Yêu Em Tự Khi Nào

Chương 8



Cuối cùng thì Ôn Địch cũng không có lái thử xe mới, cô nhét từng món quà lại với nhau để dễ xách lại vào trong phòng khách, cô tự mình lại không hề gọi người đến giúp.

Mỗi cánh tay của cô treo bốn, năm cái túi, hai lại chụm lại ôm những hộp to mà không thể xách được. Mấy hộp quà to chồng lên nhau cao đến mức che chắn tầm nhìn của cô, cô phải nghiêng đầu qua mới nhìn thấy được đường đi.

Nghiêm Hạ Vũ thấy cô tốn sức chuyển đồ, áo khoác của anh thì cô đang mặc, anh đứng dậy nói: “Em đưa áo khoác cho anh, anh cầm đồ vào giúp em.”

“Không cần đâu.” Ôn Địch rất hưởng thụ thú vui chuyền quà.

Sau khi cô ra vào phòng khách khoảng sáu lần, Nghiêm Hạ Vũ nói với cô: “Trong cốp xe cũng có.”

Ôn Địch thường xuyên mở quà, đồ Nghiêm Hạ Vũ đưa cho cô đa số chất thành đống trong phòng khách, hoặc anh sẽ để trong phòng ngủ, để cô không phải chuyển tới chuyển lui, nào ngờ đến có một ngày cô sẽ xách quà đến mức hai tay nhức mỏi.

Cô chuyển xong đợt quà cuối cùng, cô đứng trước mặt Nghiêm Hạ Vũ duỗi cánh tay về phía anh, ra hiệu cho anh xoa bóp tay cho cô.

Mấy cái hộp ở phía sau cốp xe hộp nào cũng nặng mười mấy ký, đầu gối của cô khẽ đụng vào chân anh, hỏi: “Trang đựng gì trong mấy cái hộp đó thế?”

Nghiêm Hạ Vũ nắm lấy hai cánh tay vừa lạnh vừa đỏ của cô, nghe lời cô bóp mấy cái, “Em mở ra xem là biết.”

“Tay em lạnh đến đông cứng lại rồi, sao mà mở đây.”

“Ai bảo em không đeo găng tay.”

“Anh không lấy găng tay cho em, em đeo cái gì.” Ôn Địch thuận thế ngồi lên đùi Nghiêm Hạ Vũ, mặt cô chôn vào trong hõm cổ của anh, dụi dụi chóp mũi lạnh buốt.

Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu, môi anh dán lên vành tai của cô. 

Tai của cô cũng lạnh buốt, anh hơi hé môi ngậm lấy vành tai của cô.

Ôn Địch rút tay mình ra khỏi tay anh.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Em không lạnh à?”

“Lạnh.” Cô nói, ngón tay bắt đầu cởi mấy cái cúc áo sơ mi của anh, bàn tay cũng theo đó thuận chui vào cổ áo anh.

Nghiêm Hạ Vũ cảnh cáo cô: “Em muốn ủ ấm thì ủ ấm cho đàng hoàng, đừng sờ lung tung.”

Ôn Địch cười, anh đã nói như vậy cô càng thêm không kiêng nể gì cả.

Bàn tay lạnh buốt của cô trượt trên những đường cong cơ bắp của anh.

Cô vuốt ve đến khi anh bắt đầu có phản ứng thì lại như không có gì đứng dậy tránh ra khỏi ngực anh, cô tìm một con dao nhỏ vui vẻ mở những món quà bất ngờ này.

Ôn Địch mở mấy cái túi Nghiêm Hạ Vũ mua ở cửa hàng hiệu cao cấp kia trước, không bất ngờ gì tất cả đều là túi xách và đồ phụ kiện, món quà kiểu này đối với cô không tính là bất ngờ vui vẻ gì.

Chỉ cần là món quà có thể đến thẳng cửa tiệm dùng tiền trực tiếp mua, cô nhìn đều không hề có chút gợn sóng nào.

Những món quà như vậy từ nhỏ đến lớn cô đã nhận được rất nhiều, sớm đã không còn cảm giác. Nhưng Nghiêm Hạ Vũ vẫn tiếp tục đưa, chỉ có thể dựa vào số lượng để cho cô tìm chút cảm giác. Anh bắt đầu tặng tặng quà cho cô từ hai năm trước, lúc đó đồ anh tặng cô khoảng mười món.

