Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 36: Về thăm nhà



Edit: Snow

Beta: Rika

Mở to mắt, đập vào mắt cô là một làn da màu đồng, trên chop mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, trên lưng là một bàn tay to, trong tay cô còn đang nắm thứ gì đó, tình cảnh này rất quen thuộc, mỗi lần Dịch Nam Phong đến thì cả hai người đều đại chiến cả một đêm, sau khi thức dậy là cảnh này đây.

Ánh mắt nhìn vào chỗ ướt át trên xương quai xanh của Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi chợt nghĩ, đại chiến đã qua, hai người còn chưa ăn cơm chiều. Phần hạ thân co rút, cô có cảm giác nơi đó dường như sưng đỏ lên.

Giản Lân Nhi chưa khẳng định là mình có muốn đi Venezuela không, nói ra chuyện này là vì lúc đó cô và Dịch Nam Phong còn đang có mâu thuẫn hoặc cũng là do ánh mắt của Dịch Nam Phong quá nóng. Tóm lại, Giản Lân nhi thử thăm dò anh hay làm gì thì người đàn ông này này đều có những lời nói vô cùng ám muội. Tất nhiên, đó không phải là phản ứng như ngày hôm qua, thậm chí giọng nói cũng không hề có sự thay đổi gì.

Giản Lân Nhi nhắm mắt lại, bởi vì cô cảm giác Dịch Nam Phong giật mình. Tạm thời không muốn đối mặt với Dịch Nam Phong, không biết người kia coi mình là gì, người làm ấm giường, người tình, người yêu?

Dịch Nam Phong mở mắt, trong người thấy nóng hầm hập, người con gái anh đợi bao lâu nay đang ở rất gần nhưng lần này gặp lại hai người hình như có một khoảng cách. Một lòng muốn tiến lại gần, muốn nắm chặt lấy cái eo nhỏ kia,

Dịch Nam Phong có cảm giác ở nơi đó, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ buông lỏng ra. Trong mắt anh thoáng ý cười, cũng không định mở miệng, vốn muốn chờ xem Lân Nhi phản ứng trước.

Đáng ghét, người ta không muốn nhìn mặt anh đâu nha, còn không mau mau buông cô ra đi, bà đây hiện tại đang rất khó chịu. Thường ngày, Dịch Nam Phong luôn để mặc cô tùy ý làm gì thì làm, Giản Lân Nhi đưa tay ấn ấn Dịch Nam Phong, cảm thấy anh thật giống một quân nhân. Đây cũng có thể coi là một thói xấu, mặc kệ trước mặt Dịch Nam Phong, cô không bao giờ nghe lời, muốn làm gì làm, ví như hôm nay cô đã nói lời thô tục.

Đợi đến nửa ngày mà vẫn không thấy Dịch Nam Phong nhúc nhích, Giản Lân Nhi nhịn không được, đành mở to mắt nhìn anh. Dịch Nam Phong nheo mắt nhìn ánh mắt tối như mực đang nhìn mình.

“ Làm sao vậy, thật dọa người?”

Đưa lưng về phía Dịch Nam Phong,

Cảm giác nóng rực trên lưng dừng lại một lúc lâu.

Không so đo với thái độ của Giản Lân Nhi, âm thầm ghi nhớ thái độ nói chuyện của cô, Dịch Nam Phong nghĩ đến thời điểm khi cô cầu xin tha thứ tuyệt đối sẽ trừng trị đầy đủ còn bây giờ thì buông tha cho cô. Tối hôm qua khi Giản Lân Nhi ngủ, Dịch Nam Phong nghĩ cô đi Venezuela là bị bắt buộc cho nên có lẽ anh nên tìm hiểu rõ ràng tin tức này rồi giúp cô.

Hơn nữa tối nay còn đi dự tiệc, khóe miệng anh cong lên nở nụ cười thỏa mãn. Dịch Nam Phong đương nhiên không biết sự bối rối trong lòng cô, anh còn cho rằng tối qua vận động cả đêm với anh, chắc là cô đang oán giận mình.

