Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 37: Quyết định



Edit: Snow

Beta: Rika

Giản Chính không nói chuyện, âm thầm quan sát kỹ khuôn mặt của cháu gái. Trông thấy Giản Lân Nhi không hề có nửa điểm nói giỡn, trong lòng ông âm thầm kinh ngạc, với tính nết của tên tiểu tử Dịch Nam Phong thì dù thế nào cháu gái ông cũng sẽ không có tâm tư này chứ.

“ Vì sao cháu nói như thế?” Giản Chính đối với câu hỏi của cháu gái thập phần kinh ngạc.

Giản Lân Nhi không biết giải thích thế nào, suy nghĩ nửa ngày bèn nói “ Cháu nhớ rõ ba mẹ ngày trước không phải như thế”. Đối với cách giải thích của Lân Nhi, Giản Chính vẫn không hiểu cháu gái muốn nói gì, im lặng chờ Lân Nhi tiếp tục nói.

“ Cháu… Cháu cảm thấy Dịch Nam Phong hơn cháu mười tuổi sẽ không có cái gì phát sinh hết.” Dịch Nam Phong đối với cô cùng với những cô gái khác kém anh mười tuổi chẳng có gì khác nhau cả, trừ bỏ việc bây giờ ở trên giường thì dính lấy nhau nhưng ở ngoài thì nửa điểm vẫn không thay đổi.

Giản Chính tựa hồ đã hiểu một chút “ Cháu không thích anh ta đối với cháu như thế sao?”

Giản Lân Nhi lắc đầu “ Cũng không phải là không thích, cháu cảm thấy thế này không giống như tình cảm nam nữ hoặc là vợ chồng, không có người nào đối đãi với cô bé mười tuổi và người trưởng thành giống nhau đâu chứ.”

Giản Chính đã hiểu được toàn bộ những băn khoăn của Lân Nhi, tựa cằm lên đầu cháu mình ông bỗng thấy thời gian quả thật là một điều thần kỳ. Mới ngày nào cháu gái còn bé vẫn ở cạnh ông hàng ngày, bây giờ đã thành cô gái phiền não bên cạnh ông thảo luận chuyện tình cảm.

Chậm rãi vuốt tóc Lân Nhi “ Bảo bối ngoan, mỗi một cặp đôi yêu nhau lại có cách đối đãi khác nhau.”

“ Nhưng …”

Xem cháu gái vẫn không hiểu ý tứ của mình, Giản Chính suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng “ Lân Nhi, thời điểm cháu chuyển ra ngoài, tiểu tử Dịch gia có tìm ông nói chuyện, tương lai muốn cùng con kết hôn.”

“ Sao ạ???” Giản Lân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hoài nghi ông nội vừa rồi nói có điểm sai thì phải.

Giản Chính gật gật đầu “ Đừng nói cháu, đến ông cũng còn bị nó dọa.”

Ông còn nhớ rõ năm đó, Dịch Nam Phong với vẻ mặt xơ xác đứng trong thư phòng nói “ Cháu chờ Lân Nhi lớn lên”. Thời điểm ấy nhìn vào ánh mắt cậu ta, có điểm cương quyết lạ thường. Năm đó, Giản Chính so với Lân Nhi bây giờ cũng đều bị dọa cho giật mình.

“ Nhưng cái thời điểm kia cháu còn ít tuổi nha, Dịch Nam Phong như thế nào lại…?” Nhìn Dịch Nam Phong trông không có chút nào là yêu thích trẻ con nha.

Giản Chính nhìn cháu gái nở nụ cười “ Tiểu tử Dịch gia từ mười mấy năm nay đã sớm nhìn chằm chằm bảo bối của ông rồi”.

Giản Lân Nhi không nói lời nào, trong đầu cấp tốc suy nghĩ không biết liệu có thể là như thế hay không chứ? Tâm tư Dịch Nam Phong đối với cô như thế đã mười mấy năm rồi sao, từ khi cô còn nhỏ như thế anh đối với mình đã có tâm tư kia. Giản Lân Nhi cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên, lắc đầu thật mạnh không ngừng nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ linh tinh.

“ Cháu xem, có phải tiểu tử Dịch gia đó thương cháu nhiều như thế hay không?” Giản Lân Nhi gật đầu, Dịch Nam Phong đối với cô quả thật sủng lên tận trời, một người đàn ông anh tuấn, khí suất như thế mà hàng ngày vẫn tự tay giặt quần áo, nấu ăn cho cô cho đến tận khi cô tham gia quân ngũ. Anh đối xử với cô tốt như thế, là vì anh có tình cảm với cô sao?

