Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 31



Ở nơi bọn họ không chú ý tới, rồng băng hóa thành một thiếu niên 17-18 tuổi, đi chân trần giẫm trên nền tuyết, hai tay ôm mặt chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên kia.

Chỉ thấy sau khi Thích Ưu nghe Nam Y nói xong, sắc mặt chợt biến đổi, vừa rồi đúng là khi hắn mới thấy Nam Y, biết mình không có cơ hội mang huyền băng ngàn năm đi, cho nên mới tức giận nói ra những lời đó, bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận.

Nam Y ném thanh trường kiếm qua, Thích Ưu vội vàng lui về phía sau, Nam Y lại nhanh chóng tới gần, khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn, Thích Ưu đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng muốn chạy trốn.

Nhưng mà hắn mới hậu kỳ Nguyên Anh, sao là đối thủ của trung kỳ Hợp Thể được? Muốn ở dưới mí mắt Nam Y mà chạy trốn có vẻ quá mức khó khăn.

Nam Y dùng thuật pháp dựng vài bức tường băng, ngăn trở đường đi của hắn, lại kết một chiếc dây thừng bó chặt người ở bên trong, lấy tu vi Nguyên Anh của hắn đúng là không phá được tường băng mà tu sĩ Hợp Thể dùng toàn lực xây lên.

Rồng băng ở phía trước có vài phần hứng thú gần như nhảy nhót lại đây: “Ngươi cứ đánh dễ dàng như vậy?”

Trên mặt Nam Y có chút ngạo khí, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp, ngoài miệng lại khiêm tốn: “Quá khen.”

“Ngươi là tu sĩ phàm nhân rất lợi hại sao?”

Nam Y nghĩ rồi trả lời: “Không được coi là lợi hại.”

“Oa, vậy còn có người so với ngươi lợi hại hơn sao?”

“Nhân ngoại hữu nhân, tự nhiên là có.” Tuy rằng kiếp trước mãi đến khi nàng chết cũng không có thêm ai khác.

“Vậy ngươi tới đánh với ta một trận, đánh thắng thì huyền băng ngàn năm huyền băng sẽ thuộc về ngươi, thế nào?”

Nam Y im lặng nhìn rồng băng trước mặt, nàng gần như có thể nhìn ra được thực lực của đối phương, là tu vi Hợp Thể hậu kỳ. 

Đến cảnh giới Hợp Thể kỳ như vậy, chỉ cần kém hơn một cái cảnh giới thì sự chênh lệch cũng rất lớn.

Nam Y nâng kiếm cử qu đỉnh đầu: “Nếu có thể, ta càng muốn thiên về dùng những thứ khác trao đổi.”

Nàng nói như vậy, băng long kia lại ngẩng cao đầu: “Ta chẳng có gì cả, còn cần tu sĩ phàm nhân như ngươi đến bố thí?”

Giọng điệu rất là khinh thường.

“Đây cũng không phải bố thí, mà là trao đổi.”

Nam Y cố gắng lý luận với hắn.

“Ta đây không cần đổi với ngươi, ta phải chiến cùng ngươi một trận, tu sĩ phàm nhân các ngươi không phải nói đến chuyện trở thành cường giả để cứu cái gì sao? Ngươi đánh thắng ta, đồ nơi này tùy ngươi mang đi.”

Rồng băng bướng bỉnh cự tuyệt, hắn dùng một khối bông tuyết nâng mình lên, bay ở không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn Nam Y với vẻ mặt ngưng trọng.

Nam Y nghĩ thật sự phải chiến đấu rồi.

“Được.”

Nàng nghe thấy mình trả lời, sau đó cắm thanh trường kiếm tuyết sắc vào trong tuyết trắng.

Sức mạnh của hai người tụ lại ở bàn tay và ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng trắng, khi va chạm với nhau đã khiến thiên địa biến sắc, có vô số linh khí tụ tập về phía bọn họ, cái sau nối tiếp cái trước. Mãi đến khi có một bóng trắng kiệt sức, bị ánh sáng trắng ngưng tụ lại đánh trúng xung quanh mới bình tĩnh trở lại.

