Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 7: 7: Cô Dâu Chạy Trốn 6



Vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc của cha đỡ đầu cũng thay đổi, một lúc lâu sau mới nói: “Em nhọc lòng như vậy….!thật ngoan.”
Hệ thống ngớ ra, nghe thấy mùi vị châm chọc trong câu này.

Khấu Đông mà biết nhọc lòng á?
Lo lắng cái gì cơ, là lo việc đào hôn à? Hay là việc đốt quách đi cái váy cưới?
Khấu Đông vẫn mặt không đỏ tim không đập nhận lấy lời khen này, thiết lập tính cách trà xanh của y lại mở ra, xấu hổ e lệ đáp lại một tiếng dạ.

Tiện thể còn tâng bốc cha đỡ đầu một câu.

“Dạ, tất cả đều nhờ công sức dạy dỗ của cha đỡ đầu đó.”
Hệ thống trò chơi:【……】
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên mà nguyên nửa ngày nó chẳng biết nên nói gì, thậm chí còn sinh ra cảm giác kích động muốn đá chết cái tên người chơi này đi.

Lửa trên tầng cháy càng mạnh.

Thảm trải cầu thang toàn là loại vừa dày vừa mềm mại, cực kỳ dễ bị bén lửa, ánh lửa hừng hực, từ cửa cầu thang lan ra khói đen cuồn cuộn làm người ta sặc khói.

Khấu Đông bịt mũi, bắt đầu ho khan, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói: “Chủ nhân, thiếu gia không có trong phòng——”
Quản gia bước vài bước đến gần cha đỡ đầu, lúc này mới nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa phòng thay đồ.

Trên mặt gã hơi đổi sắc, sau đó mới cúi người thật sâu.

“Thiếu gia,” Gã chậm rãi nói, “Hóa ra ngài ở đây.”
Khấu Đông ngước mắt, chỉ lướt qua gã một cái rồi lại nhìn cha đỡ đầu.

Con ngươi của cha đỡ đầu thâm trầm nhìn qua y, cứ như muốn từ mặt y đọc ra chút gì đó.

Nhưng Khấu Đông lại chẳng có chút dao động nào, quay mặt về người xa lạ giả như là lần đầu gặp gỡ, nhẹ nhàng hỏi: “Vị này là?”
Đồng tử cha đỡ đầu hơi co rút lại.

“Quản gia mới,” Hắn trầm giọng đáp, “Em cũng nên nhìn qua một chút —— lễ cưới ngày tới cũng là do cậu ta chuẩn bị.”
Khấu Đông không nhịn được nói với hệ thống: “Ôi đàn ông.

Có quan hệ gì với nhau rồi hả, sao mà anh ấy vẫn dùng con rối hình người đến lừa gạt tao cơ chứ.”
Hệ thống trò chơi: 【……!Ngài với NPC có quan hệ gì? 】
Còn có thể là quan hệ gì?
Khấu Đông căm giận nói: “Còn có thể là quan hệ bình thường sao? Là loại quan hệ mà độ thiện cảm lên tận 90 á!”
Hệ thống trò chơi: 【……】
“Độ thiện cảm tới 90 đó!” Khấu Đông nhấn mạnh, “Anh ta vốn lên yêu tao đến chết đi sống lại mới đúng, chưa nói đến việc phải công khai mọi chuyện với tao, thế mà lại còn lừa gạt tao một cách thô bạo thế này….”
Y chép chép miệng, hạ kết luận cuối cùng.

“Cho nên mới nói, đàn ông toàn là móng heo thôi.”
Hệ thống trò chơi: 【……】
Chẳng biết vì sao, sau khi quen thuộc cái phó bản này thì người chơi cũng bắt đầu bộc lộ tính cách thật.

Suy nghĩ trong đầu thì loạn tùng phèo, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng thể hiện gì.

Lửa lớn dần, tầng dưới cũng bắt đầu bị lan ra.

Quản gia cầm theo một thùng nước, Khấu Đông đi theo hai NPC xuống dưới, đứng ở một nơi trống trải trước lâu đài nhìn vào.

Y không hỏi những người hầu khác đi đâu rồi, cha đỡ đầu cũng chẳng có ý định giải thích với y.

Chỉ có cún con hình như đang đứng suy tư nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên cười lên, bên má lộ ra một cái lúm đồng tiền.

Cậu ta khoác áo lên vai Khấu Đông.

“Sợ không? Anh hai.” Cún con nhẹ giọng nói, cũng nhìn vào ánh lửa sáng trưng bên cửa sổ, “Tự nhiên cháy, cũng lạ thật đấy nha.”
Khấu Đông ôm lấy áo khoác ngoài, không đáp lời.

Y ngửi được một hương vị kỳ dị trong không khí, không chỉ là mùi da thịt bị đốt cháy, còn giống như mùi hoa cỏ bị vò nát trộn lẫn.

Mùi hương thối nát cực kỳ làm y nhớ đến đống hoa trên giường kia.

Y giật giật môi, không chút biến sắc hít sâu một hơi.

*
Sau khi lửa được dập thì cũng gần như bình minh.