Sau này là hai ba chục hộp.

Bây giờ thì nhét đầy cả một xe.

Trước khi Ôn Địch mở hộp quà mấy chục cân, cô lắp điện thoại vào cái giá đỡ, sau đó để chế độ quay hình.

Nghiêm Hạ Vũ không hiểu: “Em làm gì thế?”

Ôn Địch nói: “Chắc chắn quà sẽ không giống nhau, em lưu lại để làm kỷ niệm.”

Nghiêm Hạ Vũ tựa vào ghế sô pha nhìn cô cẩn thân mở hộp quà, biểu cảm của cô khi mở đống quà vừa rồi giống như hoàn thành nhiệm vụ, còn qua loa hơn anh xoa bóp tay cho cô.

Cô mở nắp hộp được thiết kế rất khóe léo ra, một loại mùi hương cũ kỹ xộc vào mũi của cô.

Ôn Địch thích sách và Nghiêm Hạ Vũ ngang nhau, lúc cô giận dỗi với anh thậm chí cô sẽ thích sách nhiều hơn anh một chút.

Sự yêu thích sách này của cô là ảnh hưởng từ ông nội, từ nhỏ cô đã thích đọc sách. Những quyển sách Nghiêm Hạ Vũ tặng cho cô đa phần đều là sách cũ, có một vài quyên hiện giờ trên thị trường đã không còn bán nữa.

Hộp quà bị cô gỡ ra, ngoại trừ mấy chồng sách, bên trong còn có những quyển tạp chí còn lớn tuổi hơn cả cô.

Ôn Địch quay đầu nhìn Nghiêm Hạ Vũ: “Sao anh đột nhiêm tặng em nhiều món quà quý giá thế này?”

Cô dùng từ quý giá để hình dung sách và tạp chí cô nhận được.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tưởng Thanh Duật tổ chức kỷ niệm quen nhau ba năm cho Thẩm Đường.”

Bạn trai của bạn thân cô là Tưởng Thanh Duật trong miệng của Nghiêm Hạ Vũ vừa nhắc đến. Lúc đầu là Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật thành một đôi trước, sau đó chưa đến hai tháng, cô và Nghiêm Hạ Vũ yêu đương.

Người ngoài cho rằng Thẩm Đường làm bà mối cho cô và Nghiêm Hạ Vũ, nhưng thật ra thì không phải, cô và Nghiêm Hạ Vũ quen biết nhau trong một buổi tiệc.

Sau khi yêu đương cô và Thẩm Đường mới biết được Nghiêm Hạ Vũ và Tưởng Thanh Duật là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Hạ Vũ nhỏ hơn Tưởng Thành Duật hai tuổi.

Ngày kỷ niệm yêu nhau ba năm của Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đã qua rồi, ngày kỷ niệm yêu nhau ba năm của cô và Nghiêm Hạ Vũ còn mấy ngày nữa mới đến, nhưng đúng ngày kỷ niệm cô lại phải đi xa quay hình.

Vì vậy tối nay Nghiêm Hạ Vũ tặng cho cô những món quà trên xe này xem như là chúc mừng ngày kỷ niệm yêu nhau ba năm sớm.

Ôn Địch từ trên sàn nhà đứng dậy, cô xà vào lòng Nghiêm Hạ Vũ, “Đợi đến khi chúng ta kỷ niệm yêu nhau bốn năm, sẽ đổi lại là em chuẩn bị quà bất ngờ cho anh, tròn năm năm lại đến lượt anh tặng quà em, mỗi người chúng ta phụ trách một năm.”

Cô ôm lấy cổ anh, “Già rồi anh cũng không được quên tặng quà em đâu đấy, đến lúc đó trí nhớ không còn tốt nữa, anh viết vào tờ giấy lúc nào cũng mang bên người.”

Hai người nhìn nhau mấy giây, không biết là ai chủ động trước, gần như là cùng mộy lúc hai người đều nghiêng người ngậm lấy môi đối phương.

Nghiêm Hạ Vũ ôm chặt lấy cô vào trong ngực.

Hai người bỏ lại phòng khách một đống hộp quà, anh ôm cô lên trên lầu.

Đèn phòng ngủ không bật, rèm cửa đóng kín mít, căn phòng tối đen như mực.

Cho dù có tối thế nào, Nghiêm Hạ Vũ vẫn có thể nhìn thấy rõ người dưới thân mình.

