Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 1: Khoảng cách



Giải nhất triển lãm tranh dành cho sinh viên của tỉnh lại bị Tạ Gia Nhiên giành được.

Tạ Gia Nhiên cũng không lộ ra chút xíu cảm xúc gì gọi là cao hứng.

Dưới ánh mắt sùng bái của đám bạn học, cậu đi lên nhận cúp, chuông tan học vừa vang liền im lặng không lên tiếng thu dọn đồ đạc, mau chóng rời khỏi phòng vẽ tranh.

Từ tòa nhà nghệ thuật về đến ký túc xá mất gần mười phút, Tạ Gia Nhiên cố gắng đi nhanh, tìm lối đi ngắn nhất.

Vì thân thể đang khó chịu nên lông mày của cậu vẫn luôn khẽ nhíu, cánh môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

Da dẻ khắp thân thể tràn lên một trận ngứa, không tính là nghiêm trọng nhưng vẫn làm cho cậu không thoải mái.

Cậu dùng hết sức nắm cổ tay của mình, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bấm trên cổ tay tạo thành mấy vết lõm, dùng cơn đau để áp chế trận ngứa phát tác không đúng lúc này.

Cùng với đó là khát vọng mãnh liệt muốn được người khác chạm vào.

Đi qua lối nhỏ phía sau thư viện, qua cầu, lúc băng qua đường nhỏ trong khu rừng cây, Tạ Gia Nhiên gặp phải mấy nam sinh mặc đồ thể thao.

Tiếng ve kêu trong mùa hạ nóng bức càng thêm ồn ào, có lẽ là do trạng thái của cậu đang rất không tốt, tiếng cười nói vui vẻ làm cho cậu cực kỳ buồn bực, lông mày cũng cau chặt thêm.

Cậu cố gắng né qua một bên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị cánh tay của một nam sinh trong số đó đụng phải.

“A, xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Nam sinh vội vã dừng lại xin lỗi, trên người mang theo nhiệt độ lúc vừa vận động xong, nhào vào làn da trắng lạnh của Tạ Gia Nhiên, sự bài xích trong nháy mắt da thịt chạm nhau lại càng rõ ràng hơn.

“Không có chuyện gì.”

Tạ Gia Nhiên lùi về sau nửa bước để kéo dài khoảng cách, thấy nam sinh còn muốn nói gì đó liền nhấn mạnh thêm một câu “Tôi không sao” xong liền vòng qua cậu ta, bước nhanh rời đi.

“Thôi xong, cậu đã bị hoa khôi trường ghét bỏ.”

Thấy người đã đi xa, mấy nam sinh lại ồn ào nói cười: “Tạ hoa khôi mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, bị cậu đụng vào như thế chắc phải nhanh chóng về tắm rửa sạch sẽ đây.”

Nguyên nhân Tạ Gia Nhiên được gọi là hoa khôi trường bắt nguồn từ cuối học kỳ trước, một đám sinh viên rảnh rỗi vừa thi cuối kỳ xong không có chuyện gì làm bèn lên diễn đàn của trường tổ chức một hoạt động bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi và nam thần của trường.

Trong lúc không biết do ai nhầm lẫn, ảnh của Tạ Gia Nhiên bị đăng lên danh sách bình chọn hoa khôi, kết quả lại một mình một đường, bỏ xa người thứ hai đến hơn một ngàn phiếu, vinh dự đăng quang ngôi vị hoa khôi trường.

Có bạn học chưa tham dự cuộc bầu chọn nghe thấy vậy vẫn còn nghĩ là mọi người đùa giỡn quá trớn, đến lúc lên diễn đàn nhìn xong liền lập tức bỏ qua suy đoán vô căn cứ này.

Không thể không thừa nhận, đúng thật là so với bạn nữ đứng thứ hai đẹp hơn rất nhiều.

Cũng may là tuyển thì tuyển nháo thì nháo, tất cả mọi người đều có chừng mực.

Biết tính Tạ Gia Nhiên lạnh lùng, không thích đùa giỡn, cái danh hoa khôi trường chỉ là ở sau lưng cậu, trong lúc nói chuyện đùa giỡn tình cờ gọi trêu một chút, cũng không truyền ra bên ngoài.

“Làm gì đến mức đấy? Sáng nay tôi cũng vừa mới tắm xong.”

Nam sinh đụng phải Tạ Gia Nhiên kéo cổ áo lên nghi ngờ ngửi ngửi, cũng không phải quá hôi mà nhỉ?

“Cậu có nhớ là mình vừa mới điên cuồng đánh bóng trên sân không hả? Một thân mồ hôi thúi hoắc của con trai, xúi quẩy, hi vọng không hun hoa khôi trường bảo bối của chúng ta hỏng mất.”

