Hình Đồ

Chương 20: Con trai của Xích đế bắt đầu lên vũ đài (2)



Lưu Khám cẩn thận đánh giá nam tử trung niên cầm đầu kia, chỉ thấy Lưu
Bang mặt mày hớn hở, ôn hòa, tiến lên hàn huyên với mọi người, ánh mắt
lơ đãng lại xét qua mấy người Lưu Khám, thần sắc bỗng dưng không khỏi
thay đổi.

Theo sau Lưu Bang là một nam tử cao lớn tráng kiện
đang khoanh tay đứng, Hạ Hầu Anh đứng đằng sau cũng phát hiện ra đám
người Lưu Khám, liền nói nhỏ bên tai nam tử tráng kiện kia. Nam tử tráng kiện xoay người lại để nhìn, thế nhưng lúc ánh mắt rơi vào Lưu Khám thì lập tức trở nên sắc bén.

Lưu Khám cũng có thể cảm nhận được
địch ý trong ánh mắt người đó. Nhưng trong lòng hắn vô cùng kỳ lạ: Sao
ta chưa từng gặp hắn, mà nhìn ánh mắt hắn…tựa như lại cảm thấy từng
gặp hắn rồi nhỉ?

Lưu Bang còn chưa kịp phản ứng, thì nam tử
tráng kiện dẫn theo mấy người Hạ Hầu Anh đi tới đám người Lưu Khám. Ba
người Thẩm Thực Kỳ rõ ràng có chút khẩn trương, bất giác nắm chặt tay
lai, mặc dù cố gắng nhìn thẳng đối phương nhưng vẫn có chút chột dạ.

Trên mặt Hạ Hầu Anh lộ nụ cười hài lòng vì âm mưu đã thực hiện được.
Nam tử tráng kiện cũng không để ý tới ba người Thẩm Thực Kỳ, mà cứ nhìn
chằm chằm Lưu Khám. Khi khoảng cách với Lưu Khám còn chừng mười bước
chân thì dừng lại, hai tay buông xuống, hai mắt mở to:

– Tại hạ là Phàn Khoái, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn đánh với ngươi một trận.

Ba người Thẩm Thực Kỳ ngẩn ra, quay lại nhìn Lưu Khám. Lúc Lưu Khám tới huyện Bái, chưa từng làm gì cả, chỉ duy nhất một lần là xung đột với Hạ Hầu Anh, trên cơ bản chưa từng xuất thủ. Dù là Hạ Hầu Anh ba hoa chích
chòe thì với tính tình của Phàn Khoái, cũng sẽ không đơn giản khiêu
chiến với người ta.

Lưu Bang cũng chạy tới tựa hồ muốn ngăn cản Phàn Khoái. Lưu Khám nở nụ cười, gật đầu nói:

– Mời qua!

Tuy rằng Phàn Khoái không hiểu Lưu Khám nói gì, nhưng cũng hiểu được ý
tứ trong đó, lập tức không khách khi giậm chân hét lớn một tiếng đánh về phía Lưu Khám. Khi Lưu Khám vừa mở miệng xong thì đã chuẩn bị rồi, Phàn Khoái chỉ vừa có động tác, thì Lưu Khám đã đoạt thân ra ngoài.

Chân trái giơ lên, chân phải lấy chân trước làm điểm tựa, gót chân xoay vào trong, chân trái đạp ra, một cước này trong Thái quyền gọi là Ma
vương bác hầu, thuộc một loại trong kỹ thuật đạp, trải qua khổ luyện đã
lâu, nên Lưu Khám đã khống chế thành thạo đối với thân thể này, một cước này đạp ra mang theo lực đạo mấy trăm cân, người thường nếu bị đạp
trúng, không thiếu được sẽ bị gãy gân cốt.

Phàn Khoái không
phải là người bình thường. Thấy Lưu Khám đá ra một cước, tức thì đánh
một quyền đón đỡ. Ầm một tiếng vang lên, nắm quyền của Phàn Khoái va vào một cước của Lưu Khám, chân phải Lưu Khám xoay tròn, thuận thế lui ra
sau một bước, chỉ cảm thấy chân trái tê dại. Mà Phàn Khoái cũng lui lại
một bước, song quyền để sau người, run rẩy liên hồi.

Một
quyền đỡ một cước, nhìn như tám lạng nửa cân, thế nhưng lực của nắm
quyền sao so với lực của cẳng chân. Lưu Khám khi lui một bước lại nhanh
chóng khôi phục chân trái, lông mày rậm chau lại, quát to:

– Khí lực tốt, tiếp tục!

Ngụ ý châm chọc Phàn Khoái là mãng phu cậy mạnh mà thôi. Nhưng ở trong
lòng, Lưu Khám lại hiểu rất rõ, sức lực của Phàn Khoái xác thực là rất
lớn, chí ít so với hắn hiện tại thì lớn hơn một bậc. Bước sau biến thành bước trước lướt tới, Lưu Khám giậm chân bay lên trời, lần thứ hai đánh
về phía Phàn Khoái. Hắn tin tưởng, đòn vừa rồi cũng làm Phàn Khoái không chút nào dễ chịu.

