Cớ Sao Mãi Yêu Em

Chương 6



Dương Tịch nghĩ Diệp
Phiên Nhiên chỉ nói chơi mà thôi. Cậu chắc rằng một cô gái cá tính yếu đuối sợ
hãi như cô chẳng thể nào có can đảm như thế. Nhưng cậu đã nhầm. Ngày hôm sau,
Diệp Phiên Nhiên lại nói cười trở lại với Thẩm Vỹ, sau giờ tan học cô còn đợi
cậu ta cùng về nhà.

Gương mặt Thẩm Vỹ lại
xuất hiện nụ cười, những lúc cùng Diệp Phiên Nhiên đạp xe ra về đã trở thành
niềm vui lớn nhất trong ngày của cậu.

Vì sự việc lần trước mà
mối quan hệ giữa Diệp Phiên Nhiên và Cố Nhân khá hơn nhiều, giờ nghỉ giải lao
họ thường chuyện trò cùng nhau, rủ nhau cùng đi nhà vệ sinh.

Trong mắt bạn bè, Cố Nhân
không giống con gái, cô chưa bao giờ mặc váy, mái tóc cắt ngắn, nói chuyện lớn
tiếng, tính tình nóng nảy. Cố Nhân nói trên cô còn có hai anh trai, từ nhỏ lớn
lên bên đám con trai, học đủ thói hư tật xấu. Cô gần như chỉ hay qua lại với
nam sinh, xưa nay chưa bao giờ tiếp cận với các bạn gái.

“Diệp Phiên Nhiên, cậu là
ngoại lệ đấy!” Cố Nhân vỗ vai cô: “Tớ có linh cảm, bọn mình sẽ trở thành bạn
thân của nhau suốt đời!”

Diệp Phiên Nhiên nhoẻn
cười tán đồng. Hai đứa con gái trong lớp thường hay bị chèn ép nương tựa vào
nhau âu cũng là lẽ đương nhiên.

Do đều có mối quan hệ với
Diệp Phiên Nhiên, Cố Nhân và Thẩm Vỹ dần dà cũng thân thiết với nhau nhưng
trước sau vẫn chẳng trò chuyện nhiều. Cố Nhân cảm thấy Thẩm Vỹ quá thư sinh,
hơi giống mọt sách, Thẩm Vỹ thì chê Cố Nhân quá thô lỗ.

“Thật kỳ lạ, cậu là một
cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ, sao lại hòa hợp vớ người có cá tính như Cố Nhân chứ?”
Có lần, trên đường từ trường về nhà, Thẩm Vỹ không nhịn được hỏi Diệp Phiên
Nhiên.

“Mình cảm thấy con người
Cố Nhân khá tốt, nói lời giữ lời, trọng nghĩa khí. Những lúc ở bên cô ấy mình
thấy rất vui vẻ, rất đơn giản, chẳng hề có những tin đồn cùng sự đố kỵ!” Thẩm
Vỹ hiểu cô muốn nói tin đồn là gì. Cậu im lặng lúc lâu rồi nói: “Có phải cậu
rất sợ chuyện chúng mình bị người khác bàn tán?”

“Chuyện chúng mình?” Diệp
Phiên Nhiên mấp máy khóe môi, quay sang nhìn cậu: “Chuyện gì của chúng mình?”
Lúc nói những lời này, hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay lái, đôi mắt tựa như
những vì sao sáng trong đêm tối vừa rực sáng vừa dịu dàng.

Mặt Thẩm Vỹ nóng ran, lí nhí
nói quanh co: “Chính là… chuyện đó…”

“Thẩm Vỹ, có phải bạn mến
mình không?” Diệp Phiên Nhiên hỏi, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện vẻ điềm tĩnh
nhưng đằng sau đó lại là sự quả cảm bất chấp tất cả.

Cô hận mình suy nghĩ chủ
quan, quả thật như những gì Dương Tịch nói, Thẩm Vỹ không thích cô.

Thẩm Vỹ sững sờ, mặt khẽ
ửng đỏ, hoảng hốt đến nỗi suýt đâm vào gốc cây bên đường. Cậu thắng mạnh phanh,
chống chân quay đầu nhìn Diệp Phiên Nhiên. Ánh mặt trời hoàng hôn phủ trên cơ
thể cô, lan tỏa một vẻ đẹp hài hòa mà thanh thoát.

“Vậy còn cậu, cậu có
thích mình không?” Cậu thấp giọng hỏi.

