Quá Tam Ba Bận

Chương 3



Tôi lên xe, vừa đóng cửa xe lại liền đột nhiên cảm thấy một cơn uể oải chán ngán vô cùng mãnh liệt ập tới.

Thực ra trước kia Lạc Thừa Hãn không phải như thế.

Quan hệ của tôi và hắn không tốt, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận rằng lý do ngày trước nhà họ Dung đồng ý cho Dung Trân và Lạc Thừa Hãn đính hôn, là bởi vì khách quan mà nói thì Lạc Thừa Hãn là một người rất ưu tú.

Hắn không giống tôi, từ nhỏ hắn đã là học sinh giỏi, tuy không thích nói chuyện nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, phong độ nhẹ nhàng, rất quý trọng danh dự của mình.

Ngay từ đầu hắn không muốn đính hôn với Dung Trân, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ vì lợi ích của gia tộc. Một đường đi tới bây giờ, mỗi chuyện lớn trong cuộc đời của hắn đều do gia tộc kiểm soát, từ sở thích, bạn bè, nguyện vọng và ngay cả hôn ước cũng thế.

Hắn không thích Dung Trân, luôn nghĩ rằng Dung Trân nợ hắn, nghĩ rằng cả thế giới này đều đang ép buộc hắn. Cho nên hắn mới càng ngày càng nóng nảy, không kiên nhẫn, càng ngày càng muốn thoát khỏi mối hôn ước này.

Tôi đồng tình với việc hắn không tán thành hình thức liên hôn như vậy, nhưng không trở ngại việc tôi khịt mũi coi thường chuyện hắn trút giận lên người Dung Trân.

Hắn không thích Dung Trân, lại chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt nhà họ Dung. Hắn lợi dụng tình yêu của Dung Trân, ỷ vào việc Dung Trân thích hắn nên luôn có thái độ không tốt với em, hắn biết rõ Dung Trân sẽ không mách lại với cha mẹ, cũng không không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng tới hắn.

Một sự kiêu ngạo trịch thượng, vì được thiên vị mà kiêu căng như thế đúng thật làm người khác khó chịu.

Tôi rũ mắt xuống, sờ vết sẹo đã mờ ở hổ khẩu.

Tôi và Dung Trân cùng lớn lên trong một khu nhà, nhưng bên cạnh em có quá nhiều đứa trẻ vây quanh, em lại thích chơi chung với Lạc Thừa Hãn nên quan hệ của chúng tôi cũng chẳng tới độ được gọi là thanh mai trúc mã.

Chúng tôi cũng thay đổi rất nhiều, tỷ như khi còn nhỏ Lạc Thừa Hãn là một bé ngoan nhẹ nhàng lễ phép, tôi lại là học sinh hư suốt ngày nghịch ngợm cợt nhả, Trình Thiên Tường là nhóc mập đã nhát gan lại còn thích khóc.

Chỉ có Dung Trân chưa từng thay đổi chút nào.

Em vẫn kiêu ngạo tùy hứng như vậy, thích ghét hiện rõ trên mặt, dữ dội như một ngọn lửa rực cháy. Là hòn ngọc quý độc nhất vô nhị của nhà họ Dung, là thiên nga nhỏ vĩnh viễn không chịu cúi đầu, là đại tiểu thư tính nóng như hỏa diệm sơn, là công chúa điện hạ có thể một thân một mình cầm kiếm chém hạ ác long.

Đêm đó tôi có một giấc mơ.

Trong mơ em đi một đôi giày da xinh đẹp, một chân đạp trên đùi tên đàn anh khóa trên, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Bắt nạt người khác thì giỏi lắm à?!”

Vẻ mặt Lạc Thừa Hãn cực kỳ u ám, vừa kéo em đi vừa răn dạy em không nên xuất hiện như thế, làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ rằng hắn cần nhờ con gái bảo vệ, khiến hắn không còn mặt mũi nào. Mà em hơi nhíu mày, hỏi lại Lạc Thừa Hãn một cách đương nhiên: “Bảo vệ người khác còn cần phân nam hay nữ sao?”

Mà tôi đứng đằng sau bọn họ, đứng nhìn rất lâu.