Cùng lúc đó Bắc Tịch đang ở bí cảnh Lưu Tiên cũng khống chế không được nên cũng luống cuống một chút, giơ tay che ngực lại.

Không hiểu sao hắn lại có dự cảm không tốt.

Khối tuyết trước mặt Nam Y đã dính huyết sắc, nàng che ngực lại, có hơi khó chịu.

“Ấy, ngươi thua rồi.”

Trong giọng nói của thiếu niên mang theo kiêu ngạo và ghét bỏ: “Còn tới nữa không? Có thể đánh với ta lâu như vậy còn chưa có phàm nhân nào làm được đâu.”

Hồ ly trong nhẫn trữ vật giống như phát điên, không ngừng va vào cấm chế, ở trong nhẫn trữ vật nổi điên nói muốn giết tên băng long này.

Nam Y mặc kệ nàng ấy, cắm kiếm trên mặt đất chống đỡ thân thể đứng lên, lại dùng kiếm chỉ vào băng long: “Tới đi.”

Nàng nhất định phải lấy được huyền băng ngàn năm vào tay, nếu không, nàng cũng chẳng biết có thể khống chế bản thân được hay không nữa……

Trước mắt chợt hiện ra dáng vẻ của Bắc Tịch, đôi mắt Nam Y mở to, từ bỏ cách dùng linh lực để quyết đấu, ngược lại cấm kiếm lên trước, lấy kiếm pháp quyết đấu.

Băng long dùng tuyết trắng huyễn hóa ra một thanh kiếm băng tinh, thân thể bay lên giao chiến với Nam Y.

Nam Y luyện kiếm luôn tập trung vào tốc độ, không người nào có thể địch nổi, khi kiếm pháp nhanh đến mức không ai thấy rõ được, ngay cả rồng băng cũng không thể nhìn rõ.

Nhưng tu vi của băng long cao hơn so cới nàng, hắn truyền linh lực Hợp Thể kỳ vào kiếm, mỗi một chiêu kiếm xuất ra, Nam Y không thể ngăn cản được nên đã bị đâm xuyên ngực.

Ánh mắt nàng càng ngày càng lạnh hơn, trong mắt có tia máu mờ nhạt hiện lên.

Rồng băng hoảng sợ, vội vàng thu kiếm lại: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, có phải ngươi không chịu nhận thua không?.”

Nam Y bị thương nên cấm chế cũng suy yếu, nàng quỳ một gối ở trên mặt tuyết không nhúc nhích, hồ ly trong nhẫn lại chạy ra ngoài.

“Mẹ nhà ngươi, con sâu to xác như ngươi không biết xấu hổ hay sao mà dám ngang nhiên bắt nạt sư phụ của ta!” 

Vốn dĩ rồng băng đột nhiên thấy có người xuất hiện còn đang cảm thấy kinh ngạc, đến khi vừa nghe thấy lời này liền cãi lại: “Ai là con sâu to xác chứ, ông đây là rồng! Là rồng đấy! Ngươi mới là sâu! Cả nhà ngươi đều là sâu!”

“Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy con rồng nào đáng khinh như ngươi, con mẹ ngươi mới là sâu, còn chèn ép sư phụ ta, ngươi tính là thứ gì chứ, chờ sư huynh ta biết được, sư huynh ta mà biết chuyện này thì hắn sẽ không bỏ qua ngươi đâu!”

Tuy rằng ngày nào Bắc Tịch cũng gây khó dễ cho nàng, nhưng hắn cũng rất lợi hại, khẳng định hắn sẽ không làm sư phụ bị thương một cách vô ích.

Rồng băng sắp tức chết rồi, đường đường là Long tộc chưa bao giờ chịu qua sự tủi nhục này, giờ tự nhiên bị người ta nói là sâu?

Hắn nhảy cẫng lên chỉ vào Đào Hề nói không ra lời, cuối cùng mới hung hăng nói một câu: “Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đánh tên sư huynh kia của ngươi đến mức nương hắn cũng chẳng nhận ra được!”

