Tứ Đại Danh Bổ

Chương 24: Lạp ảnh chùy phong



Ngọn đèn duy nhất được đặt trên giá cao. Ánh nến khẽ bập bùng nhè nhẹ. Trong phòng, một lão một thiếu đang ngồi đối diện nhau đánh cờ. Một công một thủ, một thủ một công.

Hai người đánh cờ hết sức chuyên tâm. Bốn hàng lông mày hai trắng hai đen, cứ nhíu lại rồi giãn ra, giãn ra rồi nhíu lại. Vừa đánh cờ họ vừa nói chuyện, giọng nói hết sức nhỏ, hết sức thấp. Chỉ nghe vị lão nhân thở dài:

– Vô Tình, kỳ nghệ của con lại tinh tiến mầy phần rồi.

Người thanh niên điềm tĩnh mỉm cười nói:

– Nếu thế thúc không nương tay thì sau nữa tuần trà nữa, tiểu điệt bại là cái chắc.

Lão nhân mỉm cười nói:

– Vô Tình, con mới hơn hai mươi tuổi đầu, nhưng tâm tư cẩn mật còn hơn cả kẻ đã quá bốn mươi. Bất quá con cần phải khống chế mình, bằng không thiếu niên lão thành thường tự tìm lấy thống khổ.

Thanh niên nhân cung kính nói:

– Tiểu bối không phải chấp mê bất ngộ, mà là nghĩ không thông mà thôi.

Lão nhân nhíu mày nói:

– Sát nghiệp của con quá nặng, tự nhiên là nghĩ không thông.

Đột nhiên, song cửa sổ vỡ nát, gỗ vụn bay tung tóe. Ba hán tử hắc y bịt mặt không biết từ đâu nhảy vào, chia thành ba hướng bao vây lấy một lão một thiếu đang đánh cờ.

Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào gian tịnh thất. Thiếu niên đưa mắt lên bắn ra những tia nhìn sắc lạnh, sau lại cúi đầu xuống nói:

– Làm sao để tiêu trừ sát nghiệp, thoát khỏi hồng trần?

Lão nhân không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:

– Cớ gì phải tiêu trừ sát nghiệp? Bất tất phải thoát khỏi hồng trần!

Ba gã hắc y nhân lúc xông vào sát khí đằng đằng, vốn đứng ở ba góc phòng, nhưng thấy hai người tựa hồ như không đề ý đến chúng, một tên không nhịn được liền lớn tiếng quát:

– Ngươi là Gia Cát Tiên Sinh?

Lão nhân thở dài, cầm một quân cờ trắng đặt xuống nói:

– Người đáng giết, vẫn phải giết!

Thiếu niên bạch y khẽ động, cặp môi mỏng mấp máy:

– Vâng!

Đại hán vừa phát thoại không nhịn được nữa, gã hét lớn:

– Mặc kệ ngươi là ai, xuống địa ngục đừng có trách ta!

Lời chưa dứt, đao đã xuất ra, đao phong cuồn cuộn chém thẳng xuống đầu lão nhân kia. Một đao này chém ra có bảy phần công, ba phần thủ, bên trong lại ẩn tàng năm lần biến hóa, lúc bất địch có thể mở đường thoái lui. Khẳng định rằng người này phải là một đao khách thành danh trên giang hồ.

Lão nhân vẫn không động. Khi đao sắp bổ xuống đầu lão nhân thì bạch y thiếu niên khẽ chau mày, sát khí lộ ra trong ánh mắt. Chỉ thấy chàng khẽ vẫy tay, một đạo bạch quang lóe lên, hắc y đại hán kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu còn chưa dứt thì người đã tuyệt khí. Bạch y thiếu niên tựa hồ không hề động đậy, vẫn ngồi yên trên ghế. Trên cổ họng gã đại hán hắc y đã có thêm một mũi «Tinh cương bạch cốt truy hồn đinh» lấp lánh.

Hai gã hắc y còn lại cả kinh thất sắc, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Một tên thò tay ra sau lưng rút ra một sợi Cửu tiết ngô công tiên, tên còn lại rút ra một thanh miến đao. Một tả, một hữu cùng lúc lao lên. Tả kích lão nhân, hữu công thiếu niên.

Thiếu niên lạnh lùng nói:

– Kẻ vô lễ với Gia Cát tiên sinh phải chết!