Hắn nghĩ rằng em ỷ thế bắt nạt, không biết tôn trọng người khác, tôi lại cảm thấy em vốn nên là công chúa điện hạ tay cầm bảo kiếm. Bọn họ nói tính cách em nóng nảy và tự cao, nhưng hôm ấy trời mưa rào không ngớt, lại chỉ có em mở cửa xe, đưa ô của em cho tôi. Hắn nói “Em chẳng là gì nếu rời khỏi nhà họ Dung”, nhưng từ rất lâu trước kia tôi đã cảm thấy Dung Trân chính là Dung Trân, gia thế chỉ là một bộ phận tạo thành em, em luôn là độc nhất vô nhị, chẳng cần “Nếu như”.

Tôi lại mơ thấy giấc mơ này.

Dù cho ý thức không còn tỉnh táo thì tôi vẫn cảm nhận được bản thân tôi đang tự cười nhạo chính mình. Tôi nghĩ thầm, Tạ Chiêu Nam mày đúng là không có tiền đồ, bao nhiêu tuổi rồi còn ở đây mà hồi ức thanh xuân. Một giấc mơ mà mơ bảy tám năm vẫn còn không thoát ra nổi, thậm chí cho đến hôm nay vẫn còn nhớ rõ lúc em đi ngang qua người tôi, trên tóc cài một chiếc kẹp tóc hoa hồng làm bằng hồng ngọc.

Tỉnh lại với đống suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, tôi không thể ngừng suy nghĩ tới cảnh tượng dưới ánh đèn pha trong giấc mơ kia — Hoa hồng được chạm khắc tinh xảo đang tỏa sáng rực rỡ, khiến gương mặt trắng nõn của em càng trở nên yêu kiều xinh đẹp biết bao.

Tôi hít sâu một hơi, lấy tay che mặt, vừa định tát cho mình một cái thì điện thoại bỗng vang lên.

Liếc nhìn màn hình…Không có tên.

Nhưng tôi biết là ai gọi đến.

Tôi bấm nghe, vừa mới nói chữ “Tôi nghe” liền nghe được đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút khản đặc của Dung Trân: “Tạ Chiêu Nam.”

Tôi lại bắt đầu nhức đầu: “Dung tiểu thư.” Khựng lại một chút vẫn không nhịn được mà hỏi em. “Mạo muội hỏi một câu, em lại khóc à?”

Em rõ đã sững người lại một lát, giọng nói có hơi đổi, dường như đang rất ngạc nhiên: “Anh có ý gì?”

Tôi nghe vậy mới nhận ra mình vừa nói sai.

“Tôi khóc khi nào?” Hình như Dung Trân cảm thấy rất mất mặt, vừa nghe xong đã xù lông lên, hỏi tôi bằng giọng điệu hăm dọa: “Chữ lại này nghĩa là anh từng nhìn thấy? Hay anh nghĩ rằng chuyện hôm qua tôi gặp phải rất tội nghiệp, hẳn là nên trốn ở nhà âm thầm khóc lóc?”

Tôi im lặng vài giây: “Tôi không có nghĩ như vậy.”

“Tôi sẽ không—” Em nói rất nhanh, như đang giải thích, nhưng càng giống như đang tự thuyết phục bản thân hơn: “Tôi không thèm đế ý.”

Phải vậy không?

Bỗng nhiên em khẽ ho khan hai tiếng, vì vậy trong nháy mắt tôi đã hiểu lý do tại sao giọng em bị khàn: “Em bị cảm?”

Dung Trân rầu rĩ nói: “Ừ.”

Tôi ảo não: “Tôi không nên….”

Không nên dẫn em đi bờ sông Thanh Tùng.

Nhưng còn chưa nói dứt câu, tôi chợt ý thức được bản thân mình không nên dùng giọng điệu này nói chuyện với em, cho nên đột ngột dừng câu chuyện lại.

Dung Trân không có để ý tới sự dừng lại không tự nhiên này, chỉ nói với tôi: “Tạ Chiêu Nam, tôi muốn đi lấy đồ.”

Có lẽ vì đang bị ốm nên giọng nói vẫn luôn kiêu ngạo của em mang theo chút yếu ớt. Bởi vậy tôi cũng không hỏi em rằng em muốn lấy thứ gì, rồi tại sao lại tìm tôi, chỉ im lặng nghe em nói tiếp.

“Đồ ở chỗ Lạc Thừa Hãn.” Dung Trân sụt sịt. “Anh đi tìm anh ấy với tôi.”

Giọng nói tôi hơi khô khốc, nhưng vẫn không nhịn được hỏi em: “Dung tiểu thư, em bảo tôi đi tìm Lạc Thừa Hãn cùng em? Em cảm thấy thích hợp sao?”