Đào Hề lại sôi nổi cãi nhau với người ta, đang ầm ĩ thì bỗng xung quanh truyền đến một luồng linh khí cực lớn, hai người bèn quay đầu lại nhìn, vừa nhìn đã thấy Nam Y vốn còn đang quỳ nửa người mà giờ đã ngồi dậy đang khoanh tay ngồi xếp bằng, nhìn linh khí vờn quanh thân kia rõ ràng là chuẩn bị lên cấp rồi!

Rồng băng khiếp sợ đến mức nước miếng cũng phải chảy ra: “Ta còn tưởng chỉ là một người nhu ngược, vậy mà cũng có thể thăng cấp.”

Đào Hề ghét bỏ: “Ngươi cho rằng sư phụ ta giống con sâu nhà ngươi sao?”

Tay băng tay run rẩy, muốn phủ tuyết lên chôn nữ nhân đang nói lung tung trước mặt này đi quá!

Hai người lại chờ một lúc, đôi mắt đen như mực của Nam Y mở ra, trong mắt chợt lóe lên một ánh kim quang.

Nàng đứng dậy rút Bạch Yểm ra, lại mang đến uy lực lôi đình vạn quân, so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn.

Rồng băng nhíu mày: “Ta tấn cấp so với ngươi sớm hơn, giờ ngươi muốn đánh với ta thì sẽ không đánh lại đâu.”

Nam Y rũ mắt, môi đỏ hơi cong lên, tay cầm kiếm chặt đến mức đã trở nên trắng bệch: “Không thử thì sao biết được?”

Nàng vẫn chọn dùng kiếm pháp thay vì dùng so đấu linh lực, tu vi càng càng khiến cho tốc độ kiếm pháp nàng càng nhanh hơn, tên rồng băng kia cũng không có biện pháp nào có thể dễ dàng phá vỡ kiếm pháp của nàng, mãi đến khi hắn bị nàng chặt đứt thân kiếm bằng băng kia.

Rồng băng còn mang theo vẻ không thể tin được: “Này, này ngươi, ngươi……”

Lúc này Đào Hề trước nhảy ra trước: “Ngươi cái tên sâu rác rưởi này, đây mới là thực lực chân chính của sư phụ ta, ngươi vừa dám làm ngài bị thương, sư phụ ta sẽ mang ngươi đi nấu thành một nồi canh sâu!”

Rồng băng lại cảm thấy tức muốn hộc máu, tay đều nắm chặt thành quyền, dáng vẻ như muốn đánh người đến nơi rồi vậy.

Đào Hề – người gợi đòn khi nhìn thấy hắn như vậy lại cảm thấy sợ, mắt hồ ly run rẩy: “Ngươi, ngươi muốn làm gì, thua nên thẹn quá hóa giận muốn đánh người phải không?”

Nam Y thu kiếm lại, hơi thở vẫn chưa bình phục.

Nàng biết trận này là mình nhặt được của hời, kiếm của đối phương dùng là từ băng tuyết huyễn hóa ra, mà nàng, đã trải qua thiên tôi bách luyện*, dùng hết các loại tiên phẩm tài nguyên, chế thành một thanh Bạch Yểm duy nhất trên thế gian, lúc này mới có thể chặt đứt kiếm của hắn.

*Trải qua trăm lần tôi luyện bản thân

Rồng băng khinh thường nói: “Ta mới không phải cái loại người này đâu! Ta là Ngao Liệt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua! Đồ ngươi cầm đi đi.” 

Ngao Liệt ở trên mặt tuyết vung tay lên bỗng xuất hiện một cái giường băng, mặt trên toả ra khí lạng bức người, rõ ràng giường băng này được tạo bằng nguyên liệy huyền băng ngàn năm!

“Đa tạ.”

Nam Y bị thương nên tiếng nói khàn khàn.

Ngao Liệt quay đầu trừng đôi mắt hung tợn về phía Đào Hề vài lần, sau đó hóa thành hình băng long bay lên không trung rời đi.

Lúc này, sau lưng nổi lên từng đợt gió âm u lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.