Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 49: Máy đo nhịp tim, Hình U bùng nổ



Editor: Nơ

Minh Trầm chưa bao giờ là một người yên tĩnh.

Anh thích cười, kiểu cười đó không giống như vẻ vui sướng đơn thuần, hơn phân nửa là mang hàm ý khác.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện anh trêu chọc người khác có rất nhiều, thường khiến đối phương tức giận đến nỗi nhíu mày trừng mắt.

Con trai thích anh đều muốn theo đuổi anh, còn những cô gái thích anh gần như tức giận vì những trò đùa xấu xa của anh đến mức quay đầu bỏ chạy.

Hình U không chạy, cho nên cô đã gặp được một mặt khác của Minh Trầm.

Khi cô đi trên đường mà than đau chân, Minh Trầm sẽ ngồi xổm xuống và cõng cô về nhà.

Khi cô bị phát hiện lén ăn đồ ăn vặt trong lúc ngã bệnh, Minh Trầm sẽ đứng ra “nhận tội” và chịu mắng thay cô.

Khi cô gặp khó khăn trong việc học, Minh Trầm sẽ dạy cô những mẹo nhỏ hữu dụng.

Khi cô buồn vì thi đấu thất bại, Minh Trầm sẽ không yêu cầu cô phải cố gắng nhiều hơn vào lần sau như những người khác, hay an ủi cô rằng thua một lần cũng không sao.

Anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói: “Tiểu Khổng Tước, để mình hát cho cậu nghe một bài, nghe xong thì đừng khóc nữa.”

Cô đã nhìn thấy một mặt dịu dàng nhất của Minh Trầm, làm sao có thể không động lòng.

Sóng biển xào xạc bắt đầu nổi lên, theo gió thổi vào trong tai.

Lắng nghe tiếng hát khiến người ta hạnh phúc, ngay cả màn đêm cũng trở nên đẹp đẽ như thế.

Hình U lén đặt tay phải lên giữa cổ tay trái.

Cô nghĩ, hai sợi dây buộc tóc hình mặt trăng và ngôi sao này rất đáng để mua.

Kết thúc bài hát, những người có mặt không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Khi Minh Trầm cầm đàn guitar đứng dậy, Phó Diệc Bạch kích động đứng lên, không hề keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên khen: “Anh Trầm, anh lợi hại quá!”

Vừa đàn vừa hát, còn biết sửa giai điệu, còn chuyên nghiệp hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp như Ôn Tuấn.

Minh Trầm nhướng mày, lơ đãng nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hình U.

Và cả, đôi lông mày cong cong của cô.

Xem ra Tiểu Khổng Tước rất hài lòng với màn biểu diễn của anh.

Minh Trầm chậm rãi xoay người, bước xuống cầu thang rồi trả lại đàn guitar.

“Anh Trầm, năm nay anh vẫn định tổ chức concert chứ? Đến lúc đó em sẽ đi cổ vũ cho anh.” Phó Diệc Bạch là một chuyên gia tuyên truyền, thường quảng cáo cho các nhà tài trợ trong chương trình mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

Tô Mông Mông vội vàng tiếp lời: “Làm ơn đi, lần nào buổi biểu diễn của thầy Minh cũng đều kín chỗ hết đấy! Cậu đi mà giành.”

Phó Diệc Bạch sửa miệng: “Em có nên lui vào hậu trường làm chân chạy vặt không?”

Phó Diệc Bạch đã mượn phát sóng trực tiếp để giúp anh quảng bá trước, ngay sau đó, đã có người hỏi concert của Minh Trầm là như thế nào?

Các “Sao Trời” đã phổ cập kiến thức một cách tỉ mỉ, mỗi năm Minh Trầm sẽ tổ chức một buổi concert cá nhân trước sinh nhật một ngày, hoàn toàn không còn chỗ ngồi.

Trước “Tình yêu phi khoa học”, Minh Trầm hiếm khi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ ngoại trừ đóng phim, fan hâm mộ nghiễm nhiên coi concert hoành tráng hàng năm như một món quà và mong chờ nó từng ngày.

Trả lại đàn guitar cho ca sĩ, Minh Trầm sải bước đi thẳng đến trước mặt Hình U: “Thế nào?”

Bàn tay đang ôm lấy cổ tay buông ra, tự nhiên buông thõng ở bên người, Hình U bình tĩnh trả lời: “Ừ.”

