Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 8: 8: Cô Dâu Chạy Trốn 7



Hiển nhiên cha đỡ đầu cũng bị câu nói này của y làm cho sửng sốt, bàn tay đang giơ lên muốn nhấc y dậy cũng khựng lại giữa không trung.

Sau đó xoa xoa đầu y, đặt nhẹ tay lên đầu y, âm thanh mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Nói ngốc nghếch cái gì thế,” Hắn lạnh nhạt nói, “Đã lớn rồi, không thể cứ trẻ con như vậy được.”
Khấu Đông không buông tay, vẫn thút thít như cũ.

Y kề sát mặt mình lên đầu gối người này, áo khoác mang theo mùi thơm mong manh, trong mát cực kỳ.

Một hồi lâu y không đáp lại.

Cha đỡ đầu chờ rồi lại đợi, cúi đầu nhìn con mình, lúc này mới phát hiện không biết đứa nhỏ này nhắm chặt mắt lại từ khi nào, như thể không chịu được nỗi buồn khổ này mà chán nản trong lòng.

Hắn nhướn lông mày, vươn tay đỡ lấy cằm con mình, bỗng nhiên hắn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi.

Trong suốt, nhẹ nhàng rơi thẳng xuống đầu gối người đàn ông, thấm xuống tạo thành một vệt nước nhỏ.

Hệ thống trò chơi: 【……】
Oa, tuyệt đấy.

Giải ảnh đế Oscar đâu rồi, sao vẫn còn chưa trao cho người này hở?
Chỉ giọt nước mắt này là đủ làm cho cha đỡ đầu – người đã nuôi dưỡng y từ nhỏ, người vẫn luôn xem y là trân bảo tan nát cõi lòng.

Hắn cứ trầm ngâm mãi, nhưng vẫn không chút lưu tình từ chối lời đề nghị của y.

“Đừng nghĩ bậy.” Hắn thấp giọng nói, mí mắt nhắm lại đồng thời cũng thu lại vẻ mặt dư thừa, “Nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Đó cũng là kết luận cuối cùng.

Cha đỡ đầu đẩy y từ trên người mình xuống, không thèm liếc thêm một cái, một lần nữa mở quyển sách trước mặt ra.

Khấu Đông: “……”
Quả nhiên, cho dù đổi qua game kinh dị thì uncle vẫn là NPC khó cưa đổ nhất.

Y không tranh cãi nhiều lời với người đàn ông này nữa, chỉ lộ ra biểu hiện oan ức ủy khuất cực kỳ, cúi đầu chậm rãi bước về phía cửa.

Mãi đến tận khi ra ngoài cửa mới lau mặt một cái, dùng ngữ khí khẳng định nói với hệ thống: “Thấy chưa…!Tao nói cấm có sai mà, đàn ông đều là móng heo.”
Chẳng đáng tin cậy chút nào.

Hệ thống trò chơi nghĩ thầm, cậu mới là cái đứa không đáng tin cậy ấy, cậu vừa mới định kích động hai NPC đánh nhau chứ gì!
Người ta chỉ là hợp tình hợp lý từ chối lời đề nghị của cậu thôi á?
Nhưng thử như thế một lần cũng không phải là không thu hoạch được gì.

Khấu Đông đi thêm hai bước, trong lòng có thêm vài phỏng đoán về mối quan hệ của hai vị NPC kia.

Xem ra theo y, cha đỡ đầu với cún con cũng không hoàn toàn đứng cùng một phe, ngược lại có lẽ là vì một duyên cớ nào đó mà đi cùng với nhau.

Nhưng cái duyên cớ kia, Khấu Đông nghĩ là chính y.

Cũng không phải là ai cho y tự tin như thế, chủ yếu là y cảm thấy độ thiện cảm vượt quá 90 thật sự là cao, muốn để y không nghĩ đến bản thân cũng hơi khó.

Đến cái độ trong lâu đài cổ này không có lấy một người sống nào…!
Khấu Đông cảm giác đây là tác phẩm của cún con.

Y cũng chẳng có căn cứ gì, chỉ là cảm giác, suy đoán này hoàn toàn sinh ra từ trực giác.

Đây cũng là nguyên nhân y chọn đánh hạ cha đỡ đầu trước.

Y vẫn luôn cảm thấy, hẳn là cún con đang che giấu một thân phận khác.

Mà thân phận này, có lẽ là, cậu ta không phải là người.

Nghĩ đến đây, y chợt nghe thấy tiếng vang của đồ vật rơi xuống đất.

Vật đó lăn đến trước mũi giày y, chạm vào giày.

Là một quả nho căng mọng.

Khấu Đông ngước mắt lên, nhân vật chính trong suy nghĩ của y ban nãy đã xuất hiện, cậu ta đang dựa vào tường, chân dài cong lên, trong tay còn đang cầm một quả nho khác.

“Anh hai.” Nam tước nhẹ giọng nói rồi liếm môi một cái, “Anh ăn không?”
Khấu Đông bình tĩnh nhìn cậu ta, y không cách nào xác định người này đã đợi ở gần đây được bao lâu, có nghe được những lời vừa rồi không.

