Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 14: Nhà trầm huyên



Tâm cứ thế rối loạn, lúc quay lại, Vệ Đinh nỗ lực bày ra một bộ dáng trấn định nhoài người thoát ra khỏi vòng tay Trầm Huyên.

Trầm Huyên không để ý, nhíu mi bước nhanh về phía trước, Vệ Đinh cúi đầu theo sau, mái tóc phủ kín trán, đôi mắt cũng ẩn sau mái tóc, thỉnh thoảng lại liếc trộm một cái, trong lòng dường như càng thêm rối loạn, rồi lại lập tức cúi đầu thấp hơn nữa.

Hai người trở lại hồ bơi, trận ác chiến kia cũng đã kết thúc. Đám người đó bị Cung Nghị đánh cho kêu cha gọi mẹ, cuối cùng vắt giò bỏ chạy.

Cố An hóa thân thành tiểu thái giám, xun xoe bên cạnh Cung Nghị, khi thì giúp hắn đấm lưng, khi thì giúp hắn bóp chân, cuối cùng, bày tỏ suy nghĩ chân thật nhất trong lòng: “Cảnh sát ca ca, dạy ta chút công phu loại xịn đi? Ban nãy ngươi một chọi sáu oai thật a! Dạy ta toàn bộ những chiêu thức đó nga?”

“Được.” Cung Nghị vẫn cười đến là đôn hậu. Thời điểm chiến đấu, hắn tựa như một con mãnh thú hung hăng, đối đãi kẻ địch tuyệt không nương tay, mọi việc êm xuôi rồi, hắn lại khôi phục bản tính chất phác, nói chuyện ngắn gọn, hỏi gì đáp nấy, y như tên khờ.

Có thể học công phu miễn phí, Lương Băng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Vứt lại tuýp kem chống nắng, vèo một cái đã đến bên cạnh Cung Nghị, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt tràn ngập chờ mong: “Ta cũng muốn học.”

“Hảo.” Cung Nghị một miệng đồng ý hết thảy, quay đầu nhìn Sở Hiểu Phong, nghiêm trang hỏi: “Ngươi học không?”

Còn có phần của ta? Sở Hiểu Phong tâm tình vẫn đang trong trạng thái cực xấu liền lập tức vui vẻ trở lại, không ngừng gật đầu: “Học a, học a, đương nhiên học a!”

Cung Nghị cười cười, vươn tay xoa xoa đầu Sở Hiểu Phong.

Sở Hiểu Phong nháy mắt liền ngây ngốc.

Vệ Đinh cũng muốn học, mở to hai mắt, hưng phấn xông về phía đám đông, nhưng mới vừa đi được vài bước đã bị Trầm Huyên lôi lại.

“Ngươi hùa theo xem náo nhiệt làm gì? Thứ công phu mèo ba cẳng đó có gì đáng học chứ!”

Trong ngữ khí không kiên nhẫn lại nồng đậm vị dấm chua, Vệ Đinh đột nhiên nhớ tới những lời Trầm Huyên vừa nói kia, tim lại đập nhanh hơn vài nhịp, ngớ ra đứng bất động tại chỗ.

Trầm Huyên nắm mớ quần áo trên mặt đất lên nhét vào tay hắn: “Mau mặc quần áo rồi đi về.”

Vệ Đinh nhận quần áo trực tiếp tròng lên người, thân thể vừa rồi đánh nhau bám đầy bụi đất hắn quên cả tẩy rửa lại, quần bơi ướt sũng hắn cũng quên thay nốt.

Mười hai trưa, mặt trời nóng đỏ rọi thẳng lên đầu. Chút mát mẻ khoan khoái trên người sau khi bơi đã liền bị sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn đi hết. Cả đám ra khỏi hồ bơi, A Bố khoát tay gọi một chiếc taxi, những người khác cực kỳ ăn ý ùa vào trong xe, ngay cả tạm biệt cũng không chào một câu, bỏ lại một mình Vệ Đinh ở đó.