“Ừ? Là có ý gì?” Minh Trầm không hài lòng với câu trả lời qua quít của cô, quyết buộc cô phải nói rõ ràng.
Bên ngoài là bờ biển xanh xám, Hình U ngắm nhìn, trả lời câu hỏi của anh: “Ừ, là ý cũng được.”

Phản ứng của cô nằm trong dự đoán, Minh Trầm cũng trông đợi gì vào việc Tiểu Khổng Tước ngạo kiều này có thể nói ra những lời khiến người ta vui vẻ, cô có hài lòng hay không thì anh sẽ tự quan sát.

Chỉ là ngoài miệng vẫn không buông tha: “Cô Hình này, tiêu chuẩn của cô cũng nghiêm khắc quá rồi, tôi tốn sức như vậy mà chỉ nhận được hai chữ “Cũng được” thôi sao?”

[Má cười ẽ, muốn nghe khen thì nói ra đại đi cha nội]

[Điểm nổi bật của ngày hôm nay: Ngôi sao lớn Minh Trầm đang cầu xin được khen trong chương trình phát sóng trực tiếp]

[Em mau khen cậu ấy đi Tiểu Khổng Tước, Đại Cẩu Cẩu cũng khổ lắm]

“Cậu hỏi tôi thế nào, tôi liền nói lên cảm nhận của mình, nhưng cậu lại không hài lòng.” Hết cụm đèn này đến cụm đèn khác sáng lên ở phía xa, Hình U chắp tay sau người, đi từng bước chậm rãi: “Nếu muốn nghe khen thì cứ nói thẳng ra.”
Cô dừng lại, cơ thể hơi nghiêng sang một bên.

Từng đợt gió biển lướt qua gò má, sợi tóc nghịch ngợm khẽ bay, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ trở nên điềm tĩnh dưới ánh đèn đêm dịu dàng: “Cũng không phải tôi không đồng ý với cậu.”

[Hahaha, Tiểu Khổng Tước thật sự rất ngạo kiều]

[Để tui nói giúp anh ấy, khen anh ấy khen anh ấy, khen chết anh ấy đi!]

[Sao tôi lại cảm thấy, những lời này có ý gì khác?]

Lúc sau không có ai lên hát nữa, mọi người ở trên ban công một lúc rồi trở về biệt thự.

Điểm số và nhiệm vụ của mỗi người sẽ được công bố trong đêm nay, có người mong chờ, có người đã dự đoán trước.

Nhiệm vụ của Tiêu Kỳ thất bại.

Ôn Tuấn vì bảo vệ Hạ Úy Lam mà bị công khai đầu tiên.

Phó Diệc Bạch tích cực làm nhiệm vụ, nhưng tiếc là số điểm lên xuống thất thường vì sự lựa chọn của các khách mời nữ, nên cuối cùng không đạt được 100 điểm.
Hứa Hàn Thiên từng từ chối trả lời câu hỏi trong khi luật chơi đã rõ ràng, số điểm tích lũy bây giờ chưa đến 100.

Chu Hủ Sinh và Liễu Thanh Vận mới tham gia sau này nên không có nhiệm vụ bắt buộc, trong suốt quá trình đó đã có rất nhiều cơ hội để cộng điểm, nhưng tiếc là họ không tự mình nắm bắt.

Nhiệm vụ của Hạ Úy Lam có phần hơi độc đáo, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được liệu cô ta có hoàn thành hay không.

Tô Mông Mông đã tích lũy đủ 100 điểm để kết thúc nhiệm vụ, tiếp theo là Minh Trầm và Hình U, số điểm của hai người này đã được người xem tính rõ ràng nhất.

Ngày hôm qua, nhiệm vụ của Hình U đã được tiết lộ, vậy của Minh Trầm là gì?

Rốt cuộc Hạ Úy Lam có hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hay chưa?

“Như mọi người đã biết, Minh Trầm đã sớm tích lũy đủ 100 điểm, vậy rốt cuộc nhiệm vụ bắt buộc của cậu ấy là gì?” Học giả ship CP Vạn Gia Lỗi xuất hiện, mọi người đều biết trọng điểm sắp đến.
Nhϊếp Kiều Kiều kiểm soát giọng điệu của mình, giả vờ sốt ruột thúc giục: “Thầy Vạn, thầy đừng úp úp mở mở nữa.”

