Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 3: Chương 3



Hạ Hiểu cảm thấy thà ngồi với đầu quả dưa phía trên còn tốt hơn là ngồi với Cố Duệ.

Tuy thành tích của đầu quả dưa Từ Khả không tốt, nhưng cậu ta lại rất hòa đồng.

Giờ ra chơi cậu thường quay xuống nói chuyện cùng Hạ Hiểu, cùng cô bày đủ trò.

Có lẽ đây chính là sự hợp ý giữa những con người top dưới.

Còn Cố Duệ ấy à, như khúc gỗ vậy.

Suốt ngày bày cái bộ mặt lạnh tanh như nước đá ra, không biết có gì hay nữa.

Hạ Hiểu để ý, ngoại trừ lớp phó thể thao La Minh Viễn, Cố Duệ không chơi với ai khác trong lớp.

Bạn của anh đa số là người của câu lạc bộ bóng rổ.
Ngồi chung với Cố Duệ, không chỉ thành tích học tập không tăng cao, mà đến cả hứng thú cuối cùng với việc học cũng mất luôn.

Trong các môn học, Hạ Hiểu thích nhất là môn lịch sử, nhưng bây giờ cũng không muốn học nữa.

Cố Duệ hoàn toàn không để ý gì đến Hạ Hiểu, cô làm gì cũng mặc kệ, không giải được bài tập cũng không giúp.

Nếu để thầy Liễu biết, nhất định sẽ hối hận vì cho hai người ngồi cùng nhau.
Tống Vy dạo gần đây không thường đến tìm Hạ Hiểu nói chuyện.

Dường như có bạn mới rồi là quên ngay bạn cũ, làm cô có chút buồn.

Nhưng mà trách sao được, người ta là nữ thần, được nhiều người vây quanh.

Còn mình là tiểu ma vương tránh còn không kịp.

Một trời một vực, người ta chịu làm bạn với mình đã là tốt lắm rồi.
Vừa vào học được vài tuần là phải họp phụ huynh.

Đối với Hạ Hiểu, đây chính là chuyện vô nghĩa nhất trong đời đi học.

Không phải vì sợ thành tích kém sẽ bị mắng, mà là đến người đi họp để về mắng mình cũng không có.

Buổi sáng học bình thường, buổi chiều sẽ họp phụ huynh, học sinh sẽ ở lại đến tận khi buổi họp kết thúc.

Nhìn từng người đi đón phụ huynh của mình vào lớp, cô thở dài, quyết định không nhìn nữa, như vậy sẽ không khó chịu.

Ngay lúc này, lại có một giọng nữ gọi cô:
“Hiểu Hiểu.”
Hạ Hiểu quay sang tìm người phát ra giọng nói quen thuộc ấy.

Vài giây sau cô đã nhìn thấy chị Tiểu Linh đứng trong đám đông vẫy tay với mình, cô liền chạy lại hỏi:
“Chị Tiểu Linh, sao chị lại ở đây?”
“Thím Vương bảo chị đến.

Thím ấy nói hôm nay trường em họp phụ huynh, nhưng mà em không có người thân nên bảo chị đi thay, dù sao chị cũng sắp thành chị gái em luôn rồi.”
Hạ Hiểu nở nụ cười tươi với Tiểu Linh.

Chị gái này lúc nào cũng chăm sóc cô như em gái ruột vậy, bây giờ còn đến đây với cô, xem ra cũng được an ủi rồi.

Có điều…
“Chị Tiểu Linh, chị xem bảng điểm của em rồi thì đừng có cười em nha.” Hạ Hiểu ngượng ngùng gãi đầu nói
“Không cười, chị hứa đó.”
Hạ Hiểu dẫn Tiểu Linh vào lớp, đến chỗ ngồi của mình, vừa hay chạm mặt với Cố Duệ.

Người phụ nữ bên cạnh Cố Duệ ăn mặc sang trọng, vẻ mặt uy nghiêm, toát lên mấy phần khí chất.

Không hổ danh là phu nhân của công ty đá quý Tinh Thần.

Tên của công ty chính là lấy từ tên của bà, Lý Tinh Thần.

Bà nhìn thấy Hạ Hiểu thì quan sát từ trên xuống dưới đánh giá.

Gương mặt vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc nãy giờ, không nói không cười.

Hạ Hiểu thầm nghĩ, cái tính lầm lì ít nói này của Cố Duệ chắc là di truyền từ mẹ rồi.
Đến khi phụ huynh bên trong đã ổn định, học sinh đều ra ngoài hết, thầy Liễu mới vào lớp bắt đầu buổi họp.

Hạ Hiểu cùng Từ Khả lén đi ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Từ Khả cũng là tránh bị nghe mắng nên mới trốn ra trước.

Ít ra về nhà bị mắng vẫn tốt hơn là bị ở đây.

