Hình Đồ

Chương 43: Yến tiệc (2)



Ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất đẹp.

Trước cửa Lữ gia xe
ngựa như nước, đó là khách nhân đến chúc thọ, số lượng thậm chí vượt lên cả con số mà trước đó Tiêu Hà dự đoán. Mà điều Tiêu Hà bất ngờ chính
là, Huyện trưởng huyện Bái Nhâm Hiêu đang bận rộn mà vẫn đến chúc mừng
Lữ Ông.

Nhưng Tiêu Hà rất nhanh đã nghĩ được nguyên do trong
đó. Huyện Bái hiện nay hoang vu cần phục hưng, mà điều cần nhất là một
cục diện ổn định. Bắt đầu từ cuối năm ngoái, phía tây khởi Trần huyện,
đông tới Tiết quận, quân Tần thong thả tập kết, đồng thời dọc đường từ
quận Tam Xuyên tới Ngô Trung (nay là Tô Châu Giang Tô) đã tu sửa nhiều
kho lương thực. Đồng thời Tần Thủy Hoàng còn hạ lệnh vận dụng mười vạn
nhân lực, khai mở kênh đào vùng Tứ Thủy và Cốc Thủy.

Về
phương diện này có ẩn chưa tin tức gì? Người bình thường có thể không
nhìn thấu, nhưng đối với nhân vật khôn khéo như Tiêu Hà mà nói, sao
không đoán ra được chứ. Rất rõ ràng, e là Thủy Hoàng đế cần binh… Về
phận đối tượng dụng binh, sợ sẽ là Bách Việt.

Nếu như dụng
binh Bách Việt mà nói, quận Tứ Thủy không thể nghi ngờ là sắm vai trò
một trạm trung chuyển. Thủy Hoàng đế phái Nhâm Hiêu làm Huyện trưởng
huyện Bái, sau đó thanh trừ đạo phỉ, thống trị địa phương, cũng chính là nhằm để quận Tứ Thủy trở thành căn cứ cung ứng vật tư ổn định. Cho nên, nguyên nhân Nhâm Hiêu xuất hiện tại Lữ gia, cũng sẽ không khó giải
thích. Nhâm Hiêu là muốn bộc lộ phong thái, tấm lòng có thể bình ổn xoa
dịu bách tính. Trận tinh phong huyết vũ liên tiếp năm ngoái, đã đạt được mục đích ban đầu của Nhâm Hiêu, hiện tại là cần sử dụng thủ đoạn xoa
dịu, dụ dỗ.

Đây chính là “cùng dân cùng vui” đó sao?

Trong lòng Tiêu Hà đang mải ngẫm nghĩ, thời gian Nhâm Hiêu mộ phủ, y
thật sự đã học được nhiều thứ. Nhâm Hiêu không chỉ là một quân nhân, mà
còn là một người vô cùng có thủ đoạn. Nghe người ta nói, năm xưa lúc
Mông Điềm làm Hàm Dương Lệnh, Nhâm Hiêu đã từng là trợ thủ của Mông
Điềm. Nếu như thật sự là vậy, thì đó chính là thủ hạ của tướng mạnh, tuy rằng Tiêu Hà có ngạo khí, nhưng cũng biết mình còn không thể bằng.

Nhâm Hiêu đến Lữ gia một lúc rồi ra về ngay. Nhưng sự xuất hiện của
Nhâm Hiêu đã ảnh hưởng rất lớn đối với người khác. Rất nhiều người vốn
cũng không muốn đến, nhưng vừa thấy Huyện trưởng xuất hiện thì lập tức
thay đổi chủ ý, sai người chuẩn bị lễ vật mang tới chúc mừng.

Còn chưa tới trưa thì bên ngoài Lữ phủ đã chật đầy xe cộ, thậm chí ngay cả trên đường cũng trở nên đông nghịt.

Về phần trong phủ thì càng kín người hết chỗ, nhưng khách khứa vẫn ùn ùn kéo đến, làm cho Tiêu Hà bắt đầu bối rối.

– Lữ Ông, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ càng lúc càng hỗn loạn!

Lữ Ông cũng thật không ngờ từ lúc Nhâm Hiêu xuất hiện mà càng có nhiều
người đến như vậy. Lúc này, trong lòng Lữ Ông đương nhiên là vô cùng đắc ý, hài lòng, nhưng lão cũng hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiệc
rượu căn bản là sẽ không bắt đầu được.

