Hợp Âm Thứ Bảy

Chương 50: Tôi không sai



Edit + Beta: An Dung Ni

Mã Tu Hòa chuyển toàn bộ dụng cũ vẽ tranh của Cố Thất Hải đến thư
phòng, mang tiếng là để cho cô có không gian thật tốt để vẽ tranh, nhưng Cố
Thất Hải biết mục đích chính của anh là giám sát cô.

Cố Thất Hải sống một mình lâu, tất nhiên cũng hình thành thói quen tùy
tiện, cô cũng tự biết bản thân mình có không ít thói xấu, không làm việc nhà, ít
ăn, thức đêm, nhưng từ khi chuyển về ở cùng Mã Tu Hòa, anh đã quyết định
sẽ bắt cô từng chút, từng chút một bỏ hẳn. Thay đổi tất nhiên là khó khăn,
nhưng Cố Thất Hải lại cảm nhận được, có một người tình nguyện ép buộc
mình như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

Trong thư phòng có rất nhiều tài liệu về các vụ án mà sáu năm qua Mã Tu
Hòa giải quyết, dưới sự cho phép của anh, Cố Thất Hải liền lấy một ít ra đọc,
tài liệu của mỗi vụ án đều được anh dùng kẹp tài liệu kẹp gọn gàng lại, ở cạnh
tài liệu còn viết tên và thời gian bắt đầu và kết án bằng tiếng Anh, nội dung
được ghi chép lại cũng rất chi tiết, bên cạnh mỗi một chi tiết của vụ án còn có
ghi lại phần suy luận của Mã Tu Hòa, so với chỗ tiểu thuyết trinh thám mà Cố
Thất Hải mua còn có ích hơn rất nhiều.

Trong số rất nhiều tài liệu, Cố Thất Hải phát hiện ra một tập tài liệu so với
các tập khác có vẻ còn dày hơn gấp mất lần, trên tiêu đề chỉ viết một chữ cái
X, hơn nữa …. còn không có ngày kết án.

Mà ngày vụ án xảy ra, chính là 6 năm trước.

Cố Thất Hải đã nghĩ đến quá khứ mà Mã Tu Hòa từng nhẹ nhàng nhắc qua,
cùng với vụ án kinh người mà Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ từng nhắc đến.

Đó là nguồn gốc sâu xa của Mã Tu Hòa bây giờ.

Cố Thất Hải khá tò mò, nhưng bàn tay đã động đến tập tài liệu X lại từ từ
thả xuống.

Nếu anh không chủ động nói với cô, thì chắc chắn cho rằng lúc này không
phải là thời điểm thích hợp, vậy thì, việc mà cô cần làm, chỉ là chờ anh mở
miệng thôi.

__________
Lại đến ngày mùng mười, đêm qua, dưới sự nhắc nhở của Mã Tu Hòa, lúc
mười một giờ Cố Thất Hải đã đặt bút xuống, lên giường đi ngủ, hôm nay là
ngày nghỉ của cô, nếu là ngày bình thường thì cô đã ngủ thẳng đến giữa trưa
mới tỉnh lại, nhưng hôm nay cô lại dậy thật sớm, sửa soạn một chút rồi đi ra
ngoài.

Mã Tu Hòa hỏi cô mới biết được, ngày mùng mười hàng tháng, là ngày
định kì cô vào nhà giam thăm Nhậm Tuyết Lan, dù mưa gió cũng không đổi.

Nhậm Tuyết Lan ở trong nhà giam đã một năm, đã sớm thay đổi cách ăn
mặc diễm lệ động lòng người, cô cắt tóc, không còn trang sức, dáng người
cũng gầy đi không ít, sắc mặt có vẻ tốt hơn trước. Cô dường như trở về thời
điểm khi mới học trung học, ánh mắt trầm tĩnh đã không còn bị dục vọng che
lấp.

Cuộc sống trong nhà giam của Nhậm Tuyết Lan rất buồn tẻ, cô rất ít khi kể
về khoảng thời gian khi cô trong đó, ngược lại cô thích nghe những chuyện
bên ngoài mà Cố Thất Hải kể lại, dù là một chuyện rất nhàm chán, cô cũng
nghe rất chuyên chú.

Thời gian vừa rồi Cố Thất Hải bận tối tăm trời đất, nên cũng không nhắc
đến chuyện của cô với Mã Tu Hòa với Nhậm Tuyết Lan. Nhậm Tuyết Lan
nghe vậy, giật mình: “Đến giờ mình vẫn còn tưởng rằng cậu sẽ ở cùng một chỗ
với Hà Diễn.”

Cố Thất Hải không ngờ Nhậm Tuyết Lan lại hiểu lầm như vậy, cô liền giải
thích. “Hà Diễn cũng tốt, nhưng mà…. Mình chưa từng có suy nghĩ ấy đối với
Hà Diễn.”

Hơn nữa vì Mã Tu Hòa, vì bản thân, cũng là vì Hà Diễn, cô đã lâu không
liên lạc với Hà Diễn.

Dù sao tình cảm chính là món nợ mà mãi mãi không thể trả hết được.

Nhậm Tuyết Lan thản nhiên cười cười: “Nói ra cũng không sợ cậu chê
cười, thật ra mình vẫn còn thích Hà Diễn, đương nhiên mình cũng biết bọn
mình không hề có khả năng. Nhưng đời người, mình lại cảm thấy sống có một
nỗi nhớ nhung nào đó cũng tốt, bây giờ, mỗi ngày mình đều nghĩ đến người
nhà, nghĩ đến cậu, lại nghĩ đến Hà Diễn, dù chuyện gì xảy ra, mình cũng thấy
đều có thể chịu được.”

