Tòa Thành Trên Không

Chương 2



Editor: Linh LeTrước năm mười hai tuổi, Trì Kinh Hồng không phải tên là Trì Kinh Hồng. Cậu tên là Mạc Giang Sinh. Nghe qua là nghĩ tới một cậu bé được sinh ra cạnh bờ sông. Quả đúng như thế thật. Vào một buổi tối, cạnh bờ sông, cậu được sinh ra. Khi đó, bố cậu đặt cho cậu cái tên Giang Sinh. Một cái tên thật bình thường, bình thường như cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu vậy. Mẹ cậu từ khi còn nhỏ đã là một mỹ nhân. Vì bố mẹ bà mất sớm nên từ nhỏ, bà sống nhờ nhà bạn của bố mẹ. Lớn lên bà được gả cho con trai duy nhất của nhà đó, cũng chính là bố cậu.

Vì nghèo, cha mẹ của Mạc Giang Sinh đã phải làm việc cật lực để kiếm sống. Khi mới ba tuổi, bố mẹ cậu mất vì tai nạn xây dựng. Sau đó một người họ hàng xa đã nhận nuôi cậu cùng với số tiền bồi thường ít đến đáng thương. Chủ công trình kia bồi thường cho nhà cậu chỉ với ba vạn tệ.

Và cũng vì ba vạn tệ đó mà chú họ cậu đã chấp nhận nhận nuôi cậu.

Nếu bạn hỏi Trì Kinh Hồng lúc nào cậu hiểu được sự nóng lạnh của lòng người thì thực chất, cậu đã hiểu từ rất sớm. Ở nhà chú họ, dù cậu có biểu hiện tốt tới đâu thì cũng không bằng một phần con ruột của họ. Và dù cậu có làm việc chăm chỉ tới đâu thì vĩnh viễn cũng không được ăn bất kì một bát cơm nóng nào cả.

Năm cậu bảy tuổi, khi những đứa trẻ khác được cắp sách tới trường thì cậu chỉ có thể nhìn những đứa con của chú họ được đi học bằng ánh mắt thèm thuồng.

Cho tới một ngày, chú họ bỗng hỏi cậu có muốn đi học không, cậu cao hứng gật đầu, còn chú họ thì chỉ thở dài một hơi.

Ngày hôm sau, chú họ cùng cậu lên một chuyến xe lửa dài thật dài. Đích đến của họ là thành phố Quảng Châu. Chú họ đưa cậu tới một đại viện và nói: ” Sau này cháu sẽ sống ở đây. Ở đây, cháu có thể được đi học.”

Trước khi rời đi, chú học còn dặn một người phụ nữ trung niên rằng hãy chăm sóc cho cậu và nếu có thể thì hãy đặt cho cậu một cái tên khác. Vì cái tên của cậu luôn mang lại điều xúi quẩy.

Người phụ nữ trung niên chạm vào mặt cậu và khẽ nói: ” Thật là một đứa trẻ xinh đẹp!”

Từ đó trở đi, cái tên Tịnh Tử (*) song hành với cậu cho tới năm mười hai tuổi, cho tới lúc cô bé tên Trì Hồng Nhạn xuất hiện.

(*) Nguyên văn là 靓仔. Nghĩ là đẹp trai

Sau đó, cậu biết nơi này được gọi là trại trẻ mồ côi. Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều không cha không mẹ như cậu. Lúc đó, cậu cảm thấy điều đó không quan trọng, chỉ cần được đi học là tốt rồi.

Nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy chán ghét những ánh mắt thương hại ấy. Từ chán ghét cho tới thù hận.

Vào Trung thu năm mười hai tuổi, các cô chú trong cô nhi viện cho các cô bé cậu bé ăn mặc thật ngay ngắn chỉnh tề từ sáng sớm. Sau đó, họ yêu cầu các cô bé, cậu bé mười hai tuổi tập trung tại sảnh lớn đại viện.