Cửu tiết ngô công tiên đã chụp xuống đầu Gia Cát tiên sinh, thiếu niên vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân lắc nhẹ, một đạo bạch quang lại bắn ra.

Người đại hán sử cửu tiết ngô công tiên đối phó là Gia Cát tiên sinh, nhưng vì lúc nãy thấy đồng bọn bị thiếu niên sát tử nên gã vẫn hết sức để ý đến động tịnh của chàng. Thiếu niên vừa khẽ động đậy, đại hán sử cửu tiết ngô công tiên liền lập tức hóa công thành thủ, nhưng ý niệm vừa sinh thì bạch quang đã tới. Gã chỉ cảm thấy trước ngực nhói đau, cúi đầu nhìn xuống thì một mũi cương tiêu đã cắm sâu vào lồng ngực. Gã kinh hoàng thốt lên:

– Ngươi … ngươi … là Vô Tình?

Thiếu niên vẫn chú mục vào bàn cờ. Gia Cát tiên sinh ngẩng đầu thở dài:

– Y trước giờ vẫn hạ thủ vô tình!

Gã đại hán liền ngã vật xuống sàn nhà.

Tên còn lại thấy vậy thì đao cũng không dám xuất ra nữa, lập tức tung người phóng ra cửa sổ.

Gia Cát tiên sinh thở dài:

– Quay lại!

Khi lão nói chữ «quay», người vẫn còn ngồi trên ghế, khi nói đến chữ «lại», người đã ở trước cửa sổ. Đại hán sử miến đao kia tựa hồ đụng trúng vào người lão vậy.

Đại hán sử miến đao cả kinh thất sắc, trong lúc cấp bách liền chém tạt ra một đao. Một đao liều mạng, thế không gì cản nổi!

Nhưng một đao này mới đi được nửa đường thì đột nhiên gãy làm ba đoạn, là Gia Cát tiên sinh dùng hai ngón tay kẹp gẫy. Mỗi lần kẹp gãy một đoạn, liên tiếp ba lần, thân đao liền gãy làm ba đoạn rơi xuống đất, mà đao mới đi được nửa đường. Gia Cát tiên sinh mỉm cười:

– Từ Châu Khoái Đao Tào Kính Hùng?

Gia Cát tiên sinh nhẹ nhàng vỗ tay lên vai Tào Kính Hùng, cười cười nói:

– Về nói với Ma Cô rằng muốn lấy đầu Gia Cát tiên sinh thì hãy tự đến mà lấy, bảo người khác đến tống tử thì miễn đi, bằng không để lão phu tự cho người tìm mụ cũng được.

Hai tròng mắt Tào Kính Hùng đảo tròn, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Gia Cát tiên sinh mỉm cười:

– Đi đi!

Nói đoạn đưa tay đẩy nhẹ, Tào Kính Hùng lập tức bay vọt ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng gã bò dậy. Gã đứng ngẩn người ra giây lát rồi mới phi thân chạy mất.

Bạch y thiếu niên Vô Tình lắng nghe tiếng bước chân hoảng loạn đào tẩu của Tào Kính Hùng, một hồi sau mới cất tiếng nói:

– Con đi truy tung!

Gia Cát tiên sinh mỉm cười:

– Tào Kính Hùng hiển nhiên là trực thuộc bộ hạ của «Ma Cô», «Tứ Phương Tuần Sứ» của «Ma Cô» sẽ không để người theo dõi hắn về đâu.

Vô Tình «ồ» lên một tiếng nói:

– Như vậy, chỉ sợ Tào Kính Hùng sẽ quay lại rất nhanh!

Gia Cát tiên sinh thở dài không nói gì. Đột nhiên bên ngoài có âm thanh như gió bão thét gào. Một bóng đỏ xẹt qua cửa sổ. Gia Cát tiên sinh vẫn cúi đầu như trước.

Một quả phi chùy phá không đập mạnh vào tường trong, «ầm!» bức tường vỡ nát liền thành gạch vụn. Ở đuôi quả chùy có gắn một sợi cương ty, chỉ thấy cương ty khẽ căng ra, phi chùy liền bay ra ngoài cửa sổ, bóng đỏ đã biến mất tự bao giờ. Trên sàn nhà lúc này có thêm một cái xác.

Bóng đêm lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó.