Dịch Nam Phong mới bước vào phòng tắm, di động ngay lập tức vang lên. Anh nhấc máy thì phía bên kia truyền đến giọng nói của Giản Khiêm Trạch “ Alo, giờ này còn không rời giường đi, ông nội đang tìm Giản Lân Nhi, cậu không mau đem tiểu công chúa nhà mình trả lại đây, ông nội chắc chắn sẽ ăn thịt cậu đó.”

“Ân, cậu đưa ông nội về đại viện trước đi, chúng mình lập tức sẽ đi qua đó”. Dịch Nam Phong vốn nghĩ Giản Chính biết Giản Lân Nhi đến thành phố nhưng không về nhà mà lại đến chỗ anh thì nhất định sẽ có tức giận.

Giản Chính cũng đang thật là phiền não, cháu gái cố ý vào quân đội cũng đã quá lắm rồi vậy mà lại còn đi “Xích Luyện”. Ông cho tới bây giờ cũng không hi vọng một cô gái như Giản Lân Nhi có thể làm nên được chuyện lớn gì. Bản thân Giản Chính đối với việc Giản Lân Nhi cố ý đi Hải Nam trong lòng đã bực bội, nhưng vẫn không địch lại được với cô cháu gái cố chấp này. “ Xích Luyện” vốn là nơi đặc thù, người bình thường căn bản sẽ không thấy được, lần trước khi Giản Khiêm Hải đi vẫn là do Dịch Nam Phong làm thủ tục, cho nên lần này Giản Chính muốn đi Hải Nam nhìn xem cháu gái của mình nhưng lại không được.

Thoáng cái đã hai năm trôi qua, thân thể ông cũng đã không tốt như trước nữa, Giản Chính còn nghĩ trước khi chết cũng không được gặp mặt cháu gái mình một lần quá. Hôm nay, buổi sáng lúc rời giường bỗng bắt gặp Giản Khiêm Trạch ở nhà, bèn hỏi “ Cháu trai, tại sao lại về nhà?”

“À, cháu mở một bữa tiệc nhỏtẩy trần cho Lân nhi?” Giản Khiêm Trạch đầu óc đơn giản, anh đang nghĩ tới tiểu công chúa, anh còn chưa biết là ông nội chưa nhận được tin Lân nhi đã về.

Giản Chính vừa nghe thế, bèn giật mình “ Lân nhi đã trở lại? Hiện tại nó đang ở đâu?”

Giản Khiêm Trạch vừa nghe ông nội hỏi bèn nghĩ hỏng rồi, trong lúc vô tình nói ra điều không nên nói, thấy tình hình không được tốt vội vàng kiếm cớ rút lui “ Mẹ con làm điểm tâm muốn con nhanh trở về ăn điểm tâm.”

“Đứng lại!” Giọng nói phát ra khiến Giảm Khiêm Trạch âm thầm cảm thấy có mười phần nguy hiểm, anh nào dám đi đâu nửa bước, đành phải đứng lại đợi ông tra hỏi.

“ LânnNhi đâu?”

“ A, ông nội a, đợi lát nữa con đem Lân nhi về thăm ông?” Nhìn mặt Giản Chính tức giận bắt đầu đỏ lên, Giản Khiêm Trạch vội vã nói thêm “ Lân lhi do đại ca đem đi, hiện tại con cũng không biết em ấy đang ở đâu.”

“ Thật là muốn làm phản, chúng nó còn không biết lấy nửa điểm quy củ!”. Giản Chính tức giận, ngực phập phồng quát lên. Giản Khiêm Trạch nhìn thấy ông nội như thế vội vàng chạy tới giúp ông nội xoa bóp.

“Đi, gọi tài xế tới đây”. Giản Chính biết nơi ở của Dịch Nam Phong nhưng khi đến nơi bảo vệ chỗ đó lại không cho ông đi vào. Lúc này, Giản Khiêm Trạch mới cấp tốc gọi điện thoại cho Dịch Nam Phong.

Nhận xong điện thoại của Giản Khiêm Trạch, Dịch Nam Phong từ trong phòng tắm đi ra, hướng cô gái còn đang cuốn trong chăn nói “ Lân Nhi? Rời giường!”

