Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 2: Chương 2



Không ngoài dự đoán, lần kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm, Hạ Hiểu lại lần nữa vinh dự chiếm giữ vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên.

Ngoại trừ những môn xã hội gọi là tạm được, còn lại đều nát bét.

Nhưng Hạ Hiểu không quan tâm đ ến việc này lắm, vốn dĩ đã vậy rồi, lo lắng chi nữa cho mệt.

Biết đâu vừa hết học kỳ này cô nghỉ luôn không chừng, cũng đâu có ai quản được việc này.
Ba người đứng đầu của lớp lần lượt là Cố Duệ, Khúc Tịnh Dao và Tống Vy.

Khúc Tịnh Dao này là một người không mấy nổi tiếng, vô cùng mờ nhạt.

Nếu như không phải lần này thi được hạng 2, chắc chắn không ai nhớ đến trong lớp còn có người này.

Thật ra Khúc Tịnh Dao cũng là một nhân vật đáng gờm, nhưng do tính tình ít nói, nhút nhát, vẻ ngoài cũng không thu hút nên ít được chú ý.
Liễu Thành nhìn bảng điểm, đến tên Hạ Hiểu chỉ biết lắc đầu.

Thầy Liễu từng dạy qua Hạ Hiểu năm cấp 2, lúc đó thành tích của cô rất tốt, không hiểu sao lên cấp 3 lại thành ra như vậy.

Môn Hóa do thầy dạy là thấp điểm nhất, đến mấy cái phương trình cơ bản cũng viết sai được.

Khi hỏi đến chủ nhiệm cũ của Hạ Hiểu, cô chỉ nói một câu:
“Tôi không dạy nổi em ấy.”

Liễu Thành đoán đứa trẻ này chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi mới thay đổi hoàn toàn như vậy.

Không có đứa trẻ nào là không thể dạy cả, chỉ là cần thời gian thôi, thầy Liễu tin mình có thể giúp Hạ Hiểu trở lại là đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi trước đây.
Tiết tự học, Liễu Thành mang theo bảng điểm vào lớp, ánh mắt quét một vòng rồi dừng ngay chỗ Hạ Hiểu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là Hạ Hiểu cúi đầu tránh trước.

Dù có là tiểu ma vương khiến ai cũng sợ thì khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc lạnh lẽo của Liễu Thành cũng phải e dè.

Đợi đến khi tất cả ổn định, không còn một tiếng động nào, thầy Liễu mới bắt đầu nói:
“Kết quả đều có hết rồi.

Tôi cũng đã nói sẽ xếp lại chỗ ngồi dựa theo kết quả thi lần này.

Năng lực học tập tuy có chênh lệch, nhưng tôi vẫn hy vọng học trò của mình đều có thể tốt nghiệp.”
Hạ Hiểu cảm thấy bản thân đúng là có lỗi với thầy Liễu quá rồi.
Quy tắc xếp chỗ ngồi của thầy Liễu chính là, người điểm thấp nhất sẽ ngồi với người có điểm cao nhất, cứ tương tự như vậy mà xếp lên.

Và vì vậy, Hạ Hiểu được xếp ngồi cùng Cố Duệ ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, lý do là vì Cố Duệ quá cao.

Bàn trên của hai người là Khúc Tịnh Dao và cậu bạn bốn mắt đầu quả dưa Từ Khả.

Tống Vy thì ngồi bàn 2, khoảng cách quá xa.

Không may là Lữ Thanh Tùng ngồi bàn bên cạnh, bị chắn bởi một Cố Duệ.

Sau khi xếp xong chỗ ngồi, Liễu Thành bắt đầu bầu ban cán sự.

Đương nhiên, vẫn là đại nam thần Cố Duệ làm lớp trưởng, Khúc Tịnh Dao là lớp phó học tập, Tống Vy là lớp phó văn nghệ…
Tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong, Liễu Thành ra ngoài để lớp tự học.

Mọi người được đổi vị trí ngồi đã bắt đầu làm quen với nhau.

Hạ Hiểu cũng vậy, nhưng kết quả so với mọi người không khả quan lắm:
“Hello, tớ tên Hạ Hiểu.”
“Trong giờ học không được nói chuyện.”
Ánh mắt Cố Duệ nghiêm túc quét qua khiến Hạ Hiểu thấy sống lưng lành lạnh.