Diệp Phiên Nhiên khẽ gật
đầu, cô đã xác định rõ tình cảm của mình, không muốn tiếp tục che giấu nữa,
đồng thời cô cũng muốn đập tan sự cao ngạo của Dương Tịch.

“Diệp Phiên Nhiên, mình
thích cậu!” Thẩm Vỹ lấy hết can đảm, những lời tỏ tình bộc bạch đại loại thế
này, con trai mở lời khá dễ dàng hơn.

Diệp Phiên Nhiên mỉm
cười, ánh sáng cả thế giới bỗng chốc sáng rực lên.

Chàng nam sinh dịu dàng
trước mặt cô đang cong đuôi mắt nhoẻn miệng cười, gương mặt thanh tú như dung
hòa trong ánh mặt trời vàng nhạt.

Hoàng hôn ngày đông lạnh
lẽo hóa ra lại ấm áp đến vậy.

Sau khi qua lại cùng Thẩm
Vỹ, Diệp Phiên Nhiên phát hiện trước đây cô đã đặt nặng vấn đề yêu sớm. Thật
ra, ngoài việc nói mến nhau, thi thoảng nắm tay nhau vụng trộm sau lưng mọi
người thì mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì đổi khác.

Ở độ tuổi này, hai người
hiểu mà như không hiểu về tình yêu. Vả lại, quan niệm bảo thủ của tuổi học trò
thập niên 90 không giống với học sinh thế kỷ XXI ôm hôn nhau thắm thiết ở nơi
công cộng, miệng không ngớt gọi nhau là “ông xã, bà xã”. Cái gọi là tình cảm
lứa đôi, chỉ đơn thuần là tình yêu theo thuyết Planton[1], chủ yếu là những cảm giác buồn vui về mặt tinh thần mà thôi.

Và thế là chuyện hay ho
của hai người nhanh chóng lan truyền khắp khối học, điều khiến mọi người chẳng
tài nào hiểu được chính là chàng nam sinh không hứng thú với chuyện gì khác
ngoài việc học cũng biết yêu đương!

Học kỳ hai năm thứ nhất
trung học bắt đầu, bất luận là Diệp Phiên Nhiên đi đến đâu thì sau lưng cô cũng
có người chỉ trỏ, thậm chí còn có người rỗi hơi nhiều chuyện cố tình chạy sang
lớp, thò đầu vào cửa sổ dáo dác nhìn quanh muốn làm quen với Diệp Phiên Nhiên xem
thử là người thần thông phương nào. Mãi đến khi gặp được cô, bọn họ đều nói
giọng thất vọng: “Hóa ra là cô nàng này ư?!”

Cặp đôi nam nữ chính này
chẳng phải dạng thông minh bảnh bao như Dương Tịch cũng không phải kiểu người
con gái xinh xắn rạng rỡ như Đồng Hinh Nguyệt mà là hai típ người dè dặt kín
đáo. Nhất là nữ chính, quá tầm thường, không giỏi giang cũng chẳng bắt mắt
nhưng lại chiếm hết “đất diễn” của hoa khôi lớp Đồng Hinh Nguyệt. Cứ mỗi lần
các học sinh lớp khác đứng ngoài hành lang lén nhìn Diệp Phiên Nhiên qua cánh
cửa sổ thì cô đều nhấc cuốn sách che trước mặt, phiền phức biết bao!

động này vẫn thường khiến
Miêu Khả Ngôn cười chế nhạo. Mười phút nghỉ giữa giờ, cô ta đều bĩu môi khinh
khỉnh nói với Dương Tịch và Trần Thần: “Giả vờ cái gì! Hài, làm bộ làm tịch
hoài!”

“Chứ gì nữa!” Trần Thần
cười cợt nhả, nói: “Bề ngoài nhìn tưởng thục nữ, thực chất còn lẳng lơ hơn cả
cậu !”

“Cậu nói gì hả?” Miêu Khả
Ngôn liền nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn: “Trần Thần, có giỏi thì nói
lại lần nữa đi!”

“Ờ, mình nói sai rồi, cậu
ta không lẳng lơ bằng cậu!” Trần Thần liền đính chính ngay lập tức, kéo theo là
tràng cười nhạo chế giễu.

“Trần Thần, cậu chết đi!”
Miêu Khả Ngôn chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, nhấc cuốn sách trên bàn căm
phẫn ném về phía Trần Thần.

Trần Thần vừa né vừa cầu
cứu Dương Tịch: “Người anh em, cứu mạng đi! Con nhỏ này sao mà hung hăng hơn cả
con nhỏ Cố Nhân nam tính kia nữa!”

