Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 8



Sáng hôm sau, Mạc Sơ Quyết mơ màng rời giường, ăn sáng xong liền được Khương Y Linh đưa lên xe buýt.

Lúc đến trường mặt mũi vẫn còn bơ phờ.

Mãi tới khi cô giáo đứng trên bục giảng vỗ tay một cái cậu mới hoàn hồn.

Mạc Sơ Quyết ngẩng đầu lên thì thấy cô dẫn một người vào, nét mặt vô cùng quen thuộc.

“Đây là bạn học mới của lớp mình, tên là Dụ Quy Tinh, các em mau cho bạn một tràng pháo tay nào!”

Các bạn nhỏ nhiệt liệt vỗ tay.

Tình cờ sau lưng cậu còn một chỗ trống, cô giáo liền xếp hắn ngồi vào.

“Sao cậu lại tới đây?” Chờ cô đi rồi, Mạc Sơ Quyết lập tức quay đầu hỏi Dụ Quy Tinh.

Hắn nhét chiếc cặp nhỏ mới mua vào ngăn bàn, thản nhiên đáp: “Đi học”.

Mạc Sơ Quyết cảm thấy rất mới lạ: “Chẳng phải cậu không cần đến trường à?”

Dụ Quy Tinh khó tính lại ưa yên tĩnh, đi mẫu giáo không tránh khỏi bị các bạn khác làm phiền.

“Ừm”. Dụ Quy Tinh đáp.

Mạc Sơ Quyết tiếp tục truy hỏi: “Vậy tại sao cậu còn tới?”

Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ ở lì trong nhà, không cần đi học chính là chuyện Mạc Sơ Quyết cầu mà không được.

Dụ Quy Tinh mấp máy môi định nói gì đó nhưng đột nhiên cô giáo đập tay lên bảng, nói: “Các bạn nhỏ mau ngồi xuống, cô chuẩn bị giảng bài”.

Mạc Sơ Quyết liếc nhìn bục giảng rồi yên lặng quay về chỗ.

Cô giáo nhìn quanh lớp thấy bọn nhỏ ngồi ngay ngắn để tay lên bàn thì gật đầu hài lòng.

Cô bước sang một bên chuẩn bị vào bài thì bỗng dưng khựng lại, không nhịn được nhắc nhở: “Bạn nhỏ ngồi bàn cuối xin mời đặt tay lên bàn”.

Cả lớp nhao nhao quay đầu nhìn.

Dụ Quy Tinh xấu hổ, hắn cũng bắt chước các bạn xung quanh để tay lên bàn.

Mạc Sơ Quyết quay đầu nhìn vành tai đỏ bừng của đối phương thì không khỏi bật cười.

“Không cho cười!” Dụ Quy Tinh nghiến răng trừng lại.

Mạc Sơ Quyết chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Dụ Quy Tinh duy trì tư thế này đến hết tiết. Sau giờ học, rất nhiều bạn nhỏ ùa qua đây, trên tay cầm đủ thứ quà vặt, ríu rít nói: “Mạc Sơ Quyết, hôm nay tớ có đem sô cô la nè! Cậu mau nếm thử!”

“Còn có bánh quy hồ đào của tớ! Cậu ăn trước đi!”

“Tớ cũng có đem…”

Dụ Quy Tinh chứng kiến tất cả: “…”

Đợi khi đám đông giải tán, trên bàn Mạc Sơ Quyết đã đầy ắp bánh trái, cậu ngậm một cây kẹo m.út thở phì phò bỏ tất cả vào cặp.

Dụ Quy Tinh chọc: “Sao lại thích ăn vặt thế?”

Mạc Sơ Quyết không ngẩng đầu mà tiếp tục kiểm kê đồ trong cặp: “Có lẽ kiếp trước ăn không đã… kẹo m.út nè, cậu ăn không?”

Dụ Quy Tinh lắc đầu im lặng.

Học xong vài tiết nữa là đến giờ tan trường, Mạc Sơ Quyết dẫn Dụ Quy Tinh ra ngoài. Sắp đến cửa, Vương Dũng Thắng đột nhiên từ bên cạnh lủi ra dọa cậu giật bắn: “Cậu ở đâu phóng ra vậy hả?”

Giọng Vương Dũng Thắng có chút tủi thân: “Tớ chờ cậu ở đây lâu rồi”.

Vóc người hắn cao lớn, mặt mũi hơi hung dữ, Dụ Quy Tinh lặng lẽ bảo vệ Mạc Sơ Quyết sau lưng và lạnh lùng nhìn người đối diện.

Vương Dũng Thắng gãi đầu, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Mạc Sơ Quyết cũng chú ý đến màn này, trong bụng hơi buồn cười, cậu lấy một cây kẹo m.út trong cặp đưa cho Vương Dũng Thắng: “Nè”.

