Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 13: Sự kiện ở bể bơi [Hạ]



Vệ Đinh nhẩm tính thời gian, bọn họ mới quen biết có năm ngày, sao lại dễ dàng thích như vậy? Có điểm không đáng tin nga.

Thấy hắn lơ đãng, Trầm Huyên có chút không vui, vươn tay nâng cằm hắn, khiến ánh mắt hai người giao nhau, bá đạo tuyên bố: “Bắt đầu từ giờ ngươi chính là ái nhân của ta, rõ chưa?”

Vệ Đinh trợn tròn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị.

“Ngươi không nói gì, ta coi như ngươi chấp nhận. Sau này không được phép lăng nhăng, không được phép làm chuyện có lỗi với ta.” Trầm Huyên hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt, ném hắn trở lại trong hồ, trèo lên bờ, vừa đi vừa nói: “Ta đi mua xúc xích nướng cho ngươi, ở chỗ này chờ ta.”

Vệ Đinh ghé vào cái thang, gấp đến độ vò đầu bứt tai: Ta là ách ba, làm sao mà nói a? Ta không chấp nhận, ta có bạn trai rồi!

Bất kể Vệ Đinh có nguyện ý hay không, việc này đã bị Trầm Huyên dễ dàng định đoạt. Mua xúc xích nướng về đưa tới tay hắn, lại đi đến khu nước cạn công bố cho cả đám biết bọn họ đã muốn chính thức xác lập quan hệ yêu đương, nhân tiện còn nhờ mọi người làm chứng, cho Vệ Đinh sau này khỏi chơi trò trở mặt.

Kẻ bá đạo thì gặp qua nhiều rồi, nhưng bá đạo đến mức chuyên chế thế này bọn họ mới là lần đầu tiên nhìn thấy.

Ba tên khách trọ trầm mặc: Vậy Tĩnh ca ca nên xử thế nào bây giờ?

Trầm Huyên không phải ngốc tử, Vệ Đinh nghĩ gì hắn trong lòng đều hiểu rõ, nhìn bộ dáng rất không tình nguyện kia, hắn đương nhiên biết Vệ Đinh căn bản không nhận lời hắn, có điều hắn cứ làm lơ không thèm để ý.

Lại nhảy vào trong hồ bơi, hắn hoàn toàn xem bản thân là bạn trai của Vệ Đinh, bắt đầu lập ra quy củ. Nói tới nói lui đều chỉ là một ý duy nhất, muốn Vệ Đinh toàn tâm toàn ý yêu hắn, vĩnh viễn không xa rời.

Vệ Đinh nhìn hắn, quả thật dở khóc dở cười, cứ cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề.

Vệ Đinh vốn định nói hắn biết mình đã có luyến nhân, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng hai người cảm tình rất tốt, mối tình đã hơn một năm này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tan vỡ.

Bất quá, làm sao có thể phân tích rõ ràng với một tên đầu óc không được bình thường như hắn?

Vệ Đinh bắt lấy tay hắn, muốn viết vài chữ vào lòng bàn tay, nhưng hắn lại rút tay về, vừa bẹo má Vệ Đinh, vừa xuýt xoa nói Vệ Đinh quá chủ động quá tùy tiện, mới xác lập quan hệ đã nhịn không được câu dẫn hắn.

Nghe vậy Vệ Đinh mặt méo xệch, trong lòng khẩn trương a, lo lắng ra dấu, nói cho hắn biết suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

Trầm Huyên vẫn mang bộ dáng vô lại kia, nói hắn xem không hiểu thủ ngữ, hắn còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “xem không hiểu”.

Vệ Đinh coi như tỉnh ngộ, một tên ách ba cùng một tên thần kinh cả đời này đừng hòng có thể trao đổi theo cách bình thường được.

Bên này Vệ Đinh đụng chạm vấn đề nan giải, bên kia mấy bạn khách trọ cũng gặp phải phiền toái.

Đúng là trái đất tròn, bạn trai cũ của Sở Hiểu Phong cùng một bầy thanh niên cao lớn đi tới hồ bơi, hai phe giáp mặt tại khu nước cạn.

Tên bạn trai cũ nhìn mấy bạn khách trọ liền cả giận, lần trước ở quán lẩu hắn bị bọn họ chơi đến thê thảm, không chỉ biến thành trò hề cho mọi người cười nhạo, mà lúc đặt mông ngồi xuống, cái quần âu mới mua liền trở thành đồ bỏ, hắn thề với lòng, nếu gặp lại lũ này, nhất định phải giáo huấn chúng.