Thế nhưng Phàn Khoái là đệ nhất nhân huyện Bái, huống chi có đại ca trước mặt, sao có thể cúi đầu?

Hai người quyền đến cước đi, đụng vào nhau, đám người Hạ Hầu Anh đứng
bên hò hét trợ uy cho Phàn Khoái, ba người Thẩm Thực Kỳ cũng vì muốn trợ uy cho Lưu KHám, nhưng bên cạnh có mười mấy người đang nhìn mình chằm
chằm nên tiếng hò hét đến bên mép lại bị nuốt trở vào.

Lưu Bang không kìm được hỏi:

– A Anh, người này có lai lịch gì?

Hạ Hầu Anh nói:

– Đại ca, người này tên là Lưu Khám, là một người ngoại lai, nhưng lại
có quan hệ rất tốt với Thẩm Thực Kỳ, cũng không phải là người thích gây
sự. Trước đó vài ngày bởi vì chuyện của Tào Vô Thương, đệ và hắn giao
thủ, không ngờ thấy người này lại lợi hại như vậy.

Trong mắt
Hạ Hầu Anh, có thể tương xứng với Phàn Khoái thì đích thật phải là người rất giỏi. Ánh mắt Lưu Bang sáng lên, có chút hứng thú nhìn hai người
đấu trong sân, lẩm bẩm:

– Đồ Tử lần trước thua cũng không oan!

Còn chưa dứt lời, cục diện trong sân đột nhiên biến đổi. Một quyền của
Phàn Khoái đánh lên vai Lưu Khám, Lưu Khám cũng phi chân vào ngực Phàn
Khoái, hai người cũng ngã xuống đất, sau đó lại bật lên.

– Tiểu tử, có dám tỷ thí binh khí với ta không?

Phàn Khoái vừa nói vừa rút kiếm bên hông ra. Lưu Khám cũng không tỏ ra yếu kém:

– Có gì mà không dám?

Nói xong, thuận tay cầm lên một tấm chắn nặng trịch, khoảng chừng nặng
mười bốn mười lăm cân, luân mở thuẫn đập về hướng Phàn Khoái. Luận công
phu quyền cước, Lưu Khám có phần giỏi hơn Phàn Khoái, thế nhưng so với
binh khí thì Lưu Khám có vẻ trúc trắc hơn.

Võ thuật hậu thế
đã biến thành tài nghệ mang tính hình thức nhiều hơn. cùng với chiêu số
chuyên dùng để giết người của Phàn Khoái thì đương nhiên là không thể
sánh bằng, nên qua mười mấy hiệp, Lưu Khám đã có chút không chịu nổi
rồi. Tấm chắn ở trong tay hắn có thể bảo vệ được chỗ yếu hại, hơn nữa
thân thủ mẫn tiệp, nên mới không bị Phàn Khoái đánh bị thương.

Nâng thuẫn đỡ thiết kiếm của Phàn Khoái, lực đạo mạnh mẽ bức Lưu Khám
lui lại mấy bước, từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn đánh người, chứ chưa từng
bị người khác đánh cho chật vật như này, lửa giận trong lòng Lưu Khám đã bùng lên không thể áp chế được nữa rồi.

Xoay người rút ra
một thanh đồng việt dài bảy thước, (Việt: binh khí thời xưa), một tay
cầm Việt, tay kia cầm thuẫn, Việt Thuẫn phối hợp bước tiến mau lẹ, thân
thể toàn mở, chém đồng việt mang theo tiếng gió rít về phía Phàn Khoái.

Phàn Khoái mở to mắt hổ, giơ kiếm đón đỡ.

Chỉ nghe đang đang đang…

Liên tiếp tiếng kim thiết vang lên, Phàn Khoái bị Lưu Khám đánh cho
liên tục lui về phía sau, lực lượng trên đồng việt càng lúc càng lớn,
thiết kiếm vài lần va chạm đã bị gãy thành hai đoạn. Phàn Khoái lại càng hoảng sợ, đồng việt đã lần thứ hai quét tới, binh khí dài của Lưu Kham
trong bất giác đã dùng tới bộ pháp và chiêu thức trong “Xích kỳ thư”,
Phàn Khoái bị đánh cho căn bản không còn sức để giáng trả.

– Đồ Tử, tiếp lấy!

Bên cạnh Lưu Bang còn có một nam tử tinh tráng cao tám thước, rút sóc đồng ném về phía Phàn Khoái.

Phàn Khoái lắc mình tránh thoát một kích của Lưu Khám, đầu tiên là lăn
một vòng sau đó bật người dậy, tay tiếp lấy sóc đồng, hô lên đâm về phía Lưu Khám.

Tay cầm sóc, chiến cuộc lập tức xoay chuyển.

Sóc dài Việt ngắn, Phàn Khoái và Lưu Khám thật sự là kỳ phùng địch thủ, lương tài tương ngộ, đánh đến khó phân thắng bại.

Bất giác, giờ Mão đã tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.