Chỉ nghe Gia Cát tiên sinh cười nhạt nói:

– Kẻ vừa đến là «Đông Phương Hồng Y Tuần Sứ U Hồn Tố Phách Chùy Tàng Kỳ Khắc».

Vô Tình đập mạnh song thủ xuống mặt bàn, mượn thế định vọt ra ngoài, nhưng Gia Cát tiên sinh đã lên tiếng cản lại:

– Bất tất truy cản! Chuyện này sớm muộn gì cũng giao cho con làm thôi!

Vô Tình cúi xuống nhìn thi thể dưới đất, chính thị là Tào Kính Hùng. Gã bị trúng một chùy vào bụng, máu thịt bầy nhầy, tử trạng vô cùng thảm thương.

Chàng cười lạnh nói:

– Vị «Ma Cô» này đối với thủ hạ cũng tàn nhẫn lắm!

Gia Cát tiên sinh nói:

– Vị «Ma Cô» này thân phận hết sức mạt trắc. Trong «Tứ Đại Thiên Ma» có «Cô, Đầu, Tiên, Thần». Nghe nói «Ma Thần» Thuần Vu Dương tuy hùng bá thiên hạ, nhưng luận võ công không bằng «Ma Tiên» Lôi Tiểu Khuất. «Ma Tiên» tuy mạnh, nhưng quyết không mạnh bằng «Ma Đầu» Tiết Hồ Bi. Mà «Ma Cô» nghe nói còn mạnh hơn cả ba người này, hơn nữa mụ ta còn biết «Hồ Mị Thuật», khiến cho ba đại cao thủ kia đều phục tùng mụ, vì mụ ta làm việc. Nhưng «Ma Cô» là ai thì thiên hạ không một người nào biết cả, chỉ biết rằng mụ là một người đàn bà đã hơn năm mươi tuổi mà thôi … những người đã cùng mụ giao thủ đều đã chết hết, chết rất thảm …

Vô Tình nói:

– Vậy tại sao mụ lại muốn giết thế thúc?

Gia Cát tiên sinh cười nói:

– Ta là «thế thúc» của «Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ», mụ không muốn giết ta thì muốn giết ai nữa?

Vô Tình nói:

– Mụ ta mà tự thân đến đây tức là tự tìm cái chết!

Gia Cát tiên sinh lắc đầu:

– Chưa chắc! Ba vị khách đêm nay của chúng ta chẳng qua chỉ là kế dương đông kích tây của mụ mà thôi, bởi trước mắt mụ đang phải ở «Bắc Thành» trong «Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia» để làm một chuyện thương thiên hại lý.

Mày kiếm của Vô Tình khẽ nhướng lên:

– Chuyện gì vậy?

Gia Cát tiên sinh nói:

– Chế tạo dược nhân!

Đoạn lão ngưng giây lát rồi nói tiếp:

– Đúng vậy! «Ma Cô» chẳng những võ công quái dị mà còn là truyền nhân duy nhất của Kiếp Dư Môn ở Đông Hải, dụng độc như thần. Đáng sợ nhất là mụ có thể dùng dược vật làm mê thất đi bản tính của con người, biến họ thành những kẻ mất đi ý chí để làm nô lệ cho mụ, cả đời trung thành với mụ,sống chẳng bằng chết. Những kẻ này được gọi là dược nhân.

Vô Tình «hừ» lạnh:

– Mụ ta dám đánh «Bắc Thành»?

Gia Cát tiên sinh nói:

– Dự định của mụ là tập trung lũ ma đồ, tấn công «Bắc Thành», sau đó chế tạo dược nhân ở đây, rồi đi đánh ba nhà còn lại trong «Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia» là «Đông Bảo», «Tây Trấn» và «Nam Trại», giết sạch không để một ai sống sót.

Vô Tình liền hỏi:

– Mụ với «Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia» có oán cừu gì?

Gia Cát tiên sinh thở dài nói:

– Mười năm trước, «Ma Cô» hoành hành thiên hạ, bị Nam Trại Chủ, Đông Bảo Chủ, Bắc Thành Chủ, Tây Trấn Chủ của «Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia» hợp lực vây hãm. «Ma Cô» bị trọng thương, phải liều mạng mới đào tẩu được. Ngày nay, «Ma Cô» tự nhiên không thể không báo mối oán cừu này được. Nghe nói mười năm trước lão Thành chủ của «Bắc Thành» đả thương mụ nặng nhất nên giờ đây mục tiêu báo thù đầu tiên của mụ chính là con trai của lão Thành chủ «Bắc Thành».