Cửa kính ở phòng này đã được thay bằng kính cách âm trong suốt từ trần đến sàn, đêm nay bên ngoài rất gió, nhưng bên trong không nghe thấy gì, tương tự như vậy, cho dù cô ở trong phòng có kêu lớn đến mức nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy chút âm thanh gì.

Khi anh vào nơi sâu nhất trong cô, cô vịn bả vai của anh, rướn người lên muốn hôn anh.

Nghiêm Hạ Vũ chỉ nhìn cô, động tác bên dưới vẫn không dừng lại, cũng không hôn cô.

Trán Ôn Địch tựa lên cằm của anh, xoa xoa mồ hôi trên trán, lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạ Vũ: “Chồng ơi.”

Lần này, Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu.

– –

Tám giờ ba mươi ngày hôm sau, Ôn Địch ngủ đủ giấc tỉnh lại, tối hôm qua sau khi kết thúc tắm rửa xong, cô nằm trên ghế sô pha ngủ gà ngủ gật, một mình Nghiêm Hạ Vũ thay ga giường, anh còn chưa trải ga giường xong cô đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sau đó làm thế nào mà cô nằm lên được giường lớn thì cô không có chút ấn tượng nào.

Cổ họng Ôn Địch khô không khốc, cô nhìn hai bên tủ đầu giường, không có ly nước.

Cô chống tay ngồi dậy, cô vừa cúi người xuống mò cái váy ngủ ở trên ghế cuối giường thì cửa phòng ngủ mở ra, Nghiêm Hạ Vũ cầm ly nước đi vào trong phòng.

Ôn Địch ngây người hai giây, nhìn điện thoại lần nữa, đúng là tám giờ ba mươi.

Cô mặc váy ngủ vào, kéo váy xuống, giọng khàn khàn: “Sao anh còn chưa đi công ty, muộn rồi đó.”

Nghiêm Hạ Vũ đưa ly nước cho cô, anh nói: “Chín giờ anh ra sân bay.”

Hóa ra anh phải đi công tác, thảo nào hôm nay muộn thế này anh vẫn còn ở nhà.

Ôn Địch uống hết ly nước anh đưa, giọng cô vẫn còn hơi khàn, tối hôm qua cô cổ họng cô phải hoạt động với công suất lớn.

Cô đưa ly nước cho anh, vô tình nhìn lướt qua thắt lưng của anh, trước đây cô chưa từng nhìn thấy dây thắt lưng này, “Anh mua dây thắt lưng này khi nào thế?”

Nghiêm Hạ Vũ nheo mắt nhìn cô một lúc: “Quên là người phụ nữ nào tặng rồi.”

Ôn Địch: “…”

Anh dám ở trước mặt cô nói như vậy, lại còn nói với giọng điệu chế nhạo nữa chứ, không ngờ đây là một trong những món quà nhỏ trước kia cô tặng anh. Tặng nhiều quà quá đôi khi cũng không tốt, cô thường xuyên không nhớ rõ cô tặng anh cái gì.

Cô nhíu mày, thật sự không nhớ nổi: “Em tặng anh cái thắt lưng này lúc nào?”

“Không biết.”

Dù sao thì trong phòng để quần áo ngoại trừ mấy nhãn hiệu anh thường mua, còn lại đều là đồ cô tặng, còn về chuyện cô tặng cho anh từ lúc nào, anh cũng không nhớ nổi.

Cái dây thắt lưng này cũng có chút đặc biệt, cô muốn cởi thắt lưng của anh ra.

Nghiêm Hạ Vũ đặt ly nước trên tủ đầu giường, anh kéo cái móng vuốt của cô đang cố thoát thắt lưng của anh ra, thúc giục cô: “Em nhanh rửa mặt rồi xuống lầu đi, đồ ăn sáng có phần lại cho em đấy.”

Ôn Địch lần nữa lại vươn tay về phía thắt lưng của anh, “Em nghiên cứu một chút xem tháo thế nào.”

Nghiêm Hạ Vũ cụp mắt nhìn cô, mặc cô tùy ý nghiên cứu cả một lúc lâu.

Cô cởi ra rồi lại cài lại, rồi lại cởi ra rồi cài lại, mấy giây sau cô hiểu cách tháo cái dây thắt lưng này rồi, sau đó lại không cảm thấy nó thú vị trí, lần cuối cùng cởi ra sau đó lười cài lại như ban đầu.