Giản Lân Nhi nằm im, che đầu muốn giả vờ ngủ. Thấy thế, Dịch Nam Phong tiến đến giường, bàn tay cho vào trong chăn vuốt tấm lưng bóng loáng của cô. Lúc này, Giản Lân Nhi mới hét lên “ Không được đụng vào em, tay lạnh muốn chết”.

Lồng ngực chấn động, không ngờ cô lại có thái độ thế này, Dịch Nam Phong nở nụ cười, bàn tay di chuyển ra phạm vi rộng hơn, sau đó tung ra một câu nói “ Rời giường, ông nội đang chờ ở dưới.”

“ Á” Giản Lân Nhi xốc chăn lên, cô đã trở lại nhưng còn chưa đi thăm ông nội, đây quả là điều không nên. Tất cả đều là do Dịch Nam Phong này làm hại mà.

Cô bèn vội vội vàng vàng xuống giường “ Anh nhanh đi tìm quần áo cho em, nhanh đi.” Nhìn thấy Dịch Nam Phong còn đang ung dung ở trên giường, Giản Lân Nhi hung hăng liếc anh một cái, không khách khí sai bảo anh.

Biệt thự này của Dịch Nam Phong cũng đã vốn rất lâu rồi chưa ở qua, quản gia cũng đều đưa về nhà cũ. Ở đây, định kỳ đều có người đến dọn vệ sinh, quét tước tu bổ vài lần, cho nên ngoài vẻ hào hoa xa xỉ thì tất cả đều còn mới nguyên. Giản Lân Nhi ở trong biệt thự đã chuẩn bị tốt. Ở đây, không có quần áo của cô, ngày hôm qua may là cô mặc quân trang, chứ nếu là quần áo khác chắc chắn sẽ bị Dịch Nam Phong xé rách, hôm nay làm sao cô có quần áo mặc.

Nghe lời Giản Lân Nhi, Dịch Nam Phong đi chuẩn bị quần áo cho cô, quần áo ẩm đặt ở bên giường. Giản Lân Nhi đã sớm ở bên trong tắm rửa, nhìn vết răng in ở ngực, cô cảm thấy nếu sớm có thể đi Venezuela thì nhất định sẽ phải đi, tốt nhất là không bao giờ gặp Dịch Nam Phong nữa.

Khoác áo tắm vào ra ngoài, Giản Lân Nhi lấy quần áo lên mặc, lúc này cô mới cảm thấy quần áo lót bên trong của mình ầm ướt dính dính gì đó. Mà cô cũng không thể mặc lại bộ đó ở trên người, bèn hướng đến Dịch Nam Phong nói “Dịch Nam Phong, em không có đồ lót”. Giản Lân Nhi nói xong không bao lâu thì Dịch Nam Phong đi vào, trong tay anh cầm một chiếc quần màu đen của nam. Giản Lân Nhi cầm chiếc quần lót thêu hoa của anh vừa đưa bỗng chợt nghĩ Dịch Nam Phong thường ngày áo sơ mi hàng hiệu, thế nhưng quần lót lại là đồ thủ công làm bằng tay, nhãn hiệu CK thật khiến người ta chói mắt.

Cô bĩu môi, tiến lên nhận chiếc quần. Cái gì cũng đã cùng nhau trải qua, lúc này còn có thể nói thêm gì nữa. Dịch Nam Phong thấy cô tiếp nhận nhất thời cảm thấy vừa lòng. Trong lòng không ngại nghĩ đến tiểu cô nương này mặc quần áo của mình, phía bên dưới kề sát, chỉ nghĩ đến chi tiết nhỏ đấy thôi mà anh đã cảm thấy có một mạch nước ngầm cuồn cuộn ở trong người.

Nhanh chân chuẩn bị tốt mọi thứ, Dịch Nam Phong lái xe thẳng đến nơi Giản Chính đợi, trên đường đi Giản Lân Nhi liên tục âm thầm cầu nguyện ông nội sẽ không tức giận.