Vô Tình nói:

– Tân nhiệm Thành chủ của «Bắc Thành» Chu Bạch Tự, nội ngoại kiêm thông, kiếm pháp tinh diệu, tuy tuổi còn trẻ nhưng tuyệt không phải loại người dễ ăn hiếp! Huống hồ còn có «Đông Bảo», «Tây Trấn», «Nam Trại» nữa, bốn nhà hiệp lực đồng tâm, sợ rằng «Ma Cô», «Ma Đầu», «Ma Tiên», «Ma Thần» cũng chẳng làm gì được họ.

Gia Cát tiên sinh nói:

– Lần này «Tứ Đại Thiên Ma» trùng nhập giang hồ đã lớn tiếng nói sẽ thay thế «Tứ Đại Thế Gia», tự nhiên là đã có sách lược cụ thể. Trước mắt người của «Tây Trấn» và «Nam Trại» đang gặp phiền phức lớn ở dải Thiểm Tây, tự nhiên không thể đến ứng cứu được. Bảo chủ Đông Bảo «Kim Đao Vô Địch» Hoàng Thiên Tinh cũng đã phái cao thủ trong bảo đi tiếp cứu. Còn ông ta thì sẽ đích thân đến «Bắc Thành» để hỗ trợ. «Tứ Đại Thiên Ma» đã tính chuẩn thời khắc cả «Tứ Đại Thế Gia» cùng gặp khó khăn, không thể tiếp cứu lẫn nhau mới xuất kích tấn công Bắc Thành.

Vô Tình nói:

– Như vậy, đêm nay mụ ta phái người đến hành thích chúng ta là để khiến chúng ta tưởng rằng mụ đang ở kinh thành mà gia tăng giới bị, không thể đến «Bắc Thành» ứng cứu?

Gia Cát tiên sinh gật đầu đáp:

– Không sai! Mụ biết rõ ta sẽ phái người đến ứng cứu «Bắc Thành». Hơn nữa «Tứ Đại Thiên Ma» tội ác ngập đầu, bọn chúng đã dẫn dụ nhiều thanh niên trai tráng để chế luyện dược nhân, vụ án này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm … Hành động của mụ đêm nay cũng đồng nghĩa với việc nói cho chúng ta biết rằng người của mụ đã tiềm phục tại «Bắc Kinh», mấy ngày tới Hoàng Thượng có việc phải xuất tuần, bất cứ lúc nào mụ cũng có thể ra lệnh cho người đến gây bất lợi, như vậy có nghĩa là mụ muốn ngăn cản ta xuất động, lúc nào cũng phải ở trong Tử Cấm Thành để bảo hộ Hoàng Thượng.

Vô Tình cười lạnh nói:

– Lẽ nào mụ quên mất dưới tay người còn có bốn đại đệ tử?

Gia Cát tiên sinh mỉm cười:

– Mụ ta không quên đâu! Trước mắt Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ đều đang ở vùng Thiểm Tây, cả ba đều bị cuốn vào rắc rối của «Tây Trấn», «Nam Trại», nhất thời chưa thể quay về được. Con tuy là cao thủ nổi danh nhất do ta đào tạo, nhưng hành động lại bất tiện …

Vô Tình nói:

– Người khác không biết, nhưng thế thúc nhất định hiểu con. Hai chân con tuy tàn phế nhưng truy bắt hung phạm, tầm nã phá án chưa lần nào con không hoàn thành trách nhiệm cả!

Gia Cát tiên sinh mỉm cười:

– Đúng vậy. Ta nói cho con những điều đó chính là muốn phái con đi chuyến này. Có điều chuyến đi này thập phần hung hiểm. Hai chân con tuy tàn phế nhưng khinh công rất khá, công phu ám khí lại hơn người, điểm này địch nhân có thể không ngờ tới, tự nhiên là không thể phòng bị. Nhưng nội lực của con không có, điểm này có lẽ ai cũng biết, vì thế một chiêu cuối cùng lấy mạng địch của con tốt nhất là không nên sử dụng. Con là người thâm mưu viễn lược, bọn Lãnh Huyết đều không thể bì được ở điểm này, chỉ là con không thể trở thành một kẻ vô tình chân chính, cũng không thể vong tình được nên khó mà tránh khỏi những nỗi khổ thế gian …

Vô Tình cúi đầu:

– Đa tạ thế thúc chỉ giáo. Sự tình cấp bách, con xin được xuất phát ngay!

