Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 50: Tình yêu thầm kín



Editor: Nơ

Buổi kiểm tra nhịp tim kết thúc, chương trình phát sóng trực tiếp của “Tình yêu phi khoa học” cũng chính thức khép lại.

Bước ra khỏi cửa, Hình U chà nhẹ vết son trên chóp mũi, tiếc là chất lượng son quá tốt, mà cô lại không nỡ ra tay tàn nhẫn với chính mình nên không xóa được.

Trên hành lang sáng sủa chỉ còn lại hai người bọn họ, Minh Trầm theo sát phía sau, không khỏi nhắc nhở: “Đừng chà nữa.”

“Hứ.” Hình U không cảm kích.

Chí ít thì đêm nay cô không muốn nói chuyện với Minh Trầm.

Người này xấu lắm, cố ý nói những lời đó để khích cô.

Bây giờ thì hay rồi, toàn bộ người xem trên mạng đều biết tim cô đập loạn nhịp vì từng hành động và lời nói của Minh Trầm.

Minh Trầm đuổi theo, dúi thỏi son vào tay cô: “Tặng cậu.”

“Ai thèm.” Thậm chí Hình U còn không nhìn lấy một cái, ngón tay siết rất chặt.

Ngoài miệng nói không thèm, nhưng cũng không trực tiếp đẩy ra.

Minh Trầm thấy chuyển biến tốt thì thu tay về, không làm cô khó chịu vào thời điểm này. Dù sao thì ngày mai cũng phải thu dọn đồ đạc để về nhà, trước hết cứ dỗ Tiểu Khổng Tước yên tĩnh trở lại, sau đó trở về cùng anh.

Minh Trầm đưa người đến trước cửa, Hình U cũng không quay đầu lại mà ném cho anh một mặt cửa đóng chặt.

Minh Trầm đứng bên ngoài một lúc, ngón tay nhéo nhéo sống mũi, đột nhiên cười thành tiếng.

Có phản ứng mới tốt, càng kịch liệt càng tốt.

Chỉ sợ Hình U không có phản ứng với anh, thế mới gây go.

Bây giờ xem ra, khoảng cách đến thành công lại gần thêm một bước.

Trong phòng, Hình U dựa lưng vào tường, đôi tay che đi khuôn mặt nóng bừng.

Cũng may là chạy nhanh, nếu bị người khác trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, chắc chắn sẽ cười nhạo cô!

Buổi tối, mọi người đều ở trong phòng ngủ tập thể thu dọn đồ đạc, cũng có người đến gặp riêng để chào tạm biệt.

Hình U chuẩn bị xuống lầu một chuyến, đúng lúc trông thấy Ôn Tuấn và Liễu Thanh Vận trên ban công tầng hai.

Sau đó, Ôn Tuấn rời đi, Liễu Thanh Vận đứng ngược sáng, chậm chạp không nhúc nhích.

Lòng hiếu kỳ tiềm ẩn đã kéo cô đi qua.

Nhất thời không biết mở miệng như thế nào, trái lại Liễu Thanh Vận lên tiếng trước: “Có biết tại sao tôi đến đây không?”

Hình U không trả lời ngay lập tức.

Nhưng cũng không đợi cô trả lời, Liễu Thanh Vận đã từ tốn nói: “Bởi vì Ôn Tuấn.”

Ôn Tuấn là người tốt, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên anh ta cảm thấy áy náy sau khi từ chối Liễu Thanh Vận vào ngày hôm đó.

Rõ ràng tham gia show tình yêu là một trò chơi mặc định, nhưng Ôn Tuấn vẫn không có cách nào không để ý đến, vì vậy anh đã đích thân đến xin lỗi cô trước khi rời đi.

Ôn Tuấn nói: “Thật ra, tôi biết cô ấy không thật lòng muốn chọn tôi.”

Cô hỏi Ôn Tuấn, biết rõ Hạ Úy Lam không chân thành, vậy tại sao lại đồng ý?

Ôn Tuấn nói cho cô biết bí mật của mình: “Coi như là báo đáp sự cổ vũ của cô ấy đi.”

Sau khi làm xong điều này, anh cũng sẽ thực sự buông tay.

Nhắc đến chuyện cũ, Ôn Tuấn vẫn cứ cười như vậy.

Anh không phải là người quá chói lọi, anh chỉ biết rằng nếu có ai đó đối xử tốt với mình một phần, anh sẽ trả lại ba phần.

Sau khi nói ra những lời này, Liễu Thanh Vận đã hiểu.

Bởi vì mục đích đến đây của cô giống với Ôn Tuấn.

