Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 2: Bệnh trạng



Trong phòng vệ sinh.

Tạ Gia Nhiên cúi thấp đầu, một tay chống trên mép bồn rửa mặt, lấy bàn tay phải vẫn còn xúc cảm che mặt vài giây.

Lại lập tức mở vòi nước, hứng lấy nước lạnh hắt lên mặt của mình.

Trận ngứa ngáy trên da trong chớp mắt chạm vào bàn tay của Lương Túc Niên đã được giảm bớt đi rất nhiều.

Đáng tiếc chỉ là một cái chạm tay trong nháy mắt.

Sau khi rời ra, nếm được một chút ngon ngọt lại không chiếm được càng khiến cơ thể bắt đầu kháng nghị, sự khó chịu lại tăng lên gấp đôi.

Cậu nặng nề thở hắt ra, trên mặt vẫn còn giọt nước, ngẩng đầu lên.

Thanh niên trong gương đối diện với cậu.

Không thể nghi ngờ rằng cậu có một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan tinh xảo đến mức không có nửa phần tính công kích.

Con ngươi sạch sẽ đen thuần, phối hợp với hai mí mắt đẹp đẽ và khóe mắt hơi rủ, vốn nên rất có phúc khí nhưng bởi vì sự lạnh nhạt giữa hai hàng lông mày mà làm giảm đi không ít. Ngay cả đáy mắt cũng được bao phủ bởi một tầng sương lạnh.

Nếu như cậu cười rộ lên, nhất định sẽ rất đẹp.

Đây là điều mà tất cả mọi người lần đầu đối diện với cậu đều cảm giác được, nhưng đáng tiếc là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng minh một cách xác đáng.

Cũng như không có ai biết ngoài bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng cậu còn mắc phải chứng khao khát da thịt rất hiếm gặp.

Không ai biết trong khi cậu vô cùng bài xích tiếp xúc với người khác, trong lòng lại đồng thời có khát vọng được đụng chạm thân mật không kìm nén được.

Hai loại bệnh trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược cùng tồn tại trong thân thể của cậu, mâu thuẫn khó giải nhất của cậu vẫn chưa có cách nào gỡ bỏ.

May mà hai loại bệnh này không có thực lực ngang nhau, tính ra bệnh sạch sẽ vẫn nặng hơn một chút.

So với khát vọng được tiếp xúc thân mật, cậu càng không chịu được chuyện tiếp xúc trực tiếp với người khác. Vậy nên mỗi khi chứng khát khao da thịt phát tác cậu chỉ có thể dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình.

Cũng may bệnh trạng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể ứng phó được.

Nhưng sự cân bằng được duy trì nhiều năm này, sau khi Lương Túc Niên dời vào ký túc xá của cậu liền vô tình bị phá vỡ.

Ký túc xá của bọn họ là trộn lẫn, cậu học mỹ thuật, ba người kia có hai người học kiến trúc, một người học ngoại ngữ.

Sau đó người học ngoại ngữ vì lí do cá nhân nên tạm thời nghỉ học, thế chỗ là Lương Túc Niên học khoa Chính trị và Luật.

Lúc đó Tạ Gia Nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Mãi đến tận khi Lương Túc Niên chưa biết bệnh trạng của cậu, như một thói quen mà đưa cánh tay ra sau đáp lên bả vai cậu, mà cậu phá lệ run lên có đến hai giây mới đẩy tay hắn ra, sự tình bắt đầu chuyển dần về chiều hướng không thể khống chế.

Bệnh sạch sẽ của cậu đặt lên người Lương Túc Niên tuyên bố mất hiệu lực.

Như một sự tồn tại đặc biệt bỗng nhiên xông vào cuộc sống của cậu, đối diện với Lương Túc Niên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cậu ngoài ý muốn mà không sinh ra bất cứ chán ghét hay tâm lí chống cự nào.

Giống như lúc nãy, rõ ràng đều là nam sinh khí thịnh vừa mới chơi bóng rổ xong, lúc cậu tình cờ gặp phải đám người kia liền bài xích tới cực điểm, chỉ muốn tránh ra thật xa.

Còn đối với Lương Túc Niên, cậu lại càng muốn lại gần hơn, tốt nhất là có thể đến gần cọ cọ hắn, đụng vào hắn để hóa giải thân thể khó chịu của cậu.

Khi con người ta có khát cầu không đúng lúc, càng nhẫn nhịn sẽ càng thêm thống khổ.