Nhưng vẻ mặt của vị Nam tước này lại rất bình thường, thấy y không trả lời, cậu ta lười biếng nở nụ cười, đầu ngón tay chậm rãi bóc ra từng lớp từng lớp vỏ của quả nho để lộ ra phần thịt quả lóng lánh bên trong.

“Nếu vậy, để em bóc cho anh hai nha.”
Khấu Đông bỗng nhiên nói: “Em không ăn à?”
“Em?” Cún con cứ như là vừa nghe thấy cái gì hoang đường lắm, lắc đầu, “Em chưa bao giờ ăn những thứ này —— những thứ này, sống chẳng được bao lâu.”
Cậu ta ung dung thong thả nói, lột sạch vỏ quả nho kia, “Nhưng chúng nó vẫn may mắn lắm….!Ít ra chúng có thể ngâm thành rượu.

Sau khi thành rượu thì có thể bảo quản trăm năm không hỏng.”
Nam tước giơ quả nho lên, nheo mắt nhìn một lát rồi mới đưa về phía Khấu Đông.

“Anh hai thấy sao?”
“Anh?” Khấu Đông nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó dùng sức nghiến giày xuống, dẫm nát bét quả nho lăn đến trước mũi dày mình.

Nước của quả nho bắn tung tóe, hột nho be bé bắn ra từ bên trong, còn sót lại chỉ là thịt quả nát bét không ra hình thù.

Khấu Đông nói: “Thà rằng nó như thế này.”
Cún con cũng không bị hành động này của y làm cho tức giận, ngược lại cậu ta cười tươi hơn, cười như kiểu đang cực kỳ vui sướng.

“Quả nhiên là anh hai,” Cậu ta vỗ tay cười, nói, “Quả nhiên là anh hai….!Ngài ấy nói chẳng sai tý nào.”
“Nhưng làm sao bây giờ….”
“——— Anh hai nhất định phải trở thành cô dâu vĩnh hằng của bọn em.”
Trước kia Khấu Đông cũng đã từng nghe câu này rồi, khi đó y mới chỉ nghe thấy từ cô dâu.

Hiện giờ nghe lại y mới để ý trong câu này còn một phần trọng điểm.

Là vĩnh hằng.

Y nhấc chân lên, hít sâu một hơi, trên lưng nổi lên một tầng da gà.

Y nhớ đến mùi hương thối nát của đám hoa.

Ở trên giường y trải một tầng hoa, nước từ những bông hoa chảy ra ướt đẫm một mảng.

Y lại nhớ đến đám con rối giả được dùng làm người hầu trong lâu đài.

Rồi y lại nhớ đến tờ giấy mà y tìm ra phía sau vách tường.

“Những con quỷ muốn một bộ da mỹ lệ, chúng sử dụng nó như một món đồ sưu tầm quý giá
Người tha hương, châu báu bị vùi lấp phía dưới, xương trắng đã chồng chất thành núi.

Hoa thối rữa, cỏ cũng mục nát rồi.

Đêm cuối cùng, sự phán xét của Chúa sẽ đến.”
Manh mối cuối cùng cũng rõ ràng, nếu không phải vì bị hai chữ cô dâu phân tán đi sự chú ý, y nên phát hiện ra điều không đúng từ sớm hơn mới phải.

Lòng bàn tay Khấu Đông đổ mồ hôi như mưa, cuối cùng không nhịn chửi bậy với hệ thống.

“Má nó….!Không phải là hai người này định biến tao thành cái vật kia vào tối mai đấy chứ?”
Hệ thống trò chơi không đáp lời, này càng giống như đang ngầm thừa nhận với nội dung cốt truyện.

Khấu Đông lau mặt, lẩm bẩm: “…..Bây giờ thì tao hiểu rồi, đây đúng là game kinh dị thứ thiệt.”
Game tình yêu nhà ai mà lại có cái ending là lột da cơ chứ?
*
Khấu Đông cũng hiểu rõ kết cục của mình nếu tối mai không trốn đi được.

Coi như là y nhìn nhầm rồi, cún con căn bản chẳng phải là kẹo sữa tinh gì đấy, là tên biến thái thì đúng hơn.

Chẳng phải bàn nhiều, chính xác là biến thái, từ đầu đến chân luôn.

Chỉ cần thích thì phải biến nó thành thật dài, thật lâu thì mới chịu được.

Mấu chốt là, quả nho có thể biến thành rượu ủ lâu dài, nhưng với người thì cũng không thể vì yêu quá mà biến người ta thành rối người đâu chứ!
Đây không phải có bệnh thì cái giề?
Từ đáy lòng Khấu Đông tự nhủ: “Có lẽ là cậu ta nên đọc nhiều sách hơn.”
Người vốn dĩ là phải chết, hoặc nặng như núi Thái Sơn, hoặc là nhẹ như lông hồng, đạo lý cơ bản này chẳng lẽ cún con không hiểu ư?
Thì cứ cho như là cún con không hiểu đi, nhưng sao đến cả cha đỡ đầu cũng đếch hiểu vậy? Đã thể còn đi giúp!
Cuối cùng hệ thống trò chơi cũng đáp lời,【 Theo như lời mà người chơi nói thì nó không phù hợp với bối cảnh của phó bản.