Hai người đến quán nướng bên đường, gọi mấy cái chân gà rồi ngồi gặm nói chuyện phiếm.

Từ Khả thoải mái gặm xong cái chân gà, mở miệng hỏi:
“Nè, sao cậu ngồi được với Cố Duệ đó vậy? Gặp tôi chắc được 1 ngày là xin chuyển liền rồi.”
“Không ngồi thì xin đi đâu được bây giờ.

Cậu nhìn xem trong lớp có ai muốn ngồi với tôi không? Hay là cậu muốn ngồi cùng tôi à?”
“Thôi bỏ đi, tôi vẫn thích ngồi cùng Tịnh Dao hơn.

Cậu ấy vừa học giỏi, lại dịu dàng, đâu có đanh đá như cậu.”
Hạ Hiểu ném cái chân mới ăn xong vào thùng rác, trợn mắt nhìn Từ Khả uy hiếp:
“Cậu có tin ngày mai đi học phải đeo kính râm không hả?”
Từ Khả cầm lon nước của Hạ Hiểu đưa cho cô, đùa cợt nói:
“Đại tỷ, tha cho tiểu đệ vô lễ, đại tỷ bớt giận.”
“Coi như cậu biết điều.”
Hạ Hiểu cầm lấy lon nước uống một ngụm, ánh mắt hướng về phía trường.

Nãy giờ cũng đã được nửa tiếng rồi, không biết thầy Liễu nói đến bao giờ mới xong nữa.
Ngồi thêm 15 phút nữa, đã có một nhóm phụ huynh đi ra, Từ Khả đứng dậy thanh toán tiền rồi chạy về trước.

Hạ Hiểu cầm theo cặp đi lại vào trường đón Tiểu Linh.

Lúc cô đi tới cửa lớp, lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ nói Liễu Thành:
“Thầy Liễu, chẳng lẽ không thể đổi chỗ sao? Con trai tôi thành tích tốt như vậy, ngồi cùng với một học sinh có thành tích kém, tôi sợ lại ảnh hưởng đến nó.”
Hạ Hiểu nhìn vào cửa, thấy người đứng đối diện với thầy Liễu là mẹ của Cố Duệ – Lý Tinh Thần.

Bà nói chuyện với thầy Liễu, còn anh thì đứng bên cạnh lắng nghe.

Nhìn biểu cảm của Cố Duệ, chắc cũng cùng ý với mẹ mình, thấy Hạ Hiểu chính là đồ phiền phức gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình.
Lúc Hạ Hiểu vẫn còn đang đứng nghe, Tiểu Linh từ đâu đi đến lớn tiếng gọi cô:
“Hiểu Hiểu.”
Tiếng gọi của Tiểu Linh đã thu hút sự chú ý của ba người bên trong.

Cố Duệ nhìn ra, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua chút ngạc nhiên.

Hạ Hiểu cảm thấy thật nực cười, một chút chột dạ cũng không có.

Hóa ra bản thân lại là cái gai trong mắt của người khác, nhìn thấy chỉ có sự chán ghét.

Ba mẹ cô như vậy, Cố Duệ cũng như vậy, ai cũng ghét cô.
Hạ Hiểu quay người bỏ đi, Tiểu Linh liền đuổi theo.

Ra đến tận cổng, Tiểu Linh nắm tay cô kéo lại.

Nhìn mắt Hạ Hiểu đỏ lên, Tiểu Linh vội an ủi:
“Bảo bối đừng khóc.

Người khác nói gì cứ kệ họ, em đừng để tâm.”
“Em không sao.”
Hạ Hiểu lắc đầu, cố ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Cô không thích khóc, càng là khóc trước mặt người khác.

Bởi vì đối với cô khóc rất vô nghĩa.

Từ lúc hiểu chuyện, cô chỉ khóc đúng hai lần, một lần là bị ba mẹ bỏ rơi, một lần là bà ngoại mất.
Tiểu Linh vuốt mặt Hạ Hiểu an ủi cô, dịu giọng nói:
“Ngoan nào, chị dẫn em đi ăn gì nha.”
“Em không muốn ăn.”
“Đi đi mà, hôm nay chị vừa lãnh lương đấy.”
Tiểu Linh một mực kéo tay Hạ Hiểu đi, cô chỉ đành đi theo.

Tiểu Linh tuy không phải là người thân, nhưng từ lúc gặp nhau, chị ấy đã chăm lo cho Hạ Hiểu, luôn bên cạnh cô.

Chỉ cần là lúc cô cần, Tiểu Linh sẽ lập tức đến bên cạnh, tìm đủ mọi cách để dỗ cô.

Đối với Hạ Hiểu, tình yêu thương của Tiểu Linh chính là vô giá, là thứ mà cả đời này cô không dám nghĩ đến..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.