Hoặc là nói dồn nén nhiều năm bỗng nhiên tìm được chỗ đột phá.

Tạ Gia Nhiên cúi đầu nhìn cổ tay, trên đó vẫn còn dấu móng tay ấn lên ửng đỏ.
Trước đây rõ ràng là không cần khổ cực như vậy.

Lương Túc Niên làm bệnh của cậu nặng thêm.

Tạ Gia Nhiên ở trong phòng vệ sinh bao lâu, Lương Túc Niên liền kiên nhẫn chờ ở bên ngoài bấy lâu.

Thấy cậu đi ra cũng không vội đi vào, sợ mùi mồ hôi trên người mình quá nặng, lúc đi ngang qua cậu sẽ bị ghét bỏ, chờ đến khi cậu yên vị trên ghế ngồi mới cầm quần áo lên đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh.

Tạ Gia Nhiên căng trán hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bắt đầu thu dọn bản phác thảo trên mặt bàn, chuẩn bị ngày mai nộp bài tập.

Đáng tiếc là vừa mới vẽ sơ qua đường nét trên bản phác thảo thì tiếng mở cửa phòng vệ sinh lại một lần nữa không nể mặt mà thu hút sự chú ý của cậu.

Lương Túc Niên đi dép lê bước ra.

Bước chân của hắn không nặng, mang theo hơi ẩm, rơi vào trong tai Tạ Gia Nhiên lại được khuếch đại lên nhiều lần.
Cảm giác khó chịu vừa hòa hoãn lại có xu thế quay trở lại.

Gương đặt tùy ý trên bàn tình cờ soi được một bên mặt của người kia.

Tạ Gia Nhiên bất giác dừng lại động tác trên tay, hơi nghiêng đầu, từ trong gương nhìn thấy Lương Túc Niên đang cúi đầu nghiêm túc lau tóc.

Tắm xong lại đổi một chiếc áo T-shirt màu trắng, quần short màu lam nhạt, khăn lau tóc cũng nhạt màu, phối hợp với làn da trắng nõn, thân hình rắn chắc, từ đầu đến chân lộ ra mùi vị của ánh sáng ngày hè nhẹ nhàng khoan khoái, khiến Tạ Gia Nhiên nghĩ tới cốc Sprite hương chanh bạc hà ướp lạnh mua ngoài cổng trường mấy hôm trước.

Tầm mắt không lạnh không nóng chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại ở cánh tay của nam sinh.

Lương Túc Niên không phải sinh viên khoa thể dục, lại đam mê chơi bóng, thân hình hơi gầy nhưng không yếu, trên cánh tay che một tầng cơ bắp vừa đúng, lúc giơ tay có thể nhìn rõ ràng mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng.
Mới vừa tắm xong, nhiệt độ chắc hẳn là thiên về hơi lạnh đi.

Nếu như lúc này đi qua nắm lấy tay cậu ấy, để bàn tay kia ôm lấy bàn tay mình, hoặc là chỉ dùng mu bàn tay mình thân mật cọ cọ cánh tay của cậu ấy một chút, nhất định sẽ rất thoải mái, rất nhanh sẽ dấp tắt sự khó chịu của mình…

Bộp!

Gương đột nhiên bị đập xuống, tiếng động không nhỏ lập tức làm hai người khác trong phòng ký túc xá chú ý đến.

Lý Đường trợn tròn hai mắt.

Tạ Gia Nhiên không quay đầu lại, đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không chấp nhận được bộ dạng biếи ŧɦái lén lúc “mơ ước” bạn cùng phòng của mình, cậu lạnh mặt ôm bản phác thảo chạy trốn khỏi phòng ký túc xá.

Từ khi Lương Túc Niên dọn vào đây, nơi tránh bão duy nhất của cậu cũng biến mất.

Tiếng đóng cửa không nhẹ không nặng, không mất giáo dưỡng, nhưng Lý Đường vẫn run một cái.
“Đây là. . . sao vậy?”

Lý Đường rúc vai ngơ ngác nhìn về phía Lương Túc Niên, rõ ràng người cũng đã đi xa, cậu ta vẫn sợ hãi mà đè thấp giọng.

Lương Túc Niên vô tội giơ tay: “Tiểu Lương vừa tắm xong đi ra, tiểu Lương cái gì cũng không biết.”

Lý Đường khổ não: “Chẳng lẽ là tiếng tôi thở quá lớn?”