Cô đột nhiên nhớ ra, hỏi anh: “Lần này anh đi công tác bao lâu mới về.”

Nghiêm Hạ Vũ cài lại dây thắt lưng chỉnh tề, trả lời cô: “Một tuần.”

Ôn Địch không hỏi anh đi công tác ở đâu, lịch trình của anh có liên quan đến cơ mật thương mại, từ trước đến nay cô không hỏi nhiều, đặc biệt là trước mắt công ty của nhà cô hình như có cơ hội hợp tác với công ty Kỳ Việt một trong những công ty con của công ty anh, chỉ là chính thức hợp tác còn chưa chắc chắn, vào thời điểm quan trọng như này càng tránh được hiềm nghi càng tốt.

Số tiếp theo của chương trình [Như Hình Với Bóng] này phải quay hình đến tận cuối năm, quay hình xong có khả năng cô sẽ trực tiếp về Giang Thành đón tết, qua năm mới về Bắc Kinh.

Chắc phải khoảng mùng hai tháng mười hai người mới gặp lại được.

Cô vươn tay về phía anh, “Ôm em một cái.”

Đồng thời cô cũng không quên hứa hẹn với anh: “Lễ tình nhân chắc chắn em sẽ về với anh.”

Vừa đến chín giờ, lái xe và trợ lý đến đón Nghiêm Hạ Vũ ra sân bay, buổi chiều bọn họ sẽ hạ cánh trên đất Thượng Hải.

Bọn họ ở Thượng Hải ba ngày, sau đó sẽ lại lên máy bay đi Thâm Quyến. Trong lúc đó, Nghiêm Hạ Vũ một giây không rảnh rỗi, ngay cả điện thoại của Ôn Địch anh cũng không có thời gian gọi lại.

Buổi tối hôm đó, Ôn Địch đang cày phim thì nhận được điện thoại của anh. 

“Chồng ơi, anh đã về khách sạn chưa?”

“Về rồi.”

“Vậy anh cùng em xem phim đi.”

“Nhất định phải là bây giờ?”

“Ừm, bây giờ xem.”

Nghiêm Hạ Vũ còn có công việc chưa giải quyết, anh tìm điều khiển tivi, quyết định trước tiên sẽ xem phim cùng Ôn Địch trước, anh chỉnh đến kênh chiếu phim cô đang xem.

“Chờ anh một chút.” Anh đi vào phòng ngủ lấy sạc pin.

“Chồng ơi, được chưa?”

“Ngay đây.” Nghiêm Hạ Vũ ghim sạc vào điện thoại rồi mở loa ngoài, sau đó để điện thoại dựng đứng trước tivi.

Đầu bên kia điện thoại, Ôn Địch chỉnh tiếng của tivi sang chế độ im lặng, cô chỉ nhìn hình ảnh trên tivi còn tiếng của diễn viên thì sẽ nghe từ điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ truyền đến.

Lúc Nghiêm Hạ Vũ đi công tác thường dùng cách này để ở cùng cô.

“Em có muốn điều chỉnh tiếng tivi lớn thêm một chút không?” Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô.

Ôn Địch trả lời anh: “Thế này là được rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ cắt khăn lông lau tóc về lại trong phòng tắm, xong rồi quay lại ngồi xuống ghế sô pha xem phim với cô. Giữa hai người chỉ có tiếng đối thoại của diễn viên trong phim, anh mà có làm chuyện khác thì cô cũng không biết, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó xem phim cùng cô từ xa.

Ôn Địch nhiều nhất chỉ để anh xem với cô một tập, đúng giờ cô sẽ kết thúc cuộc gọi video để anh đi làm việc của mình.

Tất cả hoạt động liên quan đến công việc trong lịch trình đi công tác ngày cuối cùng đến trưa là kết thúc, Nghiêm Hạ Vũ có mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi, có người bạn hẹn anh buổi chiều đi đánh golf nhưng anh đã từ chối.

“Ôn Địch quay chương trình ở đâu?” 

Trợ lý Khang: “Nghe nói số thứ hai của chương trình [Như Hình Với Bóng] quay hình ở thôn Hải Đường ạ.”

Từ khách sạn của bọn họ đến thôn Hải Đường chạy xe mất khoảng một, hai tiếng, không tính là xa.

