Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 26: Chương 26



Thông báo được đưa ra vào rạng sáng, vốn định để mọi người buổi sáng thức dậy là nhìn thấy thông báo về kết quả vụ kiện trước tiên, cho vụ kiện này một dấu chấm hết.

Nhưng mà hiện thực lại hoàn toàn tương phản với sự kỳ vọng.

Thông báo đưa ra không rửa sạch tội cho Lộ Viễn Bạch, ngược lại những lời mắng nhiếc càng ngày càng nghiêm trọng đến mức không thể khống chế.

Trong một đêm hot search về Lộ Viễn Bạch lần nữa leo lên với tốc độ chóng mặt.

Những câu chửi nhục nhã che trời lấp đất xuất hiện ở khu bình luận, vô cùng khó coi.

“Kết quả này là muốn lừa mấy thằng ngu sao? Hay là cho rằng dân mạng chúng tôi bị khùng? Xin lỗi, nhưng mà chúng tôi không chấp nhận, yêu cầu một lần nữa điều tra lại!”“Tài xế vô tội nhường nào, lúc trước tai nạn xe mới vừa diễn ra người tài xế ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU chưa rõ sống chết ra sao, hai đứa con đi tìm Lộ Viễn Bạch đòi lại công bằng, lại bị vệ sĩ đẩy đánh, cô bé kia vẫn còn là học sinh cấp ba, tiếng khóc tê tâm liệt phế kiểu như cô bé không có ba phải làm sao bây giờ, lúc trước nghe xong tim tui cũng tê dại, bây giờ kẻ xấu vẫn chưa bị trừng phạt bởi lỗi lầm của mình.

Đổi lại là ai, ai có thể cam tâm, hy vọng điều tra lại một lần nữa, trả lại sự công bằng cho tài xế.

”“Lộ Viễn Bạch cả đời đều đen, nếu hắn thật sự còn có mặt mũi trở về giới giải trí, tôi sẽ mắng Lộ Viễn Bạch cả đời, mắng đến khi hắn chết!”“Con người tôi vẫn luôn cảm thấy bạo lực mạng không thể tha thứ, tổn thương nó đem lại còn hơn cả đao kiếm, nhưng lần này tôi không cảm thấy như vậy, không vì cái gì khác, là vì Lộ Viễn Bạch xứng đáng!”“Tôi cũng thật sợ hãi hắn vượt qua được chuyện này!”“Khu bình luận rốt cuộc bị làm sao vậy, xem không rõ tự sao? Giấy trắng mực đen viết, Lộ Viễn Bạch là vì cứu người vượt đèn đỏ, hắn là vì cứu người, hắn là có ý tốt, vì cái gì hiện tại tất cả lại nhục mạ chỉ trích hắn, mấy người nói thế giới này làm sao vậy, thế giới này vẫn bình thường, trái đất vẫn cứ quay thôi, người người vẫn sinh hoạt bình thường, Lộ Viễn Bạch là vô tội, dựa vào cái gì mà các người được quyền mắng người!”“Fans lầu trên đừng tẩy nữa, càng tẩy càng ghê tởm!”“Đệt, lầu trên lương tâm bị chó ăn rồi à?”“Lầu trên nói không phải sự thật? Cảnh sát đều đưa ra thông báo nói Lộ Viễn Bạch là vô tội, dân mạng vẫn đang mắng cái gì chứ?”“Mắng cái gì? Lầu trên không có mắt sao, mắng Lộ Viễn Bạch là cặn bã là súc sinh, là tội phạm cấu kết quan liêu!”“Tầng trên thật sự làm tôi cảm nhận được thế giới so le, cái lý do này nghe phát là biết tuỳ tiện bịa ra, vậy mà thật sự có người tin.

”“Nói Lộ Viễn Bạch vô tội thì phải có bằng chứng chứ! Lấy chứng cứ hắn cứu người đưa ra đây!”“A, tôi đã quên cứu người là được chế ra để tẩy trắng, vốn không có chứng cứ, Lộ Viễn Bạch vượt đèn đỏ làm xảy ra tai nạn xe đâm người vào thẳng ICU thì có chứng cứ!”“Lúc trước đoạn phim camera giám sát thấy Lộ Viễn Bạch vượt đèn đỏ tràn đầy trên mạng, fans nhà hắn sao nhanh như vậy liền đã quên anh nhà mấy người chạy xe mấy vạn tông vào người khác vi phạm pháp luật?”“Lộ Viễn Bạch loại người này vậy mà còn có fans, chắc đều là vị thành niên thôi.