Nói thật lòng, tôi và em không thân chẳng quen, còn cùng Lạc Thừa Hàn nhìn nhau là ghét, em bảo tôi đi với em, tôi thực sự không nghĩ ra lý do gì để em chọn tôi đi cùng….

“Tôi muốn hủy hôn với anh ấy.” Dung Trân nói. “Bây giờ chưa có ai biết, chỉ anh thôi.”

Tôi cảm giác mình đang nghe nhầm: “Em nói cái gì?”

Dung Trân lập lại lần nữa: “Tôi muốn hủy hôn với anh ấy.”

Nhất thời tôi chỉ biết im lặng, một hồi sau mới hỏi em: “Dung tiểu thư, chuyện này chỉ có tôi biết?”

“Ừ.” Dung Trân thẳng thắn thừa nhận. “Tôi nghĩ hết rồi, bất kể tôi nói cho ai, người trong nhà cũng thế, bạn bè cũng thế, chắc chắn bọn họ đều sẽ khuyên tôi đừng hủy hôn, phải suy nghĩ thật kĩ.”

Hôn nhân đại sự, lại còn liên lụy tới hợp tác làm ăn của hai nhà, đúng là không phải Dung Trân nói muốn hủy là hủy.

“Nhưng tôi không muốn suy nghĩ nữa.” Dung Trân nói một cách tùy hứng: “Tôi không muốn bị thuyết phục đến nỗi dao động, bây giờ tôi sẽ đi nói rõ ràng với anh ấy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có anh là người duy nhất sẽ không khuyên tôi, dù sao anh ghét Lạc Thừa Hãn vậy cơ mà.”

Trong khoảng thời gian ngắn tôi vô phương phản bác.

Em nói đúng, tôi sẽ không khuyên em.

Nhưng em cũng nói sai rồi, lý do tôi không khuyên em chẳng phải bởi vì tôi không thích Lạc Thừa Hãn.

Tôi thở dài: “Dung tiểu thư, em có nghĩ đến, nếu như em vẫn cần có người đi cùng em, thì có phải vì trong lòng em cũng chưa muốn cắt đứt không?”

Dung Trân không nói gì, lát sau mới khẽ trả lời: “Tôi không muốn thích anh ấy nữa.”

Nhất định bởi vì em bị cảm và men say vẫn còn nên mới có thể không tỉnh táo mà dãi bày tâm sự với tôi. Lòng tôi hiểu rõ, tại giờ phút này đối mặt với bất kỳ người nào đang lắng nghe em, thì em đều sẽ không tự giác dùng giọng nói tủi thân mà suy sụp đó nói chuyện với họ. Nhưng thời điểm em nói câu này, tôi cảm thấy trái tim như vừa bị ai đó hung hăng đâm một cái, trái tim mà tôi tự nhận đã luyện mãi thành thép, yên như nước lặng này vẫn đau đớn đến nỗi tôi không nhịn được phải nhắm chặt hai mắt.

Dung Trân.

Bỗng nhiên em hỏi tôi: “Tạ Chiêu Nam, có phải mấy người vẫn luôn biết Lạc Thừa Hãn không thích tôi một chút nào không?”

Tôi không biết.

Tôi cũng không biết phải trả lời em như thế nào.

Cho dù lòng tôi rất rõ ràng, có trong một khoảng thời gian dài dòng nào đó, tôi vẫn luôn ngày đêm mong mỏi Lạc Thừa Hãn có thể thật lòng yêu em.

Nhưng tôi không thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục lặp lại lời nói dối vô số lần trước đây: “Chuyện tình cảm của hai người tôi cũng không quan tâm, nên sao có thể biết rõ được đâu Dung tiểu thư.”

Dường như em hoàn toàn không ngoài ý muốn với câu trả lời này của tôi, hoặc có lẽ em chẳng bao giờ chờ mong câu trả lời của tôi, câu hỏi kia chỉ là sản phẩm của việc cảm xúc quá kích động: “Anh nói đúng.” Dung Trân dừng một chút, đổi thành giọng điệu khác: “Tôi đã nói với cha tôi về dự án Thụy Lâm, ông ấy muốn nói chuyện với anh, hai giờ chiều hôm nay anh có rảnh không?”

“Tất nhiên có rảnh.” Tôi biết nghe lời mà đáp lại: “Chủ tịch Dung quyết định địa điểm đúng không? Gặp ở đâu thì thuận tiện hơn?”

