Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 27: Chương 27



Lúc trước Lộ Viễn Bạch bị bạo lực mạng quy mô lớn, tuy rằng lúc ấy chân tướng còn chưa sáng tỏ, nhưng phía sau nhất định có tư bản chống lưng.

Lúc trước Lộ Viễn Bạch nhờ vai phụ một bộ phim mạng mà một đêm nổi tiếng trên internet, chọc không ít người đỏ mắt, một ít tư bản trong giới giải trí sợ nhất chính là vô danh tiểu tốt đột nhiên nổi lên, Lộ Viễn Bạch đột nhiên nổi tiếng, không biết chắn đi tài khí của bao nhiêu người.

Trong giới Lộ Viễn Bạch cũng có không ít đối thủ, tai nạn xe xảy ra chính là cái cớ cho kẻ thù giẫm đạp.

Người trong phòng làm việc theo Lộ Viễn Bạch nhiều năm như vậy, biết tình cảnh gian đình Lộ Viễn Bạch, người cha hiền tự nhận đối xử tốt với con kia, mấy năm nay vì để Lộ Viễn Bạch về nhận tổ quy tông, sau lưng cũng mang thêm cho Lộ Viễn Bạch nhiều phiền phức, tăng thêm áp lực khiến cậu phải cúi đầu quay về cầu xin nhà họ Thẩm.

Tư bản sau lưng, trong cái giới này, nhà họ Thẩm cách vài bữa tạo áp lực cùng một số anti bị dắt mũi không rõ đầu đuôi câu chuyện trở thành một ruột với nhau.

Phòng làm việc của Lộ Viễn Bạch nỗ lực hơn nửa tháng cũng không thể thoát thân được.

Nhưng mà mới lúc nãy, những bài viết bôi nhọ bịa đặt Lộ Viễn Bạch trong vòng hai giờ ngắn ngủi đã bị xóa sạch sẽ, mười mấy account marketing có tích V liên tiếp bị cấm phát ngôn.

Mặc cho antifan, truyền thông vô lương tâm có dẫn dắt đến đâu, một số dân mạng vẫn chỉ tin tưởng chân tướng trong lòng mình, nhanh chóng tìm tòi, soi mói các tiêu đề xấu của Lộ Viễn Bạch, nhưng cả hot search hay tin tức liên quan đều biến mất không dấu vết.

Trên mạng chỉ cần xuất hiện bài viết cố ý nói xấu, bôi nhọ bịa đặt Lộ Viễn Bạch đều bay màu trong vài phút.

Tốc độ cực kì nhanh, quả thực chính là sinh tử đoạt mệnh.

“Đệt, sao tất cả bài viết về Lộ Viễn Bạch đều mất hết vậy!!!”“Vừa rồi còn ở trên bảng tin mà hiện tại đã đổi rồi!”“Hot search ban đầu cũng mất tiêu, đây là kiệt tác của tư bản à.

”“Những account lúc trước giúp tài xế nói chuyện đều bị hack!”“Ai còn giữ video lúc trước vệ sĩ nhà họ Đoàn đẩy nhân viên y tế cùng người bị hại không, tôi tìm không thấy!”“Tôi cũng vậy nè!”“Lầu trên có thể đến Weibo của người nhà tài xế đó mà xem, người ta cũng nói chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, Lộ Viễn Bạch đúng là vì cứu người mới vượt đèn đỏ, còn cảm ơn Lộ Viễn Bạch đấy, cũng không biết dân mạng ngu ngốc như mấy người đang nghĩ gì, Lộ Viễn Bạch làm chuyện tốt, lại bị đám anti chửi thảm như vậy, nếu tôi là cậu ta có lẽ đã chết tâm luôn rồi.

”“Tôi cũng vậy, tưởng tượng nếu tôi ở vị trí của Lộ Viễn Bạch, tôi cũng muốn chết, thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngược lại bị dân mạng tự xưng chính nghĩa mắng.