Nam sinh cười mắng: “Nói tôi cũng không xem lại bản thân mình? Cậu thì thơm chắc?”
“Đúng là không tự lượng sức, không nhìn thấy tôi đứng xa như vậy sao ?”

Tạ Gia Nhiên đi cách xa một khoảng dài mới chậm lại bước chân, móc ra bịch khăn ướt trong túi, nghiêm túc lau nơi vừa bị đụng phải.

Không phải ghét bỏ, chỉ là không thắng nổi bệnh tâm lí.

Vứt khăn ướt vừa dùng xong vào thùng rác, cậu nhanh chóng trở về ký túc xá.

Cậu tưởng mình là người đầu tiên về phòng nhưng khi cậu vừa thả dụng cụ vẽ tranh xuống, đi tới vén rèm cửa sổ ở ban công lên, phía sau đã có người đẩy cửa ký túc xá ra.

Tạ Gia Nhiên quay đầu lại nhìn.

Cả hai cửa đều mở, gió lùa qua làm lay động vạt áo bên eo Tạ Gia Nhiên, hơi thở nóng hổi của nam sinh đang một tay ôm quả bóng rổ đứng ở cửa tràn qua.

Lương Túc Niên cũng vừa mới chơi bóng rổ xong, trán và chóp mũi vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng chưa kịp lau.
Một tay hắn ôm bóng, một tay kéo cổ áo T-shirt quạt gió giải nhiệt, nụ cười sau khi vận động mang chút lười nhác thảnh thơi.

“Người anh em, cho mượn bịch khăn giấy, tôi lười lấy quá, vừa dùng hết một bịch rồi .”

Tiếng nói thong thả cùng trận gió giữa hè này lại khó có được mà thấy rất phù hợp.

Tạ Gia Nhiên rũ tay, đứng yên tại chỗ.

Tầm mắt của cậu rơi vào xương quai xanh tình cờ lộ ra trên cổ áo Lương Túc Niên, chỉ dừng lại chốc lát liền trở về trên khuôn mặt hắn.

Người thanh niên da dẻ trắng nõn, đường viền quanh gò má thâm thúy thanh thoát, cho dù trên chóp mũi còn có một tầng mồ hôi, cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

Hoặc là nói, nếu dùng cái chóp mũi đấy chạm vào cậu, cậu cũng sẽ không ghét bỏ. . .

Huyệt thái dương thình thịch rạo rực.

Tạ Gia Nhiên nhắm mắt lại, năm ngón tay nắm lấy cổ tay tăng thêm hai phần lực.
Lúc Lương Túc Niên nói chuyện hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn đang qua lại trên mặt bàn, hiển nhiên là đang tìm khăn giấy.

Trong ký túc xá chỉ có hai người bọn họ, Tạ Gia Nhiên nghĩ chắc hẳn là hắn đang nói chuyện với mình.

Đôi môi giật giật như muốn nói gì đó, cái giường gần chỗ Lương Túc Niên bỗng nhiên thò ra một cái đầu.

Lý Đường còn đang ngơ ngác, tháo một bên tai nghe xuống hỏi Lương Túc Niên: “Cậu nói cái gì?”

Lương Túc Niên: “Khăn giấy của cậu đâu rồi?”

Lý Đường ồ một tiếng, dùng ngón chân kẹp lấy một bịch khăn giấy cuối giường đưa ra: “Cậu xem bên trong có còn không?”

Lương Túc Niên theo bản năng liếc qua một cái, trống không.

Hắn lại bị tư thế của Lý Đường làm cay mắt, không khỏi hừ một tiếng, đang muốn nói thôi tôi tự xé một bịch mới, trước mặt lại đưa tới hai tờ giấy.
Ngón tay cầm giấy thon dài đẹp đẽ, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lam chạy dọc theo bàn tay .

“Cho cậu.” giọng Tạ Gia Nhiên lạnh nhạt, trên mặt không có biểu tình gì.

Lương Túc Niên sửng sốt mất nửa giây mới đưa tay nhận lấy, đuôi lông mày không khỏi hơi nhướng lên, trên mặt hiện ra mấy phần bất ngờ.

“Cảm ơn.” Hắn chưa quên phải nói.

Tạ Gia Nhiên nhàn nhạt phun ra một câu “Không có gì”, lúc thu tay về, ngón áp út sượt qua lòng bàn tay của Lương Túc Niên.

Lập tức giống như bị điện giật mà rụt tay về, lùi về sau nửa bước để kéo dài khoảng cách với hắn.

“Bây giờ cậu có muốn dùng phòng vệ sinh không?” Cậu hỏi Lương Túc Niên, cánh tay bên phải vừa buông xuống lại không tiếng động nắm lên.