Ánh mặt trời từ trên đỉnh cây linh sam chiếu xuống, như chiếu xuống một tấm kính đen toàn khói.

Những gian phòng hay có người ở đều phải được sửa lại, mấy vị chủ nhân không thể không dời đến phòng cho khách.

Trong phòng cho khách Khấu Đông phát hiện ra một tờ báo mới, ở trên đó là tin tức về một đám cưới.

Trên báo viết cực kỳ đơn giản, “Nolan Cumberland, con trai của Bá tước Cumberland, nên vợ nên chồng với Nam tước người Italy Jimmy Lizzi vào ngày 14 tháng 9.

Đám cưới sẽ do cha đỡ đầu của anh ta, Bá tước Augustine tổ chức.”
Khấu Đông lật qua lật lại tờ báo, xác nhận nó chỉ nhắc qua loa chuyện này qua mấy dòng chữ.

Y hơi nheo mắt lại, cuối cùng cũng biết được tên của NPC, ngón tay gõ gõ nhẹ mặt giấy.

“Nam tước người Italy.”
Không biết tại sao, câu này khiến y cảm thấy nên phải chú ý.

Y lật ra mấy tờ báo, từ trong đó tìm ra một chút tin tức về Nolan.

Nguyên chủ tên Nolan, cha mẹ mất sớm, thân thích khác của cậu không ai nguyện ý giúp đỡ.

Cậu kế thừa một căn biệt thự to lớn khi chỉ mới sáu tuổi, được cha đỡ đầu tự mình nuôi dưỡng.

Cũng là cha đỡ đầu tự chọn chú rể.

tự đem con trai của mình gả ra bên ngoài.

Nam nam thành hôn, có thể nói đây thật sự là kinh thế hãi tục, hoàng thất với giáo hội đương nhiên sẽ không để yên cho chuyện hoang đường này xảy ra.

Nhưng không biết thủ đoạn của Bá tước Augustine có bao nhiêu cường ngạnh, thế mà có thể miễn cưỡng hạ những áp lực ấy xuống.

Thậm chí, ở trong lâu đài mà người ngoài chẳng hề hay biết, hắn còn quyết định chủ ý, muốn cùng với vị ngoại lai kia làm chú rể của con mình.

Điều này hiển nhiên là phi logic.

Khấu Đông đặt tờ báo về chỗ cũ, hơi hơi nheo mắt.

Xem ra vị cha đỡ đầu này của y….!
Có khá nhiều bí mật đấy.

Lúc y xuống dưới lầu, ở phòng tiếp khách cũng chỉ có một mình quản gia phục vụ, những người khác đương nhiên bị trận đại hỏa tối qua thiêu thành tro tàn.

Khấu Đông không thấy bất kỳ người hầu nào khác xuất hiện, trong lòng nảy ra vài tính toán, xác nhận lựa chọn thiêu chết thợ may của mình là hợp lý.

Tên thợ may là người cung cấp bộ da kia cho mọi người, bây giờ gã đã chết nhưng thứ kia cũng chẳng thể ghép lại với nhau được nữa.

Trong tay quản gia cầm một cái ấm nhỏ bằng bạc tinh xảo, vì từng vị chủ nhân mà rót trà ra.

Khấu Đông nhấp một ngụm trà, nghe thấy tiếng thảo luận của cún con và cha đỡ đầu, họ đang nói về đất đai, về việc thuê thêm người giúp việc, nông trường, y cũng không thèm chen vào mà chỉ yên lặng ngồi một góc.

Một hồi lâu sau y mới quay về phía cha đỡ đầu nói: “Ngài mời bao nhiêu khách tới vậy?”
Môi của cha đỡ đầu căng lên.

Còn cún con thì lại cười, có mỗi lúc này cậu ta mới hiện lên nét ngây thơ lãng mạn của một người Italy.

Cậu ta nói: “Cần gì khách mời chứ? Hôn lễ của em chỉ cần có anh hai, là đủ rồi.”
Khấu Đông vẫn cứ nhìn chằm chằm cha đỡ đầu, căn bản chẳng thèm đáp lời cún cưng.

Y thấp giọng nói: “Ngài không muốn người nào đó chứng kiến cho chúng ta ư?”
Hàm dưới cha đỡ đầu hơi giật giật, không giống như đang hưởng thụ cái gì vui vẻ cho cam, ngược lại thì lộ ra mấy phần đè nén ảm đạm.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Khấu Đông, trầm giọng hỏi: “Em muốn có người đến chứng kiến?”
“Đương nhiên.” Khấu Đông trả lời, “Đây chính là lễ cưới duy nhất đời em mà.”
Cha đỡ đầu bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Hắn liếc mắt nhìn con nuôi của mình một cái, ánh mắt chứa đựng sự tức giận lôi đình.

Không nói không rằng bước thẳng đến thư phòng, vứt chuyện vị hôn phu chưa cưới trên danh nghĩa kia ra sau đầu.

“Thôi nào.” Cún con dựa vào sô pha, giọng nói mềm mại, “Anh hai làm ngài ấy mất hứng rồi.”
Cậu ta giơ một tay ra vuốt ve mái tóc đen của thiếu niên.