Giản Chính gật đầu “Tốt rồi, năm đó ông nội cấm cửa hai đứa là đúng rồi”

Trong lòng cô vụng trộm thở dài một hơi. Bây giờ nghĩ lại, Giản Lân Nhi lại cảm thấy vui mừng, hóa ra từ trước đến giờ cô luôn để mình trong một vòng luẩn quẩn, rõ ràng người trong lòng của Dịch Nam Phong cũng là mình. Bỗng nhiên, Lân Nhi lại muốn mau chóng có thể gặp được Dịch Nam Phong, muốn mau mau hỏi anh một chút xem có phải anh đối với cô thật giống như những gì ông nội nói hay không. Anh vốn từ mười mấy năm trước đã xác nhận tình cảm với cô, cô muốn giải thích với anh

Càng nghĩ, khóe miệng Lân Nhi cười càng lúc càng lớn, khóe mắt sáng ngời. Cô tự mắng mình thật ngu xuẩn, tại sao lại tự mình làm mình đau khổ nhiều năm nay.

Buổi tối cô nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ xem dùng cách nào đem Dịch Nam Phong não ngựa tre kia đem ra phơi dưới ánh trăng ban đêm, càng nghĩ càng thấy thích thú, trong đầu cô nhất thời các loại ý tưởng thi nhau bay ra.

Hôm nay, Giản Lân Nhi xem như đã chân chính giải quyết được cái vấn đề phức tạp bấy lâu nay làm cô đau đầu, nhưng hiện tại làm thế nào có thể nói chuyện này với Dịch Nam Phong thì cô vẫn còn chưa nghĩ ra.

Trong thư phòng của Dịch gia, khó có dịp hôm nay Dịch Hàn Sơn ở nhà, nhưng mà không khí của Dịch gia lại vô cùng quỷ dị.

“ Con biết rõ nơi đó khó khăn như thế nào, làm sao lại có thể đồng ý cho Lân Nhi đi đến đó hả?” Dịch Hàn Sơn hướng con trai đang đứng trước mặt mình gầm nhẹ.

“ Đây không phải là quyết định của con, con là người cuối cùng biết được điều này, người chọn đi là Lân Nhi.” Dịch Hàn Sơn nhìn sắc mặt của Dịch Nam Phong, từ lúc ở trong phòng họp ông đã nghĩ nếu con trai mình biết điều này thì chắc chắn sẽ phản ứng kịch liệt nhưng không hiểu sao con trai mình lại đồng ý. Mặc dù ông có bầu phiếu phủ quyết, cuối cùng văn kiện đề đạt lên ông cũng có thể không ký tên nhưng lý do đưa ra là gì đây? Ông không thể nói đây người con gái mà con trai mình ngắm trúng, nên ông không thể để cho con dâu của ông đi được.

“ Con mặc kệ, cũng không quan tâm cha giải quyết chuyện này như thế nào, tóm lại Giản Lân Nhi là không thể đi.”

“ Tiểu Phong, tài liệu này các vị lãnh đạo khác cũng đã thông qua, cha không thể thu lại được.” Dịch Nam Phong suy sụp, anh biết chuyện này cha mình cũng không thể giải quyết được, nhưng là để anh trơ mắt nhìn Lân Nhi đi đến chỗ đó thì anh thật sự không thể nào nhẫn tâm, trừ phi Giản Lân Nhi chính mình nguyện ý đem cơ hội này để lại cho người khác.

Nghĩ đến đây, Dịch Nam Phong liền cấp tốc đi ra ngoài, cũng không để ý thấy cha mình đang có ý muốn nói gì đó với anh.

Từ sau khi nghe ông nội nói ra chuyện tình cảm của Dịch Nam Phong, trong lòng Giản Lân Nhi cũng đã bắt đầu nôn nóng, thậm chí cùng ông nội chơi cờ cũng không thể yên lòng. Mắt cô luôn luôn hướng về phía cửa, chỉ mong nhanh chóng chạy đi tìm Dịch Nam Phong. Chứng kiến thái độ nôn nóng của cháu gái, Giản Chính sớm tức giận đến mức muốn trừng mắt lên mắng cháu gái, sớm biết trước thế này thì ông sẽ không nói với Lân Nhi những câu nói kia, xem ra cháu gái nhà mình lúc này đang muốn mau mau chóng chóng gả đi mất thôi.

Chờ đợi mãi cũng đã thấy anh, nhìn thấy người con trai đang bước vào cửa, ánh mắt Lân Nhi bỗng sáng lên, miệng cũng đã sớm ngây ngô cười. Nhưng ngược lại với sự vui mừng của Lân Nhi thì sắc mặt của Dịch Nam Phong đang thực là không tốt nha.

“ Ông nội”. Dịch Nam Phong hướng Giản Chính gọi một tiếng. Nhưng trước sự chào hỏi của anh, Giản Chính trút hết mọi tức giận từ Lân Nhi sang anh, hừ một tiếng không tiếp chuyện. Đối với thái độ này của Giản Chính, Dịch nam Phong cũng không để ý.