Vạn Gia Lỗi từ tốn lật cuốn sổ trên mặt bàn, cách tay đặt tùy ý ở bên cạnh, cười nói: “Kiều Kiều, em cứ gấp gáp như vậy, tôi đố em một câu.”

Nhϊếp Kiều Kiều lập tức ngồi thẳng dậy, hoàn toàn lên tinh thần: “Thầy cứ đến đi.”

Vạn Gia Lỗi nói: “Nhắc nhở em một chút, nó có liên quan đến nhiệm vụ được công bố ngày hôm qua của Hình U.”

“Hở?”

Có liên quan đến nhiệm vụ của Hình U.

Nhiệm vụ của Hình U là không thể gửi tin nhắn cho Minh Trầm, vậy nhiệm vụ của Minh Trầm là…

“Anh ấy có thể gửi tin nhắn cho Hình U?”

À không không, cái này không tính là nhiệm vụ.

Hoặc đổi sang cách nói khác: “Nhiệm vụ của Minh Trầm chính là gửi tin nhắn cho Hình U?”

Cuối cùng Vạn Gia Lỗi cũng mở video để công bố sự thật.
Minh Trầm bước vào căn phòng bí mật và lấy được phong bì chứa nhiệm vụ, sau khi mở ra, trên thẻ nhiệm vụ chỉ có một câu: Chỉ có thể gửi tin nhắn cho Hình U.

[Ai ra chủ ý này, bước ra đây tui khen cái coi!]

[Đạo diễn cầm đầu ship CP, tui không còn gì để nói]

[Chậc, chẳng phải điều này quá đúng với suy nghĩ của anh trai tui sao?]

Lúc này mọi người trong biệt thự cũng nghe rõ nhiệm vụ của hai người.

Sau khi nghe thấy sự sắp đặt này, Tô Mông Mông thầm giơ ngón tay cái cho anh họ Tưởng Tử Dục.

Thế này mà cũng nghĩ ra được, thật không hổ danh là bạn tốt của Minh Trầm, trực tiếp mở cửa sau cho anh chạy đến Thái Bình Dương*.

*Ý là thiên vị thuộc mức level max :>>

Sau khi phòng quan sát công khai nhiệm vụ của mọi người, ba vị “Học giả ship CP” cũng tuần tự nhi tiến* chào tạm biệt khán giả: “Hôm nay là một ngày đặc biệt…”
*Tuần tự nhi tiến: tiến hành theo đúng một trình tự nhất định.

Khán giả chọn nắm bắt những ý chính, hận không thể kéo thanh tiến trình nhanh hơn, cho đến khi Vạn Gia Lỗi đề cập đến: “Hành trình một tháng sắp kết thúc, cuối cùng họ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?”

[Đến rồi đến rồi, tình tiết lo lắng nhất trong show tình yêu đến rồi]

[Không biết có mấy người thành đôi đây]

[Tui không quan tâm những người khác, Nam Trầm Bắc U nhất định phải ở bên nhau]

Trong một show tình yêu thông thường, nam nữ khách mời sẽ chọn người mình thích để tỏ tình sau một khoảng thời gian dài ở bên nhau, nếu cả hai đều có ý với nhau thì có thể thành công nắm tay.

Nhưng mà…

Show tình yêu này có tên là “Tình yêu phi khoa học”.

Bản chất của “Tình yêu phi khoa học” không phải là để khách mời hẹn hò yêu đương trong chương trình, nên đến giai đoạn cuối cùng, căn bản là không cần khách mời chọn người mình thích để tỏ tình.
Nhưng câu chuyện nào cũng phải có hồi kết đúng chứ?

Hôm nay chính là đại kết cục đó.

Lúc này, bọn họ nhìn thấy quản gia biệt thự xuất hiện ở phòng khách, và đưa mọi người đến căn phòng nơi tổ chức trò đạp xe hôm qua.

Bên trong vẫn rộng lớn và trống trải như cũ, chỉ là thay đổi bối cảnh khác và các dụng cụ khác được thêm vào.

Quản gia giới thiệu: “Đây là hai máy đo nhịp tim, hành trình của” Tình yêu phi khoa học” sẽ chào tạm biệt mọi người vào đêm nay, mời các bạn cùng chúng tôi hoàn thành trò chơi cuối cùng – Nhịp tim chọn bạn.”

