Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 153: Chương 153



Nàng không biết những lời bản thân vừa nói ra Ly Nguyệt sẻ hiểu được bao nhiêu phần nhưng chắc chắn dựa vào biểu hiện của nàng ta thì chắc chắn đã hiểu.

“Ly Nguyệt, ta hi vọng muội cẩn thận suy nghĩ lời ta nói một chút” nàng nhìn nàng ta đang trầm mặt mà lên tiếng.

Ly Nguyệt nghe thế liền gật đầu, chuyện này nàng ta dù muốn dù không cũng chắc chắn là phải suy nghĩ.

“Được rồi, muội có thể quay về báo cáo tình hình với thái hậu rồi đấy”
Ly Nguyệt vừa nghe nàng có ý định đuổi người liền không vui, nàng ta muốn đến tìm nàng ngoài việc có lệnh của thái hậu thì còn một nguyên do khác chính là muốn đến tìm nàng chơi thế mà lại bị nàng đuổi về.

“Điện hạ tỷ tỷ, muội muốn ở lại chơi cùng tỷ cơ” Ly Nguyệt níu lấy tay nàng biểu hiện sự bất mãn
Thấy thế nàng liền hơi thở dài “Ngoan, về cung đi ta hứa chiều nay sẻ vào cung tìm muội sơm chút có được không?”

“Muội không muốn, thích ở đây chơi với tỷ cơ hơn nữa những thứ cần thiết cho tối nay muội cũng đã mang đến đây cả rồi”
Dù sao nàng ta từ lúc bị thái hậu bảo đến đây thì đã chuẩn bị cgu toàn tất cả mọi thứ rồi.

Mà nàng khi nghe thế cũng không muốn ép người quay về cung nữa, ở đây cũng được chiều cùng nàng vào cung cũng chẳng sao.

“Vậy cũng được, muội muốn thì cứ ở đây đi”
Ly Nguyệt có được sự đồng ý của nàng liền vui vẻ nha, nàng ta thích vị điện hạ tỷ tỷ này hơn cả hoàng huynh ruột thịt của mình hoàn toàn có lý do hết ấy chứ.

Một người vừa xinh đẹp lại tốt bụng lúc nào cũng dễ mềm lòng dù có muốn cũng khó tìm một người thứ hai, nên quen biết được người như vậy chính là mai mắn.

Ly Nguyệt lúc được nàng đồng ý cho ở lại thì luôn luôn lúc nào cũng bám theo nàng một bước cũng chẳng rời.

Lúc Lý Khanh giải quyết xong việc muốn tìm nàng liền trong thấy thê tử nhà mình bị thứ sinh vật mang tên muội muội bám theo liền không khỏi cau mài.

“Muội đến đây làm gì?” Hắn rất không hài lòng với sự xuất hiện của muội muội nhà mình nên thái độ khi nói chuyện vô cùng lạnh nhạt.

Còn Ly Nguyệt nàng ta không thèm quan tâm đ ến thái độ hoàng huynh nhà mình làm gì nên cũng thờ ơ lên tiếng “Muội đến tìm tỷ ấy chơi”
“Về cung đi, hôm nay là sinh thần mẫu hậu muội về mà chuẩn bị chu toàn cho bản thân, dù sao cũng là thân sinh muội muội của hoàng đế nên đừng để có gì sai sót diễn ra” Bề ngoài là tốt bụng nhắc nhở nhưng không cần nói cũng có thể dễ dàng nhận ra đây nào phải nhắc nhở nó căn bản chính là muốn đuổi người mà.

“Ly Nguyệt đã mang đồ đến để chuẩn bị chiều nay vào cung cùng chúng ta nên chàng cũng không cần quá lo lắng”
Ly Nguyệt nghe nàng đứng về phía nàng ta thì ánh mắt nhìn nàng liền trở nên phát sáng hơn hẳn, nàng vui vẻ vì điện hạ tỷ tỷ của nàng đã đứng về phía nàng.

Nhưng sự thật hoàng toàn không phải vậy, thật ra là nếu như hiện tai Lý Khanh ra lệnh đuổi người thì chẳng khác nào hai phu thê nhà bọn họ đều muốn đuổi khách, như thế sao mà coi cho được nên là nàng đành phải lên tiếng đứng về phía nàng ta thôi.

Mà Lý Khanh hắn lúc này dường như không hiểu ý nàng mà chỉ cho rằng nàng đây là không thích hắn đuổi nha đầu Ly Nguyệt nên mới cố ý làm như vậy.

Nhất thời ánh mắt của hắn nhìn nàng liền thập phần thương tâm đau lòng, bởi hắn cho rằng hắn ở trong lòng nàng đều không thể sánh bằng một tiểu nha đầu.

Cứ thế trong khoảng thời gian từ đó đến chiều khi vào cung nàng luôn phải nhận những ánh mắt kì lạ từ Lý Khanh tặng cho mình.

Khoảng thời gian thay y phục chuẩn bị vào cung chính là lúc Ly Nguyệt không bám lấy nàng, điều này nàng cực kì thoải mái.

“Điện hạ, vương gia lúc ban nãy mang y phục đến nô tỳ không xem kỉ lúc nãy khi nhìn rõ thì nó cùng màu và một vài họa tiết giống với của vương gia” Hoa nhi vừa giúp nàng chỉnh lại y phục vừa lên tiếng nói.

Bộ y phục này đúng là làm rất tỷ mĩ hơn nữa màu sắc tím và đen tuy không quá sặc sở nhưng cũng đủ làm người mặc nỗi bật giữa đám đông.

“Chàng đúng là dụng tâm, phu thê nên muốn mặc cùng màu” nàng vừa nói vừa hơi nhoẽn miệng cười.

“Điện hạ nói phải, nô tỳ dạo gần đây cũng cảm thấy vương gia cực kì để tâm những chuyện liên quan đến người, trước kia đã nhiều hiện tại còn nhiều hơn.

Nếu đến khi điện hạ quay về Sở quốc, không biết vương gia có đồng ý vì người mà bỏ tất cả để rời đi hay không” Thu nhi giúp nàng chải tóc cũng nhịn không được mà lên tiếng.

“Đồng ý hay không đều do chàng quyết định, đến lúc đó ta cũng hy vọng chàng sẻ suy nghĩ thật kỉ dù sao cơ hội chỉ đến có một lần.

” Nói thế thôi nhưng nàng cũng có chút hi vọng người kia sẻ đồng ý theo nàng, nếu đồng ý buôn bỏ tất cả mọi thứ vì nàng thì nàng nhất định sẻ không phụ người nam nhân này.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.