Những lúc như thế, sao cậu lại không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Những lúc như thế, sẽ có một hoặc hai đứa bé sẽ rời khỏi cô nhi viện.

Cái gọi là tuyển tú nữ ngày xưa chắc cũng là như thế này, không phải sao?

Cậu ghét cái gọi là nhận con nuôi, nói dễ nghe hơn một chút thì là tìm cho các cháu một gia đình mới. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cũng không phải là chưa từng có những đứa trẻ tìm cách trốn thoát khỏi những gia đình nhận nuôi đó.

Hôm đó, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng do dì chuẩn bị. Nhân lúc không ai để ý, cậu đã lẻn ra ngoài. Nghe nói, lần này là một giáo sư có tiếng muốn tìm một đứa trẻ cũng mười hai tuổi như cháu gái của ông ấy.

Những đứa trẻ khác thì rất háo hức muốn thử. Còn cậu thì chỉ hừ lạnh và không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần.

Ra đến hậu viện, cậu đứng bên đài phun nước, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong nước của mình. Cậu trông như một người đàng hoàng chín chắn vậy. Ở trường, mỗi khi các bạn nữ nói chuyện với cậu đều vụng trộm lén nhìn cậu, đưa cho cậu ít quà và sau đó đỏ mặt, cậu biết hết. Ở trong cô nhi viện cũng vậy, các cô bé cũng đều thích vây quanh cậu.

Ở thành phố này, ai cũng đều thích gọi cậu là Tịnh Tử.

Bởi vì quả thật, cậu có một khuôn mặt cực kì xinh đẹp. Chú họ nói rằng, cậu được thừa hưởng ngoại hình của mẹ mình.

Lấy một hòn đá nhỏ ném vào trong nước làm cho hình ảnh phản chiếu của mình tan đi, cậu nghĩ rằng đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng là cậu không cha không mẹ, cho dù có đẹp đến đâu thì người khác cũng chỉ nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự cảm thông kia thôi.

Bước vào trong làn nước, cậu chỉ có một suy nghĩ đó là làm bẩn bộ đồ mới trắng tinh này đi. Đúng rồi, làm bẩn nó đi.

Chắc là bây giờ vị giáo sư có tiếng tăm kia hẳn là không hài lòng nổi với cậu đâu nhỉ!

Ngẩng mặt lên trời, tay giang ra, cậu khẽ mỉm cười.

” Cậu đang làm gì ở đó thế?”

Một âm thanh tuy không lớn lắm nhưng lại rõ ràng vang lên.

Cậu theo giọng nói ấy quay đầu qua thì thấy một cô bé xấp xỉ tuổi cậu đang đứng ở mép đài phun nước. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài vừa phải được buông xoã tự nhiên bên vai, nét mặt có đôi phần nhợt nhạt, ngũ quan thanh tú, gió thu bắt lấy góc váy cô, y như đoá hoa nhài nhỏ mọc cạnh bờ sông.

Cô mỉm cười lẳng lặng từ trên cao nhìn cậu. Nắng mùa thu hắt lên người cô khiến người ta liên tưởng tới một cô bé chưa rành thế sự.

Trì Hồng Nhạn lẳng lặng nhìn vào cậu bé có gương mặt tuấn tú đang đứng trong nước ấy.  Từng cử chỉ của cậu khiến cô nhớ đến bài thơ của Tào Thực, phong thái ngời ngời.

Cậu mỉm cười với bầu trời như một con thiên nga đơn độc bỗng nhiên bị rơi vào trong làn nước. Nhưng giường như, trong nụ cười ấy lại hàm chứa sự đơn độc không phù hợp với tuổi của cậu.

” Cậu đang làm gì ở đó thế?”  Trì Hồng Nhạn tiếp tục hỏi.

Cậu thiếu niên ấy không trả lời cô. Vì thế, cô cởi giày, đi tới cạnh cậu, bắt chước cậu ngẩng mặt lên và mỉm cười với bầu trời.

