(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 40



Thông báo thay đổi: Khi nào tui rảnh là có chap.

~0~

Kokonoi bế em từ bìa rừng về khu cắm trại, em bấu chặt vào áo của hắn rồi hỏi hắn là Izana với Wakasa có định làm gì mờ ám với Draken hay không, Kokonoi đảo mắt trước câu hỏi đó rồi thành thật trả lời với em.

“Nếu boss lần sau còn tự tiện rời đi thì Izana sẽ giết chết từng người một ở Touman.”

May mà em đã để Draken rời đi rồi, em lặng lẽ nghĩ rồi im lặng dựa vào bả vai của Kokonoi mà nhắm mắt ngủ. Kokonoi vỗ đầu em rồi nhẹ tay nhẹ chân mang em về khu lửa trại. Khi đến lửa trại rồi thì trời cũng đã chập tối, cảm thấy em vẫn còn sốt nặng, hắn bế em về lều rồi đặt em dựa mình vào ghế lười.

Em ù đầu hoa mắt nhìn Kokonoi đang thay đồ cho mình, hai mắt hoa đào to tròn cũng díp lại vì buồn ngủ và mỏi mệt. Kokonoi thấy em đã buồn ngủ rồi thì đặt em nằm xuống, đắp chân cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Ran đợi bên ngoài đã lâu nên thấy Kokonoi ra ngoài thì cũng vén màn mà đi vào.

Dù nói rằng gã không làm bác sĩ nhưng kiến thức cơ bản đương nhiên là phải có, sau khi xác nhận em chỉ sốt cao chứ không có dấu hiệu mê sảng thì gã mới cúi xuống bế em đi ra ngoài.

Kokonoi nhận ra bản thân mình đã bị cách ly với em. Đêm hôm đó hắn chỉ vừa mới đi ra ngoài để thay nước cho em thì Ran đã bế em đi về lều của mình cùng Rindou, lý do đương nhiên là vì em bị bệnh mà anh em Haitani thì lại biết cách chăm sóc người bệnh, lý do đó đủ khiến Kokonoi tức đến buồn cười.

“Tụi mày đừng có mà giả đò, Izana muốn tụi mày giám sát Mikey chứ gì ?”

Ran nhếch môi không nói gì rồi đi vào trong thay Rindou trông em, em ngủ li bì suốt từ đêm qua đến giờ và bọn gã đã thay phiên nhau chăm sóc cho em. Rindou đi ra ngoài và thấy Kokonoi đang nhìn mình với đôi mắt rất u ám, cậu khoanh tay nhìn hắn rồi hỏi có việc gì và kết quả là ăn một đấm từ Kokonoi.

“Mẹ mày, mày bị khùng à ?”

Rindou quay lại nhìn Kokonoi, hắn không quan tâm mà đạp Rindou qua một bên, hắn có chết cũng không để lũ chó từ Thiên Trúc chạm vào em đâu vì em của hắn cũng là vì lũ chó này mà đau khổ suốt nửa năm, giao em cho chúng nó có khác gì đang lấy dằm đâm thẳng vào tim em đâu.

Rindou quát lên rồi quất một chiêu gió lốc vào người Kokonoi, hắn quay người kích phát năng lực của mình và xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của gió lốc rồi tiếp tục mở cửa lều rồi đi vào, Ran đang cởi đồ cho em mà lau người. Ran nhíu mày nhìn Kokonoi đang xồng xộc đi vào thì nhẹ nhàng đặt em nằm xuống.

“Mày muốn gì ?”

“Câu đấy phải do tao nói mới đúng, trả Mikey lại đây.”

“Mày nói cái gì vậy, Mikey đâu phải là của riêng mày ? Nó là boss của Phạm Thiên mà, tao đương nhiên là có quyền chăm sóc nó rồi.”

“Boss của Phạm Thiên ? Mày quên những hành động của mày nhanh thật đấy.”

Kokonoi thả đòn đánh của Rindou ra, Ran nháy mắt liền ôm em lùi lại. May là lều của anh em Haitani có thể chống lại tác động của dị năng, nếu không thì cái lều bây giờ đã tan nát rồi. Em bất chợt bị xốc lên nên khe khẽ rên rỉ, gã nhẹ nhàng xoa đầu cho em rồi hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi kia, đồng tử của Kokonoi co rút lại rồi sau đó xông lại đánh người.

“Mày đang làm Mikey khó chịu đấy Koko.”

Giongj nói trêu chọc của Ran khiến máu của Kokonoi càng sôi lên, khó chịu ? Em mà khó chịu với hắn á, thằng này lỡ miệng cắn thuốc rồi à ?

“Tao nghiêm túc đấy, trả Mikey đây cho tao.”

“Tao cũng muốn trả lắm nhưng Mikey không chịu tỉnh lại.”