Lương Túc Niên không lên tiếng, tầm mắt lại nhìn về một cục vải màu xám, chỉ chỉ nói: “Tất thối của cậu rơi xuống rồi.”

Một đôi tất giặt không bõ, lại không thể vứt vào máy giặt, tích góp một đống rồi giặt chung là thói quen bình thường của nam sinh, Lý Đường cũng không phải là ngoại lệ.

Khổ ở chỗ là ký túc xá của bọn họ có Tạ Gia Nhiên, cậu ta không dám công khai tích trữ, liền dứt khoát đem tất tích trữ giấu ở cuối giường.

Vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, không nghĩ tới hôm nay lại lật thuyền trong mương.
“Đậu móa!”

Lý Đường trợn mắt lên nhìn cái tất trên mặt đất, lại nhìn Lương Túc Niên, rên một tiếng gượng ngồi dậy, xuống giường: “Xong! Tạ Gia Nhiên nhất định là tức giận rồi!”

Cậu ta nhặt cái tất lên, lại đem tất cả tất ở cuối giường cầm lên.

“Tôi phá hủy không khí hài hòa trong phòng 305, tôi có tội, tôi lập tức đi giặt tất!”

Lại vừa lẩm bẩm vừa chạy vào phòng vệ sinh: “Nhất định là tôi đã chọc giận cậu ấy, lúc đi ra ngoài sắc mặt khó coi như vậy, cậu nói xem đợi tối cậu ấy về tôi nên nói xin lỗi thế nào…”

Lương Túc Niên mỉm cười. Hắn tiếp tục lau tóc hai cái rồi dừng lại, nghi ngờ bản thân mà nhấc cánh tay lên ngửi một cái.

Hắn đã cố tình chọn loại sữa tắm nhẹ mùi nhất, không lưu lại mùi gì.

Hơn nữa mình cũng cách cậu ta xa như vậy, sẽ không hun đến tiểu công chúa. . . chứ?

Tạ Gia Nhiên chạy trối chết, một mình ngồi trong thư viện.

Cũng may gần đây không có kì thi, người đến thư viện không nhiều, cậu tìm một góc thoáng đãng không người ngồi xuống.

Khuỷu tay chống trên bàn, cái trán căng chặt hồi lâu, mãi đến tận khi tiêu diệt toàn bộ hình ảnh mới nghĩ ra trong đầu mới thở phào một hơi, bắt đầu tập trung vào sự nghiệp sáng tác.

Cậu học vẽ gần mười năm, dùng thành tích giải nhất thi đấu chuyên nghiệp của tỉnh thi vào Thanh đại, trình độ chuyên nghiệp là điều không phải bàn cãi.

Người khác có thể phải thức đêm để làm bài tập, cậu từ lúc vẽ phác thảo đến lúc hoàn thành cũng chỉ tiêu tốn không đến ba tiếng đồng hồ.

Dọn dẹp xong rời khỏi thư viện, ăn cơm tối ở một cửa tiệm buôn bán ế ẩm ít khách xong mới trở lại ký túc xá, vừa đến mười giờ rưỡi
Cách thời gian tắt đèn còn nửa giờ.

Lý Đường đã ngóng trông từ sớm, vừa thấy người trở về, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Học Hào.

Thẩm Học Hào là người bạn cùng phòng cuối cùng, sinh viên tài cao của khoa Kiến trúc, cùng chuyên ngành với Lý Đường, chiều nay bận hoạt động ở câu lạc bộ, cũng chỉ về sớm hơn Tạ Gia Nhiên nửa giờ.

Thấy cái nháy mắt của Lý Đường, Thẩm Học Hào làm một dấu “ok” sau lưng biểu thị đã nhận được tín hiệu. Cậu ta đẩy gọng kính ở sống mũi lên, lại hắng giọng: “Bạn học Tạ Gia Nhiên, tôi muốn đại diện cho Lý Đường xin lỗi cậu, cậu ta sợ nên không dám nói.”

“Cậu ta đã giặt xong toàn bộ tất chân, đồng thời bảo đảm sau này nhất định sẽ cởi một đôi giặt một đôi, không tích không trữ, vì tạo ra bầu không khí sạch sẽ thoáng đãng ban đêm mà cố gắng cống hiến hết sức mình, hi vọng cậu đại nhân đại lượng, tha thứ cho cậu ta lần này.”
“?”

Gì vậy?

Biểu cảm của Tạ Gia Nhiên có chút không hiểu ra sao.

