Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 16: Tức giận



Edit: Rika Nguyen

Dịch Nam Phong không nói lời nào, nghĩ đến hai cái tát trên mặt, anh thật tức giận.

Tô Kham dẫn anh tới trước ký túc xá của Giản Lân Nhi, đưa mắt liếc nhìn anh một cái, anh không thể nào liên hệ được với người mấy năm trước. Anh là con người luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn mọi người, lúc này sao lại trở thành người ở dưới là sao?

Lúc chiều vừa mới ăn cơm xong, nhận được điện thoại của Dịch Nam PHong,anh thật hoảng sợ, từ lúc chia tay tới giờ, anh ta đâu có liên lạc với mình, như thế nào mà đang yên đang lành lại gọi điện thoại cho anh.

Kết quả, anh ta bỏ lại một câu “Một tiếng nữa tôi đến, cậu đến trước cổng quân đội đợi tôi!”. Tô Kham cười khổ, anh phải đi, trong lòng bồn chồn, kết quả anh ta đến đây vì một cô gái. Tô Kham đối với Giản Lân Nhi thực sự rất tò mò, mấy năm trước anh ngẫu nhiên nhìn thấy hình Dịch Nam PHong chụp cùng một cô bé, sau lại nghe anh ta nói đang nuôi dưỡng cô bé. Cho tới bây giờ anh ta là người rất thần bí, Tô Kham tự nhận mình có thể hiểu được Dịch Nam PHong, nhưng không thể nhìn thấu anh ta được.

Lúc này thấy Dịch Nam Phong có biểu hiện như người bình thường, Tô Kham thật cao hứng, anh tuy lớn hơn Dịch Nam Phong gần 10 tuổi, tình cờ gặp nhau, anh thấy Dịch Nam Phong rất cường đại, nhưng anh không hi vọng Dịch Nam Phong sẽ là người cô độc mãi, có một tiểu cô nương phía sau cũng rất tốt. Vết thương trong lòng có thể lúc nào cũng sẽ bị động vào, Tô Kham hi vọng có người mang một chút ấm áp tới cho Dịch Nam Phong, khí thế lạnh lẽo của anh, làm cho tâm anh cũng lạnh theo, tuy rằng trước mặt mọi người Dịch Nam Phong vẫn luôn nở nụ cười.

Đi tới ký túc xá của Giản Lân Nhi, lúc này đã qua giờ ăn, nhìn thấy dưới lầu có một nhóm nữ binh đi tới, thấy Sư trưởng đang đứng trước ký túc xá, mọi người kinh hãi, đây là cải trang vi hành sao? Sư trưởng sao lại đến Liên nữ binh, trước giờ chưa từng nghe thông báo có thủ trưởng xuống kiểm tra nha!

Hách Hồng vội vàng bước lên cúi chào, Tô Kham gật đầu “Không có chuyện gì, tới đây di dạo, mọi người cứ làm việc bình thường đi”. Hách Hồng đáp “Vâng”, rồi sau đó tuyên bố giải tán, Tô Kham và Dịch Nam Phong một trước một sau bước vào ký túc xá, có nữ binh đang trở về ký túc, có người đứng ở cửa vụng trộm thăm dò, Quân trưởng cùng người đàn ông anh tuấn kia đến đây làm gì?

Dịch Nam Phong nhìn quanh phòng cô, không lớn, có một cái giường, một cái bàn nhỏ, một cái tủ, điều kiện này ở bộ đội là khá tốt rồi, nhưng căn phòng này thật sự còn nhỏ hơn cái phòng tắm nhà anh. Mím chặt môi, không nói lời nào, đi tới của sổ, xem chăn đệm của cô, môi càng mím chặt hơn.Ở bộ đội, đều nằm giường gỗ, không đệm chăn, thậm chí gối đầu cũng không có,may mắn đầu giường của Lân nhi còn có một cái còn hơi giống cái gối đầu, nhưng so với điều kiện trong nhà thì thật kém quá xa.

Chậc chậc, Dịch Nam Phong nhìn toàn bộ căn phòng rồi tặc lưỡi, thật không thể so sánh được!

“Quân đội thiếu tài chính tới thế sao?” Dịch Nam Phong bỗng dưng mở miệng hỏi.

Tô Kham không hiểu “Còn…rất tốt”

Dịch Nam Phong đứng lên, trong lòng cảm thấy như ép buộc, nhưng cô đã quyết tâm muốn gia nhập quân đội, vậy thì cô phải chấp nhận thôi, anh không thể thay đổi được trật tự trong quân đội được.

Qua nửa ngày, Tô Kham mới phản ứng lại, anh nghĩ người này có một cái nhìn không mấy tốt vè bộ đội, haiz…, quân đội không phải là nơi để nghỉ dưỡng, điều kiện như thế này là tốt lắm rồi.