“ Lân Nhi, theo anh, anh có chuyện muốn nói với em”. Giản Lân Nhi mơ hồ cảm thấy tâm tình của Dịch Nam Phong không tốt bèn ngoan ngoãn đứng lên đi theo Dịch Nam Phong lên trên lầu.

Căn phòng của Giản Lân Nhi vẫn không hề thay đổi, mọi đồ đạc đều là màu hồng đáng yêu. Tuy Lân Nhi không có ở đây nhưng hàng ngày Giản Chính đều yêu cầu người làm hàng ngày vào đây quét tước cho nên tất cả nhìn đều rất sạch sẽ. Đóng cửa lại, Dịch Nam Phong bước đến phía cửa sổ.

“ Anh làm sao vậy?” Giản Lân Nhi nhìn sắc mặt anh cẩn thận hỏi một câu.

“ Em thực sự muốn đi Venezuela hay sao?” Đột nhiên, Dịch Nam Phong ném cho Lân Nhi một câu hỏi.

“ Chẳng lẽ em thực sự có thể đi?” Dịch Nam Phong nghe ra sự sung sướng trong câu hỏi của Lân Nhi, trong lòng anh bỗng chốc ảm đạm đi mấy phần.

Tức giận, Dịch Nam Phong xoay người lại nhìn Giản Lân Nhi xác định “ Em muốn đi?”

Giản Lân Nhi phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn đi rồi, cho nên hướng về phía anh gật gật đầu, sau đó còn thêm vào một tiếng “Ân” rõ lớn như để xác định.

Đối với câu trả lời của Lân Nhi, Dịch Nam Phong không nói lời nào, ánh mắt tối lại. “ Nơi đó huấn luyện sẽ vô cùng cực khổ, mọi người đến đó rồi đều nói rằng nơi đó chính là địa ngục.”

“ Em sẽ không sợ nha, em là nữ quân nhân Trung Quốc đầu tiên đi đến đó nha, cho dù là địa ngục thì em cũng vẫn phải đi.” Giản Lân Nhi nói đến nửa câu sau, trong lòng quả thực là vô cùng phấn chấn.

Dịch Nam Phong nghe những lời Lân Nhi nói, híp mắt lại , bây giờ anh biết mặc kệ anh nói cái gì, cô gái này tuyệt đối là đã định phải đi rồi. Giản Lân Nhi đã muốn đi trên con đường này, anh không muốn giữ cô trở lại, hơn nữa, anh cũng không đành lòng làm thế bởi vì anh nhớ rõ chuyện gì làm cho ánh mắt của cô có thể toát lên ánh sáng thích thú như thế. ( Snow: hai người cứ thế lại xa nhau nữa hay sao???)

“Em đi , ông nội nói chuyện với em….” Nhẫn nhịn lại, Dịch Nam Phong vẫn là nói ra những lời này.

Biết được tâm ý của Dịch Nam Phong, trong lòng Lân Nhi bỗng nhiên ngậm ngùi. Lúc cô nói quyết định đó với Dịch Nam Phong, thời điểm đó tâm tình cô lúc khác hẳn với lúc này. Có lẽ cô nên nói với anh một câu, nếu anh đau lòng thì cô sẽ không đi, nhưng mà hôm nay cô lại không thể nói được như thế. Thậm chí, cô còn cảm thấy cô và anh cần phải chờ đợi, truy đuổi lẫn nhau, cần có nhiều thứ cần phải xác định rõ ràng.

Giản Lân Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần Dịch Nam Phong, hai tay nhẹ ôm lấy thắt lưng anh. Vùi đầu thật sâu vào lòng Dịch Nam Phong, Lân Nhi cảm giác được một cỗ hơi thở mát lanh, thật là làm cô dễ chịu.

“ Dịch Nam Phong, em yêu anh. Em không biết được em yêu anh từ lúc nào, nhưng em đã thầm mến anh từ lâu rồi.” Thân thể người mình đang ôm có chút cứng ngắc, Giản Lân Nhi cảm thấy chán ghét chính mình.

Người con trai này, bản thân mình như thế nào khiến cho người ta khổ sở ở trong lòng nhiều năm như thế chứ, mà chính mình còn lờ đi tâm ý của người ta một thời gian dài như thế nữa chứ.

Cảm giác hai tay Dịch Nam Phong khẽ ôm lấy mình, Giản Lân Nhi lại càng đem mình vùi sâu vào trong lòng Dịch Nam Phong “ Em biết anh không cần em có làm nên sự nghiệp gì hay không, nhưng em muốn đem lại cho chính mình một điểm tựa, em cũng không hy vọng mỗi ngày quấn quýt lấy anh, chỉ mong sau này có một ngày em và anh hòa hợp giống như ba mẹ.”