Nhìn chiếc taxi xa dần, Vệ Đinh ngốc lăng ra một lúc, quay đầu liền phát hiện Trầm Huyên cũng đã mất dạng.

Kinh ngạc nhìn quanh quất, không thấy tăm hơi đối phương, sờ sờ túi, rỗng tuếch, sớm biết như vậy ban nãy ra khỏi nhà nên mang theo chút tiền tiêu vặt trên người.

Ngay lúc này bên cạnh vang lên tiếng còi xe “tin tin”, Vệ Đinh quay đầu liền thấy Trầm Huyên đang cau có, không kiên nhẫn ấn còi liên tục.

“Sao còn đứng đó ngơ ngác? Ngươi có thể thông minh một chút được không? Lên xe mau!”

Lời còn chưa dứt, tiếng còi lại vang lên.

Cản trở giao thông, gây ô nhiễm tiếng ồn sẽ bị cảnh sát phạt a! Vệ Đinh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, vội nhảy lên xe.

Một cây kem đáp trên đùi hắn, Trầm Huyên quay đầu nhìn hắn cười: “Nực không? Mau ăn đi.”

Trong lòng có chút cảm kích nho nhỏ, Vệ Đinh cũng không muốn biểu đạt ra, cầm lấy cây kem, xé bao, thè lưỡi liếm từng chút từng chút, ánh mắt đảo quanh, tránh tầm nhìn của đối phương.

Nhìn kiểu ăn này Trầm Huyên ngây ngẩn cả người, trong lòng nổi lên một loại cảm giác vi diệu, như thể cái lưỡi hồng hồng kia không phải liếm kem mà là liếm trái tim hắn, như thể có một mảnh lông chim đang phe phẩy quanh trái tim hắn, khiến hắn nhộn nhạo khó nhịn.

Ngạnh vật dưới thân bắt đầu phản ứng, Trầm Huyên khinh bỉ chính mình, quyết liệt thu hồi ánh mắt, ác thanh ác khí lên tiếng: “Liếm cái rắm, kem chảy rồi kìa, cắn nhanh lên a!”

Vệ Đinh tự dưng bị hắn rống cả người run lên, lập tức thu lưỡi về.

Ô tô phóng nhanh, qua ngã tư lại rẽ trái, Vệ Đinh mới phát hiện con đường này đâu phải về nhà mình.

Kéo tay Trầm Huyên, dùng ánh mắt hỏi hắn.

Hai tên trước giờ luôn ông nói gà bà nói vịt lúc này cư nhiên tâm ý tương thông, Trầm Huyên bình tĩnh giải thích: “Đến nhà ta.”

Vệ Đinh lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác.

Trầm Huyên vươn tay búng lên trán hắn hai phát: “Nghĩ gì thế hả?! Ta có thứ muốn đưa cho ngươi, đầu óc đừng có đen tối quá được không!”

Vệ Đinh sờ sờ cái trán, vừa trợn trắng mắt vừa bĩu môi, mới tỏ tình đã dẫn về nhà ngươi? Nói kiểu này thực dễ khiến người ta hiểu lầm!

Xe tiến một tiểu khu hoa viên xa hoa. Khung cảnh tao nhã, thiết kế bày trí đều hiển hiện vẻ sang trọng quý phái, ngầm báo mọi người biết chỉ có danh gia vọng tộc, thương nhân thành công cùng đám người thượng lưu mới có thể ở nơi này. Bước ra khỏi xe, Vệ Đinh do dự không dám đi về phía trước, nhìn chiếc áo thun sờn cũ bạc màu trên người, cảm thấy mình không hợp với nơi này chút nào.

Trầm Huyên đi phía trước, quay đầu lại vẫy hắn: “Đến đây a.”

Vệ Đinh vẫn không nhúc nhích.

“Nhanh lên a, mau tới đây đi.”

Vệ Đinh nặng nề nhấc chân bước từng bước nhỏ.

“Sao còn lề mề làm gì?” Trầm Huyên trở lại, bắt lấy cánh tay hắn, lôi hắn đi, “Ngươi sợ hả?”

