Hợp Âm Thứ Bảy

Chương 49: Tương lai có em



Edit + Beta: An Dung Ni

Cố Thất Hải còn chưa nói hết suy luận của mình, Phó Cảnh Diệu đã hiểu ra
tất cả đầu đuôi của hai vụ án, khi đi ra khỏi văn phòng, anh vỗ vỗ vai Cố Thất
Hải, sau đó nói với Mã Tu Hòa: “Cậu đúng là không nhìn nhầm người.”

Phó Cảnh Diệu dẫn phòng điều tra hình sự đi ra ngoài, không khí vốn đang
khẩn trương nhất thời liền trở nên im lặng. Cố Thất Hải vẫn còn đứng trước
tấm bảng trắng, nhìn Mã Tu Hòa. Một lát sau Mã Tu Hòa nắm tay cô, “Em có
thể nói tiếp rồi, anh vĩnh viễn là thính giả trung thành của em.”

Lời nói đùa khoa trương của anh khiến cho Cố Thất Hải bật cười thành
tiếng, về phần điều tra kĩ lại vụ án, đã có Phó Cảnh Diệu xử lý, giờ cô có thể
yên tâm rồi, nhưng mà, lúc này trước mắt cô còn vị thính giả duy nhất này.

Vì thế cô lại nói tiếp: “Hùng Tình Tình đúng theo kế hoạch đã định ra, sau
khi giết Ông Hạo Cường đã đến nơi hẹn để gặp Lục Yên, trong lòng cô ấy vẫn
một mực tin rằng, Lục Yên cũng sẽ dựa theo kế hoạch giúp mình giết chết
Đặng Tinh, nhưng cô ấy lại bị Lục Yên tàn nhẫn giết người diệt khẩu. Để đánh
lạc hướng điều tra, Lục Yên cố tình phanh thây thi thể của Hùng Tình Tình,
địa điểm để thi thể cũng rất xa nơi phát hiện ra thi thể của Ông Hạo Cường,
hơn nữa vụ án này và vụ án của Ông Hạo Cường là do hai người khác nhau
hoàn toàn gây ra, thủ pháp gây án cũng khác nhau, cảnh sát căn bản sẽ không
hề hoài nghi cái chết của Hùng Tình Tình lên người cô ta, mà việc là nghi
phạm trong vụ án giết Ông Hạo Cường, cô ta lại có bằng chứng ngoại phạm
rất chắc chắn. Chỉ cần không liên hệ hai vụ án lại với nhau, Lục Yên hoàn toàn
có thể thần không biết quỷ không hay tránh thoát khỏi tất cả sự điều tra.”

Cố Thất Hải nói nhiều như vậy xong, cổ có chút khô, mà điều càng khiến
cho cô mất bình tĩnh hơn, là sự im lặng của Mã Tu Hòa, anh chỉ nhìn cô, đối
với lời suy luận của cô không hề có lời nhận xét nào. Cô đành phải lấy dũng
khí, chủ động hỏi: “Như thế nào?”
Mã Tu Hòa lúc này mới nở nụ cười, vẫy vẫy tay về phía cô: “Lại đây.”

Cố Thất Hải sợ phần suy luận vừa rồi của cô có gì sai, không hề do dự liền
đến bên anh, lại bị anh kéo một cái.

Cố Thất Hải ngã vào lòng Mã Tu Hòa, hai gò má liền đỏ ửng lên.

Mã Tu Hòa thấp giọng nói: “Em với anh cái gì cần làm cũng đã làm rồi,
giờ mới chỉ ôm một chút cũng ngại.”

Cố Thất Hải đẩy đẩy anh, anh lại càng ôm chặt hơn nữa. Cô nhắc nhở anh:
“Đây là cục cảnh sát.”

“Nhưng chỉ có hai chúng ta.” Mã Tu Hòa lại hỏi cô.” Chẳng lẽ em muốn
thân mật với anh trước mặt bọn họ?”
Cố Thất Hải nghĩ không, nhưng mà anh “…. Đột nhiên sao lại ôm em?”
“Anh chỉ thấy, mấy ngày nay vì điều tra vụ án mà em đã vắng vẻ anh khá
lâu rồi. Hơn nữa….” Đột nhiên anh lại im bặt.

“Hơn nữa gì cơ?”
Mã Tu Hòa cúi đầu nhìn cô, hôm nay ra khỏi nhà có chút vội nên cô đeo
kính ra ngoài, nhưng mặc dù cách hai mắt kính rất dày, ánh mắt của cô vẫn lấp
lánh như những ngôi sao đêm. Không, trong mắt anh, cô so với ánh sao, so với
mặt trời còn chói mắt hơn.

Anh tháo kính mắt của cô xuống, nhân lúc cô mở miệng định nói, anh liền
hôn cô.

Thất Hải, anh thật sự rất yêu dáng vẻ tự tin tỏa sáng của em.