Hắn đứng ở bờ hồ, từ trên cao nhìn xuống Sở Hiểu Phong, mở miệng châm chọc: “Sở Hiểu Phong, ngươi ú như vậy còn dám đi bơi sao? Không sợ mất mặt a.”

Cố ý lên giọng nhằm thu hút sự chú ý, mọi người liền tập trung ánh mắt lên trên người Sở Hiểu Phong, trong mắt không chút che giấu sự khinh bỉ cùng chán ghét.

Bắt gặp ánh mắt thẳng thừng trắng trợn của mọi người, Sở Hiểu Phong lập tức ngốc lăng, hắn cứ cảm thấy mọi người nhìn hắn như thể đang nhìn quái vật. Chậm rãi xoay người, mặt gần như úp hẳn xuống nước, khom lưng đi về hướng cái thang.

Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn trở lại chỗ cũ. Cung Nghị nhìn hắn, thản nhiên cười: “Đừng tự ti, so với trước kia ngươi gầy đi nhiều rồi.”

Mới giảm béo có ba ngày, cho dù không ăn không uống cũng không thể bớt đi một lượng lớn thịt trên người, Sở Hiểu Phong biết Cung Nghị đang an ủi mình, trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn không khỏi khổ sở.

Hắn không muốn để cảnh sát ca ca nhìn thấy mặt yếu đuối của hắn, hơn nữa ân oán khúc mắc giữa hắn và bạn trai cũ cũng không muốn cho đối phương biết, nói cho cùng hắn mới là người bị đùa bỡn.

Sở dĩ béo lâu như vậy, là vì chịu đả kích, khi chia tay tên bạn trai cũ đặc biệt tàn nhẫn nói với hắn, trong suốt nửa năm hai người quen nhau, từ đầu tới cuối căn bản chưa từng yêu hắn, trước đó thấy hắn khả ái liền nghĩ muốn vui chơi qua đường mà thôi, ai ngờ hắn phi thường bám dai, đáng nói nhất chính là hắn cứ bày ra bộ dáng trinh tiết liệt nữ, rõ ràng là nam nhân, lại không biết phóng đãng một chút, tử thủ trước cái phòng tuyến cuối cùng kia, cho nên cảm thấy chán ghét, không muốn bồi hắn nữa.

Khi mới bị bỏ rơi, hắn thật sự rất đau khổ, mua thật nhiều đồ vặt nhốt mình trong nhà ăn không ngừng, ăn xong rồi lại đi mua, cứ vậy trải một mùa đông, thịt mỡ cũng rất nhanh tích tụ. Mùa đông đi qua, hắn mới dần hồi phục lại từ nỗi đau thất tình, muốn ra ngoài cho khuây khỏa lại phát hiện toàn bộ áo quần đều mặc không vừa, đứng trước gương liền thấy béo lên ít nhất hai mươi cân.

Ban đầu tâm lý hắn có điểm tự làm tự chịu, nghĩ rằng dù sao cũng không có ai cần nữa, còn giữ hình tượng làm gì, chi bằng cứ mở bụng ăn thật nhiều.

Qua mấy tháng sau, hắn lại tăng lên hơn hai mươi cân nữa, lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma thất tình, tự soi gương mới nghĩ đến chuyện giảm béo.

Có điều giảm béo nào dễ dàng như vậy. Vận động thì hắn không có thể lực, bình thường đi vài bước liền thở hổn hển đến lợi hại, còn ăn uống tiết chế thì hắn lại không đủ nghị lực, một lúc không được ăn đã thấy khổ sở, cho nên tới giờ vẫn không giảm được bao nhiêu cân.

Hiện tại bị người cười nhạo, mà còn mất mặt trước cảnh sát ca ca, trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, ngực ẩn ẩn truyền đến từng trận đau đớn, như có lửa thiêu đốt.

Sở Hiểu Phong hướng về phía Cung Nghị mỉm cười, nụ cười thực mất tự nhiên, chậm rãi rút tay ra, nhỏ giọng nói: “Ta không chơi nữa, ta đi thay đồ đây.”

Thấy Sở Hiểu Phong bộ dáng ủy khuất, Cố An đứng bên cạnh nhịn không được, hướng tới nam nhân đang đứng trên bờ hồ gầm lên: “Ngươi cái tên khốn này nói thế là sao? Xin lỗi! Lập tức xin lỗi hắn cho ta!”

Nam nhân hừ lạnh: “Ta cứ nói hắn béo đấy thì sao, hơn nữa hắn còn là đôi giày rách ta từng mang qua!”

Lời vừa nói ra, mọi người liền sửng sốt mất một lúc.