Vệ Đinh gật đầu, nhìn khung cảnh lạ lẫm, trong lòng có chút hoảng hốt khó hiểu.

“Đừng nói là ngươi sợ lát nữa sẽ diện kiến người nhà ta a? Yên tâm đi, ta ở một mình, không có gì phải sợ.”

Vệ Đinh nhẹ nhàng thở phào, hắn quả thật lo lắng về vấn đề này.

“Nhanh lên, trên người ta ngứa chết được, ta muốn trở về tắm rửa.” Trầm Huyên vạch áo lên, phía sau lưng cùng trên bụng toàn là những nốt mẩn đỏ chi chít, thoạt nhìn thực kinh khủng: “Nước trong hồ bơi không sạch, hại ta làn da mẫn cảm, ngươi vẫn chưa phát hiện trên cánh tay ta đều là từng mảng đỏ hoạch sao? Còn mặt ta nữa, cũng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu rồi này.”

Trầm Huyên không ngừng oán giận, thầm trách Vệ Đinh không quan tâm hắn.

Nhìn đối phương toàn thân đỏ hồng, Vệ Đinh sinh lòng áy náy, đồng thời cũng thấy buồn cười, mảng đỏ rên mặt ngày càng rõ, còn có chút phù lên, y như bị hủy dung mạo, thoạt nhìn rất buồn cười.

Vệ Đinh mỉm cười, bước nhanh hơn đi theo hắn.

Vào trong nhà, Trầm Huyên lập tức vọt vào phòng tắm, miệng còn không quên ra lệnh: “Tới phòng ngủ lấy dùm ta một bộ đồ sạch, phòng đầu tiên trên lầu hai chính là phòng ngủ của ta.”

Vệ Đinh đi về hướng thang lầu, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá thiết kế nội thất trong nhà. Cái gì cũng có, đồ dung xa hoa, thiết bị cũng xa hoa, rõ ràng chủ nhà phi thường hưởng thụ cuộc sống. Chỉ là trên những đồ vật đó đều phủ một tầng bụi thật dày, giống như đã lâu lắm rồi không có ai ở đây. Nền nhà cũng thực bẩn, nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân.

Bước lên thang lầu, Vệ Đinh vô ý chạm một chút vào tay vịn, sờ thấy bàn tay đầy bụi.

Quay đầu nhìn đại sảnh, tro bụi phủ khắp đồ vật trong phòng, những thứ thiết bị xa hoa cũng như một đống sắt vụn, im ắng đứng trong bóng tối, dù thấy được vị trí, lại không ai người để ý, đã sớm mất đi vẻ sáng bóng vốn có.

Là hắn lười, không muốn quét tước? Hay là nhà của những gã độc thân vốn chính là như vậy?

Vệ Đinh không thể hiểu nổi.

Một người cho dù có lười thế nào cũng vô pháp buông thả để cho nơi ở của mình tệ hại đến mức này?

Như Sở Hiểu Phong chẳng hạn, phòng hắn vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng cách một thời gian hắn sẽ quét tước phòng ốc một lần.

Với điều kiện của Trầm Huyên, nếu bản thân không thích dọn dẹp, có thể thuê người giúp việc a, tại sao lại để một ngôi nhà hoàn hảo như thế ra đến nông nỗi này?

Đi lên lầu hai, đẩy cửa phòng, Vệ Đinh trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị.

Phòng ngủ quả nhiên cực kỳ lộn xộn, trên giường chất đống quần áo, trên bàn máy tính cạnh giường bày bừa những tô mỳ gói đã ăn xong, trên sàn trải một tấm thảm dày, có chỗ thì bị mòn, có chỗ thì bị tàn thuốc chọc thủng thành lỗ nhỏ, điều đáng mừng duy nhất là gian phòng ngủ này không bám bụi cho lắm, đồ vật đều có dấu vết sử dụng qua, mang lại chút sinh khí cho căn phòng.

Vệ Đinh cầm lên một bộ đồ từ trên giường, vội vội vàng vàng chạy xuống phòng tắm dưới lầu giao cho Trầm Huyên.