Vừa mới bước vào cửa, Giản Lân Nhi bỗng nhiên ứa nước mắt ra, hai năm không gặp, ông nội trong trí nhớ của cô đã già đi rất nhiều, trên tay ông cũng xuất hiện nhiều vết đồi mồi. Hít một hơi thật sâu, Giản Lân Nhi chạy qua ôm cổ Giản Chính “Ông nội” và chuẩn bị làm nũng. Cô nghĩ, có phải hay không mình quá ích kỷ, chỉ theo ý nghĩ của mình mà làm loạn, không nghĩ đến trong nhà mọi người lo lắng cho mình. Nhưng mà Giản Lân Nhi vốn chưa bao giờ cho rằng mình làm sai, nháy mắt lại cảm thấy chính vì việc mình cố ý tham gia vào quân ngũ làm thương tổn đến ông.

Giản Chính nghĩ nếu thấy Lân Nhi trước tiên phải đem con bé mắng một trận, vì vậy khi thấy cô bước vào, bèn gõ ngay cây trượng xuống sàn nhà, vuốt đầu Lân Nhi mắng “ Nha đầu hư này, không nhớ ông nội sao?”

Giản Lân Nhi ôm ông nội khóc, Dịch Nam Phong ở ngay bên cạnh dường như đã trở thành người thừa. Có lẽ, lúc này anh đi trước khi Giản Chính hướng quải trượng về phía mình để tìm hiểu nguyên nhân cô công chúa nhà ông muốn đi Venezuela.

“ Sao cháu lại gầy thế này hả?” Giản Chính đau lòng muốn chết khi nhìn thấy cô cháu gái bé bỏng của mình trở thành bộ dạng như thế này.

Giản Lân Nhi nhanh chóng làm yên lòng ông nội “ Nào có, là rắn chắc đó ông ạ”.

“ Huấn luyện có khổ hay không, chiến hữu có tốt với cháu hay không…”Giản Chính liên tục cằn nhằn, không còn có phong thái của một người đứng đầu Giản gia to lớn nữa, đối với việc cháu gái mình ở bên ngoài, bất cứ việc gì có thể xảy ra đều đem ra hỏi.

Giản Lân Nhi đối với mỗi câu hỏi của ông đặt ra đều trả lời rõ ràng. Câu hỏi nào, cô cũng chọn đáp án tốt nhất để trả lời, riêng việc kỹ năng bơi không tốt và những nguy hiểm cô gặp phải khi huấn luyện thì nửa câu cũng không đề cập tới, cô cũng không mong ông lo lắng cho mình.

Vấn đề Giản Lân Nhi không nói tới, Giản Chính cũng không hỏi. Sau khi hai ông cháu hàn huyên một thời gian dài ông mới nhớ ra sự kiện chính cần hỏi cháu mình.

“ Cháu ngoan nói cho ông nội biết tại sao con lại ở cùng với tên tiểu tử Dịch gia đó?”

Đối với câu hỏi này của ông nội Giản Lân Nhi trầm mặc nửa ngày. Nhớ tới lúc mình cùng Dịch Nam Phong nói cô muốn đi Venezuela mà anh không có lấy một chút phản ứng, sự hào hứng trên mặt liền giảm đi mất mấy phần.

“ Cháu đi tìm bác hai nói chuyện đem điều cháu từ địa phương về đây, chuyện của cháu cùng với tên tiểu tử Dịch gia cũng nên chuẩn bị đi.” Nhìn thấy khuôn mặt không còn hào hứng của Giản Lân Nhi, Giản Chính chầm chậm nói.

“ Ông nội!”. Giản Lân Nhi giật mình nhìn Giản Chính, cái gì mà chuẩn bị chứ?

Trước thái độ của cháu gái yêu, Giản Chính nhíu mày “ Làm sao? Các cháu đều đã như thế rồi, chẳng lẽ cháu còn không muốn?”.

“Ông nội,ông nói xem, Dịch Nam Phong ruốt cuộc có thích cháu hay không?”

“ Tại sao cháu lại hỏi vậy?” Giản Chính kinh ngạc, chẳng lẽ mọi chuyện không phải như thế, ông vẫn nghĩ hai người này sớm đã đâu vào đó rồi chứ.

“ Cháu… Vẫn cảm thấy Dịch Nam Phong đối với cháu không phải tình cảm nam nữ.” Nói tới đây, Giản Lân Nhi vụng trộm nhìn thoáng qua gương mặt Giản Chính. Hai má cô phiếm hồng, cùng với ông nội nói về vấn đề này xem ra có điểm kỳ quái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.