Hôn một lúc lâu, hô hấp của Cố Thất Hải dần trở nên không đều, cô dùng
tất cả ý chí còn lại trong người, đẩy mạnh hai tay đang bắt đầu làm càn của
người nào đó. “Anh còn chưa nói cho em biết, rốt cuộc phần suy luận của em
có đúng hay không?”
Mã Tu Hòa nhướn mày, lại ôm cô vào lòng, “Nếu suy luận của em sai, thì
chẳng phải là Phó Cảnh Diệu đang chán quá nên dẫn cả phòng đi ăn dạo phố
ngắm xe cộ sao?”
Vừa nói xong, chuông điện thoại trong túi Mã Tu Hòa liền kêu, hai tay anh
vẫn ôm lấy Cố Thất Hải, dáng vẻ lười biếng. Cố Thất Hải thấy vậy đành phải
thay anh lấy điện thoại. Người gọi đến là Phó Cảnh Diệu, có lẽ là vụ án đã có
tiến triển mới rồi, Cố Thất Hải vội vàng bắt máy, đưa đến bên tai Mã Tu Hoa.

“Tu Hòa, đồng nghiệp bên thành phố Châu đã đi điều tra máy tính của
Hùng Tình Tình, quả nhiên cô ta là người bạn qua mạng của Lục Yên, trước
mắt còn đang trong quá trình khôi phục lại các cuộc trò chuyện đã bị Hùng
Tình Tình xóa, mặc dù mới khôi phục được một nửa, nhưng đã có được một
phần nội dung kế hoạch giết chồng của Hùng Tình Tình và Lục Yên.”

Cố Thất Hải dựa vào Mã Tu Hòa, cũng nghe được giọng của Phó Cảnh
Diệu, nghe được vụ án đã được điều tra tới bước này, cô cũng rất vui mừng.

Mà Mã Tu Hòa vẫn rất bình tĩnh, nói: “Nhưng cậu cũng biết, chỉ dựa vào
phần ghi chép các cuộc trò chuyện này, cũng không thể chứng minh chắc chắn
rằng Lục Yên chính là hung thủ đã sát hại Hùng Tình Tình và Ông Hạo
Cường.”

Phó Cảnh Diệu nói: “Cho nên hiện tại tôi đã đến nhà Lục Yên.”

Mã Tu Hòa ôm chặt Cố Thất Hải đang vì hưng phấn mà đang làm loạn, nở
nụ cười. “Không tồi, theo phong cách phạm tội của Lục Yên, ở nhà cô ta, mọi
người chắc chắn sẽ có thể tìm được, một thứ chỉ có hung thủ mới có thể có
được….” Anh thoáng kéo dài âm cuối.

“Vật tùy thân đã mất của Ông Hạo Cường và Hùng Tình Tình trước khi
chết.”

Phó Cảnh Diệu và Cố Thất Hải không hẹn mà cùng lên tiếng bổ sung.

_________
Sau khi tìm ra manh mối về vụ án của Ông Hạo Cường và Hùng Tình Tình,
trong đáy lòng Cố Thất Hải dường như có cảm giác mới trút bớt đi gánh nặng.

Mã Tu Hòa giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, sau khi về nhà anh
cũng không hề nhắc lại chuyện vụ án, hai người vẫn như trước, cùng nhau
xem TV, tắm rửa, sau đó…..

Cho đến buổi sáng của một ngày nào đó, Cố Thất Hải nằm trong lòng Mã
Tu Hòa, đột nhiên nói: “Anh giúp em thu dọn đồ đạc đi.”

Mã Tu Hòa lúc này từ người đến giọng nói, chỗ nào cũng toát ra vẻ thỏa
mãn, hài lòng: “Hừm? Hôm nay bà chủ nhà nghiêm khắc của em lại đến kiểm
tra?”
“Đúng vậy, là lần kiểm tra cuối cùng.” Cố Thất Hải cố nén ý cười, “Sau khi
nhà hết kì hạn cho thuê, em lại không có chỗ ở rồi, làm sao bây giờ?”
Mã Tu Hòa liền bật dậy: “Phòng của em hết hạn?”
Cố Thất Hải gật đầu nói: “Anh có đồng ý thu nhận em không?”
Mã Tu Hòa cười, hôn cô: “Rất sẵn lòng.”

Cố Thất Hải cũng vui vẻ đáp lại anh. Qua khoảng thời gian nhàn nhã vừa
rồi, cô đã nghĩ rất nhiều, cũng đã rất rõ. Trong chuyện tình cảm, cô là người
khá bảo thủ, nếu không phải là anh chủ động nhắc đến chuyện ở chung, có lẽ
dù hai người ở bên nhau vài năm rồi cô cũng sẽ không đề cập đến.

Về phần chuyện hai người cá cược với nhau, dù anh không chủ động tranh
công, nhưng hơn ai hết cô cũng rất rõ tàng, nếu không phải là anh năm lần bảy
lượt gợi ý cho cô, cô cũng sẽ không thuận lợi suy luận được chân tướng của vụ
án ấy. Hiện giờ vụ án đó cũng đã được phá một cách thuận lợi, hung thủ đã
được bắt giam, anh giữ đúng lời hứa để cho cô tự quyết định chuyện có dọn
đến ở cùng anh hay không.

Bây giờ nghĩ lại, đó quả thực là một ván cược bất công.