Dịch Nam Phong không nói lời nào, anh luôn hi vọng mỗi ngày cô cứ quấn lấy mình, muốn chiếm hết mọi tâm tư, suy nghĩ của cô.

“ Cho nên anh đừng ngăn cản em đi vào đó, anh hãy tin tưởng em, nhất định em có thể chống đỡ được và trở về.”

Dịch Nam Phong không phải là muốn cô có thể chống đỡ được mà trở về, anh là anh đang đau lòng cô phải chịu khổ, lấy tài lực của anh hoàn toàn có thể cho Giản Lân Nhi một ngày chỉ biết vui chơi, dạo phố quẹt thẻ, mỗi ngày vào thẩm mỹ viện mà không phải lo lắng gì. Nhưng mà là cô gái này không giống với những cô gái khác, nếu không thì anh đâu phải đau đầu như thế chứ.

“ Anh còn chưa đồng ý cho em đi.” Chỉ xét đến việc Giản Lân Nhi nói ra rằng cô yêu anh, anh cảm thấy thực cao hứng, rốt cục cô gái này cũng đã biết anh mong đợi điều gì, không nhanh không chậm, anh cũng chỉ cần có câu nói này.

“ Dịch Nam Phong…”

“ Anh không đồng ý…” Mặc cho Lân Nhi có hướng anh làm nũng thì anh vẫn cứ giữ vững, không hề lung lay.

“ Dịch Nam Phong…”

Dịch Nam Phong trừng mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác chính mình thật thất bại, mím môi không nói lời nào. Giản Lân Nhi khẽ kiễng mũi chân định hướng Dịch Nam Phong hôn thì dưới lầu truyền đến tiếng của ông nội “ Không có khả năng, mau đi lấy cho tài liệu đó về đây ngay.”

Hai người vội vàng tách ra, ở cầu thang Lân Nhi liền nhìn thấy bác cả và bác hai đang ở phòng khách, ông nội đang tức giận mặt đỏ bừng.

Thấy Lân Nhi bước xuống, sắc mặt Giản Chính dịu đi chút. Giản Lân Nhi không biết chuyện gì xảy ra, bèn hướng đến cầu cứu Dịch Nam Phong. Dịch Nam Phong xem biểu tình của Giản Chính liền hiểu rõ, khẳng định là do cô nhóc này muốn đi Venezuela.

“ Lân Nhi, cháu đi lên trên lầu cho ông.”

“ Ông nội, ruốt cuộc là làm sao vậy?”

Giản Chính không nói lời nói, theo hiểu biết của ông thì cháu gái ông tuyệt đối đã đồng ý ký tên vào văn kiện kia.

Bác cả của Giản Lân Nhi lên tiếng “ Lân Nhi, tổ chức muốn cháu đại biểu cho quốc gia đi Venezuela tham gia huấn luyện kỳ này.”

Giản Lân Nhi gật đầu “ Chuyện này cháu biết, làm sao thế ạ?” Dịch Nam Phong đau đầu, cô gái này hoàn toàn không biết tâm tư của ông nội. Giản Chính hận không thể chính mình đem Lân Nhi ở bên cạnh nâng niu, tiểu công chúa nhà ông sẽ không chịu được khổ cực như thế, làm sao ông có thể yên tâm đưa Lân Nhi đến địa phương đó chứ.

“ Không được đi, ngày mai liền báo cáo việc kết hôn, bác với Hàn Sơn đi thương lượng, hai đứa mau đem mọi việc bàn bạc, còn bác hai mau đem người từ địa phương điều về.”

Giản Lân Nhi không nói lời nào, bởi vì cô xem mặt ông nội chuyển từ hồng sang trắng, cái gì liền cũng không dám nói, yên lặng nhìn Dịch Nam Phong, sau đó gật gật đầu. Bác cả Giản Lân Nhi vội vàng đưa Giản Chính đi nghỉ ngơi, lão gia tử tim vốn đã không tốt, nếu lúc này mà xúc động mà hôn mê đi thì không chừng ngày nào đó sẽ hôn mê mà không tỉnh lại mất.

“Bác cả, bác hai, chuyện này đừng cho ông nội biết, cháu sẽ lặng lẽ rời đi.” Mấy người không có biện pháp nào, chỉ đành như vậy. Giản Chính cảm thấy chuyện này có thể cùng Dịch Nam Phong thương lượng cho nên tạm thời yên tâm đi xuống nghỉ ngơi mà không biết rằng Dịch Nam Phong cho tới bây giờ cũng không lay chuyển được Giản Lân Nhi..

Kết quả là việc Giản Lân nhi đi Venezuela là việc đã được quyết định rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.