“Lúc mới bắt đầu, tôi muốn làm nhà thiết kế độc lập, nhưng nó rất khó, trong khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi rất tồi tệ và thường xuyên mất ngủ. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hát của anh ấy, tôi luôn cảm thấy một loại sức mạnh xoa dịu.”
Sau đó, cô bắt đầu chú ý đến ca sĩ tên là Ôn Tuấn, mua đĩa đơn, mua album, đi nghe concert của anh, và dần dần trở thành fan hâm mộ.

“Có một ngày, tâm trạng của tôi thực sự không tốt, vì vậy tôi đã soạn một đoạn văn bản rất dài và gửi cho anh ấy, coi như là dốc bầu tâm sự với hốc cây, nhưng không ngờ anh ấy sẽ trả lời tôi.”

Người đó, luôn dịu dàng và tốt bụng như vậy, đã hết lòng an ủi cô trong khoảng thời gian cô bế tắc mà không ngại phiền.

Sau đó nữa, cô đã thành công, studio sườn xám đã đạt được một chút tiếng tăm trong giới trang phục.

Khi biết tin Ôn Tuấn tham gia show truyền hình, cô đã rất mong chờ, nhưng lại nhìn thấy Hạ Úy Lam chà đạp lên tấm chân tình của một người như vậy.

Cho nên, cô mượn cơ hội này để đến gặp anh.

Hai câu chuyện rất đơn giản có thể được kể rõ ràng trong vài phút, và chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được ý nghĩa nặng nề trong đó.
Với tư cách là người nghe, Hình U cũng không bình luận nhiều về chuyện này.

Cô biết Liễu Thanh Vận không cần an ủi, chẳng qua là vì một chuyện đã ôm trong lòng quá lâu nên mới muốn trút ra với người khác, nói ra mới có thể buông bỏ.

Hình U cong ngón tay: “Kể cho tôi nghe chuyện này, không sợ tôi nói ra sao?”

Liễu Thanh Vận lắc đầu.

Nếu cô ấy dám nói thì sẽ không sợ người khác nói.

Hơn nữa, cô ấy đã chọn tâm sự với Hình U, điều này chứng tỏ rằng người nọ rất đáng tin tưởng.

Đêm cuối cùng trôi qua trong bóng tối, ngày hôm sau, mọi người tạm biệt nhau ở sân bay.

Trong khi ngồi ở phòng chờ khởi hành, Tô Mông Mông vẫn luôn níu kéo Hình U không buông, thể hiện sự không nỡ một cách khoa trương: “U U, lúc nào rảnh thì đến chơi với em nha.”

Hình U gật đầu, nói: “Em cũng thế.”

Tô Mông Mông lại bắt đầu dong dài không ngừng.
Phó Diệc Bạch đang ngồi ở phía sau đột nhiên đi sang đây cười nhạo cô ấy: “Ôi trời, tôi chưa thấy ai cưỡng ép mời một người như cậu đấy, ôm chặt như vậy là sợ người ta bỏ chạy hay gì?”

Tô Mông Mông đánh vào trán cậu ta một cái: “Phó Diệc Bạch, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu.”

Hai cái người hoan hỉ oan gia này, đi chỗ nào là náo nhiệt chỗ ấy.

“U U, em nói cho chị một bí mật.” Tô Mông Mông nghiêng người, che tay ở bên miệng, sau đó tiến lên nói thầm vào tai cô: “Thật ra, Tưởng Tử Dục là anh họ của em.”

Hình U kinh ngạc quay đầu.

Tô Mông Mông đưa ngón trỏ lên môi, làm ra cử chỉ chớ có lên tiếng.

Giọng nói nhắc nhở hành khách kiểm tra vé vang lên trong sảnh chờ rộng rãi, chuyến bay của Tô Mông Mông đã đến, cô ấy đứng dậy, cầm vali rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Hình U đứng dậy đưa cô đến cổng soát vé, vẫy tay: “Hẹn gặp lại.”

Bọn họ ngồi khác chuyến bay, có một số đã rời đi, lúc này chỉ lại còn vài người trong ngành giải trí sống ở Ninh Thành, và Hứa Hàn Thiên.

Lần này không có ai luyên thuyên bên tai cô, Hình U trở về chỗ ngồi, nhéo cổ họng ho khan hai tiếng.

Cổ họng có chút ngứa.

Một cốc nước quen thuộc được đưa đến trước mặt, nhưng không phải của cô.

Hình U chớp mắt mấy cái, từ khớp xương rõ ràng của ngón tay nhìn hướng lên trên.

Minh Trầm nhướng mày ý bảo: “Mới vừa rót.”

Hình U đưa tay cầm lấy chiếc cốc, nắp cốc đã được mở sẵn.

Cô không nói chuyện, ôm cốc nước uống hai hớp.