“Treo đồ lên cửa giúp ta.” Trầm Huyên vừa gãi vừa nói: “Ngươi không phải rất thích Hỏa Viêm sao? Ta mua cho ngươi một bộ tiểu thuyết từng xuất bản của hắn, trên đó có chữ ký hắn tự tay ký lên nữa đấy.”

Vệ Đinh kinh ngạc há miệng, Trầm Huyên nhìn trong mắt hắn ánh lên vẻ hưng phấn, trong lòng cũng vui theo, lại nói: “Bộ sách kia đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, ngươi tự đi lấy đi.”

Vệ Đinh gật gật đầu, xoay người chạy lên lầu.

Tiểu thuyết của Đại Thần, đích thân Đại Thần kí tên, đây là thứ mà Vệ Đinh luôn tha thiết cầu mong.

Khi hắn ôm quyển tiểu thuyết, còn chưa kịp cẩn thận lật xem, vô tình phát hiện dưới cái gối có một quyển sách.

Quyển sách không phổ biến lắm, ít người xem, nhưng nó mang ý nghĩa đặc biệt, nó đại diện cho tấm chân tình của một người đối với một người khác.

Bìa sách in bốn chữ đậm nét vô cùng chói mắt — Thủ ngữ Trung Quốc.

Lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Vệ Đinh là người đặc biệt dễ cảm động, hốc mắt từng đợt nóng lên, hắn mỉm cười, nhét lại quyển sách bên dưới cái gối.

Trong lòng tự nhủ, đối phương tốt với mình như thế, cũng nên làm gì đó để báo đáp.

Đem bát không ném vào thùng rác, thủ thế “Đinh Đinh cố lên” ^^!, bắt đầu quét tước căn phòng.

Phân loại quần áo, sạch thì bỏ vào tủ đồ, bẩn thì chất một bên đợi lát nữa đem giặt.

Dọn dẹp lại đống tạp vật trên bàn, trong phòng trong nhất thời nhìn thuận mắt hơn.

Mở máy hút bụi đẩy khắp phong hút sạch đám bụi trên thảm, rồi lau lại bằng giẻ thêm một lần nữa. Áo gối, chăn màn, drap giường đều đổi hết, còn tháo cả rèm cửa xuống.

Trong phòng rực rỡ hẳn lên, nhìn kiệt tác của chính mình, Vệ Đinh hài lòng nở nụ cười, ôm đống quần áo bẩn cùng rèm chăn đi vào nhà vệ sinh trong phòng.

Trầm Huyên tắm rửa xong đi lên phòng mình liền thấy Vệ Đinh đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh giặt drap trải giường, lại nhìn quang cảnh trong phòng, kinh ngạc cười toét đến mang tai.

Hắn hoàn toàn không nhớ căn phòng nàyđã bao lâu rồi không quét tước, đừng nói đến bẩn không chịu nổi, dọn dẹp lại nhất định tốn không ít công phu.

Trầm Huyên lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn Vệ Đinh cật lựa chà xát giặt giũ tắm drap, tuy trên trán đã bết vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn không hề ngừng tay, cho đến khi mồ hôi sắp chảy vào mắt, hắn mới nhấc tay quệt đi một chút, sao đó lại vùi đầu giặt giũ.

Trầm Huyên đột nhiên cảm nhận được cái gọi là không khí gia đình ấm áp, trước đây hắn vẫn xem nơi này chỉ là nơi nghỉ chân, như một khách sạn không hơn không kém, mệt mỏi sẽ trở về nghỉ ngơi, lúc thanh tỉnh căn bản không muốn ở đây dù chỉ một lát.

Ba mẹ hắn trong đầu chỉ có sự nghiệp, đối với chuyện của hắn chẳng hề quan tâm, cho rằng chỉ cần tạo cho hắn cuộc sống tốt nhất, hắn sẽ vui vẻ.

Hơn mười căn biệt thự, hắn muốn ở đâu thì ở. Tiền chu cấp từng xấp dày, hắn muốn xài thế nào cứ xài. Bọn họ trước giờ chưa từng hỏi qua hắn thật sự muốn gì.