”“Đệt, thủy quân của tư bản à!”“Tới nước này còn tẩy trắng cho cậu ta sao?”Từ sau khi chuyện bài viết xấu của Lộ Viễn Bạch toàn bộ bị xóa bỏ tới tai fanclub của Lộ Viễn Bạch, đám fans nửa tháng trời không dám động đậy như được tiêm máu gà hăng hái hẳn lên.

“Tẩy cái gì, Lộ Viễn Bạch không có vết đen, thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người có cái gì mà tẩy!”“Trên thông báo giấy trắng mực đen, viết rành mạch rằng Lộ Viễn Bạch vô tội, còn là nick chính của bộ xã giao phát ra, như thế nào? Có người còn nghi ngờ quốc gia, nghi ngờ cảnh sát sao?”“Lúc trước không ra kết quả các người vẫn luôn mắng, hiện tại ra kết quả không phù hợp tâm lý mong muốn của các người vẫn là mắng, mấy con người tự xưng là người qua đường cùng dân mạng hóng chuyện cũng thật khó xử à.

”Ban đầu là chiến trường nhục mạ Lộ Viễn Bạch, nhưng trong vòng một giờ ngắn ngủi, quân địch liền trực tiếp chiếm lấy sào huyệt.

Những dân mạng vốn cho rằng Lộ Viễn Bạch là tội nhân lúc này ngồi trước màn hình máy tính tức đỏ mắt.

Hiện tại trên mạng chỉ cần xuất hiện từ ngữ nhục mạ cùng Lộ Viễn Bạch có liên quan lên sẽ ngay lập tức bị xóa bỏ.

Trên mạng không thể nói không thể mắng, cuối cùng đành phải lập group.

Nhưng một ít dân mạng vừa mới lập xong đã bị giải tán xóa bỏ, trong lúc nhất thời dân mạng muốn quăng bàn phím.

“Hiện tại công kích Lộ Viễn Bạch đã vô dụng, kết cục của tư bản, đề tài mới ra đã bị xóa.

”“Thật ra tôi đã xem thường minh tinh giới giải trí rồi, năng lực không ngờ mạnh như vậy.

”“Năng lực mạnh không phải Lộ Viễn Bạch, là tư bản sau lưng Lộ Viễn Bạch.

”“Chỗ dựa của Lộ Viễn Bạch chính là công ty nhà họ Đoàn, người trong nghề không ai dám đối đầu với nhà họ Đoàn đâu.

”Cục diện xoay đảo ngược, dân mạng cứ thế phát tiết hết tức giận trong lòng, nhưng cho dù tức giận như thế nào, hết thảy những tin tức bất lợi liên quan đến Lộ Viễn Bạch đều bị xóa sạch sẽ.

Trong tòa cao ốc chót vót ở trung tâm thành phố nguy nga, thư ký cầm văn kiện trong tay, giày cao gót gõ xuống sàn, bước nhanh vào bộ phận quan hệ công chúng.

“Những thông tin liên quan đến anh Lộ đều đã xoá hết chưa?”“Đã xóa bỏ toàn bộ, hiện tại chỉ để lại bài thanh minh của anh Lộ.

”Thư ký nhìn lướt qua máy tính chủ ở bộ phận quan hệ công chúng.

Bộ phận quan hệ xã hội của công ty nhà họ Đoàn so với trong nước chính là không có đối thủ, những người được tuyển chọn đều là nhân tài hàng đầu trong nghề, hacker kí hợp đồng với công ty cũng không ít, đều là cáo già trong ngành, không hề hiền lành, thủ đoạn hành hạ người khác cũng không ít.

Sau đó thư ký đem văn kiện đã sửa lại, đưa cho trưởng phòng,“Mọi người cùng với bộ phận kỹ thuật xử lý xong tin tức trên mạng có quan hệ bất lợi với anh Lộ, thì gọi số điện thoại cho luật sư trên văn kiện, cho những người phỉ báng một bức thư cảnh cáo.