Sở Hiểu Phong nhìn hai người bạn tốt, lại nhìn Cung Nghị, muốn thay chính mình làm sáng tỏ sự thật, nhưng mở miệng lại nói không ra câu nào, không kiềm nén được lắc đầu, hốc mắt rưng rưng, thiếu chút nữa chảy nước mắt.

Trầm mặc thường là khúc dạo đầu của bạo phát, A Bố mạnh mẽ vươn hai tay bắt lấy chân nam nhân dùng sức lôi xuống.

Mất thăng bằng, nam nhân bị kéo tuột xuống nước, A Bố cùng Cố An nhảy bổ vào người hắn, điên cuồng vung tay múa chân mặc sức đấm đá.

Đám bạn của nam nhân thấy hắn bị đánh, lập tức nhảy xuống hồ, bọn họ vóc người to lớn, nhấc bổng A Bố và Cố An ném lên bờ. Tiếp theo lại chuyển mục tiêu sang Sở Hiểu Phong, siết chặt quyền chuẩn bị đánh người.

Cung Nghị chắn trước người Sở Hiểu Phong, thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại bùng cháy lửa giận, lạnh lùng lên tiếng: “Đánh trong nước rất vô vị, lên trên giải quyết.”

Nói xong kéo tay Sở Hiểu Phong đi ra khỏi hồ.

Nhóm người này ỷ thế đông lại to xác, căn bản không để Cung Nghị vào mắt, theo sát sau đi ra bể bơi.

Tên bạn trai cũ vẻ mặt hèn mọn nhìn Sở Hiểu Phong, không chút lưu tình cười nhạo: “Bộ dáng này của ngươi mà cũng có thể tìm ra chỗ dựa nhanh vậy sao?”

Tiếp theo lại hỏi Cung Nghị: “Giày rách của ta mà ngươi cũng muốn?”

Vừa dứt lời, một nắm đấm đã sấn tới mặt hắn, đầy uy lực, mạnh đến mũi hắn muốn lệch qua một bên, máu mũi tuôn ra xối xả.

Cung Nghị đảo mắt, bình tĩnh nói: “Từng người lên, hay cả đám cùng lên, các ngươi tự quyết định đi.”

Mấy tên to con cảm thấy chính mình bị vũ nhục, nhất tề xông lên, vây lấy Cung Nghị.

Lúc mọi người lên bờ, Vệ Đinh liền phát giác không điểm thích hợp, nhìn thấy tình hình kia liền vội chạy tới. Lại thấy nam nhân chảy máu mũi, lập tức hiểu được nguyên do.

Đối phương có bảy người, họ cũng bảy người, nhưng bình quân đầu người của đối phương rõ ràng cao hơn bọn hắn rất nhiều.

Trừ Trầm Huyên và Cung Nghị cao hơn một mét tám, những người khác đều không cao lắm, A Bố và Cố An một mét bảy hai bảy ba, Sở Hiểu Phong và Lương Băng vừa qua mét bảy, còn Vệ Đinh chỉ một mét sáu lăm.

Vệ Đinh trong lòng thầm tính, nên đánh thế nào mới có phần thắng đây.

Còn chưa nghĩ ra đối sách, bên kia Cung Nghị đã động thủ. Sáu đánh một, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn.

Cung Nghị từ nhỏ đã luyện công phu, xuất thân con nhà nòi cảnh sát, công phu quyền cước tự nhiên rất khá.

Đám thanh niên lực lưỡng xông lên, hắn né trái tránh phải, một quyền đã có thể đánh ngã một tên.

Những người khác đứng một bên nhìn đến trợn mắt há mồm, nhịn không được hoan hô hắn.

Ngay lúc mọi người lơ là phòng bị, nam nhân bị chảy máu mũi đứng cách đó không xa lén lút hướng Vệ Đinh đánh lén.

Đây là một tên lòng dạ hẹp hòi lại thù dai, Vệ Đinh lần trước đã phang giầy lên mặt hắn, khiến hắn chịu sỉ nhục, hắn vẫn luôn ghi tạc món nợ này trong lòng, hiện tại đúng là cơ hội tốt để báo thù.

Hắn nhấc bổng Vệ Đinh từ phía sau. Vệ Đinh cả kinh, ra sức giãy giụa, mở to miệng muốn gào thét nhưng lại phát không ra bất cứ thanh âm nào.

Mọi người đều tập trung toàn bộ lực chú ý vào Cung Nghị, ngay cả Trầm Huyên cũng không phát hiện Vệ Đinh gặp chuyện.