Có cần nghiêm túc vậy không chứ? Không phải mọi người đều đang nói chuyện đó sao, mắc gì đến mình thì không được? Quả nhiên 5 giây sau, Cố Duệ đã lên tiếng khiến toàn bộ lớp học im lặng:
“Trật tự.”
Chỉ hai từ uy nghiêm đã dọa mọi người sợ xanh mặt.

Không hổ là đại thiếu gia Cố gia, uy phong như vậy, sau này kế thừa gia nghiệp chắc chắn khiến kẻ khác phải dè chừng.

Hạ Hiểu cảm thấy thầy Liễu đây không phải là giúp mình cải thiện học tập, mà là tìm người đến trị mình thì có.
Một ngày đi học nhàm chán thế là trôi qua.

Không chỉ không tìm được bạn mới, còn gặp phải một tên hung thần.

Thật không hiểu nữ sinh trong trường tại sao lại thích tên đó nữa?
Trở về từ trường học, Hạ Hiểu liền đi đến tiệm mỳ Vãn Ký làm việc.

Tiệm mỳ này do một đôi vợ chồng trung niên mở, đã được 10 năm rồi.

Ông chủ họ Vương nên Hạ Hiểu quen gọi là chú Vương, thím Vương.

Đối với Hạ Hiểu, ngoại trừ bà ngoại đã mất thì hai người này là tốt nhất.

Họ cho Hạ Hiểu thuê nhà ở, tiền nhà chỉ lấy một nửa so với người khác, còn cho cô vào làm việc ở tiệm mỳ, một tháng 800 tệ.

Chú thím Vương có một người con trai lớn hơn Hạ Hiểu 2 tuổi, vừa thi đậu Thanh Hoa, là niềm tự hào của hai người.

Vương Tử Xuyên cũng thường chỉ Hạ Hiểu làm bài tập, đáng tiếc là cô không có chút hứng thú nào, khiến anh cũng đành bất lực.
Tiệm mỳ hôm nay so với ngày thường đông khách hơn nhiều.

Thím Vương bên trong làm mỳ, bên ngoài có chú Vương, Hạ Hiểu, và một chị phục vụ Tiểu Linh, vậy mà chạy đến vã mồ hôi mới xong.

Đến khi quán hết chỗ không tiếp được nữa, Hạ Hiểu mới được ngồi nghỉ.

Hạ Hiểu và Tiểu Linh ngồi dựa vào nhau thở dố c.
Chị gái Tiểu Linh này làm ở đây cũng được 4 năm rồi.

Cô nghe mọi người gọi là Tiểu Linh nên gọi theo chứ không biết tên đầy đủ của chị ấy là gì, mà cô cũng lười hỏi.

Tiểu Linh rót một ly nước đưa cho Hạ Hiểu trước rồi mới rót cho mình, uống một ngụm rồi hỏi:
“Hiểu Hiểu, ngày nào cũng làm đến tối khuya, còn bài tập của em phải làm sao?”
“Mượn chép thôi ạ.

Dù sao em cũng không có hứng thú học, nghiên cứu bài tập làm gì.”
“Ha ha, lúc trước chị cũng giống như em vậy, không thích học, bài tập cũng làm cho có.

Sau khi tốt nghiệp thì đến tiệm mỳ làm.”
Tiểu Linh rất thích nói chuyện, đặc biệt khi nhìn Hạ Hiểu chăm chú lắng nghe, chị ấy càng nói nhiều hơn nữa.
“Mẹ chị lúc đó thường mắng không học thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Nhưng mà giờ chẳng phải chị cũng có thể làm ra tiền đó sao, có gì phải xoắn.”
Hạ Hiểu cảm thấy có chút tủi thân khi nghe chuyện của Tiểu Linh.

Chị ấy không học hành tử tế vẫn có người lo, còn cô, cho dù có rớt tốt nghiệp chắc cũng không ai quan tâm đâu.

Người quan tâm cô nhất là bà ngoại đã mất rồi, Hạ Hiểu chẳng còn người thân nào trên đời nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.