Đúng là Lương Túc Niên chuẩn bị đi tắm, nhưng hắn nghĩ đến nơi Tạ Gia Nhiên vừa đứng, liền nói: “Tôi không vội, cậu dùng trước đi.”
Tạ Gia Nhiên lấy hết mặt mũi ra ừ một tiếng, quay người tiến vào phòng vệ sinh.

Miệng Lý Đường từ lúc Tạ Gia Nhiên đưa khăn giấy cho Lương Túc Niên đã chậm rãi tạo thành hình chữ O.

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu ta lập tức duỗi dài cổ hơn nữa, như con rùa tiến đến bên cạnh Lương Túc Niên, giọng nói cố gắng đè thấp cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Đậu móa, thế này là thế nào? Tôi đang nằm mơ à? ? ?”

Ngón trỏ của Lương Túc Niên cầm một tờ, tùy ý lau đi mồ hôi trên trán: “Cái gì là thế nào?”

“Bệnh sạch sẽ của Tạ Gia Nhiên nghiêm trọng đến mức nào cậu cũng không phải là không biết.”

Lý Đường nói: “Lúc trước tôi chơi bóng rổ, một thân toàn mồ hôi trở về, cậu ta đúng thật là viết hai chữ ghét bỏ to đùng trên trán, hận không thể cách xa tôi mười vạn tám ngàn dặm, làm sao đến phiên cậu thì lại phân biệt đối xử, mặt không nhăn người cũng không né, còn chủ động đưa khăn giấy cho cậu hả?”
Càng nói càng không nghĩ ra, đại nam sinh còn có chút oan ức khó giải thích được nói : “Tôi thật sự hôi như vậy sao? Hay là hoa khôi với nam thần hai người giấu tôi lén lút bồi dưỡng tình cảm?”

Đúng, rất khéo, Lương Túc Niên chính là người tự nhiên được bớt đi một đối thủ lợi hại, cuối cùng thành công trở thành quán quân trong cuộc bầu chọn nam thần của trường.

Hoa khôi và nam thần của trường, ý trên mặt chữ rất xứng đôi, thêm việc ở cùng một phòng ký túc xá, theo lý mà nói thì quan hệ phải rất tốt mới đúng , nhưng đáng tiếc sự thực lại hoàn toàn ngược lại.

Từ lúc ở cùng nhau đến bây giờ, hai người nói chuyện với nhau chưa vượt quá mười câu.

Hết cách rồi, Tạ Gia Nhiên quá lạnh nhạt.

Vo khăn giấy thành một cục ném vào thùng rác, Lương Túc Niên thành thục ném bóng lên rồi bắt lại, nghe vậy nhếch khóe miệng: “Nghĩ gì thế, không nhìn thấy người ta vừa mới đụng phải tôi một chút đã giống như bị kim đâm sao, đây cũng có thể gọi là có tình cảm?”
“Cũng đúng” Lý Đường sờ sờ cằm: “Cậu nói vậy hình như cũng có đạo lý… Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.”

“Cậu có cảm thấy gì cũng vô dụng, giác quan thứ sáu của đàn ông thối không đáng giá một đồng.”

Lương Túc Niên nghiêng đầu, chỉ vào laptop cậu ta ôm đang mở phim truyền hình: “Hơn nữa, người anh em, nữ thần của cậu hình như sắp ngỏm rồi.”

Lý Đường chửi bậy một tiếng, nhanh chóng rụt đầu về, bắt đầu cách màn hình cổ vũ cho nữ thần.

Lương Túc Niên vui vẻ quay người trở lại chỗ của mình, đá quả bóng rổ vào gầm bàn, mở tủ quần áo lấy ra quần áo sạch để chuẩn bị đi tắm.

Lúc ngồi xuống chờ máy tính khởi động, tầm mắt hắn lơ đãng rơi xuống mu bàn tay của mình.

Hắn cũng trắng, là cái loại phơi nắng chơi bóng rổ cả một mùa hè cũng không đen, nhưng so với Tạ Gia Nhiên thì vẫn kém hơn một chút.
Lại lật ngửa nhìn lòng bàn tay, trên mặt chợt lóe lên một tia nghi hoặc.

Hắn biết bệnh sạch sẽ của Tạ Gia Nhiên, cậu không thích tiếp xúc thân thể với người khác nên lúc nhận khăn giấy hắn cũng đã cố ý tránh đi.

Rõ ràng là có khoảng cách, làm sao vẫn đụng phải?

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu đoán xem vì sao lại đụng phải?

_______________________________

Editor: Hố mới, hoan nghênh các bạn ghé chơi ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.