”Dặn dò xong, thư ký quay gót giày đi thang máy trở lên tầng trên.

Quay lại vị trí mới nhẹ nhàng thở ra.

Đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy, tiến đến nói: “Đều xử lý xong rồi?”Thư ký nâng lên tay, ra dấu ok.

Trong lòng đồng nghiệp vẫn luôn có nghi hoặc, mím môi, cuối cùng thật sự nhịn không được, nhỏ giọng tiến đến bên tai của thư ký: “Vì sao đến bây giờ tổng giám đốc Đoàn mới ra lệnh xóa hot search với bình luận ác ý cho anh Lộ vậy? Lúc trước mắng cũng không dễ nghe hơn bây giờ, vì sao lúc trước tổng giám đốc Đoàn không ra tay giúp đỡ?”Trong lòng cô ta vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc Đoàn cùng anh Lộ tình cảm rất tốt, nhưng khi sự tình mới nổ ra, lại không thấy tổng giám đốc Đoàn ra mặt.

Thư ký nghe xong, cũng nhỏ giọng trả lời: “Tổng giám đốc Đoàn luôn luôn công tư phân minh, lúc trước không có chứng cứ có thể chứng minh anh Lộ trong sạch, ngay cả cảnh sát đều không thể xác nhận, nếu dẹp thẳng ngay từ đầu sẽ tổn hại đến danh dự anh Lộ, mà về phía cổ phiếu công ty cũng sẽ có sự dao động, tuy rằng công ty nhà họ Đoàn lớn mạnh, nhưng chúng ta cũng không thể trước khi cảnh sát điều tra ra kết quả không phân xanh đỏ đen trắng bóp méo sự thật, coi thường pháp luật, nếu ngay từ đầu chẳng phân biệt sự thật mà dập xuống, vậy cái đó có khác gì với mấy người dân mạng đâu.

”Đồng nghiệp nghe xong lúc này mới hiểu ra.

“Nhưng anh Lộ lúc trước bị mắng đến mức chịu uất ức như vậy, nếu đổi lại là tôi, haizzz……”Lần này thư ký cũng im lặng, việc này cũng là tự cô lý giải thôi, Đoàn Dự là có tiếng là tham công tiếc việc, tất cả đều lấy ích lợi làm chủ, công tư phân minh, lạnh như băng sương.

Cô ấy làm cho công ty nhà họ Đoàn đã mấy năm, cho rằng đàn ông lãnh tâm lãnh tình như Đoàn Dự sẽ cô đơn cả đời, bên cạnh Đoàn Dự ngoại trừ quyền lực chính là ích lợi tiền tài, mỗi khi nhìn đến đều là khuôn mặt lạnh lùng, tuy rằng vẻ ngoài phong thần tuấn lãng, nhưng xem lâu rồi sẽ cảm thấy đáng sợ, người bình thường không thể nào chịu nổi.

Đoàn Dự giống như chưa bao giờ lộ chuyện tình cảm ra bên ngoài, ở trên người đàn ông này không nhìn thấy được một tia tình người.

Cho nên Lộ Viễn Bạch xuất hiện làm không ít người bất ngờ.

Nhưng mà càng làm cho người ngoài ý muốn không chỉ có việc đó, toàn dân nghe nói báo chí đưa tin hai người ân ái, thỉnh thoảng lại lên bài.

Sau đó trong group tám chuyện của công ty nháo nhào lên.

Cuối cùng đưa ra cái kết luận.

Tổng giám đốc lãnh tâm lãnh tình nhà bọn họ chính là người trong ngoài không đồng nhất.

Lộ Viễn Bạch trở lại phòng bệnh, giống như con cá mặn, bắt đầu ôm bụng, mấy ngày nay bị không ngừng bị hỏi chuyện điều tra, hơn nữa áp lực tâm lý khiến cả người cậu mệt mỏi vô cùng.