” Bầu trời xanh thật đấy!” Trì Hồng Nhạn nhắm mắt lại, bắt chước cậu dang rộng hai cánh tay. Cô bé này chắc hẳn có một trái tim khao khát được bay cao bay xa.

Nước từ đài phun nước cũng nhỏ giọt lên mặt, váy và tóc của cô.

Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng. Đúng là một đứa trẻ trong gia đình giàu có! Cho rằng cậu tới đây chỉ để nhìn trời thôi sao!

” Tên của cậu là gì?” Trì Hồng Nhạn tiếp tục hỏi cậu thiếu niên.

” Tại sao cậu lại không trả lời câu hỏi của mình? Hiện giờ trong lòng cậu đang không vui sao?”

Trong lòng cậu đúng là không vui thật, vì vậy cậu trực tiếp đem cô kéo ngã vào trong nước. Cô cũng không tức giận, chỉ từ trong nước đứng lên,  xách váy lên cho nước giọt bớt đi, nói:

” Nước cũng mát thật đấy!”

” Hồng Nhạn, cháu đang làm gì ở đó thế?”

Một lão tiên sinh với khuôn mặt hiền từ đang nắm tay Lý Nhật, bạn cùng phòng của cậu, thủ thỉ hỏi cô bé.

Cô bé cười hì hì, sau đó giơ tay trái lên chỉ vào cậu nói rằng, ông ơi, cháu muốn cậu ấy.

” Ông ơi, cháu muốn cậu ấy.” Câu nói ấy như  một cơn ác mộng quấn lấy cậu trong suốt năm năm tiếp theo của cuộc đời.

Cuộc sống của cậu, chỉ bằng một lời nói của cô bé thấp hơn cậu, yếu đuối hơn cậu mà đã  được định đoạt. Ban đầu, lão tiên sinh ấy đã chọn Lý Nhật. Vì Lý Nhật thông minh và biết nhìn sắc mặt người khác chứ không giống như cậu.

Lúc cậu đang thu dọn hành lí, Lý Nhật nói với cậu bằng cái giọng nhẹ bẫng rằng, chúc cậu chim sẻ đã bay lên được cành cao, từ nay về sau hãy cố mà làm hài lòng cô công chúa nhỏ kia nhé.

Khi làm thủ tục nhận nuôi, nhân viên pháp lí hỏi viện trưởng ghi tên cậu là gì, ngày sinh là bao nhiêu.

Viện trưởng vẻ mặt khó xử, nhìn sang lão tiên sinh kia và nói: ” Ông Trì, tại sao ông lại không đặt cho cậu bé một cái tên nhỉ? Còn nữa, chúng tôi cũng không biết sinh nhật của cậu bé là ngày nảo cả.”

” Gọi là Trì Kinh Hồng đi!” Cô bé luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng, “Còn ngày sinh nhật thì giống ngày sinh của cháu luôn đi ạ!”

Vì thế mà cô bé kia lại nhẹ nhàng bâng quơ thay tên đổi họ cho cậu, đổi luôn cả ngày sinh nhật, ngày mùng một tháng bảy.

Cô đi đến kéo lấy tay cậu vào nói:” Mình tên là Trì Hồng Nhạn, cậu tên là Trì Kinh Hồng, nghe thật thân thiết, có phải không nào?”

” Trì Kinh Hồng, rất vui vì được gặp cậu!”

Từ đầu đến cuối, cậu không hề nhìn cô gái đang nói chuyện với mình lấy một cái. Lúc đó, cậu cảm thấy mình như một món hàng, một món hàng đẹp đẽ. Những người đó đã quyết định cuộc đời của cậu một cách dễ dàng. Không ai hỏi cậu có muốn hay không. Chỉ bằng một quyết định lỗ mãng của một cô bé mười hai tuổi mà đã đem cậu đi, thay tên đổi họ cho cậu.

Chán ghét, cậu hất tay cô ra.

Nhưng cô lại tiếp tục cầm lấy tay cậu, lần này là mặt đối mặt, cô nói:” Kinh Hồng, sau này cậu có thể gọi mình là Hồng Nhạn, giống như ông ngoại hay gọi vậy.”