“…Ở nhà tôi.” Dung Trân không quá hào hứng: “Anh có tới không?”

Tôi lễ phép mà trả lời là có thể, trước khi cúp điện thoại vẫn không nhịn được quan tâm một câu: “Hai hôm nay trời trở lạnh rồi, nếu Dung tiểu thư bị cảm cũng đừng chạy lung tung ngoài đường, chú ý sức khỏe.”

Dung Trân có vẻ không tập trung, em đồng ý rồi mới khựng lại chút, dường như rất khách sáo đáp lại tôi một câu: “Anh cũng vậy nhé.”

Có lẽ em đã không nhớ rõ đoạn nói chuyện có chút hoang đường tối qua sau khi em say rượu.

Nhưng tôi cũng không nói gì nữa, nhìn đồng hồ liền quyết định đi ăn một bữa trước rồi mới đến Minh Châu Đế Uyển.

Vốn là tôi định làm một bát cơm chiên qua loa cho xong bữa, kết quả chuông cửa vang lên, Trình Thiên Tường lại chạy tới ăn chực. Thấy dáng vẻ hóng chuyện hỏi gần hỏi xa của hắn thì da đầu tôi bắt đầu tê dại, vì thế trực tiếp xoay đầu hắn ra cửa, nói: “Trưa nay ra ngoài ăn cơm.”

Trình Thiên Tường: “Thật không vậy anh trai! Em nhớ lần trước anh có nói vừa làm thẻ ở nhà hàng xoay mới khai trương đúng không? Mình đi thôi anh!”

Tôi cười nhạt, chậm rãi nói tiếp: “…Cậu bao.”

Trình Thiên Tường: “…”

Tôi nói: “Không phải muốn hóng chuyện sao? Một bữa cơm cũng không chịu trả tiền?”

Vì thế Trình Thiên Tường lộ ra vẻ mặt bị tráng như tráng sĩ chặt tay, trưng bộ mặt giống như sắp cháy túi dẫn tôi đi một nhà hàng Michellin ba sao — Chỉ là vừa bước vào nhà hàng tôi đã dừng ngay bước chân, ánh mắt yên lặng nhìn về phía một bàn ở bên trái đại sảnh.

“Đại ca, nhà hàng này đắt lắm đấy…” Vốn miệng Trình Thiên Tường còn đang nói không ngớt lời, sau khi nhìn theo ánh mắt của tôi đã lập tức im lặng, sờ mũi lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, nhỏ giọng nói: “Dính phải thần xui xẻo hay sao vậy? Đến đây rồi mà còn gặp phải hắn ta?”

Tôi lạnh nhạt nói: “Ai biết được.”

Nhìn chung mà nói thì tôi là một người rất khó nổi giận, đổi một cách giải thích dễ hiểu hơn chính là những việc có thể khiến tôi để tâ m đến sẵn lòng thay đổi tâm trạng thành sự phẫn nộ vô cùng ít, mà trên thế giới này lại đúng lúc có một người như thế, hắn có thể hết lần này tới lần khác dẫm vào điểm mấu chốt của tôi.

Giờ phút này người kia đang nhàn nhã ngồi trên ghế, gương mặt ngày thường luôn nghiêm túc ít nói nay lại lộ ra chút dịu dàng hiếm có, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v3 mấy lọn tóc dài của cô gái đang ngồi bên cạnh — Đó là một mái tóc đen nhánh mềm mại, trông như thác nước, phảng phất chảy đầy ánh sáng, giờ đây đang cắm một bông hoa hồng trắng tỏa ra ánh sáng lung linh, nhụy h0a là vài viên kim cương tấm, cánh hoa khảm nạm trân châu sáng bóng, trông tinh xảo vô cùng.

Hắn ta ngồi sát bên cô gái ấy, hẳn là đang nói gì đó, thái độ thân thiết đến nỗi giống như hai người họ đang hôn môi với nhau.

“Vãi thật.” Trình Thiên Tường ngẩn người, thậm chí không tự chủ phát ra câu th ô tục: “Lạc Thừa Hãn không sợ nhà họ Dung xử hắn à?”

“Nghe nói lần họp hội đồng quản trị gần nhất cổ phần của Lạc Thừa Hãn đã vượt qua cha hắn rồi.” Tôi nói với vẻ mặt không chút thay đổi. “Xem ra kế hoạch thu mua cổ phiếu lẻ mấy năm nay của hắn đã tới giai đoạn thu lưới, chẳng cần cố kỵ gia tộc nữa.”