Vì, anh đã biết rằng cô rất thích ở cùng một chỗ với anh, hằng năm, hằng
tháng, mỗi giờ, mỗi phút.

Cho nên cô cũng rất thoải mái làm ra quyết định mà mình mong muốn
nhất.

Hành lý của Cố Thất Hải cũng rất ít, Mã Tu Hòa chỉ hai ba lượt đã đóng
gói hết tất cả đồ đạc của cô vào. Cố Thất Hải nhìn quanh căn phòng trống
rỗng, đột nhiên có chút xúc động. Nhớ lại một năm trước, cũng là vào mùa hè
nóng nức thế này, cô mồ hôi đầm đìa đến khu trọ, về nhà lại đúng lúc gặp anh
tốt bụng kéo hành lý đến trước cửa nhà giúp cô, anh cũng không để lại danh
tính. Cô vẫn nhớ kĩ ý tốt ấy của anh, đến tận khi khu nhà xảy ra hỏa hoạn, anh
và cô đồng sinh cộng tử, từ đó tương lai của hai người liền quấn vào nhau.

Hóa ra đã qua một năm.

Cố Thất Hải còn đang chìm lại trong dòng hồi ức, bà chủ đã đến kiểm tra
lại nhà ở, bà kiểm tra cẩn thận một lượt, không thấy chỗ nào có vấn đề, Cố
Thất Hải liền làm thủ tục, trả lại chìa khóa phòng cho bà.

Bà chủ nhà tiếc nuối nhận chía khóa, nói: “Thật ra phòng này cũng tốt mà,
tiền thuê cũng hợp lý, rõ là một năm qua sống cũng tốt mà, sao đột nhiên lại
không ở nữa?”
Cố Thất Hải cười trừ, không nói gì, bà chủ nhà lại tò mò hỏi: “Vậy sau này
cháu định sống ở đâu?”
Cố Thất Hải còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho hợp lý, thì Mã Tu
Hòa ở nhà bên cạnh đột nhiên đi ra: “Thất Hải, bàn chải đánh răng của em cũ
rồi, em có thói quen dùng bàn chải mềm phải không? Anh giúp em thay bàn
chải mới nhé.”

Bà chủ hơi kinh ngạc, sau lại có vẻ như hiểu rõ, Cố Thất Hải thấy vậy liền
đuổi Mã Tu Hòa vào phòng. Bà chủ nhà cười gượng hai tiếng: “Thì ra cháu và
người nhà bên cạnh…. là bạn trai, bạn gái.”

Đến nước này, Cố Thất Hải cũng không thể không thừa nhận.

“Giờ các cô gái càng ngày càng cởi mở hơn rồi,… ” Bà chủ nhà nói thầm,
“Haiz, đã ở chung với đàn ông rồi, Hà Diễn kia…. Thật đúng là một đứa trẻ si
tình đáng thương mà.”

Cố Thất Hải nghe được lời nói của bà chủ nhà, nhưng vẫn giả bộ như
không có chuyện gì. Cuối cùng tiễn được bà chủ nhà về xong, Cố Thất Hải có
chút mệt mỏi bước vào nhà Mã Tu Hòa.

Mở cửa ra, chào đón cô là một cái ôm ấp áp.

Nghe được tiếng cười rõ ràng trên đỉnh đầu, Cố Thất Hải tức giận huých
khuỷu tay vào lồng ngực rắn chắc của anh. “Anh chắc chắn là cố ý. Bàn chải
cũ gì chứ, chỉ giỏi lấy cớ.”

“Là anh không thích cách bà ấy nhìn em, giống như muốn dán chứ “bạn gái
Hà Diễn” lên người em vậy.”

Cố Thất Hải thở dài nói: “Nói thật, nếu lúc trước không có Hà Diễn, em
cũng sẽ không đến đây ở.”

“Cho nên em muốn anh cảm ơn cậu ta, vì cậu ta không chỉ là tình địch của
anh, mà còn là bà mối của chúng ta sao?”
Cô bị anh chọc, chỉ có thể cười khổ.

Cô ôm anh, lại nghĩ về chuyện cũ, hai người cùng nhau trải qua những
chuyện sống chết, khổ đau, đến giờ rốt cuộc cũng yêu nhau.

Đổi lại là một năm trước, có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một
ngày mình sẽ lấy thân phận là bạn gái để vào nhà của anh, nơi này anh từng
coi là lãnh địa riêng của mình, không ai được bước vào, từ này trở đi nó sẽ là
ngôi nhà chung của hai người.

Cho dù anh có giỏi giang, thông minh đến mấy, thì chung quy lại anh vẫn
là người đàn ông bình thường, có lẽ sau khi sống chung, khuyết điểm của anh
sẽ lộ rõ ra, trong thời gian ấy hai người có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh lạnh, rồi sẽ
hòa hợp, sau lại cãi nhau, rồi lại hòa hợp…. Cứ nhứ thế vòng đi vòng lại,
nhưng mà, chỉ khi cùng nắm tay nhau trải qua những năm tháng như vậy, bọn
họ mới có thể có một tương lai thật lâu dài.

Dù thế nào, tương lai có nhau là đủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.