Hiện tại trên người ngoại trừ tay phải còn bó thạch cao, thương tích còn lại đều đã khôi phục khá ổn rồi, ngày mai có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn vội vàng chạy vạy vụ án, Lộ Viễn Bạch cũng không có thời gian gặp vợ cậu, ngay cả tin nhắn liên lạc cũng ít ỏi.

Hai người đã vài ngày không liên lạc rồi.

Hiện tại khó có được lúc rảnh rỗi, Lộ Viễn Bạch vừa mới chuẩn bị nhắn tin wechat cho vợ cậu, cửa phòng bệnh đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

Lộ Viễn Bạch ngồi dậy, thấy thanh niên lần trước đến qua tay cầm theo giỏ trái cây, bên cạnh có một cô gái mặc đồng phục vẻ mặt hổ thẹn.

Lộ Viễn Bạch nhận ra đối phương, nghe trợ lý nói là người nhà vị tài xế.

Hai người sau khi tiến vào có chút câu nệ, trong lúc nhất thời tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Không khí trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc xấu hổ, vệ sĩ mặc tây trang đen sắc mặt lạnh lùng ngoài cửa đã mở miệng: “Nếu hai vị không có gì muốn nói thì rời đi dùm, anh Lộ còn phải nghỉ ngơi.

”“Có có.

” Vương Soái vội nói, sau đó cậu ấy đi lên, cầm giỏ trái cây trong tay đưa cho Lộ Viễn Bạch.

Mà vệ sĩ ngoài cửa thấy vậy, bước lên phía trước che chắn Lộ Viễn Bạch nhận lấy cái giỏ.

Bảo vệ anh Lộ là nhiệm vụ của anh ta, trước mặt hai người nói là muốn tới đây xin lỗi, bọn họ mới bằng lòng cho hai người này tiến vào, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng họ, lỡ đâu hai người này chỉ là ngoài mặt giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng vẫn còn ghi hận thì sao, cho nên phải theo sát canh chừng chuyện ngoài ý muốn.

Nếu là có gì đó xảy ra, an toàn của anh Lộ phải là trên hết.

Vương Soái thấy vệ sĩ đi lên ngăn lại, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng lòng cảnh giác của đối phương cũng là do bọn họ tạo thành, nên cậu ấy đáng bị như vậy.

Vương Soái vẻ mặt áy náy nhìn Lộ Viễn Bạch, sau đó kéo em gái đến bên cạnh, hai người cong lưng cúi đầu một cái thật sâu: “Anh Lộ thật sự xin lỗi, sự việc lần này rõ ràng là anh đã cứu gia đình chúng tôi, tôi cùng em gái lúc trước còn lên mạng thêu dệt chuyện xấu về anh, cho người khác ác ý phỏng đoán, vô cùng xin lỗi, thực sự xin lỗi.

”Hôm Lộ Viễn Bạch mở khóa điện thoại, Tống Chiêu liền xoá bỏ app WeiBo trên điện thoại cậu trước, tuy rằng giai đoạn này Lộ Viễn Bạch không thấy những lời nhục nhã chửi rủa trên mạng, nhưng trước thời điểm Lộ Viễn Bạch tính đến Cục Cảnh Sát tìm hiểu chân tướng sự việc, lại bị không ít người vây quanh, thậm chí còn có người động thủ.

Những người tạo ra tổn thương cho Lộ Viễn Bạch khó lòng bỏ qua.

Chỉ là hiện tại chân tướng bị bóc trần, Lộ Viễn Bạch ở trên danh nghĩa được công nhận là vô tội, nhưng ở trong thực tế lại không ai có thể cảm nhận được sự uất ức của cậu.

Cậu là người tốt cứu người, mạo hiểm tính mạng vượt đèn đỏ, có thể ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy, cậu còn có thể sống sót hay không, cậu lao ra cứu người, cái giá phải trả có thể là tính mạng của bản thân.