“Nhưng hắn….” Vẻ mặt Trình Thiên Tường tràn đầy bối rối, muốn nói lại thôi: “Tuy rằng Dung tiểu thư hơi khó ở chung, nhưng đối xử với hắn không chê vào đâu được, giai đoạn hắn làm người thừa kế có thể nắm được nhiều hạng mục dự án như vậy phần lớn đều là đại tiểu thư giúp hắn một tay…Hắn cứ qua cầu rút ván như vậy sao?”

Tôi không nói nữa, đi thẳng qua.

“Anh? Đại ca?” Trình Thiên Tường hô to gọi nhỏ chạy theo sau: “Đừng xúc động, đừng xúc động anh ơi!”

“Lạc Thừa Hãn.” Tôi đứng trước mặt Lạc Thừa Hãn, không mặn không nhạt chào hỏi một câu: “Trùng hợp thật đấy.”

Hắn không vui ngẩng đầu lên, cô gái ngồi cạnh cũng nhìn về phía tôi.

Quả nhiên là một khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh lệ, màu da trắng nõn, dung mạo như đóa hoa nở giữa núi tuyết, đưa mắt nhìn người khác sẽ có một loại khí chất dịu dàng thoát tục, hình như có một chút hoảng sợ nhưng vẫn trông đáng yêu động lòng người.

Cô ta hơi đẩy Lạc Thừa Hãn, hơi khẽ gọi hắn: “Thừa Hãn…”

Tôi nhận ra cô ta — Con gái của một tổng giảm đốc công ty nhỏ gần đây đang hợp tác với nhà họ Lạc, Ninh Hi.

“Tạ Chiêu Nam.” Vẻ mặt của Lạc Thừa Hãn rất lạnh lùng, hơi trấn an vuốt tóc Ninh Hi: “Có chuyện gì?”

Tôi nở một nụ cười không có cảm xúc: “Lạc tổng có vẻ vui sướng thật đấy, vị hôn thê vẫn còn đang ốm đau trên giường mà đã có hứng thú ra ngoài hưởng thụ việc vui rồi.”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Sao cậu biết Dung Trân bị bệnh? Cô ấy nói với cậu?” Vẻ mặt của hắn ta tràn đầy kiêu ngạo trịch thượng, phảng phất là sự miệt thị đến từ góc nhìn thượng đế, vừa trào phúng vừa đắc ý.

Tôi không trả lời, đột nhiên có một suy đoán không tốt lắm tràn ngập đầu óc, kết hợp với chi tiết cuộc nói chuyện với Dung Trân hôm nay. Tôi nghe thấy được cửa ra vào đằng sau reo lên tiếng chuông, tiếp theo chính là tiếng thở sâu của Trình Thiên Tường.

“Tôi hẹn gặp cô ấy.” Lạc Thừa Hãn dùng ngón trỏ gõ mặt bàn một cái: “Không có chuyện gì thì không cần tôi tiễn khách chứ?”

Quả nhiên.

Lạc Thừa Hãn, mày đúng là một thằng chó.

Cơn thịnh nộ và sự sợ hãi dường như đã bao trùm đầu óc tôi trong nháy mắt, trước khi nó bùng nổ tôi đã nhắm hai mắt lại, nói với Trịnh Thiên Tường: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi?” Trước khi Trình Thiên Tường kịp phản ứng tôi đã xoay người, trực tiếc nắm lấy cổ tay của Dung Trân vừa mở cửa đi vào, vô cùng tự nhiên mà kéo em đi ra ngoài.

“Anh–” Dung Trân bị kéo ra ngoài với vẻ mặt ngạc nhiên, vừa thấy là tôi liền có vài giây mờ mịt, sau đó cau mày nói: “Tạ Chiêu Nam? Sao anh lại ở chỗ này?”

“Chủ tịch Dung gọi tôi tới.” Mặt tôi không có cảm xúc, hơi buông lỏng bàn tay nắm cổ tay em ra: “Dung tiểu thư, về nhà ăn cháo đi.”

“Sao cha tôi có thể gọi cho anh…Quên đi.” Dung Trân nghiêng đầu ho khan hai tiếng, lại mau chóng quay đầu, rất nhẫn nại nói chuyện một cách đứng đắn với tôi: “Lạc Thừa Hãn nói tôi tới lấy đồ, vừa lúc tôi muốn nói cho rõ ràng với anh ấy…”

“Vậy em tới không đúng lúc rồi.” Tôi thờ ơ mà nói dối không chớp mắt: “Lạc Thừa Hãn gọi một con vịt* tới chơi với hắn.”

