Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 152: Chương 152



Vì cái vấn đề vào cung dự yến hội mà hắn đã bám theo nàng lãi nhãi rất lâu, vì không muốn hắn ồn ào bên tai mình nữa nên thôi nàng cứ đành đồng ý cho xong chuyện vậy.
Lúc nghe được nàng đồng ý đi cùng mình hắn giống như vui vẻ lắm vậy “A Yên nàng thật tốt”
Nghe thế nàng liền mĩm cười nhìn hắn “Chàng vui là được”
Lúc này đây hắn không bám theo nàng nữa mà chạy đi giải quyết một vài việc chính sự mà Lý An quăng cho.
Thu nhi và Hoa nhi vốn cho rằng nàng sẻ chẵng đồng ý đi nhưng không ngờ nàng lại chắp thuận.
“Điện hạ nếu như không thích cũng chẳng cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy” Thu nhi ngồi bên cạnh vừa giúp nàng bóc quýt vừa lên tiếng nói.
“Không miễn cưỡng, chỉ là ta cảm thấy hiện tại chúng ta ở đây thì cũng nên đi biết đâu năm sau chúng ta không còn ở đây nữa thì sao” nàng nhàn nhã vừa vuốt ưng mập vừa lên tiếng nói.

Dù sao thì theo nàng thấy hiện tại manh mối đã có rồi hiện tại nếu chịu khó điều tra nhiều chút thì chắc năm sau nàng có thể về.
Thu nhi nghe nàng nói tuy không lên tiếng phản bác nhưng nàng ta luôn cảm thấy nếu khi tra xong mọi việc điện hạ nhà họ có thật sự muốn quay về hay không hay sẻ lưu luyến nơi này.
“Điện hạ tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ chơi nè” Không gian vốn đang rất yên tỉnh đột nhiên bên ngoài chuyền vào tiếng ồn ào cùng với tiếng bước chân đang chạy.
Ly Nguyệt lúc này từ bên ngoài lao thẳng vào bên trong bỏ mặc hai cung nữ ở phía sau lưng chẳng cần quan tâm bọn họ có đuổi kịp hay không.
Nhìn thấy cô nương chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi mà tính cách vẫn như đứa con nít nàng không biết bản thân nên nên vui hay nên buồn vì cái sự trẻ con này nữa.
Ly Nguyệt lúc này nhanh tróng chạy lại chổ nàng mà ngồi xuống “Muội đến chơi cùng tỷ nè, tỷ có vui không?” nàng ta mĩm cười vui vẻ mà hỏi nàng.
“Không, nếu ta nói vậy muội có buồn không?” nàng mĩm cười mà nhìn con bé.
“Có, muội đây sẻ rất rất buồn luôn ấy chứ” Ly Nguyệt vừa nói vừa níu lấy tay nàng ánh mắt nhìn nàng cũng chứa đầy vẻ đáng thương.
Nàng nhìn thấy bộ dạng này của Ly Nguyệt liền chọt chọt vào chán nàng ta mấy cái.

“Muội thật sự đến tìm ta chơi à? Không có mưu đồ gì khác đấy chứ” Nàng hơi nhướn mài.

Dù sao buổi sáng nàng mới sai người vào cùng buổi trưa Ly Nguyệt lại tìm đến, không có vấn đề mới lạ ấy.
“Tỷ tỷ tốt của muội dù hai chúng ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng muội vô cùng thích tỷ, xem tỷ như người thân ruột thịt vậy….” Ly Nguyệt chuẩn bị tuôn thêm một tràn nữa thì bị nàng nhanh tróng cản lại.

“Dừng, muội muốn cái gì thì nói đi đừng có lòng vòng nữa” nàng lười phải nghe mấy lời vòng vo quanh quẩn không vào được vấn đề chính.
Ly Nguyệt vừa nghe nàng bảo mình phải nói vấn đề chính liền khó xử cắn răng khó khăn mà lên tiếng “Mẫu hậu bảo muội đến đây khuyên tỷ vào cung, nếu muội không khuyên được phải chuẩn bị tinh thần ôm đồ gã đi.”
Nói đến đây nước mắt Ly Nguyệt tùy thời đều có thể chảy xuống “Tỷ Tỷ, tỷ nhẩn tâm nhìn muội muội của mình bị gã đi khi còn nhỏ như vậy sau?
Muội còn chưa chơi đủ nữa nữa cơ mà”
“Ta lớn hơn muội có 1 tuổi mà đã gã cho hoàng huynh muội, muội cũng nên gã đi được rồi” nàng nói ra những lời này vô cùng ung dung làm nước mắt của Ly Nguyệt suýt chút là rơi xuống..
“Tỷ…tỷ không thương muội” giọng nói rung rung vô cùng ấm ức thêm chút nữa thôi là nước mắt rơi thành dòng liền.
Ly Nguyệt là người ngây thơ lại vô cùng ham vui lúc nào cũng muốn chơi, nàng ta rất sợ bản thân một khi gã đi sẻ không còn được tự do thoải mái nữa mà phải chịu sự gò bó củ phu quân cùng với cả gia đình nhà phu quân.

Dù nàng ta có là công chúa của một nước cũng khó có thể vượt qua được quy củ ở nhà phu quân.
“Tiểu Nguyệt, ta biết vì sao muội lại không muốn gã đi muội lo lắng phu quân sẻ không tốt với mình, sẻ không yêu chiều theo mình.

Nhưng những người không thật lòng thích muội mới như thế, còn những người thật sự yêu thích muội dù muội muốn cái gì dù nó có vô lý đến đâu người kia cũng đồng ý cho muội.
Muội ngại việc sẻ gã cho một người bản thân không hiểu gõ cũng ngại việc gia đình người kia, tất cả mọi thứ ta điều hiểu gõ cả.

Nếu muội ngại những vấn đề đó vậy tại sao muội không tìm một người muội thân quen sẳng sàng nuông chiều muội?
Muội nghĩ xem ngoài bệ hạ và Lý Khanh thì người luôn chiều theo muội là ai? Có lẽ muội không thấy gõ nhưng tất cả chúng ta điều thấy được hắn rất thích muội, muội có làm gì hắn đều là người đầu tiên đứng về phía muội dù thời gian ta đến đây chưa đủ lâu nhưng có thể thấy được tình cảm hắn dàn cho muội không phải giả cũng chẳng phải là nhất thời nổi lên hứng thú.
Gia đình hắn chỉ có một mình hắn, không có cảnh đấu đá dòng chính và phụ, phụ thân và bản thân hắn lại là thanh quan trong triều mẫu thân hắn lại vô cùng ôn hòa hiểu lý lẽ thường tình,gã về đó muội cũng chẳng lo lắng bản thân sẻ bị gò bó”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.