“Trong vòng ba phút, nếu các bạn có thể làm cho nhịp tim của đối phương đạt 150, thì điều này có nghĩa là nhịp tim của người đó chọn bạn.” Tổ tiết mục sẽ thật sự làm ra chuyện như vậy, trực tiếp đặt hai máy đo để tìm ra phản ứng chân thật nhất.
Đại não của Phó Diệc Bạch nhanh chóng xoay chuyển: “Dùng cách nào cũng được?”

Nếu thế thì cậu ta sẽ trực tiếp kéo người đó lên chạy hai vòng rồi lại nhảy thêm một lúc, chẳng lẽ nhảy đến mức đó mà vẫn không được sao?

Quản gia trả lời ngay tại chỗ: “Chỉ có thể thông qua ngôn ngữ hoặc tương tác, phạm vi tương tác xin nhìn sang bên này.”

Theo hướng ngón tay của quản gia, bọn họ nhìn thấy trên mặt đất có hai cái ghế đẩu, xung quanh mỗi cái ghế đẩu là một vòng tròn: “Nam nữ khách mời tham gia kiểm tra không được tự ý rời khỏi khu vực của mình.”

Có thể ước lượng bằng mắt thường, khoảng cách gần nhất giữa hai vòng tròn là 20cm.

Nó gần đến mức nếu cả hai cùng đổ người về phía trước thì có thể chạm vào nhau.

“Vậy, ai đo với ai? Hay tự mình chọn?”

Quản gia trả lời: “Không, căn cứ theo tình huống của các bạn trong thời gian qua, tổ tiết mục sẽ ghép mỗi người với hai người khác giới để kiểm tra.”
Sau khi giải thích quy tắc xong, kết quả ghép đôi của các đối tượng kiểm tra vẫn chưa xuất hiện, ba vị “Học giả ship CP” trong phòng quan sát cuối cùng cũng tiết lộ nhiệm vụ bí mật của Hạ Úy Lam.

Nhiệm vụ bí mật của Hạ Úy Lam là – Vào cuối chương trình, phải khiến ít nhất một người khác giới rung động vì bạn.

Cứ ngỡ “rung động” là để đối phương sinh ra cảm tình và chọn cô ta, nhưng hóa ra là muốn nhịp tim của đối phương lên tới hơn 150 khi tiếp xúc bằng lời nói hoặc cơ thể.

[Nhiệm vụ này đơn giản quá rồi, chắn chắn Ôn Tuấn sẽ rung động thôi]

[Đừng nói gì nhiều, nếu không rung động thì chính là trò cười của năm]

[Một bước quyết định thắng bại]

Rất nhanh sau đó, kết quả ghép đôi của các đối tượng kiểm tra cũng được đưa ra.

Tô Mông Mông – Phó Diệc Bạch, Hứa Hàn Thiên.
Liễu Thanh Vận – Ôn Tuấn, Phó Diệc Bạch.

Tiêu Kỳ – Chu Hủ Sinh, Minh Trầm.

Hạ Úy Lam – Ôn Tuấn, Minh Trầm.

Hình U – Hứa Hàn Thiên, Minh Trầm.

Phó Diệc Bạch – Tô Mông Mông, Hạ Úy Lam.

Ôn Tuấn – Hạ Úy Lam, Liễu Thanh Vận.

Chu Hủ Sinh – Tiêu Kỳ, Hình U.

Hứa Hàn Thiên – Tô Mông Mông, Hình U.

Minh Trầm – Hạ Úy Lam, Hình U.

Số lượng ba lần quen thuộc xuất hiện.

[Hahahah, tại sao ngay cả làm kiểm tra mà vẫn được chọn ba lần thế này?]

[Một thanh mai trúc mã, một bạn học cũ, một bông hoa kiêu hãnh lạnh lùng]

[Yếu ớt hỏi một câu, nếu rung động với nhiều người thì làm sao đây?]

“Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên thứ tự xuất hiện, mời các bạn chú ý đến màn hình lớn.”

Màn hình nhanh chóng hiện ra nhóm lên sân khấu đầu tiên, là Tiêu Kỳ và Chu Hủ Sinh.

Hai người này quả nhiên là mối quan hệ bạn bè hợp tác thuần túy, nhịp tim dao động khoảng 90.
Nhóm thứ hai lên sân khấu là Tô Mông Mông và Phó Diệc Bạch, lúc nào hai người này cũng cãi nhau ầm ĩ trong chương trình, fan hâm mộ đều nói hai người là hoan hỉ oan gia, việc kiểm tra bắt đầu, nhịp tim của họ là 100.