Đây con mẹ nó là thời Trung cổ, lấy đâu ra lông hồng với Thái Sơn!
Khấu Đông thở dài một hơi, tổng kết lại, “Chủ nghĩa tư bản xấu xa.”
Hệ thống: 【??? 】
Khấu Đông khoát tay bảo ngưng lại, hồn bay phách lạc nằm bụp xuống giường trong tuyệt vọng.

Một mình nằm trên giường, y mới nhớ ra, hẳn đây là những bông hoa xúc tác biến y thành rối người…!
Thôi bỏ đi, Khấu Đông bất chấp tất cả, nằm bẹp dí.

Dù sao thì y cũng đã ngủ ở đây mấy ngày, đến lúc trốn được thì trốn đi, trốn không xong thì giờ y có ăn hết đám hoa này cũng chẳng có tác dụng.

Đêm đó, Khấu Đông theo lời nhắc nhở, đi đến phòng trưng bày kho báu của lâu đài.

Y lục tung cả căn phòng, cuối cùng cũng không ngoài dự kiến phát hiện ra mật đạo che giấu phía dưới.

Mở ra xem, bên trong chất đống xương cốt trắng xóa, nhiều như núi, y nghĩ những đống này là bại phẩm khi tạo rối, cuối cùng cũng chỉ biến thành mảng da trắng bóc treo trong tủ quần áo của gã thợ may.

Điều này cũng coi như là nghiệm chứng cho suy đoán của Khấu Đông.

Y một lần nữa khóa mật đạo lại rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng, định là sẽ đi đến thư phòng mà ban ngày cha đỡ đầu ngồi để ngó một cái.

Ai ngờ mới đi ra khỏi cửa đã thấy trên mặt có ánh đèn mơ hồ kèm với tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Đã khuya như vậy, Khấu Đông thật sự không nghĩ ra lại có NPC nào ra khỏi phòng chơi đùa.

Y lặng lẽ trốn trong góc tường, dùng một mảnh gương nhỏ để nhìn, lúc này y mới phát hiện ra đó là tên quản gia, gã ta đang cần cù chăm chỉ tăng ca ngồi gói hoa.

Khấu Đông: “……”

Không thể không nói, tên quản gia này chuyên nghiệp thật đấy.

Lần trước tình cờ gặp gã là gã đang tăng ca để may vá lại bản thân, hôm sau gặp gã đi làm trong bộ da mới.

Lúc này gặp phải gã vẫn đang làm việc, đúng là vì sự nghiệp mà cống hiến.

Cũng đâu có ai vì gã làm việc chăm chỉ mà tăng lương gấp đôi gấp ba đâu.

Quản gia cột bó hoa cố định lên lan can cầu thang rồi nhấc chân đi vào bếp.

Khấu Đông cũng nghe đến tiếng đồ sứ vang lên nhè nhẹ, nghĩ chắc là đối phương lại bắt đầu lôi đĩa ra lau,
Thời khắc này, Khấu Đông bởi vì thấy gã ta làm quá nhiều việc nên hơi chột dạ.

Dù sao, nếu như y không đốt rụi đám người hầu thì quản gia cũng không phải một mình làm nhiều việc như vậy.

Hơi thảm.

Y tự tính toán thời gian trong lòng, ánh mắt vẫn hướng theo từng hành động của quản gia.

Y bỗng nhiên nhớ ra cái gì, dời ánh mắt về, liếc nhìn trên dưới.

……!Không có.

Ở thời Trung Cổ, đáng ra đây phải là thời kỳ mà giáo hội nắm quyền.

Thời gian này ở phương Tây họ đã dạy dỗ cũng như áp đảo không ít hoàng quyền.

Nhưng trong tòa lâu đài cổ này, y hoàn toàn không thấy dấu vết tín ngưỡng tương quan.

Không hề có thập tự giá, cũng không có cầu nguyện buổi tối, ngược lại ở khắp mọi nơi chỉ toàn là hơi thở âm u ủ dột, số ít vật trang trí thì toàn là hình mặt người kỳ quái.

Chủ nhân của pháo đài cổ này tựa như đã chối bỏ tín ngưỡng, chọn lựa ở đây một mình để cung phục ác ma.

Trong lòng Khấu Đông nảy sinh ra vài suy đoán.

Y trước sau không nghĩ ra nổi tại sao cha đỡ đầu của mình lại đồng ý buổi hôn lễ này, cam nguyện đưa con trai yêu quý của mình cho ác ma, thậm chí còn đồng ý để ác ma biến y thành con rối.

Nhưng nếu nói đây chỉ là hiến tế cho ác ma thì đã có giải thích.

Y là cô dâu, cuối cùng chắc chắn sẽ là vật hy sinh nằm trên đài tế phẩm.

Bên trong manh mối còn có một câu mà y không thể hiểu rõ.

Nhưng theo cái này suy ra, xem ra đó là câu quan trọng nhất, cũng là đường sống của y.

“Đêm cuối cùng, sự phán xét của Chúa sẽ đến.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.