Hành vi anh dũng như vậy không được tán dương, nghênh đón mà chỉ toàn là chửi rủa cùng nhục mạ.

Thậm chí rêu rao phỉ báng độc ác nguyền rủa cậu, mà Lộ Viễn Bạch thân là người bị hại lại không cách nào cãi lại.

Tuy rằng hai anh em không phải chủ mưu, nhưng họ cũng là ngòi nổ cho trận bạo lực mạng này.

Tại lúc bạo lực trước mặt, anh em hai người thực xin lỗi có vẻ tái nhợt bất lực, vô cùng rẻ mạt, giống như cỏ dại ven đường, thoạt liếc mắt một cái cũng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì bọn họ không hề vô tội, bọn họ cũng là một trong nhiều thủ phạm khác.

Bọn họ không rõ lý lẽ, chỉ tin tưởng chính nghĩa trong lòng, đem những lời buộc tội sai trái của họ dán lên người người khác.

Từng tiếng từng câu tội phạm giết người, áp bức đến nỗi Lộ Viễn Bạch nhiều đêm khiến cậu từng trong mơ giật mình tỉnh giấc, cả người run rẩy, hối hận tự trách.

Người áy náy hẳn là bọn họ, nhưng Lộ Viễn Bạch ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Lộ Viễn Bạch nhìn hai anh em đang hối lỗi trước mặt trong lúc nhất thời tâm tình trở nên phức tạp.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ cũng không bị ai quát mắng, nhưng lần này tỉnh lại, cậu đã nghe những câu chửi thề thậm tệ mà cậu chưa từng nghe trong đời.

Lộ Viễn Bạch chỉ cần vừa nhớ tới, chóp mũi bắt đầu có chút chua xót.

Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt đây mắng cậu là đồ cặn bã, là súc sinh, là tội phạm giết người.

Thậm chí lúc trước bao vây cậu cũng mắng cậu như vậy.

Ngay lúc đó cậu như chết chìm trong vũng nước sâu, đành chấp nhận lại bất lực.

Nhìn đến bọn họ, trong đầu Lộ Viễn Bạc liền nhớ tới cảnh cậu bị vòng người vây quanh ở trung tâm thành phố hôm trước.

Cậu bị người ta chửi rủa sỉ nhục, lại rất là không có khí phách bắt đầu rơi nước mắt.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã biết mình là một đứa nhát gan, sợ phiền phức, rụt rè tuy rằng không có nóng nảy, lòng tự trọng ít đến đáng thương.

Nhưng không có nghĩa là không có.

Thành thật mà nói, Lộ Viễn Bạch không muốn tha thứ bọn họ.

Bởi vì thương tổn đã đã xảy ra.

Tiểu thiếu gia cảm thấy uất ức cho bản thân, thay bản thân uất ức cũng như thay cho Lộ Viễn Bạch hai mươi lăm tuổi uất ức.

Cậu không làm chuyện gì mà không có tính người, thậm chí cậu còn làm chuyện vô cùng tốt, nhưng lại không một ai khen ngợi cậu.

Khi còn nhỏ cậu đã đọc được mấy từ đơn tiếng Anh, cô giáo còn sẽ khen thưởng cho cậu hẳn một bông hoa hồng nhỏ.

Nhưng hiện tại cái gì cũng không có.

Cậu biết cậu yếu đuối bất tài, cho nên cậu mới vô cùng ngưỡng mộ cậu của năm hai mươi lăm tuổi có thể xông lên đi cứu người, nếu đổi lại là cậu hiện tại đoán chừng chân đều mềm nhũn ra.

Nhưng làm chuyện tốt không chỉ có không có được bông hồng nhỏ, ngược lại còn bị người ta chửi rủa, sỉ vả, lúc trước ở trên phố cậu hết đường chối cãi, còn bị người ta nắm tóc.