Sau đó đứng yên…

“Phó Diệc Bạch, cậu tăng lên rồi kìa.”

“Này, sao của cậu vẫn đứng im?”

Ngay cả bài kiểm tra nhịp tim cũng bị họ coi như một trò chơi so tài, sau một hồi khích tướng của Tô Mông Mông, Phó Diệc Bạch vượt qua con số 150 và tiến sát đến con số 160.

Nhịp tim của Tô Mông Mông vượt qua 150, nhưng chỉ tồn tại một giây, sau đó giảm xuống.

Nhóm thứ ba là Hình U và Chu Hủ Sinh.

Người ta nói rằng, giao tiếp bằng ánh mắt giữa những người khác giới có thể dễ dàng tạo ra phản ứng hóa học, nhưng hai người này nhìn chằm chằm vào nhau như những người bạn học cũ, lần dao động nhịp tim cao nhất của Hình U là khi cô đang ngáp.
Nếu nhìn thêm nữa thì sẽ ngủ gục mất.

Nhìn thấy cảnh này, người xem đều ngủ gục theo.

Minh Trầm ở bên cạnh co rút khóe miệng, buồn bực đến cực điểm.

Tại sao lúc trước anh có thể mù mắt như vậy, thế mà lại lầm tưởng Hình U thích Chu Hủ Sinh.

“Nhóm thứ tư, Hạ Úy Lam, Phó Diệc Bạch.”

Lần trước, Phó Diệc Bạch cho sao Hạ Úy Lam, miễn cưỡng đủ để vượt qua vạch tiêu chuẩn, không khiến cô ta bị mất mặt, nhưng lần này, nhịp tim được đo trực tiếp, mức dao động tối đa cũng không vượt quá con số 10…

“Nhóm thứ năm, Hạ Úy Lam, Minh Trầm.”

Không biết tổ tiết mục cố ý hay vô tình mà đặt hai người không có hứng thú với Hạ Úy Lam lại với nhau, người sau giống như một nhà sư thanh tâm quả dục, chỉ thiếu giơ một tay lên niệm “Sắc tức thị không”.

Sau khi hai bài kiểm tra kết thúc, khuôn mặt của Hạ Úy Lam không được tốt cho lắm.
“Nhóm thứ sáu, Ôn Tuấn, Liễu Thanh Vận.”

Lựa chọn ngày hôm qua của Ôn Tuấn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên, hôm nay hai người cùng ngồi kiểm tra, Liễu Thanh Vận bình thản ung dung, nhưng sắc mặt của Ôn Tuấn lại lộ ra vẻ xấu hổ, nhịp tim cao tới 130.

“Nhóm thứ bảy, Ôn Tuấn, Hạ Úy Lam.”

Người xem: …

Tuyệt.

Nếu nhịp tim của Ôn Tuấn không đủ mạnh, nhiệm vụ của Hạ Úy Lam sẽ thất bại, và mặt mũi cô ta sẽ bị mất sạch.

Anh ta đã tiếp xúc với âm nhạc nhiều năm, nhưng nổi tiếng khá muộn, lần đầu tiên thu âm bài hát kết thúc cho đoàn phim, anh ta vì căng thẳng mà đã mắc lỗi, chỉ có Hạ Úy Lam mỉm cười khích lệ, nói trong tương lai anh ta nhất định sẽ thành công.

Anh ta đã đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng cô tiếp xúc gần gũi.

Chỉ số nhịp tim từ từ tăng lên cho đến khi đạt 140, ngay khi Hạ Úy Lam nghĩ rằng cô ta sẽ thành công, con số lại từ từ giảm xuống.
Sau đó, cho dù cô ta có nói gì hay thử tương tác cái gì, nó cũng không tăng trở lại.

Bởi vì, Ôn Tuấn nhìn thấy nhịp tim lúc đầu của Hạ Úy Lam không đập vì anh ta, chỉ khi cô ta sốt ruột trong giai đoạn sau, nó mới dao động trên 130.

Sau nhiều nhóm kiểm tra, cuối cùng sẽ đến phần được mong đợi nhất.

Còn lại hai tổ hợp, Hình U, Hứa Hàn Thiên, Minh Trầm.