Cuối cùng đại thúc đứng một bên mới nhắc nhở hắn, nói: “Cậu nhóc vừa rồi ngươi ôm trong lòng bị người ta tha đi rồi kìa.”

Trầm Huyên xoay người, trước mắt người người cứ qua lại loạn xạ, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng thế nào cũng không thấy bóng dáng Vệ Đinh, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn một bên hỏi thăm những người xung quanh về tung tích của Vệ Đinh, một bên dáo dác tìm kiếm khắp nơi.

Có lẽ hắn quá kích động, nói chuyện không đầu không đuôi, hắn giơ tay ngang cằm mình, hỏi người khác có trông thấy một tiểu ách ba cao chưa tới cằm hắn hay không.

Trong hồ bơi có rất nhiều người vóc dáng nhỏ nhắn, mọi người cũng không biết tiểu ách ba mà hắn nói là nam hay nữ, đành phải lắc đầu.

Hồ bơi này nằm ở phía tây công viên, là hồ hơi ngoài trời được xây dựng bên trong công viên, chiếm diện tích lớn, mặt trước là bể bơi, mặt sau là một khu vườn bố trí theo lối kiến trúc cổ. Trầm Huyên thầm nghĩ Vệ Đinh hẳn là bị người kia mang đến nơi vắng vẻ yên tĩnh.

Nghĩ đến đây, Trầm Huyên càng thêm lo lắng, trong đầu lóe lên vài ý niệm không hay.

Hành hạ, mưu sát, hoặc là…… cưỡng.gian!

Sải bước, chạy thật nhanh về phía khu vườn ở phía sau hồ bơi.

Qua một phen tìm kiếm, Trầm Huyên rốt cục cũng tìm được Vệ Đinh ở phía sau một hòn non bộ.

Thấy một màn trước mắt, hắn vừa phẫn nộ lại vừa muốn phá lên cười.

Nguyên nhân phẫn nộ là nam nhân này lá gan quá lớn, cư nhiên dám bắt cóc người của hắn.

Nguyên nhân muốn cười là nam nhân thật sự rất chật vật, một tên cao to thước tám thế nhưng lại không làm gì được một cậu nhóc vóc dáng nhỏ nhắn.

Vệ Đinh hệt như một con thú nhỏ xù lông, cứ nhè vào người nam nhân điên cuồng cắn loạn, hai tay bấu chặt cánh tay hắn, móng tay bấm đến thịt.

Nam nhân luôn miệng ầm ĩ chửi bới, liều mạng kéo cánh tay Vệ Đinh, tựa hồ muốn vứt hắn đi, mặt mày bặm trợn, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, bộ dáng sắp sụp đổ.

Trầm Huyên đột nhiên nhớ lại, lần trước Vệ Đinh hiểu lầm hắn là kẻ lừa đảo, cũng dùng chiêu này đối phó hắn. Bởi vì từng nếm qua, cho nên hắn coi như có được kinh nghiệm xương máu, không thể phủ nhận, loại chiến thuật tấn công loạn xạ liên miên này, thật đúng là khiến người ta phải bó tay chịu chết.

Hai bước phóng qua, tách Vệ Đinh khỏi thân thể đối phương, Trầm Huyên xoa xoa nắm tay, nện cho nam nhân một trận nhừ tử, tới khi hắn ôm đầu xin tha mới chịu ngừng lại.

Sau đó ôm Vệ Đinh ra khỏi khu vườn.

Trầm Huyên vừa đi vừa hỏi: “Có bị thương không?”

Vệ Đinh lắc đầu, xòe bàn tay ra cho hắn xem, trong lòng bàn tay có một dúm tóc.

Trầm Huyên bật cười: “Đây là tóc hắn?”

Vệ Đinh gật đầu, vô cùng đắc ý.

Trầm Huyên xoa đầu hắn, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: “Ngươi biết không, vừa rồi không thấy ngươi đâu, ta suýt bị dọa chết. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho mình, bởi vì ta đã không trông chừng ngươi cẩn thận.”

Vệ Đinh nhìn Trầm Huyên, phát hiện đối phương vẫn đang cười, nhưng lúc hắn nói lời này, trong thanh âm không hề có ý cười, giọng điệu bình đạm, ngữ khí kiên định, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất chân thành.

Tâm cảm động sâu sắc, Vệ Đinh rũ mi mắt, nhìn bàn chân mình từng bước một đi về phía trước, nhịp tim không ngừng tăng tốc, Trầm Huyên còn nói điều gì đó hắn tựa hồ nghe không rõ lắm, bên tai chỉ văng vẳng tiếng tim mình đập dồn dập.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.