”“Đến bây giờ tôi vẫn không quên được video cô gái khóc lóc thảm thiết trước cửa bệnh viện, rõ ràng nên là phòng học chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, thời khắc quan trọng ảnh hưởng đến tiền đồ của cả con người, lại xảy ra loại sự tình này, thật sự làm người lo lắng phẫn nộ, nhưng mà hiện tại cho ra một kết quả vớ vẩn như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy lúc trước chúng tôi vì người bị hại đòi lại công bằng, quả thật như một câu chuyện cười!”“Tin tức âm phủ, thời điểm công bố âm phủ, nội dung cũng âm phủ nốt, ghê tởm!”Trên mạng thì đang chiến tranh thảm khốc vì Lộ Viễn Bạch, mà đương sự lúc này đang ngồi ở Cục Cảnh Sát.

Lộ Viễn Bạch ngồi ở phòng thẩm vấn nuốt ngụm nước miếng.

Đồng chí cảnh sát thấy liền trấn an nói: “Anh Lộ, anh không cần căng thẳng, vụ kiện đã có kết quả, hôm nay mời anh đến đây chẳng qua là muốn anh chính mắt xác minh lại một chút về video giám sát.

”Sau đó anh ta nhớ tới lần trước mặt Lộ Viễn Bạch tái nhợt: “Lần này chỗ máu me sẽ được làm mờ.

”Lộ Viễn Bạch nghe xong gật gật đầu, cảnh sát tiến lên nhấp vào mở video theo dõi.

Đây hoàn toàn giống như video lúc trước, chỉ là lần trước Lộ Viễn Bạch không có chú ý tới hai mẹ con kia, cho nên cũng không biết cậu vượt đèn đỏ là vì cứu người, hiện tại cảnh sát đã kết án, hành vi của Lộ Viễn Bạch nhất định cũng sẽ nhận được ngợi khen, chẳng qua là muốn cho Lộ Viễn Bạch biết là cậu trong sạch, cậu không cần còng lưng vác tội ác nữa.

Cảnh sát phụ trách án kiện lần này cũng quan sát hành động của Lộ Viễn Bạch, lần đầu tiên đến phòng bệnh hỏi chuyện điều tra chỉ có ăn năn cùng tự trách, làm trái với luật giao thông thì sai chính là sai, không có bất kỳ lời bao biện nào, chỉ là bởi vì mất trí nhớ không có cách nào rửa sạch tội danh của mình.

Còn có bài kiểm điểm tám trăm chữ cho nước mắt và máu, nó hiện tại còn trong ngăn kéo bàn làm việc của bọn họ.

Lộ Viễn Bạch mang đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm màn hình, lông mi mảnh và dày khẽ động.

Lần này cậu quan sát cẩn thận hơn, thấy rõ ràng một đôi mẹ con trong video mờ căm.

Đứa bé gái đeo cặp sách màu xanh nhảy nhót cùng bà mẹ nói gì đó, hình ảnh vô cùng ấm áp thân thương.

Lộ Viễn Bạch bỗng ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, giống như bị ma ám, giữa trán thoáng truyền đến một cơn đau nhức, gương mặt thanh tú nhăn nhúm lại.

Cảnh sát thấy sắc mặt Lộ Viễn Bạch không tốt, tiến lên hỏi: “Nếu là cảm thấy không thoải mái, anh Lộ cũng có thể lựa chọn không xem, tôi có thể lấy khẩu cung thôi.

”Ngay sau đó thấy Lộ Viễn Bạch lắc lắc đầu.

Ánh mắt lại vẫn như cũ không rời khỏi cặp mẹ con kia.

Nhưng trái tim lại vang lên từng đợt thanh âm tra tấn cậu.

Lộ Viễn Bạch năm hai mươi lăm tuổi khác xa tưởng tượng của cậu, cậu dường như không hạnh phúc, giống như chưa từng thoát ra bóng ma gia đình.