Người nọ thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay búng nhẹ đầu gối: “Về nhà cùng tôi chứ hả?”

Tròng mắt Hình U di chuyển đến bên trái, thoáng nhìn sang biểu cảm của người bên cạnh, trong miệng vẫn còn ngụm nước chưa nuốt xuống, cô gật đầu.
Thấy một màn như vậy, Hứa Hàn Thiên đã đứng lên lại ngồi trở lại.

*

Tin tức mới nhất, sau khi hình thức phát sóng trực tiếp của “Tình yêu phi khoa học ” kết thúc, độ hot không những không giảm mà còn tăng lên, vọt lên vị trí đầu tiên trong danh sách chương trình tạp kỹ.

#Chúng tôi vẫn chưa biết con số nhịp tim bùng nổ vào ngày kết thúc#

(Chỗ này đang nói đến chỉ số nhịp tim cuối cùng của Hình U)

# Về việc “Nam Trầm Bắc U” vẫn chưa được công bố chính thức#

#Tôi vì thanh mai trúc mã mà ship ngày ship đêm#

Đoạn phim ngắn quay trong ngày vẫn chưa được chiếu hết, tổ tiết mục đã nhân cơ hội tung ra tập tiếp theo của “Ma cà rồng” để thỏa mãn cơn thèm của những khán giả yêu thích “Nam Trầm Bắc U”.

Cô gái loài người yếu ớt bị đẩy ngã xuống giường, đưa bàn tay run rẩy nhấc chiếc mặt nạ vàng trên mặt ma cà rồng, khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc cô gái, và cũng câu dẫn nội tâm người xem.
Ngoài ra, còn có một phân cảnh cực kỳ mập mờ được các fans chỉnh sửa và sử dụng điên cuồng đó là ma cà rồng giữ lấy gáy cô gái loài người và cúi đầu cắn lên hõm cổ non mềm.

Trong lúc quay phim cần sử dụng góc quay, nên có tiếp xúc thật hay không thì phải hỏi người trong cuộc.

“Vậy, rốt cuộc là có hay không?” Khương Ngải Chanh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha mềm mại, vẻ mặt tò mò nhìn chị em tốt của mình.

Hình U cắn hạt dưa, nói một câu: “Không.”

Lúc quay phim không có, bởi vì Minh Trầm đã “cắn” trước rồi.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi chương trình kết thúc, cô bị Khương Ngải Chanh kéo đến nhà và tra hỏi tỉ mỉ về buổi phát sóng trực tiếp.

Khương Ngải Chanh vừa mới quay xong một bộ phim nên chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, vì vậy cô ấy nóng lòng muốn mời nhân vật chính trong chủ đề nóng hổi về nhà mình, dưới danh nghĩa hoa mỹ là mời cô đến ăn cơm để vun đắp tình chị em.
Cứ như vậy, Hình U buộc phải xem hết đoạn phim mà mình diễn với chị em tốt.

Cũng may, Khương Ngải Chanh không phải là người khác, nếu không thì xấu hổ muốn chết.

Đoạn phim ngắn kết thúc, và lại bắt đầu tán gẫu sang phát sóng trực tiếp.

Tiêu điểm của Khương Ngải Chanh đương nhiên là ở trên người chị em nhỏ nhà mình rồi: “Thật sự không nhìn ra khuôn mặt tảng băng kia lại thích cậu.”

Hình U bình tĩnh phản bác: “Có thể là người ta nhìn thấy ân nhân cứu mạng nên quá kích động.”

Hình U giải thích ngắn gọn về sự kiện rơi xuống nước lúc nhỏ, Khương Ngải Chanh nghe xong thì lắc đầu, không đồng ý với suy luận của cô: “Anh ta đã sớm biết cậu là ai, nên sao có thể vì loại quan hệ này mà khi nhìn thấy cậu lại rung động thành như vậy?”

Chỉ số IQ của Hình U rất cao, chỉ số EQ đối nhân xử thế cũng không thấp, nhưng chỉ ở trong tình yêu là không được nhạy cho lắm.
Thôi bỏ đi, nói đến chuyện này cũng không tốt, Khương Ngải Chanh thu lại tâm tư, xoa tay rồi nói: “Vậy thì chúng ta nói đến chuyện kiểm tra nhịp tim đi ha.”

“Tách —”

Hạt dưa đặt ở giữa răng, hàm răng cắn mạnh xuống.

Hình U ngửa đầu nhìn trần nhà, cô thở dài: “Đừng hỏi.”

Hỏi là có yêu.

“Không phải, mình chỉ tò mò, sao cậu ấy mới bảo cậu cười một cái là cậu đã…” Khương Ngải Chanh đưa bàn tay ra, liên tục làm động tác hướng lên trên.