Nghiêm Hạ Vũ suy nghĩ một lúc, quyết định: “Đi xem cô ấy một chút.” 

– –

Chủ đề số thứ hai của chương trình [Như Hình Với Bóng] là về biển, sáng mai sẽ bắt đầu ghi hình.

Ôn Địch đến thôn Hải Đường sớm hơn những khách mời khác nửa ngày, đây cũng là quê của Thẩm Đường, cô đến đây thăm ông nội Thẩm, thuận tiện mang mấy cái túi xách hôm bữa mẹ cô mua cho Thẩm Đường để ở nhà cô ấy luôn.

Nhà của Thẩm Đường cách bờ biển một con đường, ngồi trước cửa nhà, chỉ cần ngồi trước cửa nhà là có thể nhìn thấy cả bờ biển trải dài.

Lúc Ôn Địch đến, ông nội Thẩm đang ngồi dưới tán cây hải đường hóng mát.

Ông nội ngồi một mình ở đó, ánh mắt không tập trung lại một điểm nào chỉ nhìn bãi biển sôi nổi ở phía đó không xa, dường như ông đang ngồi đó ngẩn người. Lúc đầu ông không nhận ra Ôn Địch, có người dừng lại bên cạnh cây, ông cũng chỉ cho rằng đó là khách du lịch đến đây du lịch tìm một bóng cây mát mẻ hóng mát.

Đến tận khi Ôn Địch để vali xuống, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ghế của ông, cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ông qua kính râm.

Ông nội Thẩm ngẩn người, sau khi ông nhận ra là cô đến, trên mặt ông lập tức xuất hiện một nụ cười: “Địch Địch sao cháu lại tới đây thế, Đường Đường không có nhà, con bé đi quay phim rồi.”

“Cháu biết, ông nội.” Ôn Địch tháo mắt kính ra, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông, nói với ông: “Cháu đến đây quay chương trình.”

Ông nội Thẩm biết cô sẽ ở lại thôn Hải Đường mấy ngày thì bảo cô hãy ở lại nhà với ông.

Ôn Địch cũng muốn ở bên cạnh ông nội Thẩm nhiều hơn, khoảng thời gian trước đó ông nội Thẩm phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, sức khỏe của ông không còn được tốt như trước đó nữa. Nhưng  quay chương trình không giống như quay phim, tổ chương trình đã thống nhất chỗ ăn ở của tất cả khách mời để thuận tiện cho việc quay tài liệu thực tế.

Ông nội Thẩm nói trong tiếc nuối: “Vậy đợi cháu quay chương trình xong, cháu hãy ở lại nhà chơi hai ngày, ông sẽ nấu canh ngon cho cháu ăn.”

Ôn Địch cười đồng ý với ông.

Cô ở lại ăn bữa cơm trưa với ông nội Thẩm, sau khi ăn cơm xong cô định chở ông nội đi tiêu cơm một lúc rồi về ngủ trưa.

“Ông nội, cháu lấy xe điện chở ông đi dọc bờ biển đi dạo một chút.”

Ông nội Thẩm cười nói: “Đến bây giờ Đường Đường còn chưa dám chờ ông bằng xe điện ba bánh đấy.”

Xe ba, bốn bánh gì Ôn Địch cũng biết lái, xe hai bánh nào cô cũng biết chạy, ngay cả chiếc xe đạp “28” kiểu cũ cô cũng đã từng chạy. Bời vì khi cô viết kịch bản có những chi tiết đó, cô phải tự mình trải nghiệm mới có thể viết ra những chi tiết chân thực nhất.

Mùa này ở thôn Hải Đường lại đúng vào mùa đẹp nhất trong bốn mùa quanh năm, gió biển thổi lướt qua gương mặt, vừa mát lạnh vừa sảng khoái.

Ôn Địch chở ông nội Thẩm, ống kính của Kỳ Minh Triệt bỗng lóe lên một cái.

Kỳ Minh Triệt đến thôn Hải Đường từ một tiếng trước, cậu ta để vali vào trong phòng rồi cầm máy ảnh đi ra bờ biển, không ngờ bức ảnh đầu tiên cậu ta chụp được ở bờ biển lại là hình của Ôn Địch.

Cô mặc một bộ váy dài chạm đất màu hồng, cô dường như không cần tốn chút sức nào vẫn tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng chói sáng này.