Ánh mắt đầu tiên nhìn vào cặp mẹ con kia, Lộ Viễn Bạch trong đầu liền dần hiện ra khung cảnh khi cậu còn nhỏ đi học cùng mẹ.

Lúc đó cậu ngây thơ hồn nhiên, trong đầu vẫn là ảo tưởng tốt đẹp nhất, mỗi ngày buổi sáng cậu đều sẽ cùng người nhà ăn sáng, mẹ dẫn cậu đi học, đến ngôi trường bình thường như mọi đứa trẻ khác, đeo cặp sách màu xanh cậu thích nhất.

Đó là giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời cậu, Thẩm Khang Dũng lúc ấy cũng vào vai người cha tốt, hết thảy đều tốt đẹp như trong truyện cổ tích.

Lộ Viễn Bạch nhìn cặp mẹ con kia, hai hốc mắt cậu bắt đầu dần dần đỏ lên.

Nếu nói cậu xả thân cứu người, càng không bằng nói cậu đang bảo vệ thứ quý giá của cậu.

Lộ Viễn Bạch hai mươi lăm tuổi đã nhìn thấy được hồi ức tốt đẹp lúc nhỏ của cậu từ cặp mẹ con kia.

Đoạn ký ức đó là thứ khiến cậu vừa muốn chối bỏ lại vừa lưu luyến.

Cho nên cậu mới có thể xông lên cứu người.

Cậu sợ chết không?Đương nhiên sợ.

Ai ai cũng muốn sống.

Nhưng Lộ Viễn Bạch lại càng sợ đoạn ký ức đã cùng cậu qua biết bao giông bão sụp đổ trước mắt cậu.

Từ bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi gia đình đã bắt đầu sụp đổ, dù cho đã mất trí nhớ nhưng mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy cô cùng nặng nề, thở không ra hơi.

Cậu không muốn lại trải qua thêm một lần, càng không muốn tình cảnh tàn nhẫn như vậy diễn ra trước mắt mình.

Cậu không muốn làm bi kịch xảy đến với hai mẹ con kia, cậu muốn bảo vệ phần tốt đẹp nhỏ nhoi này.

Trên đầu truyền đến từng trận đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng nõn của Lộ Viễn Bạch, gương mặt hồng hào dần dần bắt đầu trở nên tái nhợt, một ít ký ức hư vô rải rác xuất hiện trong đầu.

Cảnh tượng cậu nhấn ga điều khiển chiếc xe lao ra, bên tai dường như còn vang lên âm thanh kêu gào nào đó.

Đầu Lộ Viễn Bạch đau muốn nứt ra, nhưng ngoài những thứ đó ra, cậu thật sự không nhớ ra được gì.

Nhưng hình ảnh hai mẹ con gắt gao ôm nhau ở góc đường như khắc vào trong đầu cậu, thật lâu sau cũng không có cách nào quên đi.

Trong lúc nhất thời hô hấp Lộ Viễn Bạch có chút dồn dập, sau đó hốc mắt bắt đầu nổi lên vệt đỏ ửng, đôi trắng nõn tay dần dần nắm chặt thành quyền.

Cậu đột nhiên như hiểu ra cái gì, cậu sở dĩ mất trí nhớ kỳ thật là một loại tự bảo vệ bản thân.

Thay vì nói việc đó là ngoài ý muốn, chi bằng nói là chính bản thân cậu muốn quên, cậu mất đi ký ức mấy năm nay khả năng cũng không tốt đẹp như vậy.

Có lẽ chính là bởi vì Lộ Viễn Bạch hai mươi lăm tuổi không thoát được bóng ma, cho nên mới lần nữa tỉnh lại khi đem ký ức dừng lại ở năm mười tám tuổi.

Vết sẹo chính là vết sẹo, dù cho theo thời gian cùng năm tháng trôi đi bắt đầu trở nên mờ nhạt, nhưng nó tuyệt đối không biến mất.

Lộ Viễn Bạch hai mươi lăm tuổi cho đến chết đều hoài niệm khoảng thời gian kia.