Là bạn thân nhiều năm của Hình U, cô ấy biết Hình U đã thích Minh Trầm từ rất lâu rồi, nên khi đối mặt với người mình thích thì nhịp tim tăng nhanh cũng là điều bình thường. Bao gồm cả việc Minh Trầm cố ý nói những lời đó để khiến cậu ấy nhớ lại những trải nghiệm tốt đẹp, do đó làm tăng chỉ số nhịp tim, điều này cũng có thể hiểu.
Nhưng mà!

Đến cuối Minh Trầm đã vẽ một trái tim nhỏ trên chóp mũi và bảo cậu ấy cười một cái, sự thay đổi nhịp tim trong giây phút đó thật sự là quá lớn.

Vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Cô ấy chỉ tò mò, tại sao câu nói đó lại có sức mạnh lớn như vậy?

Hình U rụt cổ về, tựa như cam chịu số phận mà khai báo: “Bởi vì lúc trước tâm trạng của mình không tốt, cậu ấy sẽ tìm mọi cách dỗ mình, để mình cười một cái.”

Đối với cô, “Cười một cái” không phải là ba chữ đơn giản, nó mang theo những khoảng thời gian dài không thể xóa nhòa và rất nhiều kỉ niệm đã khắc sâu trong tim cô.

Khương Ngải Chanh đã hiểu.

“Vậy hiện tại cậu còn muốn từ hôn không?”

Hình U do dự một giây: “Để xem tình hình đã, hiện tại mình không có thời gian để xử lý những việc nhỏ nhặt này.”
“Ha ha.” Cô ấy thèm vào mà tin.

Hôn nhân đại sự mà lại nói là việc nhỏ, cái cớ này có lộ liễu quá không?

Thấy vẻ mặt chế nhạo của cô ấy, Hình U bày ra tư thế nghiêm chỉnh: “Mình phải liên hệ với một giáo viên dạy violin để đi theo học tập một thời gian.”

Sau khi tốt nghiệp, các giáo viên nước ngoài đã cố gắng mời cô ở lại bên đó để học tiếp và tham gia biểu diễn. Nhưng cô nhất quyết trở về nước, nên giáo viên đã thay cô viết một bức thư đề cử, để cô học tập trong nước, người đó cũng là một nghệ sĩ violin nổi tiếng.

Cô đã viết email trong quá trình ghi hình chương trình và gửi đi ngay sau khi chương trình kết thúc.

Tháng trước coi như là cho sáu năm học tập của mình một kỳ nghỉ, trước mắt là chờ vị giáo viên kia trả lời email.

“Như vậy à.” Khương Ngải Chanh gật gù.
Nước trái cây trên bàn đã tan đá, cô ấy cầm lên uống một ngụm: “Vậy mấy ngày gần đây cậu có rảnh không?”

“Sao thế?”

“Khoảng thời gian trước mình có gặp Triệu Hội Thanh, hiện tại cậu ấy là nhà biên kịch.” Khương Ngải Chanh giải thích ngắn gọn nguyên nhân hậu quả: “Chẳng phải lúc đó cậu đang tham gia show truyền hình sao, mình có nhắc đến cậu, nói là đã lâu không gặp nhau, đợi sau khi chương trình kết thúc thì có thể hẹn một ngày nào đó.”

Triệu Hội Thanh là bạn cùng lớp thời cấp ba của Hình U, và cũng là người đã chia tay với Chu Hủ Sinh sau hai tuần hẹn hò.

Hồi cấp ba chơi với nhau rất tốt, đúng lúc Hình U có tạo tài khoản trên confession tỏ tình, nên tiện tay giúp cô ấy đăng bài tìm người. Cứ ngỡ rằng mình là Nguyệt Lão se duyên, ai mà ngờ chỉ sau hai tuần thì hai người kia chia tay.
*Mình giải thích một chút nha: Vì confession bên này chỉ dành riêng cho học sinh trong trường nên mọi người cần phải nhập mã sinh viên, sđt,… để tạo tài khoản, hoặc có thể kết nối với các tài khoản như QQ, Wechat… (Khi lựa chọn ẩn danh sẽ thì avt sẽ bị làm mờ)

Tình cảm lúc đó dường như rất chân thành, mà sau khi ra nước ngoài thì cũng dần mất liên lạc. Nhưng khi nhớ đến khoảng thời gian cấp ba thì vẫn cảm thấy vui vẻ.

“Được chứ.” Hình U rất sẵn lòng gặp cô ấy, “Hai ngày nay mình rảnh, sang ngày kế tiếp thì phải quay về Nghi Bắc thăm ông nội.”