Vương Dũng Thắng vừa mừng vừa lo, hắn bóc vỏ rồi nhanh chóng cho kẹo vào miệng: “Cảm ơn!”

“Cậu chờ tớ làm gì?” Mạc Sơ Quyết hỏi.

Đối phương cắn viên kẹo, ậm ờ đáp: “Hôm qua chưa nói xong, tớ vẫn còn đồ chơi ghép hình, cậu muốn chơi không?”

Mạc Sơ Quyết: “… không chơi”.

Ba người đi song song ra ngoài, Mạc Sơ Quyết đứng giữa thấp hơn hai người kia một khúc.

Vương Dũng Thắng nhìn xẹt qua đỉnh đầu cậu, bắt gặp ánh mắt Dụ Quy Tinh liền rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: “Đó là ai vậy?”

Mạc Sơ Quyết đáp: “Hàng xóm của tớ, hôm nay vừa tới học mẫu giáo”.

Bọn họ chụm đầu thì thầm to nhỏ gì đấy Dụ Quy Tinh đều không nghe thấy, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng tâm trạng rất tồi tệ.

Hối hận ghê, sao hắn lại muốn đến một nơi như trường mẫu giáo vậy trời, ồn ào muốn chết!

Khi Trần Cửu Cửu về đến nhà thì trời đã tối.

Dụ Quy Tinh đi học, áp lực của cô đã giảm bớt rất nhiều, từ giờ đã có thể tập trung vào sự nghiệp. Dạo này thẩm mỹ viện làm ăn phát đạt, cô bận đến đầu tắt mặt tối.

Vừa vào cửa liền phát hiện cả căn phòng tối đen không một tiếng động.

Cô bật đèn, hỏi: “Con trai, con có nhà không?”

Trên sô pha truyền đến một giọng trầm trầm: “Có”.

Trần Cửu Cửu cởi áo khoác treo lên giá rồi đi vào: “Hôm nay đi học có vui không?”

Chẳng vui tẹo nào.

Dụ Quy Tinh nói: “Mẹ, con không muốn đi nữa”.

Đến trường không những khiến năng suất học tập thấp mà còn dễ bị âm thanh xung quanh ảnh hưởng, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tự học.

Trần Cửu Cửu tò mò nói: “Lại sao thế…”

“Ting ting~”

Tiếng chuông cửa đột ngột làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, Trần Cửu Cửu liếc nhìn Dụ Quy Tinh: “Để mẹ mở cửa”.

Đẩy cửa ra, Mạc Sơ Quyết nhìn thấy cô liền lễ phép chào hỏi: “Dì Trần!”

Trần Cửu Cửu véo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu, ngồi xổm xuống cười hỏi: “Tiểu Sơ sao lại ở đây, tới tìm anh Tinh Tinh phải không?”

Mạc Sơ Quyết lặng lẽ giấu đồ vào túi, gật đầu.

Trần Cửu Cửu dẫn cậu đi vào.

“Tinh Tinh, con xem ai đến nè?”

Dụ Quy Tinh đã sớm đoán được là ai, nghe vậy cũng chẳng buồn chuyển tầm mắt.

Mạc Sơ Quyết không phát hiện có chỗ nào không ổn, thằng nhóc này ngày nào chả trưng bộ mặt cau có.

Cậu nhảy tung tăng tới kéo người về phòng, Dụ Quy Tinh nhất thời sửng sốt bị cậu lôi đứng dậy.

Mạc Sơ Quyết vừa chạy vừa quay đầu nói với Trần Cửu Cửu: “Dì ơi, tụi con vào phòng chơi nha”.

Dụ Quy Tinh bị cậu nắm tay liền vội vàng cố gắng rút ra nhưng Mạc Sơ Quyết đã ghé vào tai hắn thì thầm: “Cho cậu xem thứ này hay lắm!”

Cả người Dụ Quy Tinh liền cứng đờ.

Mãi cho đến khi đã ở trong phòng hắn mới phản ứng lại hất tay cậu ra.

Tay Mạc Sơ Quyết rất ấm, đến bây giờ vẫn khiến lòng bàn tay hắn nóng cả lên.

Mạc Sơ Quyết nhớ đến bệnh sạch sẽ của đối phương nhưng cũng chóng quên mất, cậu lấy trong túi ra một chiếc bánh quy nhỏ, ánh mắt sáng rỡ: “Cái này siêu ngon nên đặc biệt mang qua cho cậu, mau thử đi”.

Dụ Quy Tinh không chút nghi ngờ nhận lấy: “Cảm ơn”.

Thấy hắn định để bánh quy vào ngăn kéo, Mạc Sơ Quyết vội ngăn lại: “Sao cậu không ăn?”

