước, nhìn một bước vậy….

***

Không lâu sau, Thủy Hoàng đế chính thức hạ chiếu: Khắp thiên hạ, không
áp dụng chế độ phong quốc, mà dùng chế độ quận huyện, phái quan viên
thống nhất quản lý.

Cùng tháng, Thủy Hoàng Đế lần thứ hai hạ chiếu: Thu lại kim thiết thiên hạ.

Mỗi một nhà một hộ, ngoại trừ những vật phẩm dùng để trồng trọt sinh
hoạt ra thì không được cất giấu bất luận binh khí gì. Nhưng kim thiết
thu lại sẽ vận chuyển toàn bộ tới Hàm Dương, thiêu hủy hoàn toàn, đúc
thành mười hai nhân tượng. Mười hai nhân tượng này giống như Cửu đỉnh
chu thất, để bảo vệ Đại Tần vững bền thiên thu.

Đầu tiên là
xưng đế, sau đó là thống nhất tiền, thống nhất văn tự, thiết lập quận
huyện. Hôm nay mười hai kim nhân bắt đầu được đúc, tất cả những gì chôn
sâu trong ký ức của Lưu Khám đã dần dần rõ ràng. Tất cả tựa như đều đi
theo bánh xe lịch sử…Như vậy kế tiếp, thì sẽ phát sinh cái gì?

Lưu Khám bắt đầu cảm nhận được tia áp lực!

Hắn biết rõ lịch sử đang từng bước tiến lên, mà người hiểu rõ loạn thế là hắn sẽ phải làm gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.