Thôi, mặc kệ cô ấy, tóm lại là cô vẫn trong tầm quan sát của anh. Bước nhanh ra ngoài, đi xuống lầu, thấy bóng dáng cô đằng xa, anh “hừ” một tiếng “Đi thôi, đưa tôi ra ngoài”. Tô Kham cảm thấy mình làm sư trưởng mà còn bị ăn hiếp, thật là uất ức quá đi!!!!

Một nhóm nữ binh nhìn thấy Lân nhi đi vào, vừa nãy sư trưởng mới đến ký túc xá, cũng là ngày đầu tiên đến đây, chưa nhìn thấy qua Lân nhi, nhưng cô được một người một phòng như thế thì chắc là người có thân phận đặc thù rồi.

Trong quân đội người gì cũng có, tự nhiên nhìn Lân nhi cảm thấy không vừa mắt, kết quả là, ngày đầu tiên ở tại Liên nữ binh, Giản Lân Nhi đã tạo một ấn tượng đặc biệt trong mắt mọi người.

*******

“A, Nhị ca, đang ở đâu đấy?”

“Nha, lão đại, như thế nào mà cậu lại gọi điện thoại cho tôi thế?” Giản Khiêm trạch chột dạ, anh hiểu tâm tư của Dịch Nam Phong, lúc này anh đã lén đưa Lân nhi tới quân đội, nếu Dịch Nam Phong mà biết được, không biết anh có giữ được cái mạng này không?

“Đã về rồi sao?”

“A, chưa”

“Phải không, vậy người đứng trước mặt tôi là quỷ sao?” Phán một câu xanh rờn, Giản Khiêm Trạch cứng ngắt quay đầu lại “Lão đại, sao cậu lại tới đây?”,Giản Khiêm Trạch cảm thấy da gà nổi lên, thân thể đông cứng lại.

“A, tại sao tôi không thể tới đây nhỉ?” Một câu nói thản nhiên, Dịch Nam Phong ngồi xuống đội diện với Giản Khiêm Trạch, trong đại viện của Giản gia, Giản Khiêm Trạch vừa mới nghe ông nội nói về chuyện đi du lịch của Lân nhi, anh cảm tháy nhẹ nhõm, nghĩ nên nhanh nhanh một chút rời khỏi đây, tiếc là vẫn chậm một bước.

Thấy Dịch Nam Phong nhìn bàn trà chằm chằm, trên đầu Giản Khiêm Trạch đổ mồ hôi lạnh, thần sắc của lão đại thật khác lạ, không phải là đã phát hiện ra cái gì rồi chứ?

Nhếch miệng lên, Dịch Nam Phong đứng dậy rồi bước đi, quay đầu thấy Giản Khiêm Trạch còn ngồi ngẩn ngơ, anh nói “Còn không đi theo?”. Giản Khiêm trạch giật mình một cái, lật đật đứng dậy đi theo.

Bên ngoài vang lên vài tiếng “Oành” “Ôi”.

Nguyên lai khi Dịch Nam Phong vừa mới bước ra cửa, liền trực tiếp ngồi lên xe, ngồi vào ghế lái, Giản Khiêm Trạch lẳng lặng lên xe, anh bắt đầu khởi động cho xe chạy đi.

Giản Khiêm Trạch nói vài ba câu, nhưng nhìn sắc mặt Dịch Nam Phong thì anh cũng biết mình xong đời rồi, liền ngậm miệng lại. Xe dừng lại, ngay trước nơi ăn chơi của “Dịch Phong”. Giản Khiêm Trạch nuốt nước miếng, khéo chặt quần áo, chờ đợi cực hình.

Vừa mới bước vào, một phong thái quý phái của Dịch Nam Phong xuất hiện trước mắt mọi người, anh nới lỏng cà vạt, cởi áo ra, để trần nửa người, vất áo sang một bên.Giản Khiêm Trạch nuốt nước miếng, cảm thấy hôm nay nếu anh còn sống mà bò ra khỏi nơi này tức là Lão đại dã hạ thủ lưu tình.

Thật là, tốt xấu gì Giản Khiêm Trạch cũng đã ở bộ đội rèn luyện mấy năm rồi, sớm không còn là một chàng thiếu niên ngày xưa nữa, cơ thể rắn chắc, bản lãnh không tồi, nhưng trước mặt Dịch Nam Phong căn bản không là cái gì cả. Đánh vài cái, Giản Khiêm Trạch bị đá văng ra, tiếp tục ngã mấy lần nữa, Giản Khiêm Trạch đứng lên một cách khó khăn, lại bị đánh cho té tiếp, cuối cùng ngay cả đứng dậy cũng không nổi, nằm đó cho Dịch Nam Phong trút hết giận.