Vì vậy lão liền thỉnh giáo Tiêu Hà:

– Tiên sinh có chủ ý gì không?

Tiêu Hà suy nghĩ một chút:

– Nhiều người như vậy sẽ rất hỗn tạp. Không bằng lấy tiêu chuẩn lễ
nhiều hay ít, khách nhân nào quà lễ trên ngàn tiền, thì có thể bố trí
chỗ ngồi tại thượng đường, nếu như lễ dưới ngàn tiền, bố trí chỗ ngồi
tại hạ đường, như vậy sẽ dễ phân biệt.

Lữ Ông suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp. Nhưng trong ngực vẫn có chút thấp thỏm, hạ giọng nói:

– Nhưng làm như vậy có sợ đắc tội với người khác không?

– Sao lại đắc tội được?

Tiêu Hà cười nói:

– Ngay cả Huyện trưởng cũng tới đưa lễ, những người này sao có thể để ý chứ? Hơn nữa phong tục của huyện vốn là phân biệt tiền biếu nhiều hay
ít. Lữ Ông, theo ta thấy không đắc tội với người nào cả đâu, ngài cứ an
bài như vậy đi, làm như thế không những khiến cho các nhà hào môn cảm
thấy ngài có mặt mũi, họ còn rất hài lòng, đồng thời không vì vậy mà nảy sinh bất mãn đối với ngài đâu.

Lữ Ông nói:

– Đã vậy thì nghe theo biện pháp của Tiêu tiên sinh.

Bởi vậy, Tiêu Hà ra khỏi phòng, lớn tiếng nói:

– Chư vị, hôm nay đại thọ Lữ Ông năm mươi tuổi, không ngờ hương thân
phụ lão lại nhiệt tình như vậy. Nhưng thính đường khá nhỏ hẹp, vì vậy hạ lễ không đủ ngàn tiền, xin an vị tại hạ đường, cũng mong được thứ lỗi.

Những khách nhân lúc đầu còn có chút bất mãn, nhưng sau đó ngẫm nghĩ,
thì thấy đây cũng là bình thường. Lập tức không ai oán giận, nghe theo
sắp xếp của Tiêu Hà, an vị tại hạ đường. Mà những người mang hạ lễ vượt
ngàn tiền, đắc ý lên thượng đường. Đây cũng là một loại tượng trưng cho
thân phận và địa vị, cách làm này của Lữ Ông cũng tới một mức độ nào đó, đã bảo toàn mặt mũi của bọn họ. Kể từ đó, những thiện cảm đã giảm bớt
đối với Lữ Ông cũng bởi vậy mà tăng lên, trong lời nói cũng tỏ ra thân
thiết hơn.

Yến tiệc chính thức bắt đầu vào giờ ngọ, cuối cùng Tiêu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ thở phào một hơi, trong lòng
Tiêu Hà lại lập tức căng thẳng lên, bởi vì y đã nhìn thấy một người, một người mà y không hề nghĩ tới, cũng không hy vọng thấy.

Lưu
Bang rất cao, nhưng tỉ lên với vóc người thì có chút thiếu cân xưng, nửa người trên ngắn hơn nửa người dưới, mà cánh tay của Lưu Bang lại còn
dài hơn so với người bình thường. Giữa đám đông người, vóc người như vậy rất dễ khiến người ta chú ý tới, huống chi bên cạnh Lưu Bang còn dẫn
theo một đám người, bao gồm Phàn Khoái khôi ngô, Chu Bột oai hùng, Lư
Quán hào hoa phong nhã, còn có Hạ Hầu Anh nhanh nhẹn dũng mãnh. Lưu Phì
thì cưỡi trên cổ Hạ Hầu Anh, có thể nói là vô cùng khiến người khác chú
ý.

Tiêu Hà vội vàng tiến lên trước, đang định mở miệng, đã thấy Hạ Hầu Anh cười ha hả nói:

– Tiêu tiên sinh, chúng ta tới chúc thọ Lữ Ông.

Lư Quán gật đầu:

– Chúng ta biết quy củ, nếu không phải vì quy củ này, chúng ta cũng không tới làm gì.

Nói xong, Lư Quán lấy trong người ra một hộp gỗ, đưa cho Tiêu Hà, sau đó cao giọng nghiêm trang:

– Lưu Quý Phong Ấp, chúc thọ năm mươi của Lữ lão gia tử, tặng hạ lễ một vạn tiền.

Tiêu Hà còn chưa kịp mở xem trong hộp gỗ là có gì thì đã nghe Lư Quán cất tiếng, không khỏi giật mình hoảng sợ.