Hôm qua show truyền hình kết thúc, ngay cả ông nội cũng đích thân gọi điện hỏi cô, có một loại ảo giác rằng tình cảm giữa cô và Minh Trầm tốt mức có thể tiến vào hôn nhân bất cứ lúc nào.

*

Sau khi ăn chực bữa trưa tại nhà Khương Ngải Chanh, Hình U ngồi lại đến tận chiều mới rời đi.
Vừa lên xe, ứng dụng chim cánh cụt* hiện lên mục tin nhắn riêng tư:【Tinh Tinh, số fan-goods** chuẩn bị giao đi, bây giờ cậu đã về nước, có muốn gửi trực tiếp đến cho cậu không?】

*Ứng dụng chim cánh cụt là ứng dụng QQ

**Fan-goods: Là những món đồ liên quan đến một nghệ sĩ nổi tiếng do fans tự thiết kế và sản xuất nhằm thu lợi nhuận hoặc để quảng bá cho thần tượng của mình. Ví dụ như: Áo in hình, postcard, móc khóa, mũ, balo, lomo card,…

A, nhớ rồi, là số fan-goods mà lần trước đã mua.

Trước kia cô ở nước ngoài quanh năm, nên đã nhờ người quen trong fandom chính thức* giữ hộ, đợi cô về nước ăn tết thì sẽ ghi địa chỉ rồi gửi luôn một thể. Lần này, bọn họ biết “Tinh Tinh” đang ở trong nước, nên mới nhấn vào hình đại diện của cô để hỏi xem nơi nhận là chỗ nào.
*Fandom chính thức: là một tổ chức chính thức, to nhất, là tiếng nói của fandom, nó có quyền đặt tên cho fandom, thường có liên lạc với ekip của nghệ sĩ hoặc chính nghệ sĩ, cần thông qua kiểm duyệt câu hỏi để đc gia nhập,…

Tinh Tinh:【Có thể, vẫn là địa chỉ cũ, cảm ơn nhé.】

Trước kia đều ghi địa chỉ ở Nghi Bắc, qua hai ngày nữa sẽ về thăm ông nội, vừa hay nhận hàng.

Hội trưởng: 【Cuối tháng sau là concert mừng sinh nhật của anh trai, phía chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị thiết kế hỗ trợ, cậu có ý tưởng gì không?】

Tinh Tinh là fan hâm mộ kỳ cựu, cô luôn đóng góp tiền cho mọi sự kiện, vì vậy sẽ hỏi ý kiến ​​của cô khi gặp các hoạt động có quy mô lớn.

Tinh Tinh:【Khoảng thời gian trước khá bận, đợi mình tìm hiểu kỹ tình hình rồi sẽ tìm cậu.】
Hội trưởng:【Ok, vậy mình đi đóng gói fan-goods trước, với cả gửi luôn cho cậu những món đã trữ trước đó, mình còn cho cậu một vài món trong bộ sưu tập của mình đó, nhận được thì đừng kích động quá nha ~】

Hình U bắt đầu kiểm tra lịch sử tin nhắn trên đường đi, bên trong đều là thảo luận về buổi concert sinh nhật.

Trở lại Kim Giang Khê, mới bước vào cửa, Cake đã lập tức đi đến bên chân.

Hình U ngồi xổm xuống, thuận tay xoa nhẹ đỉnh đầu nó: “Mày đói bụng sao?”

Nhớ đến ngày hôm qua về nhà, con mèo nhỏ kiêu ngạo dường như biết được chủ nhân không mang theo nó đi chơi, nên không hề nhiệt tình với cô và Minh Trầm. Đôi chân ngắn ngủn bước trên sàn nhà sáng bóng, cảm giác như đang mang giày cao gót bước từng bước sang chảnh.

“Không phải nó đói, mà là phạm lỗi.” Minh Trầm chậm rãi đi tới, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của cô, “Làm vỡ đồ.”
Cake không cẩn thận làm vỡ đồ, bị Minh Trầm dạy dỗ một trận, đôi tai nhạy bén nghe được động tĩnh, nên ngay lập tức chạy về phía này.

Nó biết phải tìm đến ai để xin giúp đỡ, giữ chặt Hình U không buông.

Con mèo nhỏ kiêu ngạo lộ ra dáng vẻ đáng thương cầu xin cô, dù thế nào cũng phải nói vài câu dễ nghe, Hình U cố gắng nói đỡ cho nó: “Thôi bỏ đi, vỡ cái gì? Có thể mua lại không?”

“Có thể mua.” Minh Trầm khoanh tay đứng ở giữa phòng khách, giọng điệu xoay chuyển, “Chính là đồ lưu niệm mà cậu mang về từ bãi biển.”