Khấu Đông nói: “Thật không?”
“Đúng vậy,” Cún con cười híp mắt nói, ngón tay cậu ta hơi hướng xuống dưới, sau đó xoa nắn sau gáy y, “Ngài ấy mất hứng….!ngày mai anh hai sẽ ăn khổ đấy.”
Ánh mắt cậu ta như dính chặt lên cái tay kia, xuyên qua quần áo, một đường nhìn thẳng xuống dưới.

“Nếu vậy, không bằng để em thưởng thức trước.” Cậu ta nhẹ giọng nói, “Anh hai xem, có nên không?”
Khấu Đông không nghe lời nói như mê hoặc của cậu ta, ngược lại thì cười rộ lên.

“Em lại nói đùa gì chứ, nếu ai trước thì đương nhiên cũng phải là cha đỡ đầu trước —— sao có thể đến phiên em?”
Ánh mắt cún con đột nhiên ngưng lại.

Mới vừa rồi còn đóng vai Nam tước phong lưu đa tình mà giờ đã căng lại mặt mũi, âm thanh cũng trở nên quái lạ.

“Anh hai nói thật à?”
Khấu Đông đáp: “Đương nhiên.”
Cún con cũng chẳng nói thêm lời hai, cũng đột nhiên đứng dậy khỏi sô pha.

Cậu ta mím môi thật chặt, giống như đang chịu đựng điều gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói, bước nhanh về phía cửa ra ngoài.

Khấu Đông nói nhảm mấy câu đã đuổi được hai NPC đi, một mình ngồi trong phòng tiếp khách nhấp trà.

Nhấp hai miếng, y bắt đầu vui vẻ tìm chuyện với quản gia, lắc lắc chén trà: “Anh cố ý chứ gì? Biết rõ là dạ dày tôi không được tốt, cho tôi cốc trà lạnh như này?”
Quản gia: “……”
Quản gia lặng lẽ di chuyển bước chân, vì y mà ra ngoài pha lại trà.

Vì thế trong phòng còn lại một mình Khấu Đông.

Y đi xung quanh dòm ngó một vòng, thỏa mãn —— nằm xuống ghế sô pha.

“Muốn nằm từ nãy giờ rồi.” Y nói với hệ thống, “Mấy người họ chiếm diện tích quá.”
Hệ thống trò chơi bị một phen này của y làm cho sốc tạm thời, không nói gì:【……】
Nói thật, có thể đuổi được đám NPC độ hảo cảm đã lên 90 đi, Khấu Đông cũng có thể coi là một nhân tài.

Nửa ngày sau nó mới miễn cưỡng nói:【 Cách chơi mới này, lần đầu gặp.


Khấu Đông khiêm tốn nói: “Không dám, không dám, cũng chỉ là không mở bình thì ai biết trong bình có gì thôi.”
Hệ thống trò chơi: 【……】
Có vẻ cậu còn rất kiêu ngạo nữa.

“Ban ngày bọn họ không làm được gì,” Khấu Đông hơi hơi mỉm cười, “Bọn họ không nỡ.”
Tại sao nhất quyết phải là ban đêm? Khấu Đông cảm thấy nhất định còn lý do nào nữa.

Nhưng để khi biết được lý do này thì y phải đi thử một lần.

Là một Streamer trò chơi tình cảm, những thể loại khác có thể không hiểu rõ nhưng có những thứ y lại cực kỳ hiểu.

Ví dụ như xúi giục NPC ghen tuông, hay ví dụ như là ứng phó với tu la, hay là việc đi trấn an một NPC….!
Khấu Đông nói mấy câu cha đỡ đầu khiến cha đỡ đầu nổi lửa trong lòng, bây giờ định đi dập lửa cho người ta.

Y nằm trên sô pha nửa ngày, thậm chí còn ngủ một giấc, lúc này mới không nhanh không chậm đi gõ cửa thư phòng.

Trước khi gõ cửa y còn hỏi hệ thống: “Mày nhìn xem bộ dáng này của tao đủ đáng thương chưa?”
Hệ thống trò chơi: 【……!Đáng thương.


Lợi hại, vành mắt đỏ hết lên rồi.

Nhìn cứ như giây tiếp theo có thể khóc luôn được ấy.

Khấu Đông nghe vậy, rất hài lòng.

Y giả bộ gõ gõ cửa, còn chẳng thèm người bên trong đồng ý đã mở cửa ra vọt vào: “Cha đỡ đầu…”
Thanh âm thiếu niên nghẹn ngào, vai cũng run run.

Y nằm lên đầu gối người đàn ông, liều mạng ôm lấy chân người ta.

“Cha đỡ đầu, chỉ có mình ngài không được sao?” Y thấp giọng nỉ non, thanh âm run rẩy, “Em chỉ muốn gả cho ngài thôi, như vậy cũng không được sao….”
Hệ thống trò chơi: 【!!! 】
Cái ** mé —— cái tên người chơi này đang nói cái gì thế?!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.