Gia Cát tiên sinh nói:

– Con từ kinh thành nhập Xuyên chuyến này, nhất định sẽ gặp được Đông Bảo Bảo chủ Hoàng Thiên Tinh. Đi theo ông ta còn có «Phùng Đả Tất Bại» Quảng Vô Cực, «Phi Tiên» Cơ Diêu Hoa, «Tiểu Thiên Sơn Yến» Thích Hồng Cúc …

Trong mắt Vô Tình không giấu nổi nét cười, chàng nói:

– «Phùng Đả Tất Bại» Quảng Vô Cực? Nghe nói người này võ công bất nhược, là cao thủ hộ bảo của Đông Bảo, thập phần dũng mãnh, đảm lược hơn người, trung thành nhất mực, chỉ là đả vận không được tốt lắm, lần nào cũng gặp phải người có võ công cao hơn y. Nhưng đối phương cũng không giết được y, lần nào cũng để y chạy thoát. Võ công của y càng cao thì lại gặp phải những đối thủ võ công càng cao hơn nữa, vì thế y cứ đánh một trận bại một trận. Nghe nói từ khi xuất đạo đến nay, Quảng Vô Cực đã bại một trăm hai mươi bốn lần. Điều hiếm có là tuy y bách chiến bách bại nhưng không hề thối chí, hơn nữa y cũng không bao giờ tìm người có võ công thấp hơn y để khiêu chiến … về sau người người đều kính trọng y, sau khi đánh bại y cũng không nỡ giết. Người trong bạch đạo thì kính trọng nghĩa khí, dũng khí của y, người trong hắc đạo thì kính trọng y không sợ chết … Nhưng lạ một điều là «Đại Mãnh Long, Kim Đao Vô Địch» Hoàng Thiên Tinh trước giờ vẫn trọng nam khinh nữ, tại sao lại đi cùng với bọn Cơ Diêu Hoa, Thích Hồng Cúc được nhỉ?

Gia Cát tiên sinh nói:

– Cơ Diêu Hoa có hai người đồng môn sư đệ, nghe nói đều bị «Ma Cô» bắt làm dược nhân cả; Huynh trưởng của Thích Hồng Cúc là «Thiên Lý Nhất Điểm Lãng» Thích Tam Công cũng trúng phải độc thủ của «Ma Cô», phơi thây nơi tuyết địa. Thích Hồng Cúc chính là muốn tìm «Ma Cô» để tính món nợ này! Con biết mồm miệng của Cơ Diêu Hoa rồi đấy, Hoàng Thiên Tinh là quân tử thô lỗ làm sao nói lại được với y thị!

Vô Tình trầm ngâm:

– Sáng mai con sẽ xuất hành, tưởng tất trong vòng ba ngày sẽ gặp được bọn Hoàng lão Bảo chủ trên ở Thiểm Tây.

Gia Cát tiên sinh đột nhiên trầm nét mặt nói:

– Lại đến rồi! Tên này từ nãy đến giờ cứ nghe trộm chúng ta!

Lời còn chưa dứt, giữa tiếng gió đêm thổi vi vu đột nhiên nổi lên một âm thanh như cuồng phong gào thét, trong nháy mắt một vật thể hình cầu đã bay vào qua cửa sổ.

Gia Cát tiên sinh tung người bay lên, phi chùy lướt khẽ dưới chân lão đập mạnh vào tường. Chùy đập mạnh vào tường, cát bụi bay mù mịt. Gia Cát tiên sinh chân không dính chút bụi trần, tung người bay ra cửa sổ.

Người kia thấy một kích không trúng, lập tức giật mạnh cương ty, thu hồi phi chùy. Chùy chưa về tay thì Gia Cát tiên sinh đã tới. Người đó đột nhiên thấy Gia Cát tiên sinh đứng trước mặt, nhất thời cả kinh thất sắc.