“…” Độ cong khóe miệng của Hình U ngay lập tức thẳng tắp, cô lạnh lùng nói: “Quên đi, tối nay nó không cần ăn cơm.”

Cake: “Meo???”

Dì Thu đã chuẩn bị xong bữa tối, hai người hiếm khi im lặng ngồi xuống.

Minh Trầm hỏi lịch trình của cô: “Phía giáo viên violin đã trả lời chưa?”
“Vẫn chưa.” Hình U lắc đầu, một lúc sau lại nói thêm, “Qua hai ngày nữa tôi sẽ về gặp ông nội.”

Minh Trầm: “Được, tôi cũng đi.”

“Cậu đi làm gì?”

“Gặp ông nội.”

“Đó là ông nội của tôi.” Cô nhấn mạnh.

“Tôi gọi ông nội Hình mười mấy năm rồi, có vấn đề gì sao?” Những lời của anh là nói có sách mách có chứng.

Cô đáp qua quít: “Được rồi, không có vấn đề.”

Minh Trầm không hài lòng với phản ứng của cô: “Có vẻ như cậu rất không chào đón tôi.”

Hình U không nhịn được cười, giọng nói mềm như bông: “Minh Trầm, đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu.”

Nghe thấy giọng điệu làm nũng của bà chủ, dì Thu đang định đến hỏi một chút về việc thu xếp ở nhà thì đột nhiên dừng bước, không làm phiền hai người ngọt ngào.

Xem ra trong nhà sắp có chuyện tốt.

*

Trước khi trở về thành phố Nghi Bắc, Khương Ngải Chanh dẫn cô đi gặp Triệu Hội Thanh.
Đã từng là cô học trò non nớt trong khuôn viên trường, giờ đây Triệu Hội Thanh mặc một bộ trang phục chững chạc, áo sơ mi trắng và váy công sở màu cà phê, cộng với mái tóc lob ngang vai, vừa thời trang lại vừa thể hiện khí chất của một người phụ nữ chuyên nghiệp.

Bề ngoài là như thế, nhưng khi gặp lại bạn cũ vẫn toát ra cảm giác thân quen thoải mái.

Chủ đề chung mà họ có thể nói đến gần đây là trong chương trình giải trí, cả ba ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ, sau đó lại đem những tình huống xấu hổ của Hình U ra tán gẫu.

Cô thật sự không chịu được nữa, dứt khoát lấy Chu Hủ Sinh ra: “Vậy bây giờ nhìn thấy Chu Hủ Sinh, cậu còn suy nghĩ gì không?”

Triệu Hội Thanh: “…”

“Nửa năm đầu đến đây làm việc mình có gặp cậu ấy.”

“Nói cái gì mà ngôi sao mình tặng hồi cấp ba vẫn còn ở nhà cậu ấy, hỏi mình có muốn lấy lại chúng không.”
Nào có ai khi gặp lại bạn gái cũ sau nhiều năm lại đi hỏi cô ấy có muốn lấy lại quà đã tặng không?

Giờ nghĩ lại, cô ấy đã từng không ngại cực khổ, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để gấp một ngàn ngôi sao ấy, cảm thấy thật ấu trĩ.

“Cậu nói xem lúc trước bọn mình gấp nhiều ngôi sao như vậy thì có ích gì?” Triệu Hội Thanh vừa lắc đầu vừa nhớ lại, đột nhiên nhớ tới tình trạng tình cảm của Hình U, lập tức sửa miệng: “À, của cậu vẫn hữu dụng, tình cảm giữa cậu và Minh Trầm vẫn tốt như vậy.”

Khương Ngải Chanh đang yên lặng hóng chuyện nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu với Triệu Hội Thanh, tiếc là Triệu Hội Thanh đang đắm chìm trong ký ức nên không nhận được tín hiệu.

Khương Ngải Chanh chun mũi, tiếp tục giữ im lặng.

Lúc trước cô ấy ngại phiền nên không tham gia vào hoạt động mang đầy tâm tư thiếu nữ này, thậm chí còn cảm thấy Hình U sẽ bỏ dỡ giữa chừng.
Gấp một ngàn ngôi sao cần rất nhiều sự kiên nhẫn, mà Hình U không có sở thích làm đồ thủ công, kết quả là cậu ấy lại thực sự làm được.

Nhưng đáng tiếc, cuối cùng những ngôi sao đó đã không được gửi đi.

Một chủ đề nhỏ vô tình phơi bày quá khứ đau buồn, Hình U cụp mắt không trả lời.

Buổi tối, Hình U ở trong phòng thu dọn đồ đạc, xếp quần áo lần lượt vào trong vali, nhìn điệu bộ này, ở lại mười ngày nửa tháng cũng dư sức.