Ngay cả đoạn ký ức này bị chính tay cha đẻ xé nát, tôn nghiêm bị đạp dưới chân, cậu vẫn là hoài niệm, đó là cảm giác ngọt ngào duy nhất trong khoảng thời gian địa ngục tối tăm sau này của cậu.

Cảnh sát thấy Lộ Viễn Bạch sắc mặt không tốt hơn trước liền tắt video giám sát đi.

“Anh Lộ xin hỏi ngài còn có nghi ngờ gì không?”Lộ Viễn Bạch lắc lắc đầu, trên mặt lại không có nét sinh động như lúc trước, nhẹ giọng nói: “Không có.

”Lộ Viễn Bạch một lần nữa hoàn thành khẩu cung sau đó rời khỏi phòng thẩm vấn, mới vừa đi tới vài bước liền thấy một người phụ nữ đang dắt con.

Không phải người lạ nào, đúng là cặp mẹ con lúc trước cậu vượt đèn cứu.

Người mẹ kia thấy Lộ Viễn Bạch ra tới, vội tiến lên giữ chặt tay Lộ Viễn Bạch, giọng nói cảm kích dường như muốn khóc: “Cậu Lộ thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu mẹ con chúng tôi.

”Lúc trước khi tai nạn xe xảy ra, trong lòng bà ấy không chắc rằng việc Lộ Viễn Bạch gây ra tai nạn xe rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là vì cứu bọn họ.

Trong lòng vẫn luôn bị đè nặng.

Nhìn Lộ Viễn Bạch bị dân mạng công kích, trong lòng lại cũng sinh ra cảm giác tội lỗi, nếu là Lộ Viễn Bạch thật là vì cứu mẹ con bà ấy thì nên làm phải làm sao.

Vì thế ngày hôm sau sau khi tai nạn xe xảy ra liền đi đến Cục Cảnh Sát phụ trách vụ kiện này, thuật lại sự tình một cách tỉ mỉ, nhưng vụ kiện này không có tiến triển gì bởi vì tài xế xe vẫn còn đang hôn mê.

Bà ấy cũng muốn đi thăm Lộ Viễn Bạch, nhưng dưới lầu ở bệnh viện luôn có vệ sĩ của nhà họ Đoàn canh chừng, muốn gặp được Lộ Viễn Bạch rất khó.

Cho nên mới kéo dài tới hôm nay.

Người mẹ kia trong lúc nhất thời kích động thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, lúc nhìn Lộ Viễn Bạch nước mắt tràn mi: “Cậu Lộ là lỗi của tôi, cậu vì cứu chúng tôi mà bị người khác bôi nhọ, tôi lúc ấy lại cái gì cũng chưa làm cho cậu, thật sự rất xin lỗi cậu Lộ, thật sự rất xin lỗi.

”Người mẹ chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, Lộ Viễn Bạch thấy vội vươn tay giữ chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Hiện tại tâm tình của tiểu thiếu gia đang trong giai đoạn hỗn loạn, nói chi đến việc an ủi người khác.

Nhưng người mẹ kia khóc thật sự quá đáng thương, Lộ Viễn Bạch vẫn là không đành lòng mở miệng an ủi nói: “Không có gì, đều đã qua rồi.

”Những lời này không biết là nói với người mẹ kia, hay là nói với chính bản thân cậu.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cô bé cách đó không xa, nhìn qua cùng lắm chỉ mới sáu bảy tuổi.

Một bên nữ cảnh sát thấy người mẹ cảm xúc kích động, tiến lên an ủi, Lộ Viễn Bạch đi về phía cô bé.

Cậu ngồi xổm xuống, đôi mắt đào hoa nhìn vào cặp mắt ngây thơ hồn nhiên.

“Anh xinh đẹp.

”Lộ Viễn Bạch sửng sốt: “Kêu anh sao?”Cô bé gật gật đầu: “Anh so với Trương Tuyết trong lớp của em còn đẹp hơn.

”Lộ Viễn Bạch nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên khóc nên cười.

“Anh xinh đẹp cảm ơn anh, mẹ em nói bởi vì anh đã cứu em, nên hiện tại em mới có thể mỗi ngày bình yên khỏe mạnh mà lớn lên.