Izana bảo rằng khi nào em tỉnh lạ hãy làm theo những gì mà em yêu cầu. Ran biết chắc chắn rằng Mikey sau khi tỉnh lại sẽ muốn trở về lều của Kokonoi, nhưng gã vẫn chưa chơi đủ mà, gã nghĩ thế rồi lấy thuốc ngủ đút vào miệng của em.

“Tụi mày dám cho Mikey uống thuốc ngủ ?”

sắc mặt Kokonoi tái nhợt đi, Ran đặt ngón trỏ lên môi mình rồi sau đó cong môi đầy tà mị, gã sẽ không để cho món đồ chơi mới mẻ này rời đi dễ dàng như vậy đâu.

Chọc giận em là cố ý mà thăm dò em có suy nghĩ gì về Phạm Thiên hay không mới là mục đích của gã. Xem ra bé con này thật sự là rất chán ghét bọn họ, Ran nhếch môi rồi quyết định sẽ giữ em ở lại, dù sao làm việc trái với mong ước của Mikey cũng rất là thú vị mà.

Kokonoi lúc này chẳng thể nào nói ra câu gì được nữa. Lũ Thiên Trúc này điên thật rồi, không những thế còn có vấn đề về mặt tâm thần nữa. Mới đây còn gây khó dễ cho hai người họ mà giờ lại giở trò hạ lưu để giữ em lại, lũ này…. lũ này…

Ran nhìn Kokonoi đang phập phồng thở ra vì tức giận, nụ cười trên miệng càng thêm sâu sắc, gã thấp giọng mời gọi Kokonoi.

“Mày cũng không muốn để Mikey một mình ở Phạm Thiên đúng không ? Tham gia cùng bọn tao đi và rồi quyền chăm sóc Mikey sẽ thuộc về mày.”

“Tụi mày đã dụ Sanzu về phe mình bằng cách đó à ?”

“Đừng nghĩ oan cho bọn tao chứ… Sanzu-san dẫu sao cũng chỉ muốn Mikey được sống ‘vui vẻ’ thôi mà~”

Lũ bệnh hoạn ! 

Kokonoi cắn răng rồi sau đó cảm thấy lạnh lẽo ở thái dương. Rindou chĩa họng súng vào thái dương của Kokonoi, khóe miệng vẫn còn vệt máu đo đỏ đến cả đôi mắt màu phong lan cũng tràn đầy sự khát máu và điên cuồng, Kokonoi nhìn em đang nằm trong vòng tay của Ran rồi cũng quyết định từ bỏ.

“Được rồi Rindou, đừng dọa sợ quý ngài thủ quỹ của chúng ta chứ ? Mikey bé nhỏ sẽ không hài lòng đâu.”

Rindou bỏ súng xuống rồi vò vò đầu đi lại bế Mikey từ tay của Ran, cậu ta không muốn chia sẻ em với ai đâu nhưng mà đối tượng tranh giành với cậu lại là Izana và anh trai còn có Hải Vương nữa chứ, nghĩ thế nên dù muốn cậu cũng không thể nào chiếm lấy em làm của riêng được. Thôi, xem như bọn họ không tồn tại là được rồi.

Thế là nhiều ngày sau đó Mikey vì hiệu lực của thuốc ngủ mà không thể nào tỉnh lại được, Ran và Rindou cũng vì thế mà thỏa sức sàm sỡ rồi đụng chạm cơ thể của em dù em vẫn còn ở thân thể của một đứa trẻ.

Má nó chứ lũ tởm lợm !

Kokonoi nghĩ rồi đi lấy thuốc giải từ tay Izana cho em, y nghĩ rằng em bệnh mãi không khỏi là do thân thể quá bé cho nên đã gọi hắn đến để mà đưa thuốc giải, y còn căn dặn Rindou và Ran là đừng để em đi lung tung rồi mới tiếp tục đàm phán với Phạm.

Thú thật thì Wakasa Imaushi là một gã đàn ông rất khó chịu, dù vẻ ngoài đó mang đến cho người khác ấn tượng là thờ ơ và mệt mỏi nhưng tâm trí và mưu lược lại sắc bén vô cùng, trò chuyện với gã đàn ông này khiến cho Izana phải hết sức cẩn trọng, Wakasa cũng đâu có dễ chịu mấy khi ngồi trò chuyện với y đâu ? Nói chuyện với y tựa như đang nói chuyện với mấy con cáo già thương nhân mà họ hay gặp mỗi tối vậy ấy, vừa gian manh mà lại vừa tỉnh táo cho nên cuộc đàm phán đã bi rơi vào ngõ cụt mấy lần.

“Thôi được rồi, vì hành động của Ryuguji Ken mà Mikey mới bị kinh hoảng, tao đồng ý đưa cho mày tòa biệt thự ở Shinjuku, ngoài ra sẽ không đưa thêm bất cứ cái gì nữa.”

“Thành giao.”

Hai người bắt tay nhau giải hòa rồi sau đó cũng rời khỏi chỗ họp mặt, Wakasa rít một hơi thuốc lá rồi bảo Izana đừng có ý định chiếm công thức thuốc thức tỉnh một mình lẫn giam giữ Mikey lại.