Gia Cát tiên sinh đưa tay chộp ra, người đó liền bỏ chùy cấp thoái. «Xoạt», dưới ánh trăng mờ ảo, Gia Cát tiên sinh tay cầm một mảnh vải đỏ, tuyết y phấp phới, còn hồng y nhân thì đã biến mất trong màn đêm. Gia Cát tiên sinh đứng một hồi rồi lắc mình, sử thân pháp «Tế Hung Xảo Xuyên Vân» bay vào phòng mà không gây một tiếng động nhỏ. Trong phòng không còn ai. Dưới ánh nền bập bùng, lão thấy trên tường có bốn hàng chữ:

«Ma Cô thủ hạ, nhị độ triệt sát, tỏa kỳ phong nhuệ, tiên diệt tuần sứ» (Tạm dịch:

Thủ hạ của Ma Cô đã hai lần hành thích, cần phải tiêu trừ nhuệ khí của đối phương đi bằng cách giết gã tuần sứ) Gia Cát tiên sinh trầm tư giây lát rồi lầm bẩm nói:

– Vô Tình, lần này con Tây hành đến «Bắc Thành», tự nhiên không tránh khỏi một trường ác đấu, giết đi «U Hồn Tố Phách Chùy», cũng là trừ đi một đại địch. Tàng Kỳ Khắc song chùy thành danh, ta đã đoạt của y một chiếc rồi, còn lại một chùy chắc không thể làm khó con được. Con từ nhỏ đã mang bệnh trong người, không thể đánh lâu dài, hy vọng lần này con tây hành chiến quần ma được bình an vô sự, bằng không thế thúc làm sao an tâm được đây?

«U Hồn Tố Phách Chùy» Tàng Kỳ Khắc xuất đạo giang hồ đã hai mươi lăm năm, theo «Ma Cô» đã được tròn mười bảy năm, giết người vô số, nhưng chỉ một chiêu mà đã bị đoạt mất một trong hai quả song chùy thành danh thì đây mới là lần đầu tiên. Giờ y vẫn còn thấy sợ. Bởi y vẫn còn nhớ, lúc Gia Cát tiên sinh bay đến trước mặt, khí chất anh hoa đó, thần thái đó giống như một mũi nhọn không gì gãy đoạn nổi, nếu như không phải y nguy cấp sinh trí, bỏ chùy mà chạy thì giờ đây đã bị bàn tay đó khống chế rồi.

Nhưng điều làm y kinh hãi hơn là:

Với khinh công của một «Đông Phương Tuần Sứ» như y mà vẫn bị người khác theo sát. Hơn nữa khinh công của người này vừa cao vừa quái, phảng phất như là một vật thể bay vậy, cấp truy một hồi lại trầm xuống, sau đó giây lát lại bay lên không trung, cứ trầm xuống rồi lại bay lên đuổi sát theo y.

Tàng Kỳ Khắc nghe thấy những tiếng động lạ không ngừng vang lên ở ngoài nửa dặm, lúc đầu cũng không để ý, nhưng tiếng động đó ngày một tiếp cận, giờ chỉ cách y chưa đầy trăm trượng, lẽ nào đó là thiếu niên không chân ngồi trong phòng cùng với Gia Cát tiên sinh?

Tàng Kỳ Khắc tựa hồ không dám tin vào điều đó! Thiếu niên đó mặt mày trắng nhợt, thân thể gày gò, hai chân lại không kiện toàn vậy mà có thể dụng lực của song thủ để truy bức y sao?

Tàng Kỳ Khắc thoáng động trong lòng:

“Nghe đồn tứ đại cao thủ dưới trướng Gia Cát tiên sinh có một người tên gọi «Vô Tình», dung mạo rất giống với thiếu niên không chân này.”.

Nghĩ đoạn y liền dừng bước, khóe miệng nở ra một nụ cười âm độc. Y thầm nghĩ:

“Không giết được Gia Cát tiên sinh thì giết Vô Tình trước để dễ bề phục mệnh với «Ma Cô».”.

Huống hồ y cũng chẳng thích có người truy tung mình.

Thân hình Vô Tình đột nhiên dừng lại. Bởi vì chàng đã mất tung tích của Tàng Kỳ Khắc. Tiếng y phục phất gió, tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy nữa.

Vô Tình trầm tư giây lát rồi đập mạnh hai tay xuống đất, tung người lên không ba lần, hạ xuống ba lần bay ra xa mấy chục trượng rồi lại quay lại. Bởi vì chàng phát hiện ra sát khí. Sát khí xâm nhập vào y phục, vào lớp da chàng. Sát khí gần như đã xâm nhập đến tận xương cốt.