Kỳ Minh Triệt phóng to hình lên, trời xanh mây trăng, những căn nhà ở thôn Hải Đường nằm lộn xộn nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng, trên con đường ven biển, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp còng lưng chở một ông lão trên một chiếc xe ba bánh cũ kỹ.

Người và cảnh vật không đồng điệu hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại vô cùng sống động.

Ngón tay cậu ta đè lên nút bấm định xóa bức hình này, vào phút cuối cậu ta lại chần chừ không ấn.

Đến khi cậu ta lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, chiếc xe ba bánh kia đã đi xa, chỉ còn lại một đốm đen mờ hồ.

Kỳ Minh Triệt tắt máy ảnh.

Chạng vạng tối, tất cả khách mời tụ họp lại dưới sảnh khách sạn nơi bọn họ ở.

Tân Nguyên mua cho mọi người đồ uống của người địa phương, sau khi ướp lạnh cô ta chia cho mỗi người một chai.

Những khách mời của tổ khách ai nấy đều cầm hai chai, là vì thuận tiện cầm luôn cho bạn đồng hành. Ôn Địch cũng thuận tay cầm nhiều hơn một chai, định đưa cho Kỳ Minh Triệt. Nếu không phải máy quay của tổ chương đang ghi hình cô sẽ không tự mình đa tình cầm giúp cậu ta.

Cô đưa chai đồ uống cho Kỳ Minh Triệt, cậu ta không nhận: “Cảm ơn, tôi đau dạ dày.”

Sao Ôn Địch lại không nhìn ra được không phải cậu ta đau dạ dày hay không muốn uống, chẳng qua là cậu ta đang nhằm vào cô thôi.

Khi cuối cùng có cơ hội né khỏi ống kính, cô dứt khoát phá vỡ sự ngụy trang giả tạo này: “Cậu có ý kiến gì với tôi à?”

Kỳ Minh Triệt nhìn cô mấy giây.

Câu trả lời không cần nói cũng biết.

Ôn Địch cảm thấy rất thú vị: “Tôi thật sự không biết mình có chỗ nào đắc tội với cậu.”

Kỳ Minh Triệt vẫn không trả lời.

Cậu ta như thế này đã cho cô biết được cậu ta có ý kiến với mình, nhưng tất nhiên cô vẫn phải làm cho rõ ràng, “Cậu có ý kiến với tôi thì cứ nói, cậu có thể nhịn được, tôi thì không thể.”

Kỳ Minh Triệt cười một tiếng, giọng nói lạnh tanh: “Biết là cô có tài diễn xuất rồi, nhưng cứ giả vờ thế này mãi sẽ rất nhàm chán đấy.”

Cậu ta cất bước định rời đi.

“Tôi giả vờ cái gì?” Ôn Địch không thể nhịn nổi nữa.

Kỳ Minh Triệt nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của cô, cậu ta gần như nghiến răng nhả ra từng chữ: “Chuyện đó của cô và Minh Kiến Quân, cô thật sự nghĩ có thể giấu diếm mãi không một ai biết sao?”

Ôn Địch cuối cùng cũng hiểu ra thái độ phớt lờ không để ý đến cô thậm chí thỉnh thoảng còn bạo lực lạnh trong những ngày này là vì sao mà có rồi, hóa ra cậu ta hiểu nhầm Minh Kiến Quân ngoại tình với cô.

Minh phu nhân họ Kỳ, cô đoán Kỳ Minh Triệt chắc là có quan hệ với Minh phu nhân.

Ôn Địch nhếch mép cười: “Cậu là cháu của Minh phu nhân à?”

Cháu bất bình dùm cô của mình, hợp tình hợp lý.

Kỳ Minh Triệt nghiêng người đứng dưới mái hiên, dựa trên tường đá nham nhở, tư thế này khiến người khác không thấy được anh ta đang đứng đối mặt với Ôn Địch.

Chỉ cho là hai người đang tán gẫu.

“Thế nào, Minh Kiến Quân không nói cho cô biết ông ta còn một người con trai nhỏ à?”

Ôn Địch cười: “Đúng là ông ta thật sự không nhắc tới cậu.”