Dương Tịch giơ tay đỡ lấy
cuốn sách trên không trung, đó là cuốn sách toán được bọc bìa màu hồng nhạt.
Lật trang sách ra, trang bìa trong viết hai từ “Phiên Phiên”. Phiên Phiên, đây
nhất định là tên ở nhà của Diệp Phiên Nhiên. Cậu định đặt trả sách lại cho cô
thì vô tình trông thấy tại chỗ trống ở trang sách xuất hiện một hàng chữ nhỏ
nhắn thanh tú: “Vỹ, Phiên Phiên thích cậu!”

Giờ học, Diệp Phiên Nhiên
thích viết chữ hay vẽ vời lên trang sách hay tập vở. Có lúc là khuôn mặt cô gái
xinh đẹp, khi thì là những bút tích nguệch ngoạc. Dương Tịch thuận tay lật vài
trang, gần như trang nào cũng có chữ “Vỹ”.

“Diệp Phiên Nhiên đến
rồi!” Thình lình, Trần Thần ác ý la lên.

Dương Tịch hoảng hốt vứt
trả sách trên bàn cô thì phát hiện trên mặt bàn cũng chi chít đầy những hàng
chữ màu mực xanh: Vỹ, Vỹ, Vỹ…

Giờ toán tiếp theo, Dương
Tịch ngẩn ngơ, tâm trí cậu chỉ có hàng chữ: “Vỹ, Phiên Phiên thích cậu!”

Phiên Phiên, cậu thích
cái tên này. Thế nhưng, vì sao người cậu yêu là cậu ta mà không phải là tôi?

Trong giờ toán, cậu là
người ít khi mất tập trung nhất, thầy Lý vẫn như thường, gọi: “Dương Tịch, đề
toán này giải thế nào?”

Dương Tịch bỗng chốc ngơ
ngác, cậu không biết thầy đang giảng cái gì. Trần Thần ngồi cạnh nói nhỏ: “Chọn
B, chọn câu B.” Trần Thần thành tích môn toán cũng tàm tạm. Dương Tịch đành tin
tưởng cậu ta lần này, cậu nói to: “Chọn câu B!”

Lời vừa thốt ra, cả lớp
cười rần rần.

Trong tràng cười pháo nổ
đó, thầy Lý đẩy gọng kính trên sống mũi, chau mày hỏi: “Lớp trưởng, bài tập
phán đoán sao có thể chọn câu B chứ!”

“Ha ha ha…” Các bạn trong
lớp cười lăn lộn.

Diệp Phiên Nhiên nhoẻn
miệng cười mỉm, lén quay đầu lại nhìn cậu.

Chính là ánh mắt ấy,
khiến tất thảy nỗi chán chường trong ngày của Dương Tịch tiêu tan hết.

Tuy cậu bị xấu mặt trước
bao người nhưng đối được nụ cười quan tâm của cô, cũng xứng đáng biết bao. Thế
là, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Diệp Phiên Nhiên dĩ nhiên
không biết rằng việc làm trò cười cho mọi người của Dương Tịch có liên quan đến
mình. Giờ toán nặng nề nhờ trò cười đó mà dường như trở nên thoải mái hơn.

Trần Thần vẫn không chịu
buông tha Dương Tịch. Đợi cậu ngồi xuống, hắn cười đểu chỉ vào lưng Diệp Phiên
Nhiên: “Lẽ nào cậu thực sự để mắt đến con bé đó rồi sao?!”

“Nói xàm gì thế?!” Dương
Tịch nhún vai, thờ ơ nói.

“Tớ khuyên cậu tốt hơn là
đừng.” Trần Thần nói giọng nghiêm túc: “Người ta và Thẩm Vỹ là một đôi, cậu
đừng có làm kẻ thứ ba chen vào!”

Lời nói của tên bạn thân
bỗng chốc chọc vào điểm yếu của cậu.

Nụ cười trên khóe môi
Dương Tịch tan biến, cậu xoải chân, đôi giày thể thao trắng đạp ngay vào bàn
chân đặt ngay thành ghế. Diệp Phiên Nhiên chao đảo người, quay đầu lại ra ý
phản đối, cậu nhăn mặt nói: “Xin lỗi!”

Diệp Phiêu Nhiên sửng
sốt, kể từ sau ngày đó, hai người họ không nói gì với nhau. Cô càng không thể
ngờ rằng, người con trai cao ngạo đó biết nói lời xin lỗi với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.