«U Hồn Tố Phách Chùy» Tàng Kỳ Khắc bình sinh giết người vô số, tuy chưa xuất thủ nhưng với những người như Vô Tình thì sớm đã cảm giác được sát khí hiển hiện.

Vô Tình dưng lại, chỉ thấy trước mắt là một vùng hoang dã, Đông Nam Tây Bắc bốn phía đều có cây to.

Tàng Kỳ Khắc nhất định đang ẩn nấp trên một trong những cây này, đợi thời cơ để một kích tất sát. Nhưng Vô Tình không biết đối thủ đang ở hướng nào?

Trên cây nào? Trên cành nào? Vạn nhất phán đoán sai lầm, chàng tự biết khinh công của mình vị tất đã tránh được một chùy đoạt mệnh của đối phương!

Nhưng Tàng Kỳ Khắc chỉ là một trong «Tứ Đại Tuần Sứ» dưới trướng «Ma Cô», nếu ngay cả y mà chàng cũng đối phó không nổi thì làm sao đủ tư cách cùng «Ma Cô» phân thắng phụ được? Vô Tình chỉ có thể đợi. Đợi cho một kích trí mạng đó xuất ra, chàng mới hạ sát thủ.

Tàng Kỳ Khắc ẩn nấp trong bóng tối mắt thấy Vô Tình dụng hai tay tung người bay đến, trong lòng kinh ngạc thầm nhủ:

“Quả thật có người mất đi hai chân mà khinh công vẫn giỏi như vậy! Người trong giang hồ thường nói Vô Tình tuổi trẻ đa mưu, ám khí vô song, hơn nữa còn thiện nghề bố trí cơ quan, nghe nói khi y ngồi lên chiếc ghế của mình thì không phải nhất lưu cao thủ cũng khó mà tiếp cận được trong khoảng cách một trượng, ngay cả tứ đồng tùy thân của y cũng võ nghệ cực kỳ tinh thâm.”.

Chỉ là Tàng Kỳ Khắc chưa từng nghe ai nói khinh công của Vô Tình lại cao đến vậy. Y cảm thấy thầm tiếc cho Vô Tình, bởi chàng sắp phải táng mạng dưới chùy của mình. Từ thân pháp của Vô Tình, y đã nhìn ra được rằng tuy khinh công của chàng không kém, nhưng nội lực thì không đủ. Công lực yếu nhược, tự nhiên không thể tiếp nổi một chùy của y được!

Huống hồ y ở chỗ tối, chàng ở chỗ sáng, chỉ cần một chùy phát ra, Vô Tình quyết không thể né tránh kịp!

Vô Tình dù sao cũng không phải là võ lâm thái đẩu Gia Cát tiên sinh!

Tàng Kỳ Khắc ngầm vận công lực, chuẩn bị vào lúc Vô Tình hạ thân xuống thì phát xuất một đòn tất sát. Gã chỉ còn một quả chùy, quả còn lại đã bị Gia Cát tiên sinh một chiêu đoạt mất.

Đúng vào sát na gã định phát phi chùy, Vô Tình đột nhiên dừng lại, mỗi một phân một thốn trên người đều là phòng vệ. Phảng phất như toàn thân chàng đã hòa vào ánh trăng, tựa hồ như một đóa hoa đang khép kín vậy.

Tàng Kỳ Khắc cả kinh thầm nhủ:

“Lẽ nào … lẽ nào thiếu niên này đã biết chỗ ẩn thân của ta rồi?”.

Tàng Kỳ Khắc đưa tay lên lau mồ hôi. Bình sinh y đối thủ vô địch, nhưng hôm nay không ngờ ngoại trừ Gia Cát tiên sinh, lại bị cả Vô Tình uy hiếp thế này.

Rốt cục y là người đi săn hay Vô Tình mới là người đi săn? Rốt cục ai là vật săn của ai?

Vô Tình không ngẩng đầu, nhưng tai chàng vẫn lắng nghe, dù một chiếc lá rơi trong khoảng cách mười trượng chàng cũng có thể nghe thấy, nhưng vẫn không nghe được tiếng hô hấp của Tàng Kỳ Khắc. Còn hơi thở của chàng thì đã gấp dần lên. Sự khẩn trương đối với người công lực không thâm hậu mà nói, là một áp lực lớn nhất.