“Nếu mày dám xem thường Mikey thì nó sẽ cắn ngược lại mày đấy.”

“Ai nói với anh là tôi đang xem thường Mikey thế ? Thằng bé chính là báu vật của Phạm Thiên mà.”

Izana mỉm cười nhu hòa rồi xoay người rời đi, Wakasa bắt chéo chân rồi ngửa đầu lên nhìn tán cây rậm rạp, việc Mikey có khả năng đặc biệt kia bây giờ đã lan truyền rất rộng trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo rồi, để em ở Phạm Thiên dưới sự giám sát gắt gao của Izana mới là tốt nhất vì ít ra em sẽ không bị trích máu một cách vô tội vạ, bị mang đi làm vật thí nghiệm hoặc tệ hơn là bị mang đi làm vũ khí sống cho lũ người ngoài kia.

Như bây giờ có lẽ đã là kết quả tốt nhất rồi.

~0~

Sau khi cho Mikey uống thuốc giải xong em vẫn ngủ say nhưng dấu hiệu nóng sốt thì đã hoàn toàn chấm dứt, Ran hài lòng mặc đồ vào cho em rồi trượt tay lên da thịt mềm mại. Cảm giác trượt tay trên làn da mềm mại, có chút đàn hồi của thiếu niên quả nhiên là còn sung sướng hơn làn da của trẻ con hàng vạn lần.

Phập !

Cảm giác thỏa mãn bị cắt ngang khi một cây dao đâm xuyên qua bắp tay của gã. Tay em run rẩy và đôi mắt hoa đào cũng cố gắng mở to ra, Ran híp mắt nhìn vết thương rồi nằm đè lên người em, giọng nói gã tràn đầy sự vui vẻ.

“Mikey dậy rồi à ? Còn cảm thấy mệt không ?”

“…”

Em nghiến răng nhìn Ran rồi nhúc nhích người muốn ngồi dậy, Ran gạt tay em ra rồi rút con dao đang cắm ngập trong da thịt của mình ra, vết thương trên tay rỉ máu và trượt xuống má của em. Gã nhìn em đang yếu ớt nằm dưới thân mình rồi cúi xuống nâng cổ tay mềm mại của em lên, răng cáo hiện ra sau đó em hét lên vì đau đớn. 

Gã cắn mạnh vào cổ tay của em rồi sau đó hút một miệng đầy máu, dù bản thân gã không có cách nào nếm được máu của em như các huyết tộc thế nhưng vị ngọt ngào của nó vẫn đang vờn nhẹ dưới chóp mũi của gã. Cơ thể em yếu ớt đến mức một ngón tay nâng lên cũng khó, em bất lực nhìn Ran đang liếm môi, vết thương ngay bắp tay của gã ta cũng liền lại rồi sau đó gã bóp cằm em và hôn xuống.

Một nụ hôn nồng đậm mùi máu tanh tưởi thế nhưng Ran lại si mê nó tựa như đang được nếm thứ mỹ vị hảo hạng nhất trần gian, gã siết cằm của em bằng ngón cái và ngón trỏ, lực đạo thô bạo tự như muốn nghiền nát thứ mềm mại trong tay vậy.

Em mềm mại và thơm ngát tựa như quả mọng chín tới vậy, Ran chấm dứt nụ hôn rồi hài lòng nhìn khuôn mặt đã đỏ lên vì nhục dục của em – kỳ động dục dài đằng đẵng của em vẫn chưa hề kết thúc.

“Tổng trưởng của chúng ta thật dâm đãng… cưng cũng đâu muốn bị hiếp ngay trước mặt nhiều người, đúng không ?”

Gã cúi xuống và mút lấy vành tai mềm mại của em, gã lấy từ trong không gian một ống thuốc rồi tiêm nó vào người em. Em nhắm mắt một lần nữa vì tác dụng của thuốc ngủ và Ran vừa lòng nhìn em thiếp đi, gã nâng đùi của em lên rồi sau đó gập chúng lại.

“Nhưng dù vậy tôi vẫn rất muốn được cặp đùi non mềm này bao lấy.”

Gã tự thỏa mãn mình rồi sau đó bắn hết tất cả lên mặt của em, khuôn mặt yêu kiều ấy ửng hồng và đã bị vấy bẩn bởi chất dịch màu trắng đục từ gã rồi.

Gã quét hết bằng ngón tay của mình rồi đút hết vào khoang miệng nóng rực của em.

Nhục dục quả nhiên là thứ khiến huyết mạch sôi trào, Ran liếm môi và đôi mắt phong lan sáng rực.

~0~

Mọi người nếu còn nghĩ mấy ổng ai cũng ôn nhu thì là sai lầm rồi nhá, là do tui lười viết cảnh R*pe, chứ nếu viết rồi chắc mọi người chửi bay đầu mấy ổng rồi :v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.