”Lộ Viễn Bạch nghe xong trầm mặc trong chốc lát, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nói: “Em có thể nói cho anh mỗi ngày em đều vui vẻ sao?”Cô bé nghe xong lộ ra nụ cười rất tươi: “Vui vẻ ạ, mỗi ngày em đều ở bên ba mẹ, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ.

”“Vậy sao?” Lộ Viễn Bạch khóe miệng hơi hơi dương lên: “Em vui vẻ thì tốt, anh hy vọng về sau em có thể luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy.

”Nhìn gương mặt ngây thơ hồn nhiên trước mắt, trong lúc nhất thời những rối rắm trong lòng Lộ Viễn Bạch dường như tiêu tan đi rất nhiều.

Nếu lại cho cậu thêm một lần cơ hội, cậu vẫn sẽ cứu hai mẹ con trước mặt.

Cô bé thấy Lộ Viễn Bạch cười với em ấy, nhất thời cảm thấy rất vui mừng: “Anh xinh đẹp, anh thật ưa nhìn nha, anh là người đẹp nhất mà em từng thấy.

”Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã lớn gan không sợ ngượng, ấy vậy mà lúc này có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Anh xinh đẹp sau này em có thể gả cho anh không?”Lộ Viễn Bạch bị cô bé hỏi như vậy nhất thời sửng sốt: “Hả?”Cô bé: “Mẹ em nói gả chồng chính là cùng người mình thích mỗi ngày ở bên nhau, em cảm thấy anh xinh đẹp lớn lên đẹp như vậy, nên ngày nào em cũng muốn nhìn.

”Lần này Lộ Viễn Bạch không thẹn thùng nữa, trực tiếp mở miệng: “Anh không thể kết hôn với em được.

”Cô bé nghe xong có chút mất mát: “Tại sao chứ?”Lộ Viễn Bạch trong đầu đột nhiên nhớ tới vợ xinh đẹp của cậu, tâm tình đang buồn bực nhanh chóng tan thành mây khói: “Bởi vì anh đã có vợ, hơn nữa……”Lộ Viễn Bạch liếc mắt nhìn bốn phía, thấy không ai nhìn về phía cậu, vô cùng tự mãn khoe khoang: “Hơn nữa vợ anh còn là một đại mỹ nhân!”Đoàn Dự lớn lên vô cùng đẹp trai, với vai rộng chân dài đạt tiêu chuẩn, Lộ Viễn Bạch lúc tỉnh lại đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

Điều duy nhất không hài lòng chính là cậu lùn hơn vợ của mình.

Nhưng mà không quan trọng, khoảng cách tạo ra vẻ đẹp.

Mấy cm ngắn ngủi mà thôi, ngoại trừ đả kích lòng tự trọng của Lộ Viễn Bạch nam tử hán ra, cũng ngăn cản không được cái gì.

Cái miệng nhỏ của cô bé mở thành chữ O, hai người giống như chuột con mà bắt đầu châu đầu ghé tai: “Thật sao?”Lộ Viễn Bạch vô cùng kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu xù lên: “Đương nhiên.

”“So với anh xinh đẹp còn xinh đẹp hơn sao?”Lộ Viễn Bạch gật gật đầu: “So anh còn xinh đẹp hơn, vợ anh là siêu xinh luôn ấy.

”Cô bé có chút kích động: “Em có thể nhìn mặt vợ anh không?”“Đương nhiên là có thể!” Lộ Viễn Bạch đưa hình chụp lén Đoàn Dự trong điện thoại di động ra cho cô bé xem.

Một lớn một nhỏ lại hàn huyên một hồi, cô bé mới cùng mẹ về nhà.

Người mẹ kia lại một lần nữa cảm tạ Lộ Viễn Bạch, cảm tạ cậu đã bảo vệ tổ ấm của mình.

Trước khi đi, Lộ Viễn Bạch cười nhìn cô bé, khuôn mặt tinh xảo thanh lãnh đột nhiên tươi cười vô cùng bắt mắt, đôi mắt đào hoa như được ngâm nước, giọng nói ôn nhu.

“Cái cặp sách màu lam đó thật đẹp.

”Mặt khác phòng làm việc của Lộ Viễn Bạch tối hôm qua mới vừa tụ hợp ở một chỗ ôm đầu khóc ròng, sáng sớm hôm nay bắt đầu làm việc với đôi mắt sưng húp.