Hắn không thèm quét tước nhà cửa, tiền cấp bao nhiêu hắn tiêu bấy nhiêu, một chút cũng không biết tiết kiệm. Hắn từng muốn dùng cách này khiến ba mẹ để ý đến mình, sự thật chứng minh suy nghĩ của hắn quá ngây ngô, đối với loại hành động phá sản này của hắn, ba mẹ chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Mỗi đứa trẻ đều trải qua thời kỳ nghịch phá, mẹ hắn thường bảo thời kỳ trái tính trái nết của hắn đến sớm hơn so với người khác, hơn nữa còn kéo dài, đã hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa biết suy nghĩ chín chắn.

Lúc mẹ hắn nói lời này, trong lòng hắn không biết có bao nhiêu đắc ý. Có lẽ chỉ cần cứ tiếp tục ấu trĩ, tiếp tục làm một kẻ vô dụng, ba mẹ sẽ lại để ý đến mình.

Từ nhỏ đến lớn, hắn sớm quen cô đơn, quen một người một cõi. Tính tình hắn quái đản, không cần bạn bè, mãi cho đến khi Vệ Đinh đột nhiên bước vào cuộc sống hắn.

Vệ Đinh trên diễn đàn muốn làm quen hắn, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là nhất thời hứng thú, nếu không được sẽ từ bỏ.

Có điều sự tình không như hắn nghĩ, Vệ Đinh kiên trì suốt một tháng trời.

Loại tinh thần bám riết không từ bỏ này khiến hắn bị lay động, mới để lại email của mình.

Hai người quen sau, hắn từng lo lắng Vệ Đinh sẽ không chịu được tính cách thất thường của hắn. Bên nhau một thời gian, hắn mới phát hiện mình lo lắng dư thừa, Vệ Đinh căn bản không ngại, cam tâm tình nguyện làm người hầu bé nhỏ cho hắn, nhu thuận nghe lời, cực kỳ thỏa mãn thói ham hư vinh của hắn.

Hắn bình thường thích nhất chính là xem lại phần lưu trữ những cuộc trò chuyện giữa hắn và Vệ Đinh, từng câu từng lời hắn đều ghi tạc trong đầu.

Cuộc sống có nơi nương tựa, hắn tuyệt không cảm thấy tịch mịch, hắn biết Vệ Đinh sẽ luôn ở bên hắn.

Trầm Huyên rón rén đi vào nhà vệ sinh, nhấc bổng Vệ Đinh từ phía sau, áp mặt lên mái tóc hắn, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, trong nhà có máy giặt mà.”

Vệ Đinh vùng vẫy muốn thoát ra, Trầm Huyên lại ném hắn lên giường, rồi nhào lên luôn.

Hai người mặt đối mặt, Trầm Huyên đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình trên người Vệ Đinh, ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn nói: “Ngươi không được làm chuyện có lỗi với ta.”

Vệ Đinh cảm thấy mờ mịt, tên này quả nhiên tư duy không tầm thường.

“Đáp ứng nhanh đi a.” Thấy Vệ Đinh không phản ứng, Trầm Huyên thúc giục: “Gật đầu mau lên a.”

Vệ Đinh bị ép gật đầu.

“Không cho lăng nhăng, không cho thích người khác.”

Lại nữa, lại nữa, ngươi có thể đừng ấu trĩ như vậy nữa được không?!

Vệ Đinh đảo mắt sang phía khác, mặc kệ hắn.

Trầm Huyên nhất quyết không tha: “Đừng nói ngươi thích lăng nhăng a?”

Vệ Đinh nhe nanh làm mặt quỷ.

Trầm Huyên bị kích thích, vươn tay véo má Vệ Đinh, véo đến biến dạng.

Vệ Đinh tức giận, co chân chuẩn bị đá bay hắn.

Lúc này điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên.

Trầm Huyên nhoài người nhìn số điện thoại hiện thị bên trên, không khỏi nhíu mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.