Dụ Quy Tinh nói: “Hiện tại chưa muốn ăn”.

Mạc Sơ Quyết hoảng hốt: “Đừng mà, nếm thử chút đi”.

Hành động của cậu thật sự kỳ lạ, Dụ Quy Tinh mím môi, vẫn thuận theo ý đối phương: “Ừm”.

Vừa mở túi, một mùi hương là lạ thoảng qua chóp mũi, hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn cắn xuống.

Cảm giác cay nồng từ đầu lưỡi lan đến tận các dây thần kinh, Dụ Quy Tinh ném chiếc bánh đi, vơ lấy cốc nước trên bàn đổ vào miệng.

Mạc Sơ Quyết đứng một bên cười sặc sụa.

Dụ Quy Tinh cay đến đỏ cả mặt, đang định trừng mắt nhìn đầu sỏ thì miệng đột nhiên bị đút một viên kẹo.

Mạc Sơ Quyết cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ngọt không?”

Dụ Quy Tinh không hé môi.

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nãy chỉ ăn một ít mù tạc, hiện tại đã không còn vị cay trong miệng, tất cả đều được vị ngọt đẩy lui.

Nhưng hắn không thích ngọt.

“Tớ sai rồi, đừng giận mà”. Mạc Sơ Quyết dùng cánh tay nhỏ mũm mĩm kéo ống tay áo hắn.

Dụ Quy Tinh vẫn không để ý đến.

Lần này là chính mình sai trước, Mạc Sơ Quyết cực kỳ áy náy nên sáp lại gần nịnh nọt: “Đừng giận nữa, hay tớ cho cậu véo một cái nè”.

Cậu chỉ nói suông chứ thật ra trong lòng vẫn cho rằng một người như Dụ Quy Tinh nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao hắn cũng có bệnh sạch sẽ.

Ai ngờ giây tiếp theo hai má bỗng đau nhói.

Dụ Quy Tinh bóp phần thịt mềm quanh má cậu, véo mấy phát để trả thù.

Trần Cửu Cửu cũng từng làm vậy nhưng chỉ chạm nhẹ, còn trẻ con lại không biết kiểm soát sức lực, nước mắt Mạc Sơ Quyết nhanh chóng rơi bộp xuống mu bàn tay Dụ Quy Tinh khiến người sau lập tức buông tay.

Mạc Sơ Quyết thút thít lật đật tìm gương soi, cũng may chỉ hơi đỏ đỏ, chắc sẽ không bị hủy dung.

Là một “nhan khống”, thứ cậu tự hào nhất chính là gương mặt của mình, may mắn nó không bị gì.

Dụ Quy Tinh bị nước mắt bất thình lình ấy làm giật mình, tay chân luống cuống đi sau lưng, trong lòng muốn xin lỗi nhưng lời nói ra lại thành: “Sao cậu thích khóc thế?”

Mạc Sơ Quyết xoa mặt, nghe vậy liền bật lại: “Tớ không khóc, đây là phản ứng sin.h lý, là do cậu véo quá đau”.

Dụ Quy Tinh lầm bầm: “Không phải cậu kêu tôi véo à?”

“Nhưng không có bảo cậu dùng nhiều sức như vậy”.

Dụ Quy Tinh trầm mặc một lúc, sau đó đi tới ngăn tủ bắt đầu lục lọi.

Mạc Sơ Quyết xoa mặt đi theo sau: “Đang làm gì đó?”

Dụ Quy Tinh không nói, một lát sau, hắn lấy ra một hộp sắt được đóng gói tinh xảo, thoạt nhìn có vẻ đắt tiền.

Mạc Sơ Quyết chẳng hiểu ra sao.

Dụ Quy Tinh mở nắp ra, bên trong là sô cô la được bọc giấy bạc trông rất đẹp.

Mạc Sơ Quyết chỉ vào chính mình: “Cho tớ hả?”

Dụ Quy Tinh gật đầu.

Mạc Sơ Quyết ngơ ngác nhận lấy: “Cảm ơn”.

Không phải cậu giỡn dai chọc Dụ Quy Tinh nổi giận à, tại sao tên này lại tặng đồ?

“Cậu không ăn hả?” Mạc Sơ Quyết hỏi.

Dụ Quy Tinh đáp: “Không thích ăn”.

Sô cô la quá ngọt, hắn cảm thấy có lẽ Mạc Sơ Quyết sẽ thích.

Mạc Sơ Quyết cảm động ứa nước mắt, sung sướng ôm lấy chiếc hộp mang về nhà.

Thấy đối phương cười híp mắt như vầng trăng non, Dụ Quy Tinh nhỏ giọng nói: “Đồ ngốc”.

Một hộp sô cô la là dỗ được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.