Những nhân viên ở đây sưng đỏ hai mắt, cầm ID như chiến sĩ của thế chiến thứ ba mà ra sức chém giết trên mạng.

Ngày hôm qua nhận được tin tức Lộ Viễn Bạch vô tội, toàn bộ phòng làm việc khỏi nói là phấn khích cỡ nào, không khác gì được tiêm máu gà, chúc mừng đến rạng sáng, nhưng cuối cùng cười rồi lại khóc.

Khung cảnh mất kiểm kiểm soát một khoảng thời gian.

Một trận quỷ khóc sói gào, dư âm mãi chẳng tan đi.

Trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự là quá không dễ dàng.

Còn tốt là sếp của bọn họ không sao.

Lúc trước nói Lộ Viễn Bạch vượt đèn đỏ đâm người bọn họ cũng không tin, hiện tại chân tướng được phơi bày, bọn họ quả nhiên không theo sai người.

Trên công văn giấy trắng mực đen viết rành mạch Lộ Viễn Bạch là vì cứu người mới vượt đèn đỏ dẫn tới tai nạn xe, một số dân mạng như không có mắt vậy, giả vờ nhìn không thấy, một đám vừa mù vừa điếc.

Quả nhiên còn có người nói là do phòng làm việc bọn họ cấu kết cảnh sát tự bịa ra.

Bọn họ đều là công dân tuân thủ pháp luật, chỉ khi không muốn sống nữa mới có thể làm như vậy.

Phòng làm việc quá giận, từ buổi sáng đến bây giờ đã cùng dân mạng đại chiến ba trăm hiệp.

Cơ hồ dùng hết một hai câu thô tục trong cuộc đời ra chinh chiến, trong lúc đó còn rất nhiều người ham học, ở trên mạng học được không ít từ mới, cuối cùng dân mạng đối diện thấy sức chiến đấu của đối phương vô cùng kinh người, mắng không lại bất đắc dĩ phải out.

Phòng làm việc thấy vậy tinh thần nhanh chóng sảng khoái, lúc muốn lựa chọn chiến trường tiếp theo, phát hiện bài viết tẩy chay Lộ Viễn Bạch đều không thấy nữa.

Nhấn vào hot search WB, những cái hot search về Lộ Viễn Bạch lúc sáng vẫn còn chễm chệ trên đó, hiện tại cũng chỉ dư lại #Lộ Viễn Bạch làm sáng tỏ thôi.

Phòng làm việc trong lúc nhất thời tưởng mình hoa mắt, tới tới lui lui nhấn vào nhấn ra không ít lần, phát hiện những gì liên quan đến Lộ Viễn Bạch thật sự biến mất, thậm chí tìm những từ khóa liên quan cũng không có.

Phòng làm việc của bọn họ cũng coi như năng lực nghiệp vụ cực mạnh, nhưng lần này Lộ Viễn Bạch bị triển khai bạo lực mạng quy mô lớn bọn họ xác thật không có cách nào khống chế, ngay cả xóa cũng không xóa được.

Cho nên trong lúc nhất thời tức giận, quyết định lấy nick phụ hỗn chiến với dân mạng.

“Anh Lâm! Anh Lâm!” Biên tập kích động vội kêu người đại diện.

Lâm Mục sau khi nghe thấy cầm ly cà phê không biết thứ bao nhiêu của ngày hôm nay, bước nhanh đến: “Sao vậy, sao vậy, đối phương mắng khó nghe quá nên cô thua rồi?”“……” Biên tập lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào máy tính vô cùng kích động nói: “Những bài viết tẩy chay anh Viễn đã biến mất rồi!”Lâm Mục vừa nghe xong vội tiến lên lấy con chuột nhấp vào trang web.

Quả nhiên, không chỉ riêng bài viết hot search không có, ngay cả những tài khoản tẩy chay Lộ Viễn Bạch đều bị bay nick.

Lâm Mục trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt, xem đi xem lại vô số lần.

Sau đó, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, không hẹn mà chạm mắt với biên tập.

Chỗ dựa lớn của Lộ Viễn Bạch đã ra tay…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.