Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 42: Chương 42



“Meo meo.

“Không biết có phải ngửi thấy mùi cá hay không, không cần cô đi tìm, đã có con mèo chủ động tiến đến trước mặt cô.

Lâm Sở Trì phát hiện hình như là con mèo hoa tối hôm qua, cô ngồi xuống.

Lúc đang chuẩn bị ném cho ăn, mèo nhỏ đã không thể chờ được nữa đứng lên đặt chân trước lên trên đùi cô.

“Đừng nóng vội.

“Cô nói xong bốc lên một con cá nhỏ đưa tới, mèo hoa lập tức hé miệng cắn vào, vui vẻ nhẹ nhàng vẫy đuôi.

Cá nhỏ cho mèo ăn nên cô không dám chiên ngập dầu, mà chỉ chiên sơ, nhìn tướng ăn vội vã của con mèo này, hiển nhiên là rất thích.

“Nhìn con cá này trông rất ngon.

“Lâm Sở Trì nghe âm thanh phát hiện có người lại đây, thoáng chốc không biết nói gì mới phải.

Dù sao bình thường nghe nói như thế có thể khách sáo hỏi một câu “Em có muốn nếm thử hay không”, nhưng cá trong chén dùng để cho mèo ăn, dù sao cũng không tiện cho người ăn.

“Em có thể nếm thử không?”Lâm Sở Trì nghe cô ấy chủ động muốn nếm thử, giơ chén lên nói: “Chị đã xử lý cá sạch sẻ rồi, có điều không bỏ muối.

“”Không sao cả, chỉ là em thấy mèo ăn ngon lành như thế nên muốn nếm thử mùi vị gì.

“Trong nhà nữ sinh có nuôi một con mèo, trước đây lúc mẹ nấu cơm cho mèo, cô ấy sẽ ăn vụng, vì thế không thấy có gì không tiện.

Cô ấy vốn cho rằng dù sao con cá này cũng cho mèo ăn, ngửi thì rất thơm, ăn vào e là không ăn ngon lắm, nhưng mà rất nhanh cô ấy đã phát hiện mình sai rồi, cá nhỏ chiên cũng rất ngon.

Cá chiên quả thực không bỏ muối, bỏ vào miệng không nếm ra được mùi tanh, tràn ngập vị biển, hơn nữa càng nhai càng ngon.

Nói đến mùi cá, đây cũng là sai lầm nhỏ của Lâm Sở Trì, cô cũng thuận tay mà làm, xử lý xong mới nhớ tới mèo vốn ăn tanh, cho chúng nó ăn mà khử mùi tanh thì thật giống như làm điều thừa.

“Em ăn miếng nữa ạ, vừa nãy không nếm ra được mùi vị.

“Cá hơi nhỏ, nữ sinh cảm thấy không ăn đủ, lập tức lại duỗi tay bốc một miếng.

Lúc cô ấy đang ăn ngon lành lại bị bạn bè ngang qua nhìn thấy, cả khuôn mặt cạn lời: “Cậu thật có tiền đồ, chạy đi cướp đồ ăn vặt với mèo, khó trách đều nói mèo ghét chó.

“”Cậu mới là chó, tớ chỉ nếm thử một miếng thôi thì làm sao?””Cũng do con mèo không biết nói chuyện, nếu không nó đã mắng người rồi.

“Lâm Sở Trì nghe vậy cúi đầu nhìn mèo hoa trước mặt gấp đến độ liên tục duỗi móng vuốt, ý tứ: mau mau cho nó ăn một miếng nữa đi.

Mèo hoa ăn một con, nữ sinh ngồi xổm bên cạnh cũng lập tức ăn một con, nếu không phải trên đầu cô ấy không có lỗ tai thì trông rất giống con mèo.

Ăn ngon đến thế à?Người bạn thầm nghĩ trong lòng, tiến lên hai bước nói: “Thất Thất, có thể cho em nếm thử không?”Lâm Sở Trì nghe thế tưởng cô ấy nói chuyện với mình, giơ chén lên, đồng thời trong lòng có hơi khó hiểu tại sao cô ấy gọi mình là “Thất Thất”.

“Cảm ơn Thất Thất.

” Cô ấy sợ Lâm Sở Trì giơ mệt, trực tiếp cầm cái chén,kết quả người bạn mới vừa nãy còn phỉ nhổ sau khi ăn một con cá nhỏ thì không dừng tay được.

“Mèo ghét chó đúng là có lý, cậu không nghe nó mắng người à?” Nữ sinh ngồi chồm hổm trên mặt đất trả lại lời cô ấy nói với mình lúc trước.

Mèo hoa vừa mới kêu vài tiếng mềm mại với Lâm Sở Trì, hiện tại ngửa đầu “Meo meo meo” đặc giọng sữa, trông hơi giống như đang mắng người thật.

Nữ sinh bưng chén nhìn người bạn, Lâm Sở Trì cùng với mèo hoa nhỏ đều đang nhìn mình, rất ngại cầm chén tiếp nữa đành trả lại: “Hì hì, Thất Thất, chị chiên cá quá ngon, trong phút chốc em không kiềm chế được.

“Lâm Sở Trì nhận lấy chén vội vàng cho mèo hoa nhỏ ăn, vỗ về nó, sau đó mới quay đầu hỏi: “Tại sao gọi chị là Thất Thất?”Kỳ thực cái tên gọi “Thất Thất” này lúc ban đầu dùng ở trên diễn đàn trường, nguyên nhân là cô nấu ăn ở ô cửa số bảy, dần dần rất nhiều sinh viên nhắc tới cô đều dùng biệt danh này.

Sau khi Lâm Sở Trì nghe thấy câu giải thích trái lại không quá để ý, cúi đầu tiếp tục cho mèo ăn.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.