Tiểu thiếu gia càng nghĩ càng uất ức, tuy rằng nếu tha thứ đối phương sẽ tỏ ra cậu là người vô cùng rộng lượng, vô cùng ra oai, thậm chí còn có thể lấy ra đi khoe khoang.

Nhưng……Cậu cảm thấy uất ức.

Ngay sau đó, liền thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Lộ Viễn Bạch nhếch lên, nhỏ giọng nói thầm: “Hai người cầm giỏ trái cây về đi……”Vương Soái vừa nghe thấy vòng eo cong cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, áy náy nhìn về phía Lộ Viễn Bạch: “Anh Lộ……”Vương Miểu cũng đứng thẳng lưng theo: “Thực sự xin lỗi anh Lộ, lúc trước em cùng anh trai có nói những lời gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa cho anh, thật sự thật sự xin lỗi.

Em cùng anh trai đến đây một lòng muốn xin lỗi anh, hơn nữa bọn em đã hoàn toàn hối hận, mong anh tha thứ cho bọn em, chuyện này trước đây là bọn em sai, và bọn em cũng đã ý thức được cái sai đó của mình rồi.

”Vương Miểu tiến lên một bước, nước mắt lưng tròng, nức nở nói: “Xin lỗi anh, thật sự thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho bọn em.

”Lộ Viễn Bạch thấy một đôi mắt đào hoa hơi hơi rũ xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sự bất lực và rối rắm, đưa tay kéo kéo vạt áo bệnh viện.

Miệng mím chặt, cái gì cũng chưa nói.

“Cầu xin anh hãy tha thứ chúng tôi!” Vương Soái lại cúi đầu hối lỗi với cậu một lần nữa.

Lộ Viễn Bạch nhất thời chân tay có chút luống cuống, thậm chí áp lực lùi về sau một bước.

Tiểu thiếu gia không muốn tha thứ cho hai anh em, nếu vậy trong mắt người khác giống như mấy tên không có tình người.

Lộ Viễn Bạch quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Tôi không muốn tha thứ các người.

”Hai anh em nghe xong liền sững người.

Thành thật mà nói, bọn họ không hề nghĩ đến tình huống như thế này, bọn họ cho rằng chỉ cần thành tâm hối hận, thành tâm xin lỗi Lộ Viễn Bạch sẽ tha thứ cho bọn họ.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ.

“Anh Lộ chúng tôi……”Vương Soái vừa muốn tiến lên, đã bị vệ sĩ ở bên cạnh chặn lại.

“Anh Lộ, chúng tôi là thật sự biết sai rồi, mong anh tha thứ chúng tôi.

”“Anh Lộ thật sự vô cùng xin lỗi về những tổn thương đã gây ra cho anh, lúc trước là chúng tôi không đúng, chúng tôi không nên không phân biệt được trắng đen mà hợp tác với truyền thông đến làm loạn dưới sảnh bệnh viện, buộc anh phải ra mặt giải thích khi còn đang bị thương nặng, thực xin lỗi.

Cha của tôi đã dạy dỗ lại chúng tôi, chúng tôi cũng đã ý thức được những sai lầm của mình, thực xin lỗi, mong anh tha thứ chúng tôi.

”Trong mắt hai anh em đầy sự hổ thẹn, đau khổ cầu xin Lộ Viễn Bạch tha thứ cho bọn họ.

Tha thứ bọn họ không hiểu chuyện, tha thứ sai lầm của bọn họ, như vậy bọn họ trong lòng mới có thể cảm thấy tốt hơn một chút, cảm thấy tội lỗi của bọn họ ít đi một chút.

Từ đó cuộc sống của bọn họ mới tốt hơn.

Nhưng bọn họ lại không có cách nào nhìn thấy bản thân hiện giờ.

Nếu đặt trước mặt bọn họ một cái gương, bọn họ là có thể thấy rõ rằng bộ dáng của bọn họ giống hệt như khi Lộ Viễn Bạch bị bọn họ vây ở cổng bệnh viện cho bọn một lời giải thích công bằng.