Giọng điệu đó cứ như là bố thí vậy.

Lão tiên sinh đứng bên cạnh khẽ xoa đầu cô bé:” Có vẻ như cháu gái tôi rất thích Kinh Hồng.”

Cậu cười lạnh trong lòng. Gọi thật thân thiết. Kinh Hồng?

Trước khi đi, người dì thường hay chăm sóc cậu đã kéo cậu sang một bên và dặn dò:

” Sau này con nhớ phải nghe lời lão tiên sinh ấy nhé. Ông ấy là một người có học thức cao và cũng sẽ đối tốt với con. Gia đình họ không hề phức tạp chút nào cả và điều kiện cũng rất tốt. Cô bé đó là cháu gái của ông ấy, ngoài ra trong nhà không còn ai khác nữa. Vì thế con chỉ cần bầu bạn với cô bé ấy thật tốt là được. Như thế thì ông ấy cũng sẽ không xử tệ với con đâu. Con hiểu chứ?

” Con hiểu rồi.” Cậu khẽ nói.

Hoàn cảnh của cậu khiến cậu hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.

Lão tiên sinh ấy tên là Trì Thanh Dương, người gốc Thượng Hải, là một giáo sư đại học vừa mới về hưu không lâu. Nghe nói ông đã đào tạo nên rất nhiều sinh viên tài năng và nổi tiếng. Còn cô bé tên là Trì Hồng Nhạn, mẹ cô là mẹ đơn thân, mất sau khi sinh cô ra. Kể từ đấy, hai ông cháu sống nương tựa vào nhau.

Trì Thanh Dương sợ cháu gái mình cô đơn, vì thế ông đã tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ để có thể bầu bạn cũng cháu gái mình. Kết quả là cậu được chọn. Cậu từ là Mạc Giang Sinh cho tới Tịnh Tử và giờ là Trì Kinh Hồng.

Lúc cậu bước ra khỏi cô nhi viện, cậu ngoảnh  lại nhìn nơi mình đã sống suốt năm năm qua. Cậu bắt gặp ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ khác đang nhìn mình.

Không, từ giờ cậu sẽ không để ai quyết định cuộc sống của mình nữa.

Cậu quay mặt đi và không ngoảnh lại thêm bất cứ lần nào.

Khi Trì Hồng Nhạn nắm tay cậu lần nữa, cậu cũng không tiếp tục hất ra. Cậu để cô nắm tay từ khi ở trên xe cho tới khi ra tới sân bay.

Cô gái tên Trì Hồng Nhạn có bàn tay thật gầy.

” Kinh Hồng, cậu chưa từng đi máy bay đúng không?”

Vẫn là cái giọng điệu đó, giọng điệu của kẻ bố thí.

Lên đến cabin, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cô đem tay mình che tai cậu lại và nói rằng:” Đừng sợ, có mình ở đây rồi!”

Cậu nhìn cô hồi lâu và tự nhủ, một ngày nào đó sẽ khiến cô phải hối hận, hối hận về những gì cô nói, ông ơi, cháu muốn cậu ấy. Cậu muốn cô phải trả giá cho những gì cô đã làm, cho những quyết định lỗ mãng của cô.

Vì thế, cậu cười:” Tôi thích cái tên mà cậu đặt cho tôi.”

Trì Hồng Nhạn mỉm cười, cô đang rất hạnh phúc. Vậy là giờ đây, gia đình họ đã có thêm một thành viên mới rồi. Không chỉ có cô và ông trong ngôi nhà rộng lớn đó nữa.

Cô đang băn khoăn tự hỏi không biết nên dùng màu gì để trang trí cho phòng của Kinh Hồng đây. Kinh Hồng sẽ thích màu gì nhỉ?

Trái tim nhó bé bỗng chốc nở hoa vì thành viên mới xinh đẹp này.

– ——————–

Hết chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.