Minh Trầm dựa ở cạnh cửa, thấy đồ trong vali của cô không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhíu mày sâu hơn: “Cậu định quay về đó sống luôn à?”

“Không biết.” Cô tiếp tục gấp quần áo bỏ vào.

Rốt cuộc Minh Trầm cũng nếm ra được vài phần không đúng: “Ai chọc giận cậu?”

“Cậu.” Lần này Hình U trả lời dứt khoát.

“Này, cả tối hôm nay tôi cũng chưa nói được vài câu với cậu mà?” Hôm nay đi ra ngoài với người đại diện Đoạn Văn Phàm để bàn về việc bắt đầu bộ phim tiếp theo, mãi đến tối mới về đến nhà, giao lưu duy nhất giữa hai người là ăn cơm tối cùng nhau.
Anh chắn chắn hôm nay mình không chọc tức Hình U, sờ cằm suy nghĩ nửa ngày, anh thử hỏi: “Chẳng lẽ, cậu giận tôi vì không ở nhà với cậu?”

Hình U: “?”

Đang nói linh tinh gì đấy?

Hình U không phản ứng, xem ra không phải.

Đôi chân dài sải bước vào phòng, Minh Trầm đi đến bên cạnh vali ngồi xổm xuống: “Không phải hôm nay cậu đi gặp bạn sao? Thế nào, nói chuyện không vui?”

Cô lắc đầu.

Minh Trầm có thể cảm nhận được, Hình U không phải tức giận.

Từ khi kết thúc chương trình đến giờ, Hình U đột nhiên xuất hiện cảm xúc thâm trầm, thậm chí anh không thể tìm ra nguyên nhân.

Hình U không nói lời nào, chỉ bỏ quần áo đã gấp vào vali.

Đôi tay của Minh Trầm đặt ở bên cạnh, anh cầm lấy khóa kéo của vali, kéo tới kéo lui để tạo ra âm thanh.

Hình U lườm anh: Ấu trĩ!

Triệu Hội Thanh nói rất đúng, đàn ông là đồ ấu trĩ.
Âm thanh liên tục vang lên, cuối cùng, cô không thể chịu được nữa mà nhíu mày, “Này! Cậu đừng phá nữa.”

Nghe giọng điệu hung dữ của cô, Minh Trầm không giận mà còn cười: “Chịu nói chuyện rồi?”

Sau khi bị anh quấy rầy một trận, tâm tư của Hình U bay sạch.

Thấy thái độ của cô dịu đi, Minh Trầm liền nhân cơ hội làm người ta cảm động: “Tiểu Khổng Tước, cậu tức chuyện gì thì cứ việc trút ra, đừng nhịn.”

Anh dừng lại, lòng bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ như vỗ về: “Tôi sẵn lòng dỗ cậu.”

Hình U cúi đầu, hàm răng lướt qua cánh môi: “Tôi không tức giận.”

Minh Trầm thuận theo cô: “Được rồi, Tiểu Khổng Tước của chúng ta tính tình rất tốt.”

Cuối cùng Hình U cũng bị chọc cười, chịu ngẩng đầu nhìn anh.

Cô nghĩ, lần này chắc đúng rồi nhỉ?

*

Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau trở lại thành phố Nghi Bắc.
Biết tin hai đứa cháu về, ông nội Hình đã ngồi ở trong sân từ sáng sớm.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh từ sáng đến tối, quản gia sợ ông ấy bị cảm lạnh: “Buổi trưa Tinh Tinh với Tiểu Trầm mới về đến, hay là ông vào nhà ngồi đi?”

Vừa mới nhắc một câu đã bị ông nội Hình bác bỏ: “Tôi ngồi ở đây phơi nắng, quan tâm tụi nó làm gì?”

“Hai đứa nó thích về lúc nào thì về lúc ấy, tôi sẽ không chờ đợi.”

Quản gia: “…”

Giấu đầu hở đuôi.

Sự ngạo kiều của tổ tiên họ Hình được tái hiện một cách sinh động trong ông nội Hình và Hình U.

Trên đường về nhà, Hình U phát hiện người nào đó còn hiểu rõ nơi này hơn cô.

Sau khi Hình U ra nước ngoài, ông nội Hình mới chuyển đến đây để tìm sự yên tĩnh, cô ở nước ngoài sáu năm, trái lại số lần Minh Trầm đến đây tương đối nhiều.
Vào nhà, Hình U đặt đồ đạc xuống rồi đi ra sân: “Ông nội.”

Trong lòng ông ấy tràn ngập mong chờ, cuối cùng cũng chờ được cháu gái trở về, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ: “Đi chơi vui chứ hả?”

Cô cười hì hì, trở lại thành một đứa trẻ ham chơi trước mặt ông nội: “Khá vui ạ.”