[*vịt: tiếng lóng bên Trung, nghĩa là trai bao]

“Vịt?” Đôi mắt xinh đẹp của Dung Trân trừng to: “Lạc Thừa Hãn?”

Vẻ mặt của Trịnh Thiên Tường cũng như vừa bị nghẹn, nhưng rất nhanh đã hiểu ý tôi, liền gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, không sai, là vịt, vừa nhìn là biết, còn là con cái nữa.”

“Anh lừa tôi thì có.” Dung Trân không dễ bị lừa gạt thế, quay đầu vẫn muốn tiếp tục đi vào nhà hàng, nhưng mới chỉ đi được hai bước em bỗng nhiên dừng lại, mím môi hỏi tôi: “Tạ Chiêu Nam, anh nói thật với tôi, anh nhìn thấy cái gì?”

Dự báo thời tiết nói, hôm nay trời có mưa.

Tôi rũ mắt xuống: “Dung tiểu thư, việc tôi thấy cái gì rất quan trọng sao?”

Trong vài giây đối diện với em, phảng phất như tôi đã nhìn thấy vô số khoảnh khắc trong quá khứ, kiêu ngạo, vui sướng, không cam lòng, bình tĩnh và khi em nhìn về phía Lạc Thừa Hãn, trong mắt em ngập tràn ánh sáng lộng lẫy của tình yêu.

Tôi trơ mắt nhìn ánh sáng rực rỡ đó từng chút từng chút ảm đạm xuống, cuối cùng thành như bây giờ, tâm trạng nặng nề như màn đêm gần như che dấu hết thảy ảnh sáng, có một lớp sương mù xám xịt bao phủ, tựa như tiết trời hôm nay, sắp mưa rồi.

“Tôi biết rồi.” Em trở nên trầm lặng: “Đi thôi.”

Trình Thiên Tường ngây ngốc: “Đi đâu?”

“Hai người không cho tôi đi vào.” Dung Trân nhìn về phía cậu ấy như một chuyện đương nhiên: “Bữa trưa của tôi bị ngâm nước nóng rồi, hai người phải phụ trách.”

Trình Thiên Tường: “???”

Cậu ấy dùng một ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía tôi, tôi chủ động dời đi tầm mắt, mở cửa sau xe cho Dung Trân rồi sau đó mới ngồi lên ghế lái, tôi hỏi em: “Muốn ăn ở đâu? Bị cảm nên ăn thanh đạm một chút.”

Dung trân uể oải nhìn ra cửa sổ: “Ừ.”

“Nhất Phẩm Hiên?”

“Xếp bàn ghế khó coi, không ăn.”

“Sơn Hải Các?”

“Không muốn ăn cá.”

“Danh Tố Phường?”

“Nội thất quá xấu.”

“Tiên Lâu?”

“Dở ẹc.”

Kết thúc mấy vòng một hỏi một đáp, sự xoi mói của Dung tiểu thư rõ ràng đã khiến Trình Thiên Tường không chịu nổi, hắn không nhịn được than thở: “Đại tiểu thư, cô là tiên nữ chỉ uống sương sớm trên bầu trời thôi hả?”

Dung Trân không nói gì, tôi nghĩ một hồi: “Nhà tôi gần đây, tôi làm cho em ăn được chưa?”

Trình Thiên Tường trừng mắt: “Đại ca! Sao anh lại như vậy! Sao anh dễ dãi thế!”

Câu trả lời này dường như miễn cưỡng làm Dung Trân hài lòng, em nghiêng đầu nhìn tôi: “Nếu không ăn được thì làm sao giờ?”

“Ăn thử một chút trước, không ăn được thì để hết lại cho Trình Thiên Tường ăn.” Mặt tôi không cảm xúc: “Cậu ta có thể ăn.”

Dung Trân buồn ngủ nhắm mắt thiếp đi: “Ừ.”

Trình Thiên Tường: “?”

Thấy cậu ta còn đang muốn căm giận khóc kể, tôi giơ ngón tay ra dấu im lặng: “Em ấy ngủ, đừng tranh cãi nữa.”

Trình Thiên Tường phảng phất bị sét đánh cháy đen, nhìn tôi một cách thẫn thờ, ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ, cuối cùng dường như giật mình bừng tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.