Lý Đường lại tưởng cậu đang chờ mình tỏ thái độ, lập tức lấy thái độ thành khẩn nói: “Đúng! Lời Thẩm Học Hào nói đúng là suy nghĩ của tôi, vậy nên cậu, cậu có thể bớt giận không?”

Cậu ta là một đại nam nhân, sợ nhất là làm người khác tức giận và sợ bị người khác khinh thường, cũng không phải là sợ đánh không lại, chỉ là cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Đừng hỏi tại sao, “love and peace” chính là tín ngưỡng cả đời của cậu ta.

“Tôi không tức giận.” Tạ Gia Nhiên nói.

Lý Đường bán tín bán nghi: “Thật sao?”

Trán Tạ Gia Nhiên lộ ra sự nghi ngờ: “Tại sao tôi lại phải tức giận?”

“Vì tôi không giặt tất đó.” Lý Đường kinh sợ chít chít : “Chiều nay lúc cậu đi ra ngoài sắc mặt rất kém, không phải vì giận tôi sao?”
Tạ Gia Nhiên sững sờ, như phản xạ có điều kiện nhìn về phía giường ngủ Lương Túc Niên ở đối diện. Cách một lớp màn, có thể nhìn thấy mờ mờ bóng người đang nằm xem video, còn đeo tai nghe, không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Không phải.”

Cậu mím môi, ép bản thân thu hồi ánh mắt: “Chỉ là có việc gấp đi nên đi hơi vội thôi, không liên quan gì đến cậu, không cần phải xin lỗi.”

Nói xong cậu quay người đặt bản vẽ lên trên bàn, lấy áo ngủ trong tủ quần áo đi vào phòng vệ sinh.

“A? Tôi hiểu lầm sao?”

Lý Đường cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Tạ Gia Nhiên, hình như thật sự không tức giận, nhếch miệng vui vẻ một chút: “Ôi chao, vậy có phải là tôi được phép tiếp tục tích trữ tất thối không?”

Thẩm Học Hào: “… Nếu cậu dám, lần sau thật sự chọc người ta tức giận, tôi sẽ không xin lỗi giúp cậu nữa.”
Lý Đường khiếp sợ: “Sao lại vô tình như vậy chứ? !”

Thẩm Học Hào bình tĩnh nói: “Bởi vì cái việc tích trữ tất thối này, tôi cũng nhịn cậu lâu rồi.”

Nước nóng từ vòi hoa sen giội xuống, rất nhanh khiến cho phòng vệ sinh giăng đầy sương trắng.

Gương cũng bị phủ một tầng hơi nước, phản chiếu một thân ảnh mơ hồ.

Tạ Gia Nhiên nhắm mắt lại, yên lặng đứng dưới vòi hoa sen tưới ướt toàn thân.

Mãi đến tận khi da dẻ nổi lên một tầng đỏ ứng, cậu dùng sức lắc đầu một cái, cố gắng vứt những hình ảnh không nên xuất hiện ra khỏi đầu.

Đồng thời cắn chặt môi dưới, tay vốc một vốc nước lạnh.

Nước ấm biến thành nước lạnh, lạnh đến mức làm cậu nổi lên một tầng da gà.

Tốt xấu gì cũng dễ chịu hơn một chút.

Tắm xong, thu dọn một chút, lên giường vừa lúc đến giờ tắt đèn.
Tạ Gia Nhiên gối lên gối đầu sẫm màu, nhắm mắt lại, như trong dự liệu, cậu không buồn ngủ chút nào.

Cũng không lâu lắm, giường đối diện vang lên âm thanh vươn mình, Lý Đường đang tức giận nói với Lương Túc Niên: “Lương ca, mang tôi đi kiếm sao, thằng em còn thiếu một sao vinh quang.”

“Lương ca buồn ngủ, ngày mai rồi lấy.”

Giọng Lương Túc Niên mang theo chút mệt mỏi lười biếng, hơi khàn khàn, rơi vào trong tai Tạ Gia Nhiên lại giống như là dòng điện nhỏ đảo qua mỗi một cái lông tơ trong đó.

Cậu nhắm chặt mắt, yên lặng co rụt trong chăn, lại nhíu mày nắm chặt bàn tay phải đang đặt trên ngực, ngón áp út ở trong lòng bàn tay mơ hồ nóng lên.

Ý nghĩ hối hận không biết lần thứ bao nhiêu xông lên trong đầu.

Có lẽ lúc đưa khăn giấy ban chiều, cậu phải tham lam thêm một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.