Kỳ Minh Triệt biết Ôn Địch không phải loại phụ nữ dễ đối phó, cô có thể tỉnh bơ ở bên bố của cậu ta tắm năm, còn có thể khiến cho bố cậu ta quyết tâm một lòng với cô, tất nhiên thủ đoạn cũng sẽ không phải loại tầm thường. Cô sẽ không phải kiểu người bị cậu ra bóc mẽ rồi thẹn quá hóa giận, đùng đùng làm loạn lên.

Khách du lịch đi ngang qua dường như nhận ra bọn họ, chàng trai khôi ngô tuấn tú, cô gái thì xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người đi đường, không ít khách du lịch đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn.

Cách một bức tường là homestay bọn họ ở, những khách mời khác đang trò chuyện hăng say.

Ở đây không tiện để nói chuyện.

Hiểu nhầm của Kỳ Minh Sáng đối với cô quá sâu, đây không phải là chuyện một hai câu giải thích được giữa cô và Minh Kiến Quân chỉ đơn thuần là hợp tác mà thôi.

Ôn Địch hất cằm về phía ngã rẽ bên kia đường: “Tôi rất quen thuộc đường phố ở thôn Hải Đường, mời cậu đi uống ly trà xanh nhé.”

Cô mặc kệ Kỳ Minh Triệt có đi theo hay không, tự mình cất bước rời đi trước, bước chân ung dung thong thả.

Kỳ Minh Triệt nhìn bóng lưng của cô biến mất sau ngã rẽ, cậu ta cũng cất bước đi theo.

Buổi tối ở thôn Hải Đường rất náo nhiệt và rực rỡ, những ngọn đèn của những chiếc thuyền cài xa xa và ánh đèn neon của các cửa hàng cùng nhau chiếu sáng cả thôn.

Ôn Địch nhìn xung quanh, tất cả các nhà hàng đều đã kín chỗ, quán cà phê ngoài trời bên biển càng khó tìm hơn.

Cô gọi hai ly trà xanh mang đi, “Đây, mời cậu.” Cô đưa cho Kỳ Minh Triệt một ly.

Lúc Kỳ Minh Triệt còn đang do dự xem có nên nhận hay không, cô cười nói: “Có phải cậu đang suy nghĩ, tiền tôi mua trà xanh có thể có thể là tiền trong tài sản chung của bố mẹ cậu hay không?”

Kỳ Minh Triệt: “…”

Cậu ta bị nghẹn á khẩu không đáp lại được.

“Cậu yên tâm, bản thân tôi có thu nhập, tiền mời cậu uống trà thì vẫn có.” Ôn Địch nhét ly trà xanh có đá vào trong tay cậu ta, sau đó cắm uống hút uống ly của mình.

Không còn ghế ngồi, hai người đi dọc theo bờ biển.

Kỳ Minh Triệt muốn vứt ly trà xanh trong tay đi, rồi lại cảm thấy tiếc.

Cậu có thói quen xa xỉ, nhưng chưa bao giờ lãng phí.

Kỳ Minh Triệt cảm giác ly trà xanh này giống như một củ khoai nóng hổi, cậu cứ cầm như vậy cả một đường.

Bên cạnh không có người đi qua lại, cậu ta lên tiếng: “Rốt cuộc cô nghĩ thế nào thế? Tuổi tác của Minh Kiến Quân cũng phải xấp xỉ tuổi của bố cô.”

Ôn Địch liếc cậu ta một cái: “Ông ta hơn bố tôi năm tuổi, cũng không đẹp trai bằng bố tôi. Ban trai của tôi cũng đẹp trai hơn ông ta rất nhiều, lại còn trẻ tuổi hơn so với ông ta. Nếu không phải anh ấy đang đi công tác không có thời gian rảnh, tôi sẽ bảo anh ấy đến đây một chuyến, để cho cậu biết bản thân mình thiển cận thế nào mới nghĩ tôi sẽ tìm bố cậu yêu đương.”

Trong mắt Kỳ Minh Triệt không hề có chút gợn sóng, “Để Minh Kiến Quân tìm cho cô một người đàn ông trẻ tuôi đến diễn vai bạn trai của cô? Tôi không có hứng thú xem.”

Ôn Địch nói: “Cho dù cậu có hứng thú xem cũng không có cơ hội đó đâu, anh ấy không phải là người Minh Kiến Quân có thể mời.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Không cần mời đâu, người ta đã đang trên đường đến rồi.

*

Nghiêm Hạ Vũ, một người khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, cũng là tên cặn bã “thích” xem phim nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.