Dường như bọn họ chỉ là từ một loại cực đoan này sang một loại khác cực đoan, không hề thay đổi.

Lúc trước bọn họ buộc Lộ Viễn Bạch, người đang bị thương nghiêm trọng vì cứu người, ra cho bọn họ một lời giải thích.

Hiện tại bọn họ buộc Lộ Viễn Bạch trong sạch tha thứ cho mình, xóa bỏ đi sự hổ thẹn.

Sống trong cảm giác tội lỗi không dễ chịu chút nào, nó chính là tra tấn lòng người, là tra tấn tinh thần, là hệt như dùng con dao nhỏ vô hình sắt bén tra tấn bản thân.

Hai anh em mới sống trong cảm giác tội lỗi mới được mấy ngày, đã cảm thấy chịu không nổi, mà Lộ Viễn Bạch phải sống hơn nửa tháng, trải qua nửa tháng trong sự dày vò và dằn dặt.

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc trong đêm đều cảm thấy rất có lỗi, nhìn ngoài cửa sổ không chỉ có màn đêm, cậu cảm thấy cậu là tội đồ, cậu không xứng được nhìn thấy ánh sáng, cậu khó chịu cậu muốn tìm người để kể rõ, nhưng lại không thể nói ra được lời nào.

Giống như những lời của thủ phạm nói, cậu lúc ấy cho rằng cậu là tội phạm giết người, cậu là tội đồ.

Mọi thứ cậu phải gánh chịu bây giờ đều xứng đáng.

Lộ Viễn Bạch mười tám tuổi không dũng cảm cũng không kiên cường, mỗi khi giật mình tỉnh giấc và nửa đêm, đều cắn răng trốn ở trong chăn rơi lệ.

Cậu sợ hãi, cậu khủng hoảng, nhưng người khác nói cậu là tội phạm, dần dần cậu cũng nhận định như vậy.

Cậu là một kẻ sát nhân sống trong bùn và bóng tối.

Tay Lộ Viễn Bạch dần dần nắm chặt thành quyền, cắn chặt môi dưới, cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng áy náy của hai anh em, tựa hồ khi nhìn thấy lại cảm giác giống như lúc cậu trốn trong chăn khóc.

Cậu muốn mở miệng nói tôi tha thứ cho hai người, hai ngươi về đi.

Nó sẽ không khó chịu khi cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó.

Nhưng cậu lại cảm thấy không cam lòng,Thật sự…… là không cam lòng……Chỉ cần nói ra, dù là cậu mười tám tuổi hay hai mươi lăm tuổi, sự bất công và tàn nhẫn mà cậu đã chịu đều sẽ được tha thứ hết thảy.

Mấy đêm cậu khóc cũng không dám khóc thành tiếng, không có cách nào đi vào giấc ngủ vậy thì phải tính thế nào đây.

Tiểu thiếu gia tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng cũng không rộng lượng.

“Cầu xin anh tha thứ cho chúng tôi, anh Lộ chúng tôi thật sự biết sai rồi.

”“Anh Lộ thực xin lỗi, anh tha thứ chúng tôi đi.

”“Tôi nói tôi không tha thứ!” Bàn tay trắng nõn của Lộ Viễn Bạch chặt nắm chặt, một đôi mắt đào sinh chán ghét nhục nhã, cậu dùng dũng khí lớn nhất, lớn tiếng nhất, ra sức phản kháng.

Cậu không có cách nào tha thứ cho hai anh em, tựa như không ai có thể hàn gắn lại những thương tổn mà cậu đã chịuThương tổn đã xảy ra, cậu đau, cậu uất hận, những thứ đó không cách nào xóa bỏ được.

Tiểu thiếu gia sau khi thốt ra câu nói, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên.