Bọn họ đều biết Hứa Hàn Thiên vẫn luôn đối xử rất đặc biệt với Hình U, về phần có bao nhiêu đặc biệt… Thì có thể thấy được từ việc anh ta đối mặt với Hình U, nhịp tim của anh ta vẫn liên tục tăng lên mà không hề có xu hướng chậm lại.

Ngay cả bản thân Hình U cũng bất ngờ khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình ở phía sau anh ta.

Hứa Hàn Thiên thật sự là một người ngoài lạnh trong nóng sao? Nhìn thấy ân nhân cứu mạng nên kích động như vậy? Hay là vẫn muốn cho cô điểm?
[Có phải Hứa Hàn Thiên hơi lố rồi không…]

[Mặc dù đã biết anh ta có ý với Hình U, nhưng biến hóa này cũng thật là…]

[Là do không biết nói gì nên mới như vậy sao?]

Bọn họ không có nói là không thể rung động, chỉ là theo như những gì bọn họ nhìn thấy, làm sao lên đến con số này được?

Hình U không mở miệng, Hứa Hàn Thiên cũng không lên tiếng, không hề giao lưu một chữ nhưng lại có thể đạt đến 130, thậm chí còn đang tăng lên, thật sự có chút thái quá.

Chỉ có mình Hứa Hàn Thiên mới biết, khi giữ một người trong lòng suốt mười năm, tình cảm đó không hề phai nhạt theo thời gian mà ngược lại càng ngày càng phát triển và khắc sâu vào tim.

Lúc trước, Tưởng Tử Dục đến tìm anh ta để tiếp tục ghi hình, tâm tư rời đi của anh ta đã bị lung lay.

Mọi người chỉ thấy giữa bọn họ không có giao lưu, nhưng không ai biết rằng ngọn lửa dưới tảng băng đang sôi trào không thể ngăn cản.
Có thể sau ngày hôm nay họ sẽ không gặp lại nhau, nhưng lúc này đây, anh ta hy vọng trong trí nhớ của Hình U, anh ta sẽ không còn là một người qua đường tầm thường không biết tên tuổi.

Hy vọng cô có thể nhớ rõ, từng có một người không giỏi nói chuyện đã vì cô mà rung động.

Thời gian còn lại năm giây, Hứa Hàn Thiên nói một câu đơn giản với cô: “Cảm ơn.”

Tất cả mọi người đều không hiểu ý nghĩa của câu này, họ chỉ thấy chỉ số nhịp tim tối đa đạt 152.

Phản ứng của Hứa Hàn Thiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, Hình U từng hoài nghi kết quả của phía đối diện bị sai.

Hứa Hàn Thiên cảm ơn với cô, thật sự là vì ơn cứu mạng lúc nhỏ, đúng không?

Không ai biết suy nghĩ bên trong của Hứa Hàn Thiên, một số bình luận phi thực tế nhanh chóng bị nhấn chìm.

Cuối cùng trên màn hình lớn cũng hiện ra danh sách nhóm kiểm tra cuối cùng: Minh Trầm, Hình U.
[Nam Trầm Bắc U vùng lên!]

[Có khi nào lại chạy về phía nhau nữa không?]

[Trái tim mẹ già như đang treo lơ lửng trên bầu trời]

Các nhóm phía trước đã chứng minh cho họ thấy rằng thực sự rất khó để cả hai đạt được 150 trở lên cùng một lúc, Minh Trầm và Hình U được công nhận là CP tốt nhất trong show tình yêu, fan hâm mộ tràn ngập mong chờ.

Minh Trầm bước vào phạm vi kiểm tra, hỏi người đối diện: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”

Hình U ngồi tại chỗ không đứng dậy: “Ừm.”

Còn cần chuẩn bị gì nữa, từ nãy đến giờ nhịp tim của cô vẫn luôn rất bình thản.

Ba phút đếm ngược bắt đầu, cuốn cùng Minh Trầm không hề làm người im lặng.

Minh Trầm: “Gần đây có vui không?”

Nhịp tim của Hình U từ từ tăng lên 80.

Minh Trầm: “Hạt cát có cộm chân không?”

Nhịp tim của Hình U tăng lên 90.

Minh Trầm: “Ngôi sao đẹp không?”
Nhịp tim của Hình U tăng lên 100.

Minh Trầm: “Sữa bò uống ngon không?”

Nhịp tim của Hình U tăng lên 110.

Minh Trầm: “Chơi lặn biển vui không?”