“Tuyết Lan, cậu nhất định phải bình yên đi ra, chúng mình đều đợi cậu.”

Nhậm Tuyết Lan gật gật đầu, ánh mắt hiện lên thêm một tia kiên quyết.

Nhậm Tuyết Lan nói: “Từ khi mình làm ra chuyện có lỗi ấy, bạn bè của mình
cũng chỉ còn lại cậu và Hà Diễn, mặc dù hai người không ở cùng một chỗ,
nhưng cậu không sai. Thất Hải, cậu phải hạnh phúc, hạnh phúc thay phần
mình.”

__________
Thời gian thăm hỏi kết thúc, Cố Thất Hải chậm rãi đến cửa, thời tiết vốn
đang sáng sủa, không biết đã có mưa rơi từ khi nào, Cố Thất Hải khi ra ngoài
thấy trời vẫn ấm áp, nên không mang theo ô, cô đành phải ngồi ở cửa đợi mưa
tạnh. Cô đánh buồn chán ngắm mưa bên ngoài, thì trong tầm mắt cô đột nhiên
xuất hiện một bóng người mà cô không bao giờ nghĩ đến.

Hà Diễn cười với cô: “Vừa rồi người bảo vệ nói với anh có một gái vào
thăm Nhậm Tuyết Lan, anh liền đoán ra được đấy là em.”

“Anh cũng đến thăm cô ấy?”
“Ừ, bắt đầu từ đầu năm nay anh mới đến đây thăm cô ấy, Nhậm Tuyết Lan
khi nhìn thấy anh thì rất vui vẻ, vì thế giờ cứ có thời gian rảnh thì mỗi tháng
anh sẽ đến đây thăm cô ấy.”

“Em không biết chuyện này.” Hà Diễn chưa từng nói qua với cô, Nhậm
Tuyết Lan cũng không, cô và Hà Diễn mỗi tháng đến đây một lần, đến nhiều
như vậy, lại còn trùng hợp gặp nhau một lần. Cô cùng anh rốt cuộc là có duyên
hay vô duyên?
Hà Diễn nhìn qua không gian mù mịt bên ngoài, “Em không mang ô sao?
Anh đưa em đến trạm xe buýt.”

Cố Thất Hải không biết trả lời như thế nào, lại nghĩ đến những lời Nhậm
Tuyết Lan vừa nói, lại cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Hà Diễn đã mở ô ra,
chiếc ô rất lớn, hai người đi chung cũng không có vẻ quá thân mật.

Hà Diễn vẫn luôn có dáng vẻ nho nhã quân tử, Cố Thất Hải đành phải vứt
bỏ băn khoăn trong lòng, bước đến bên anh.

“Đúng rồi, anh nghe cô chủ nhà nói em đã trả lại nhà ở?” Trong tiếng mưa
rả rích, giọng nói của Hà Diễn nhẹ nhàng mà rất có lực vọng lại.

Cố Thất Hải đáp: “Phải.”

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi.

Cố Thất Hải nghĩ thầm, nhìn theo quan hệ của Hà Diễn với bà chủ nhà,
ngoại trừ chuyện trả nhà, bà chủ chắc hẳn cũng đã nói với Hà Diễn chuyện cô
chuyển tới nhà Mã Tu Hòa sống. Cố Thất Hải cũng không có ý định giấu
diếm, nhưng mà….. Mã Tu Hòa cũng nói đúng, dù sao thì cô cũng là người
trong lòng của anh ấy….

Hà Diễn lại hỏi, “Ở nhà của anh ta…. Em sống có quen không?”
Cố Thất Hải có chút ngạc nhiên với sự thẳng thắn của anh, nhưng mà nói
cho cùng, anh cũng không có ý xấu, anh chỉ quan tâm cô mà thôi. Trước giờ
anh vẫn luôn quan tâm đến cô, cũng giúp cô rất nhiều.

Mặc dù chúng ta không cùng ở chung một chỗ, nhưng tôi không sai.

Cố Thất Hải thầm nghĩ những lời này, nhẹ giọng nói: “Mọi chuyện đều rất
tốt.”

Dù là anh, hay là tôi…

Bến xe buýt đã ở ngay trước mắt, mưa vẫn rả rích không nhừng, Hà Diễn
đưa Cố Thất Hải đến bến xe xong cũng không rời đi, mà cùng cô đợi xe buýt
tới.

Cho đến tận khi Cố Thất Hải cẩn thận đi lên xe buýt, Hà Diễn mới mở ô ra,
trong lòng dường như mất đi một cái gì đó. Anh biết, hôm nay tiễn cô gái này
đi, cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cô giống như một giấc mộng, không thể với tới, nhạt nhòa như sương khói.

“Thất Hải!” Hà Diễn lấy hết dũng khí gọi lớn.

Cố Thất Hải dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.

“Em phải….” Cậu ngừng lại một chút, rồi lại cười dịu dàng, “Để cho anh ta
chiếu cô em thật tốt nhé.”

Cửa xe đóng lại, mưa rơi xuống cửa kính, khuôn mặt Hà Diễn dần trở nên
nhạt nhòa, nhưng mà, Cố Thất Hải vẫn có thể nhìn được trên khuôn mặt của
Hà Diễn có một giọt nước lăn dài.

….. Đó nhất định là giọt nước mưa….

Cô tự nhủ, rồi đứng yên mặc cho xe buýt đưa cô đến trạm xe kế tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.