Hình Đồ

Chương 19: Con trai của Xích đế bắt đầu lên vũ đài (1)



Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm hôm sau, thấy thời gian đã đến, Lưu Khám ăn mặc chỉnh tề, cầm
theo khẩu phần ăn mà mẫu thân đã chuẩn bị cho mình ra khỏi nhà.

Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương đã chờ ở ngoài cổng, ngoài hai người này
ra, còn có một thanh niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, cao chừng 175cm, hơi gầy, hai má thon gầy, màu da có chút tái nhợt, tựa như thân
thể không khỏe lắm.

Thanh niên này chính là Đường Lệ mà Thẩm Thực Kỳ nhắc tới.

Bởi Tào Vô Thương mời cùng nên Đường Lệ quyết định cùng Thẩm Thực Kỳ
kết bạn với Lưu Khám, mặc kệ thế nào, có thêm người cùng chiếu cố, tóm
lại là một chuyện tốt. Hai ngày qua, Đường Lệ và Lưu Khám coi như cũng
quen biết, lại biết rõ Lưu Khám có sức mạnh, theo hắn càng đảm bảo hơn.

Lưu Khám cũng thích thanh niên nói năng tao nhã lịch sự này.

Thẩm Thực Kỳ cười nói:

– Còn tưởng rằng thẩm thẩm sẽ không cho phép chứ. Không ngờ lão nhân gia còn thoáng hơn chúng ta..A Khám, chúng ta đi thôi.

Lưu Khám cười ha hả gật đầu, bốn người cùng nhau đi về phía rừng trúc ngoại thành.

Gọi là rừng trúc bởi là cách nói quen thuộc của người bản xứ.

Thật ra gọi là “rừng” nhưng cũng không hẳn là rừng, chỉ là trên trăm
cây tre thưa thớt to bằng miệng bát, có ngươi nói những cây tre này đều
trên trăm tuổi rồi.

Ngoài rừng trúc có một mảnh đất trống, ước chừng ba khoảnh.

Mới chỉ ba ngày mà mảnh đất trống này đã được san bằng, một hàng rào gỗ dựng lên làm doanh tường.

Ở cửa doanh địa có một đại kỳ lớn màu đen, đang bay phần phật trong
gió, càng toát lên không khí tiêu điều. Từ sau Ngũ Đức hưng khởi, bị các quốc gia khắp nơi chọn dùng, dựa theo thuyết pháp âm dương, Tần tại
phía tây, ngũ hành đắc thủy, thủy chủ hình sát, vì vậy mà Tần quốc
thượng hắc, trong vài thập niên, đại kỳ màu đen này, chiến y giáp trụ
màu đen, giống như một dòng nước lũ cuốn theo sau nước Quan Đông.

Lưu Khám dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn đại kỳ màu đen bay phần phật trên không trung, cảm xúc đột nhiên dâng trào.

Đây là triều Tần Vương!

Mặc kệ hậu thế đánh giá đối với cá nhân Tần Thủy Hoàng này như nào, thế nhưng cái tên Thiên Cổ Nhất Đế này không có gì mà nghi ngờ cả. Một vị
học giả nào đó đã thổi phồng Khang Hi Mãn Thanh là Thiên Cổ Nhất Đế,
nhưng trong lòng Lưu Khám, cho dù là Đường Thái Tông cũng không thể sánh với Tần Thủy Hoàng được.

Đây là một sự sùng bái, một sự sùng bái không cần có lý do gì cả.

Trong doanh địa tại rừng trúc, có từng tốp năm ba người, những người
này lười nhác nằm rải rác trong doanh địa, tụ tập lại với nhau, hoặc
ngồi hoặc nằm châu đầu ghé tai nói chuyện. Thẩm Thực Kỳ nhận ra có người huyện Bái liền liên tục chào hỏi.

Lưu Khám và Đường Lệ, Tào Vô Thương đứng ở góc doanh địa, mắt lạnh nhìn mọi người lười nhác trong doanh địa.

– Thật là kỳ quái!

Đường Lệ đột nhiên mở miệng, đó là một người ít nói, thường ngày cũng
không hay nói, trong ấn tượng của Lưu Khám, đây là lần đầu tiên biết
Đường Lệ thì thấy y chủ động mở miệng nói chuyện, vì vậy nghi hoặc hỏi:

– A Lệ, có chuyện gì cảm thấy kỳ quái vậy?