Cuối cùng, Dịch Nam Phong thấy Giản Khiêm Trạch không đánh nỗi nữa, liền dừng tay, ngồi xuống, chờ cho Giản Khiêm Trạch tỉnh lại.

Than thở một tiếng, Giản Khiêm Trạch thật sự đau muốn chết, xương cố trên người như gãy vụn hết rồi, a a, anh đưa tay xoa xoa. Dịch Nam Phong đánh người cũng thật có kỹ xảo, toàn nhằm những chỗ xương khớp mà đánh, làm anh đau quá đi.

“Nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra?” Dịch Nam Phong vẫn để trần nửa người trên, thấy Giản Khiêm Trạch tỉnh lại, lúc này không còn mỉm cười nữa, mặt đen thui, nằm xuống bên cạnh Giản Khiêm Trạch.

“Tôi cũng không biết, Lân nhi gọi điện thoại nói muốn gia nhập quân đội, cậu biết rồi đó, nha đầu kia rất cứng đầu, tôi không thể lay chuyển được nó”.Giọng nói đều đặn của Giản Khiêm Trạch vang lên.

Giản Lân Nhi nhập ngũ, còn nhập ngũ một cách nhanh chóng như thế, Dịch Nam Phong biết là có người đằng sau giúp cô, nghĩ tới nghĩ lui không có ai khác ngoài Giản Khiêm Trạch.

Kết quả đúng như anh dự đoán, vốn anh muốn tới Giản gia nói chuyện cùng Giản Chính, vừa vặn gặp Giản Khiêm Trạch ở đây, chỉ một cú điện thoại, cậu ta ấp úng trả lời là anh dã hiểu ra mấu chốt của vấn đề.

Dịch Nam Phong là ai a, anh không phải là người tốt gì, anh nhất định cho những người nào dám chống lại anh biết tay, nhưng người cầm đầu chuyện này lại là người mà anh hết mực yêu thương, anh hận rằng mình không thể làm gì được cô. Tức giận không có chỗ trút, nay gặp được Giản Khiêm Trạch, anh liền dồn hết mọi sự bực tức lên người cậu ta.

Lần tức giận này, Dịch Nam Phong xuống tay không hề nhẹ, Giản Khiêm Trạch dự đoán anh phải dưỡng thương trong vòng hai tháng mới có thể phụ hồi được.

“Xoạch” Có một thứ gì đó được ném tới trước mặt Giản Khiêm Trạch, là di động của Dịch Nam Phong, anh khó nhiểu nhìn Dịch Nam Phong, đưa tay lau vết máu trên miệng.

“Gọi cho Lân nhi gấp, hỏi vì sao lại muốn gia nhập quân đội?”

Giản Khiêm Trạch tự hỏi tại sao anh không tự gọi đi, lại bắt anh gọi. Nhưng nhịn xuống, ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại, lại nghĩ tới có thể điện thoại của cô đã nộp cho cấp trên rồi.

“Lão đại, Lân nhi nộp điện thoại cho cấp trên rồi”

Sắc mặt Dịch Nam Phong tối thui, anh thật sự không nghĩ được vì sao đang yên đang lành cô lại muốn đi bộ đội?

Chần chừ nửa ngày, Giản Khiêm Trạch hít mạnh, chạm rãi mở miệng nói “Lân nhi thật sự muốn đi bộ đội, tôi biết cậu yêu thương con bé, tuy rằng nó luôn bướng bỉnh, nhưng đây là chuyện quan trọng, nó biết mình đang làm gì, hôm nay nó đã muốn đi bộ đội ,nó đã trưởng thành rồi,tôi nghĩ…”

Dịch Nam Phong biết, nhưng anh không thể chấp nhận được, cô được một tay anh quan tâm chăm sóc từ bé, anh là người hiểu cô rõ nhất. Nhưng khi biết cô muốn đến quân đội mà không theo về cùng anh, anh mới lo lắng. Quân đội không phải là nơi thích hợp dành cho cô, nghĩ đến kỷ luật nghiêm khắc và cách rèn luyện như thép trong quân đội, anh thật không thể kiềm chế đucợ sự tức giận.

Điện thoại của Dịch Nam Phong vang lên, trên màn hình hiện lên “Lâm thư ký”, Dịch Nam Phong nghe điện thoại.

“Dịch tổng, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!”

“Hủy bỏ đi, gọi điện thoại đến xin lỗi khách mời, nói với Dịch Đổng lần khác tôi sẽ tự mình tới xin lỗi”

Lâm thư ký ngẩn ngơ, anh có nghe nhầm không, không lẽ đây là lời nói của tổng giám đốc sao? Một buổi tiệc được chuẩn bị công phu như thế, sao nói hủy là hủy được????????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.