Không chỉ Tiêu Hà giật mình, mà hầu như tất cả khách khứa đến chúc thọ Lữ Ông cũng giật mình, mồm há hốc mắt trợn trừng.

Một vạn tiền, con số không nhỏ nha!

Phải biết rằng Tiêu Hà hiệu lực dưới trướng Nhâm Hiêu, một năm thu nhập cũng chưa tới ba bốn ngàn tiền, mà những người trước đó tới chúc mừng
thọ lễ, lễ vật nhiều nhất cũng chính là Ung Xỉ gia tộc quyền thế nhất
huyện Bái còn chưa tới ba nghìn tiền, Lưu Quý này quả nhiên là đủ rộng
rãi, ra tay là một vạn tiền?

Thế nhưng, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Rất nhiều người biết rõ gốc rễ con người Lưu Quý, trong lòng không khỏi hoài nghi. Thế nhưng, không ai dám đứng ra nói, bởi vì Phàn Khoái đang
nhìn chằm chằm bọn họ, đoán chừng lúc này nếu có người đứng ra chất vấn, thì sẽ là người đầu tiên bị “ăn” nắm quyền của Phàn Khoái rồi.

Mà Lữ Ông ở thượng đường cũng nghe được tiếng của Lư Quán.

Dù là lão có gia tài bạc triệu, nhưng khi nghe “một vạn tiền” cũng
không khỏi chấn động. Người ta dâng đại lễ như vậy, lão đương nhiên
không thể ngồi yên được rồi. Lữ Ông vội vã đứng lên, chỉnh trang lại y
quan, cất bước ra đại đường, nghênh đón Lưu Quý.

Đừng thấy Lữ gia đến huyện Bái chưa tới một năm, nhưng nói tới cũng khéo, một năm
này vừa lúc là thời điểm Lưu Bang an phận nhất. Đầu tiên là ở nhà dưỡng
thương, rồi lại vượt qua lần mộ binh của Nhâm Hiêu, sau đó là huyết
chiến, lại về nhà dưỡng thương…

Người của huyện Bái không
có việc gì cũng sẽ không nhắc tới cái tên Lưu Bang, dù sao một người như thế, tán thưởng không được, cũng không đắc tội được. Nếu Lưu Bang không xuất hiện ở huyện Bái, ai dám chủ động đề cập tới y? Vạn nhất lỡ miệng
nói ra câu gì đó, lọt vào tai đám tai mắt của Lưu Bang, khó tránh khỏi
mang vạ vào thân.

Cho nên, Lưu Ông không hiểu nhiều lắm về Lưu Bang.

Ung Xỉ ngồi bên thấy bộ dạng đó của Lữ Ông không khỏi hơi nhíu mày,
trong lòng có chút không hài lòng. Mình tặng ba nghìn tiền, được ngồi ở
vị trí cao nhất, Lưu Bang làm ầm ĩ như thế, nói không chừng vị trí này
sẽ…Mà quan trọng hơn là, sẽ tước mất thể diện của mình, đoạt danh
tiếng của mình.

Nhưng mặc dù Ung Xỉ là người mạnh mẽ thì cũng không dám đắc tội với nhân vật như Lưu Bang.

Lữ Ông ra khỏi đại đường, Tiêu Hà vừa thấy tình hình như vậy, không
khỏi thầm cười khổ, y vội vàng xoay người tiến ra ngăn cản đường đi của
Lữ Ông, nói rất nhỏ chỉ hai người nghe được:

– Lữ Ông, lời Lưu Quý này nói không đáng tin đâu.

Ngụ ý nói cho Lữ Ông biết: Lưu Bang này chỉ là kẻ khoác lác, không đáng tin.

Nhưng Lữ Ông nào có nghe vào tai, trong mắt lão, mặc kệ là khoác lác
cũng được, nhưng nếu Lưu Quý dám nói ra một vạn tiền, thì chứng tỏ y
muốn kết giao với lão. Hơn nữa, từ lúc Lưu Quý xuất hiện, sắc mặt mọi
người đều biến hóa, Lữ Ông cũng nhìn thấy hết rồi. Đó là một nhân vật
khó lường.

Trong lòng Lữ Ông thầm nghĩ: Nếu như có thể tạo
nên mối quan hệ với người kia, hơn nữa với tài lực của ta, nói vậy sẽ
đứng vững gót chân ở huyện Bái này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.