Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 157



Editor: Thố Lạt

Betaer: Đào Sindy

Ngày 7 tháng 5. Sương mù nhiều.

Lại là kiểu thời tiết quái quỷ này, áp suất thấp khiến tôi ho liên tục. Đã lâu lắm rồi tôi không bị ốm, nhưng bệnh đến thì như núi đổ.

Càng vào thời điểm này, tôi lại càng nhớ cuộc sống trước kia, nhớ sự trông nom của cô ấy, sự chăm sóc của cô ấy, khi tôi không uống thuốc cô ấy sẽ lộ ra vẻ mặt vừa tức giận vừa không biết làm sao. Tuy rằng tôi rất cố chấp, rất ghét nhữngviên thuốc đắng đó, nhưng lần nào tôi cũng phải chịu thua, bởi vì cô ấy sẽ dùng vẻ mặt đáng thương để tố cáo tôi. Vẻ mặt đó của cô ấy cực kỳ đáng yêu, giống như chú thỏ nhỏ bị bắt nạt nhưng lại không thể phản kháng.

Không biết từ khi nào, cô ấy đã dung nhập vào trong lòng tôi, đi sâu vào máu thịt, hoàn toàn không thể chia lìa. Nhưng mà, bây giờ tôi lại không biết tung tích cô ấy, tôi chỉ có thể dựa vào kỷ niệm để sống qua ngày.

Xa quê lâu ngày khiến tôi mất đi sức sống, ngay cả hơi sức để tức giận cũng mất sạch. Nếu như thấy tôi ngoan ngoãn uống thuốc, kiểm điểm sâu sắc, thật lòng nhận lỗi, liệu cô ấy có thể mềm lòng không? Có thể nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cô khi hỏi tôi “Âm Tam Nhi, anh uống lộn thuốc hay là đổi tính thật vậy?” như ngày trước nữa không?

Hoặc là cô ấy sẽ nói: “Em tha thứ cho anh, sẽ không so đo chuyện trước kia nữa, chúng ta về nhà đi!”

Tôi cảm thấy, mình đã bị mắc chứng hoang tưởng rồi.

Tôi thật sự rất muốn quay về ngôi nhà có cô ấy trước kia…

“Bách Khả, lão Tam đã trở lại.” Cha nuôi bỗng mở miệng, khiến tôi đang vùi đầu trong cuốn nhật kí bừng tỉnh dậy.

Tôi quệt những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ bao giờ, đi đến bên cửa nhìn về phía màn đêm tối đen như mực. Dưới ánh trăng, Thiên Vũ và Thiên Hoa đang đi phía trước.

Tam Thiếu, cậu đi nhanh một chút, ông chủ vẫn đang chờ cậu đấy.” Là giọng nói của Thiên Vũ.

“…” Đáp lại cậu ta là sự im lặng.

Thiên Hoa quay đầu lại, mỉm cười nói: “Tam Thiếu, tôi nói một câu thật lòng, cậu đừng tức giận nhé.”

“…” Đáp lại cậu ta cũng vẫn là sự im lặng.

Thiên Hoa tựa như ngầm nhận được sự ưng thuận, nhẫn nại cười nói: “Bộ dáng của cậu bây giờ giống như chó rơi xuống nước.”

Cha nuôi buột miệng cười: “Thiên Hoa không xong rồi.”

Cha nuôi vừa dứt lời, một bóng đen, cũng chính là Thiên Hoa liền kêu “hự” một tiếng, rồi ngã lăn xuống đất.

Ánh trăng chiếu xuống, ngưng tụ tại thân hình của con sói đã đẩy Thiên Hoa xuống đất thành một cái bóng.

Thiên Hoa rất uất ức oán trách: “Đã nói không tức giận, sao cậu lại lật lọng hả?”

Thiên Vũ vui sướng khi người gặp họa: “Tôi dám cá, nếu đổi thành trước kia, Tam Thiếu sẽ cắn đứt cổ của cậu.”

Cha nuôi cười nói: “Không đến mức như vậy, nhiều nhất xé một miếng thịt của cậu ta mà thôi.”

“Chú.” Thiên Vũ nghe cha nuôi nói, liền chạy chậm tới cửa: “Chú mau cứu Thiên Hoa đi.”

“Con đi đây.” Không đợi cha nuôi mở miệng, tôi đã đi ra khỏi phòng.

Âm Hạng Thiên như bị đứng hình, ngẩng mặt nhìn tôi, ban đêm, ánh mắt của anh xanh biếc, còn sáng hơn đá quý. Tuy rằng nhìn ra được cảm xúc trong mắt anh, nhưng mà, tôi rất chắc chắn, anh đang sửng sốt.

Xem ra, Thiên Vũ và Thiên Hoa không nói cho anh biết rằng tôi ở trong này.

“Âm Hạng Thiên.” Tôi ngậm cười yếu ớt, chạm vào chú sói trắng đang đứng im bất động: “Chúng ta về nhà đi!”