Đường Lệ nói:

– Lần này lệnh mộ binh là theo luật Tần, theo lý mà nói, a Khám ngươi
còn chưa đủ mười lăm tuổi, không nên đến đây đi lính. Nhưng trên lệnh mộ binh này, lại nói người từ mười bốn đến bốn mươi tuổi đều phải tham gia mộ binh. Theo ta được biết, sáu nước bình định, thiên hạ đã không còn
chiến sự gì lớn, lúc này mộ binh, tựa như không có duyên cớ gì cả. Không hiểu rốt cuộc là vì cái gì.

– Cho phép trưng tập huấn luyện hương dũng nữa.

Tào Vô Thương đứng bên cạnh xen vào nói:

– Trước đây Sở Vương còn tại vị cũng không làm như này thì phải?

– Không, Tần quốc và Sở quốc không giống nhau. Từ sau Thương quân biến
pháp, mọi việc cứ theo pháp mà thực hiện, theo nếp mà làm, tuyệt đối
không có chuyện làm trái với luật Tần. Huyện Trưởng này dù là Thiết ưng
duệ sĩ sợ là cũng không có gan làm như vậy. Trừ phi…hắn là phụng mệnh
của Tần Vương, nếu vậy, mục đích chiêu mộ lần này không đơn giản chút
nào. A Khám, Vô Thương, chúng ta phải cẩn thận một chút, ta nghĩ đằng
sau việc chiêu mộ sẽ có mục đích khác.

– Có mục đích khác?

– Ừ, ta nghĩ, chỉ sợ Tần Vương sẽ có động tác lớn khác. Trước đó Tiêu
Hà có nói với ta, Tần Vương sẽ đông thú quận Tứ Thủy, nhưng đột nhiên
giữa chừng thay đổi chủ ý, dựa vào thói quen những năm gần đây của Tần
vương cho thấy ông ta không phải là người đơn giản thay đổi quyết định.

Ta nghĩ, Tần Vương là muốn lấy quận Tứ Thủy làm cơ sở để làm ra một số việc lớn.

Chắc chắn là có động tác lớn khác!

Lưu Khám không kìm được liếc nhìn Đường Lệ. Không ngờ tên bình thường
ít nói mà không ngờ lại có năng lực như vậy. Trước đó, Lưu Khám thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc Đường Lệ có phải là cháu của Đường Tùy hay không. Đường Tùy là người có tài hùng biện, nhưng Đường Lệ thì lại rất ít lời, hôm nay xem ra, quả nhiên là danh sĩ. Đường Lệ đã giấu mình rất sâu,
không phải là người thích bộc lộ tài năng.

Chỉ một vài quan sát thôi mà đã có những nhận xét rất tỉ mỉ.

Thật là không thể nào dám coi thường những người này rồi bao gồm cả
Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương nữa. Nói vậy bọn họ đều là những người ưu
tú.

Lưu Khám đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong doanh có tiếng xôn xao.

Đến giờ Mão rồi, người trong doanh địa càng lúc càng nhiều lên ước chừng khoảng ba nghìn người.

Sau đó có một nhóm người đi vào doanh địa.

Dẫn đầu là một người ước chừng hơn ba mươi tuổi thân hình cao lớn,
tướng mạo không tầm thường, mi cốt nhô lên hình cung, mũi cao thẳng
vuông góc với chóp mũi, cánh mũi rộng, bộ râu dài dưới cằm lung lay theo gió, nhìn vô cùng cốt cách.

Có vài thứ, có vài câu, người
khác không thể mô phỏng được. Người trước mắt này mà nói, tuy rằng hắn
còn chưa tiếp xúc nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận được người này có một
lực tương tác không gì sánh được. Tựa hồ chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện,
người chung quanh sẽ không tự giác mà dựa vào.

Phía sau người đó là một đám người đi theo.

Lưu Khám nhận ra một người trong đó, chính là Hạ Hầu Anh mà trước đó đã phát sinh xung đột với hắn và Tào Vô Thương.

Đoàn người này vừa xuất hiện, tiếng ồn ào trong doanh địa lập tức lắng
xuống. Một đôi mắt sáng nhìn đoàn người, có không ít người tranh nhau
tiến tới hành lễ với người dẫn đầu này, mở miệng là một câu đại ca, ngậm miệng là một câu đại ca, dáng vẻ vô cùng cung kính.

– Đó là ai?

Lưu Khám nhìn người này, trong lòng mơ hồ đã hiểu ra, nhưng hắn vẫn quay sang khẽ hỏi Thẩm Thực Kỳ.

Thẩm Thực Kỳ lạnh lùng nói:

– Ngoại trừ hắn ta, còn có thể là ai chứ?

Lưu Bang!

Người này là Lưu Bang!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.