Vương Miểu còn muốn nói cái gì, Lộ Viễn Bạch đã mở miệng trước một bước: “Các người cũng nói đã gây tổn hại không thể xóa nhòa cho tôi.

“Lộ Viễn Bạch uất ức cúi đầu: “Chuyện đã xảy ra không thể xóa nhòa.

Vậy thì tại sao tôi phải tha thứ cho người.

““Nếu……” Lộ Viễn Bạch trong lúc nhất thời có chút không đành lòng nói tiếp, bởi vì cậu cảm thấy thương cảm cô gái trước mắt mình, trong ánh mắt của đối phương ngập tràn sự đáng thương cùng sự tự trách.

Lộ Viễn Bạch quay đầu đi: “Nếu tôi tha thứ cho các người, thì những uất hận trước đây của tôi tính như thế nào chứ.

”Ánh mắt cô gái có chút khiếp sợ nhìn Lộ Viễn Bạch, giây tiếp theo nước mắt tuôn rơi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi anh Lộ, thật sự thực xin lỗi, lúc trước là bọn em không đúng, thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho bọn em, bọn em ngày nào cũng cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân, thật sự rất khó chịu, bọn em thật sự biết sai rồi, bọn em cảm thấy thở không nổi, thật sự thực xin lỗi”“Tôi đã nói là tôi không muốn tha thứ, tôi không muốn!” Lộ Viễn Bạch kích động, lòng ngực đang bị thương cứ phập phồng, giọng nói của tiểu thiếu gia run rẩy, nói ra những lời mà cậu cảm thấy ác độc nhất trong đời: “Tôi chính là muốn cho các người sống trong tội lỗi, tôi muốn cho các người nếm trải điều này, dù sao……”“Dù sao một ngày nào đó các người cũng sẽ được giải thoát thôi.

”Câu này chính là tâm lý thoải mái mà Lộ Viễn Bạch để lại cho bản thân, lời nói của cậu thừa nhận suy nghĩ của cậu, nhưng Lộ Viễn Bạch biết bọn họ không phải lúc nào cũng cảm thấy áy náy, hiện tại mọi thứ bọn họ sống với tội lỗi đều là trừng phạt, không ai có thể làm sai mà không phải trả giá.

Đây là những gì mà Lộ Vãn Phương dạy cậu.

Khi còn nhỏ, cậu ở trường tiểu học học cá chép Long Môn, từ trên chân tường nhảy xuống.

Sau đó, đã bị đánh đòn rất nặng.

“Các người đi đi.

”Lộ Viễn Bạch xoay người, bắt đầu đuổi người đi.

Cậu mím môi, cho rằng mình còn ác độc hơn cả mụ phù thủy già trong truyện cổ tích.

Hai anh em còn muốn nói gì, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại, đuổi ra khỏi phòng bệnh.

Hai anh em nhìn cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo trắng xóa, lặng người không nói lời nào.

Loại dư vị này, khó có thể mở miệng, nhưng lại làm cho lòng người day dứt.

Hai anh em đi rồi, Lộ Viễn Bạch vùi mình trên giường, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hiếm thấy.

Một bên khác Đoàn Dự mới kết thúc xong một cuộc họp, trở lại văn phòng.

Thư ký đưa tài liệu cần ký lên bàn làm việc.

Đoàn Dự lông mày sắc bén nhìn không ra cảm xúc, môi mỏng khẽ mở: “Điện thoại có gì mới không?”Thư ký sửng sốt, biết Đoàn Dự hỏi thăm về việc trên điện thoại, mấy ngày nay tổng giám đốc Đoàn cách mấy tiếng lại hỏi câu này.

Thư ký nghe xong khàn giọng nói: “Không có.

”Đoàn Dự nghe xong khẽ nhíu mày: “Cuộc gọi hay tin nhắn đều không có?”“……” Thư ký nhìn người đàn ông trong ngoài không đồng nhất đang mong ngóng tin nhắn của người yêu, mở miệng nói: “Không có.

”“……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.