Những dòng chữ kia đã phá vỡ phòng ngự trong trái tim tôi, vừa nghĩ đến cuộc sống của anh trong khoảng thời gian này, sự dày vò trong cuộc sống, sự dày vò bởi niềm ân hận, tôi cũng rất đau lòng. Tuy rằng tôi chưa từng nói, nhưng mà, tôi thừa nhận, khoảng thời gian xa cách này, tôi rất nhớ anh, tôi còn yêu anh, tôi nhớ đoạn tình cảm sâu nặng kia, tôi muốn có được hạnh phúc!

Âm Hạng Thiên, em chọn anh, không phải vì anh như thế nào, mà bởi vì em nhớ anh, nhớ nhung anh, yêu anh, anh hiểu không?!

Gió biển từ từ lay động cây cối, phát ra tiếng vang nhỏ, sói trắng như ở nguyên trong đó, không chút sứt mẻ.

Trong giây phút bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, tôi hoang mang nắm tóc nói: “Anh giận à? Đừng giận, em bỏ nhà trốn đi là không đúng, nhưng anh cũng đã làm rất nhiều chuyện sai mà, xem như hai chúng ta hòa nhau.”

Anh hơi ngẩng mặt, ánh mắt vẫn yên lặng, không biết đang nghĩ gì.

Tôi chợt nhớ tới đứa nhỏ, liền vỗ về cái bụng tròn vo nói: “Anh xem, em nuôi giúp anh một sói con nhỏ, chỉ còn ba tháng nữa, anh sẽ được làm ba.”

Anh hơi điều chỉnh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

Thiên Hoa bỗng kêu thảm thiết, thở dài nói: “Tam Thiếu, móng vuốt của cậu đâm vào lưng tôi, đau quá đau… Đau chết mất.”

Âm Hạng Thiên gắng sức giậm giậm chân trước, Thiên Hoa lại kêu thảm thiết, cha nuôi cười to nói: “Đừng tra tấn Thiên Hoa nữa, con không nằm mơ. Nếu không tin, có thể để Bách Khả véo con một cái.”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra anh dùng cảm giác đau của Thiên Hoa để nghiệm chứng tất cả chuyện này có phải là… sự thật hay không.

Tôi dở khóc dở cười kéo kéo tai sói của anh: “Mau nhảy xuống, đừng giẫm lên Thiên Hoa.”

Sói trắng nhanh nhẹn nhảy xuống, dùng đầu đẩy đẩy bụng của tôi, lông của anh ẩm ướt, làm ướt quần áo của tôi, tôi vừa cười vừa đẩy ra: “Đừng náo loạn, em sẽ ngã đấy.”

Sói trắng ngừng động đậy, vươn cổ tru lên một tiếng dài, có lẽ muốn dùng phương thức này để biểu đạt tình cảm của mình, hoặc là, bày tỏ sự kích động trong lòng.

Đêm nay, đoán chừng tôi không thể về nhà cùng cha nuôi, ông lại vừa bị mẹ nuôi quở trách. Nhưng Âm Hạng Thiên lại nói, cha nuôi vẫn vui vẻ chịu đựng.

Đêm nay vẫn rất dài rất yên bình, không ai nói đến những chuyện cũ lộn xộn phiền phức kia. Chúng tôi chỉ tựa sát vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của nhau, nơi trống rỗng trong đáy lòng đã được lấp đầy, tôi rất biết ơn cha nuôi đã dẫn tôi tới nơi này, biết ơn ông đã khuyến khích tôi xem cuốn nhật kí đó. Những dòng chữ ấy còn chân thật hơn những lời thuật lại bằng miệng, bởi vì, nói là nói cho người khác nghe, còn nhật kí là viết cho chính mình.

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào nhà gỗ, tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng ngọt ngào đã lâu lắm rồi không được trải qua.

Âm Hạng Thiên tỉnh sớm hơn, tôi mở mắt chỉ thấy anh đang nghiên cứu cái bụng tròn vo của tôi. Trong mắt anh tràn đầy dáng vẻ mới lạ giống như đứa trẻ lớn, nụ cười bên miệng có chút ngây ngô, nhưng là một độ cong tràn đầy hạnh phúc.

“Rất kì diệu phải không?” Tôi cười cười hỏi.

“Ừ.” Anh ngước mắt lên, hỏi ra câu hỏi khiến tôi trào máu: “Sau khi con ra đời, da em liệu có nhão ra như da chó không?”

“Da anh mới nhão như da chó ấy!” Tôi không biết nên khóc anh hay nên cười trừng anh.

Anh vuốt cái bụng tôi nói: “Yên tâm đi, cho dù da em nhão như da chó, anh cũng vẫn vậy thôi, đã cưới chó sẽ theo chó.”

Tôi tức giận trợn mắt nhìn thẳng, mặc dù đã đóng cửa để anh suy nghĩ học cách hối lỗi, nhưng cuối cùng người đàn ông này vẫn là Âm Tam Nhi có cách nói chuyện rất đáng đánh đòn!

******

Lời nói bên ngoài:

Đến đây phần chính văn là kết thúc hoàn toàn. Có phải mọi người cảm thấy, cảnh ba chìm bảy nổi dài như vậy, mà những đoạn ấm áp còn hơi ít phải không? Không sao, tôi vẫn còn ngoại truyện đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.