Nhịp tim của Hình U tăng lên 120.

Minh Trầm: “Hải sản ăn ngon không?”

Nhịp tim của Hình U tăng lên 130.

Minh Trầm: “Đàn guitar nghe hay không?”

Nhịp tim của Hình U tăng lên 140.

Sau khi chỉ số nhịp tim của Hình U lên tới 140, nó chậm chạp đứng im, còn thiếu 10 là đến 150, dao động nhỏ hầu như không đáng kể.

*

Từ khi có ký ức, Minh Trầm đã biết trong nhà họ Hình có một cô công chúa nhỏ.

Cô là con gái duy nhất của ba thế hệ trong gia đình, nhận hết sự cưng chiều, là người rất mỏng manh.

Thấy cô khoe mẽ trước mặt người lớn, anh tìm mọi cách trêu chọc khiến cô cáu kỉnh.

Nhưng cô gái nhỏ đó không dễ bắt nạt chút nào, còn luôn tiếp cận anh.

Ngay từ đầu, Minh Trầm không trị được cô.
Về sau, anh vẫn không trị được cô.

Khi trưởng thành hơn, từ việc muốn chọc tức cô đến việc sợ cô sẽ tức giận rồi nói lời tuyệt giao, càng ngày càng đổ dồn sự chú ý vào người cô.

Thấy cô vui sướng khi tập đàn, thấy vẻ tự hào khi cô giành được giải thưởng.

Cũng đã từng thấy cô nhíu mày khi học bài và ngủ gật trên bàn trước đống bài tập về nhà.

Anh lặng lẽ cầm bút màu, muốn vẽ chòm râu mèo lên khuôn mặt trắng nõn của cô gái.

Khi đến gần hơn, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, nhìn thấy hàng mi cong vút như chiếc bàn chải nhỏ, khuôn mặt mềm mại áp vào cánh tay, đôi môi hơi mím lại.

Cây bút chệch hướng, ma xui quỷ khiến dừng lại ở chóp mũi, vết mực chấm lên đó, giống như nốt ruồi son.

Hình U không thức dậy, vẫn ngủ rất ngon lành.

Nhìn một hồi, cảm thấy chưa đủ, anh lại cầm bút đầu mềm kéo dài vết đỏ kia, nhìn tới nhìn lui, không hiểu sao lại biến thành hình trái tim nhỏ.
Cô tỉnh ngủ, hoàn toàn không phát hiện ra, mơ mơ màng màng xoa cái mũi đỏ hồng.

Trông rất đáng yêu.

Họ vẫn còn rất nhiều bí mật mà người khác không biết.

Mọi người chỉ nhìn thấy cô gái được mệnh danh là thiên tài violin đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, mà quên mất rằng cô cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn có tâm tư ham chơi.

Anh đưa Hình U lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm, băng qua những con phố đầy ánh đèn neon náo nhiệt, ăn những món ăn vặt và đồ nướng mà ngày thường không được phép đụng vào.

Đêm đó, anh nhìn thấy nụ cười vui vẻ và hồn nhiên nhất trên khuôn mặt cô gái.

Anh cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình, nó đang đập liên hồi.

Tựa như hiện tại.

Ánh mắt của cô gái đối diện rạng rỡ, vẫn còn chưa biết chỉ số nhịp tim của mình.

Minh Trầm mang theo ánh sáng sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên nhịp tim đang tăng dần ở phía sau cô.
Nhưng đây vẫn chưa đủ.

Minh Trầm đút tay vào túi quần, từ tốn gọi: “Tiểu Khổng Tước.”

Hình U đáp lại theo bản năng: “Hả?”

Dưới ống kính có độ nét cao, Minh Trầm lấy ra một thỏi son từ trong túi như có phép thuật. Ngón tay xoay tròn, lõi son bên trong từ từ được đẩy lên.

Đón nhận đôi mắt sáng ngời ấy, Minh Trầm cầm son môi vẽ hai nét lên chóp mũi cô.

Anh nói: “Tiểu Khổng Tước, cười một cái xem nào.”

Một giây đó, nhịp tim của Hình U đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bùng nổ.

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Minh cẩu – Boy tâm cơ

Nếu mấy bà quan sát đủ kĩ, thì sẽ thấy U U đã nói một câu gì đó rất ngọt để ship.

—————-

Nơ: Có ai thấy hơm???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.