Nhưng biểu hiện của Vô Tình vẫn thập phần bình tĩnh. Ánh trăng dần ngả về Tây, Vô Tình biết không thể đợi lâu hơn nữa. Chàng đang ở chỗ sáng, địch nhân ở chỗ tối, trừ phi chàng có thể khiến địch nhân cũng ở chỗ sáng … mới có thể kết thúc cuộc săn này. Địch nhân tự nhiên sẽ không tự động đi ra, nhưng chỉ cần hắn phát ra bất kỳ động tịnh nào là Vô Tình lập tức có thể nhận định được hắn ẩn nấp nơi đâu. Vô Tình đột nhiên lạnh lùng cất tiếng:

– «U Hồn Tố Phách Chùy» danh động giang hồ, đêm nay ta mới chỉ thấy bản sắc của «U Hồn» chứ chưa thấy bản lãnh «Tố Phách» của ngươi đâu cả!

Rừng đêm không một tiếng động, ngay cả một chiếc lá cũng không rơi xuống. Vô Tình lạnh lùng nói tiếp:

– Tứ Đại Tuần Sứ dưới trướng «Ma Cô» bất quá cũng chỉ như vậy. Ta thấy hai chữ «Ma Cô» bất quá cũng chỉ là hư danh mà thôi!

Không gian lặng im, ánh trăng lạnh lẽo. Vô Tình lại nói tiếp:

– Có điều theo ta thấy, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương tuần sứ có lẽ chẳng ai hèn nhát như vị Đông Phương Tuần Sứ này cả. Thật là xấu mặt của Tứ Đại Tuần Sứ!

Rừng đêm vẫn yên lặng như tờ.

Trên trán Vô Tình bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Vô Tình cười lớn:

– Tàng Kỳ Khắc, ngươi đã không có đảm lượng như vậy thì thiếu gia về đây!

Lời chàng chưa dứt thì cấp phong đã nổi lên!

Luồng gió phát xuất từ cây cổ thụ ở giữa trong ba cây ở hướng chính đông.

Không động thì yên tịnh như tờ. Hễ động thì cuồng phong khởi phát, sắc bén, cấp tốc, thế đến không gì cản nổi, đích thị là đoạt mệnh phi chùy!

Vô Tình đang hướng mặt về phía Tây Nam, nhưng tiếng gió vừa nổi lên thì tay chàng đã phất mạnh!

Cùng lúc mặt chàng đã quay về hướng Đông, chỉ thấy một quả phi chùy đang phá không lao tới. Thế đến cực nhanh, chàng thật sự không thể tránh nổi.

Nhưng cùng với lúc tay chàng phất ra, một đạo bạch quang đã lóe lên! Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết xé rách màn đêm, phi chùy đột nhiên rơi bịch xuống đất cách Vô Tình chưa đầy nửa thước.

«Huỵch!» Một bóng người rơi từ trên cây xuống đất. Hắn vận quần áo đỏ chói, nhưng trước ngực thì càng đỏ hơn, màu đỏ của máu! Một ngọn phi đao mỏng nhưng sắc, dài đến cả thước đã cắm ngập vào lồng ngực Tàng Kỳ Khắc.

Chỉ có ngọn phi đao dài như vậy mới có thể kịp thời ngăn chặn được công lực của Tàng Kỳ Khắc.

Y ngã xuống, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Y cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bạch y thiếu niên Vô Tình đang chậm rãi tiến đến gần rồi đặt phi chùy bên cạnh người y. Vô Tình cất tiếng hỏi:

– Ngươi còn gì để nói nữa không?

Tàng Kỳ Khắc không nói gì, chỉ đau đớn nhìn ngọn phi đao trước ngực. Vô Tình hiểu ý liền đưa tay rút mạnh, máu huyết tuôn trào như suối, Tàng Kỳ Khắc thét lên một tiếng đau đớn:

– «Ma Cô» nhất định sẽ báo thù cho ta …

Vô Tình lặng lẽ gật đầu. Tiếng thét của Tàng Kỳ Khắc hẵng còn vang động trong đêm. Chàng ngẩn người ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đêm, lòng tự biết mình còn phải đi một chặng đường dài đầy gian khổ ở phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.