Hai ông chái đã lâu không gặp, Minh Trầm tự giác ở bên ngoài, không đi vào quấy rầy.

Đợi ông nội nhớ ra, ông chủ động nói muốn gặp anh, Hình U dẫn ông mình vào phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh, Minh Trầm vội vàng đứng dậy: “Ông nội Hình.”

Ở trước mặt người lớn, Minh Trầm chu toàn mọi lúc mọi nơi, quả thật là thay đổi một dáng vẻ khác.

Khi hai người kia nói chuyện, ngay cả Hình U cũng không nói được câu nào.

Giống như Minh Trầm mới là cháu ruột.

Quản gia từ bên cạnh đi đến, vẫy tay với Hình U: “Tinh Tinh, lại đây giúp bác một việc.”
Hình U: “À, dạ.”

Quản gia đã chăm sóc ông nội nhiều năm, nhìn cô lớn lên, nên cũng coi như là người lớn thân thiết trong nhà.

Hình U đi khỏi, nội dung trò chuyện của ông nội Hình và Minh Trầm rộng hơn: “Tiểu Trầm, ông đã xem chương trình của cháu và Tinh Tinh, hai đứa…”

“Ông nội Hình.”

Đột nhiên, một giọng nói trẻ con trong trẻo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Là cô bạn nhỏ Tần Chiêu Chiêu của nhà bên cạnh chạy ra cửa gọi ông nội Hình, nhưng vừa nhìn thấy Minh Trầm, nó liền kinh ngạc che miệng: “Oa, anh Minh Trầm.”

Chiêu Chiêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Anh Minh Trầm trở về lúc nào vậy ạ?”

“Vừa mới.” Anh nhìn Chiêu Chiêu lớn lên, nên xem như là em gái nhỏ trong nhà, Minh Trầm luôn đối xử ôn hòa với cô bé.

Nhìn thấy thần tượng, Chiêu Chiêu nói như sáo: “Chị Tinh Tinh cũng về rồi ạ? Anh Minh trầm có về với chị Tinh Tinh không? Em có xem chương trình của hai anh chị, bạn em đều nói hai anh chị đang yêu nhau, lần trước ông nội Hình cũng nói hai người…”
“Khụ khụ.” Ông nội Hình lên tiếng ngắt ngang.

Nếu nói thêm gì nữa thì sẽ lộ tẩy.

Chiêu Chiêu là fan em bé của Minh Trầm, điều đó khiến cô nhóc nói mãi không ngừng, ông nội Hình hỏi: “Chiêu Chiêu, tìm ông có chuyện gì?”

“À vâng vâng vâng.” Chiêu Chiêu nhớ tới nhiệm vụ của mình, “Cháu vừa nhìn thấy trước cửa nhà ông có người chuyển phát nhanh, nên muốn nói cho ông biết.”

Ở đây không có nhiều nhà, mỗi nhà đều có chỗ chuyên để hàng chuyển phát nhanh ở cổng sân.

Vừa rồi cô nhóc ra giúp ông nội mình lấy chuyển phát nhanh, nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh bỏ một thứ gì đó vào nhà họ Hình, nên nó liền chạy tới nhắc nhở ông ấy.

“Cảm ơn Chiêu Chiêu.”

Sau khi cảm ơn cô bạn nhỏ, Minh Trầm chủ động đứng dậy: “Ông nội, vậy cháu đi lấy chuyển phát nhanh trước.”

“Đi đi.”

Có người trẻ tuổi ở bên thật tốt, có thể giúp làm chân chạy vặt.
Chưa được bao lâu, Minh Trầm đã ôm một chiếc hộp carton chuyển phát nhanh trở lại. Nắp hộp ngay ngắn, ôm trong tay có chút nặng.

“Là gì nhỉ, còn khá nặng.” Minh Trầm đọc kỹ thông tin bên trên, người nhận là “Tinh Tinh”, nhưng không có ghi chú tên sản phẩm.

“Là của ông.” Nghe anh nói như vậy, ông nội Hình nhớ ra, “Hai ngày trước Tinh Tinh có nói mua cho ông cái máy mát xa gì đó, cháu mở ra giúp ông rồi nhìn thử xem.”

“Dạ.” Minh Trầm tìm thấy con dao gọt hoa quả và mở lớp băng keo dán kín chiếc hộp.

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Không thể nào không thể nào, mọi người sắp được biết ngôi sao duy nhất mà Tinh Tinh theo đuổi là ai rồi!

—————

Nơ: Đến hẹn lại lên, hai tuần tới Nơ sẽ thi kết thúc môn nên tạm dừng đăng truyện đến lúc đó nha. Sau đó sẽ có thời gian để ra chương nhiều hơn nhóe ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.