Xuyên Đến Mạt Thế Đại Phản Diện

Chương 26: Chương 26



“Này, dậy đi, công chúa ngủ giữa đồng không mông quạnh! Cô đã nằm ườn ở đây cũng phải hơn năm ngày rồi đấy!”
Tôi bị tiếng gọi của ai đó đánh thức.

Người đó vỗ nhẹ lên má tôi, tuy nghe giọng thì có vẻ cộc cằn nhưng ẩn sâu bên trong vẫn có thể nghe ra sự lo lắng thầm kín.
Tôi cố gắng cử động tay chân, sau đó mở mắt ra dưới cái nhìn chằm chằm của người nọ.
“Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi hả? Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng có thể ăn ngon ngủ yên rồi!”
Tôi quay đầu nhìn hành động ngửa mặt lên trời rồi làm ra vẻ khấn vái mà bĩu môi chê bai, nhưng sâu bên trong thâm tâm lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
À, thì ra trên thế giới này còn có người mong muốn nhìn thấy tôi tỉnh lại!
Tôi vỗ nhẹ vào vai anh ta ra vẻ hờn dỗi rồi nói: “Anh đang lảm nhảm cái gì thế? Cảnh Mặc đâu rồi?”
Tôi quay đầu nhìn quanh.

Nơi mà tôi đang ở là một căn phòng nhỏ được trang trí theo chủ đề đáng yêu với những bức tường từ màu hồng nhạt đến hồng đậm, cùng với những vật dụng trang trí cũng đáng yêu không kém.

Thoạt nhìn qua đã biết rằng đây chính là căn phòng của một bé gái nào đó.
Tôi nằm trên chiếc giường cùng tone màu với căn phòng, bên trên in hình kỳ lân đang đuổi theo cầu vồng cùng với những ngôi sao lấp lánh.

Lư Hữu Ngọc ngồi trên một chiếc ghế màu hồng nhỏ nhắn, đôi chân dài duỗi ra đã muốn chiếm hết diện tích cả căn phòng.
“Chúng ta đang ở đâu đây?”
Tôi có hơi ngơ ngác trước sự bày trí của căn phòng nên kiềm chế được mà ngẩng đầu nhìn quanh.

Lư Hữu Ngọc vậy mà lại không hề để ý đến biểu cảm ngu ngốc của tôi, ngược lại anh ta sốt sắng kéo tôi đứng dậy rồi nói rằng: “Cô tỉnh dậy là tốt lắm rồi! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, còn ở lại nữa thì chết mất!”
Anh ta kéo tôi ra khỏi phòng hướng về phía cửa chính, nhưng tôi đã dằn tay ra, khoanh tay trước ngực rồi làm bộ dạng nghiêm túc hỏi anh ta rằng: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Anh muốn kéo tôi đi đâu?”
Lư Hữu Ngọc nhìn thấy tôi như vậy thì dường như rất nóng ruột.

Anh ta chắp tay hướng về phía tôi, xá mấy xá rồi nhăn mặt nói, giọng khẩn cầu: “Ơi, bà tổ của tôi ơi! Bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó đâu! Cô đi theo tôi đi, rời khỏi đây rồi tôi nhất định sẽ nói hết cho cô nghe mà!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của Lư Hữu Ngọc.

Sau khi chắc chắn rằng anh ta sẽ không nói dối thì tôi mới thở hắt ra một hơi rồi bảo anh ta rằng: “Anh dẫn đường đi, tôi tự đi!”
Lư Hữu Ngọc nghe xong liền bày ra vẻ mặt như bắt được vàng, vội vã chạy ra mở cửa rồi dẫn tôi rời khỏi nhà.
Bên ngoài căn nhà là một khu phố gần như hoang tàn, đất đá đổ vỡ khắp nơi, khói bốc lên nghi ngút.
Tôi nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó kéo tay Lư Hữu Ngọc lại rồi hỏi: “Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lư Hữu Ngọc vừa kéo đi len lỏi giữa đống đổ nát vừa ngoắt tay đáp rằng: “Đợi đi ra được khỏi chỗ này thì tôi sẽ giải thích tất cả, cô yên tâm!”
Chúng tôi nối đuôi nhau đi qua những căn nhà cao tầng chỉ còn lại khung sắt.

Giữa tiếng bom đạn đang oanh tạc ở phía xa, trộn lẫn với tiếng người và tiếng xác sống kêu gào, tôi lại kéo áo Lư Hữu Ngọc mà hỏi rằng: “Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?”
Lư Hữu Ngọc không quay đầu, ngắn gọn đáp: “Đi tìm Cảnh Mặc.”
Chúng tôi lại im lặng nối đuôi nhau mà đi.

Một tiếng đùng vang trời lại vang lên, mặt đất lại lần nữa rung lắc dữ dội.

Lư Hữu Ngọc quay người đỡ lấy tay tôi tránh để tôi bị ngã.

Đợi đến khi mặt đất đã ngừng rung động, tôi cũng đứng vững rồi thì anh ta lại quay người men theo những bức tường đi về phía trước.

Chúng tôi cứ đi như vậy chắc cũng tầm được nửa tiếng rồi.

Ở phía xa xa đằng kia cũng đã đánh bom được ba lần, tiếng súng đạn đến giờ vẫn còn chưa dứt, nhưng qua thêm một con đường nữa là chúng tôi đã tới nơi.
Lư Hữu Ngọc dẫn tôi đến phía sau một ngôi nhà cao tầng, Cảnh Mặc đã chờ sẵn ở đó.

Vừa nhìn thấy tôi thì thằng bé đã vội vã chạy lại ôm lấy tôi, rồi gần như nức nở mà hỏi rằng: “Chị tỉnh lại rồi sao? Chị có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không? Có buồn nôn nhức đầu gì không?”
Đối mặt với sự lo lắng của Cảnh Mặc tôi chỉ có thể bất lực phì cười, trong lòng vừa vui sướng vừa ấm áp.
Tôi nói: “Không, chị ổn! Còn em, em thấy trong người thế nào?”
Cảnh Mặc nhanh nhẹn lắc đầu, đáp: “Em không sao!”
Lư Hữu Ngọc ở bên cạnh có lẽ nhìn không nổi nữa nên vội vàng thúc giục: “Hàn huyên sau đi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải rời khỏi đây trước đã!”
Cảnh Mặc nghe xong liền gật đầu đồng tình, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau lưng hai người họ.

Cho đến khi chúng tôi đã đi đến một nơi cách chỗ lúc nãy rất xa thì mới dừng lại.
Chúng tôi đứng tựa người vào một chiếc ô tô thở hổn hển.

Ở phía xa rất xa tiếng bom đạn đã dừng lại từ lâu.
Lúc này, khi mọi thứ đã trở lại với vẻ yên bình thì tôi mới có cơ hội để cất tiếng hỏi: “Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao chúng ta lại phải chạy trốn?”
Lư Hữu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, thở phào nói: “Có một tên xác sống, dị năng của nó rất mạnh, còn mạnh hơn gấp mấy lần tên mà chúng ta đã gặp hôm trước.”

Tôi khó hiểu chau mày, trong não dường như bị khuyết thiếu gì đó nên mới không hiểu những gì Lư Hữu Ngọc đang nói.

Vì thế tôi hỏi lại: “Anh đang nói gì vậy? Chúng ta chết rồi mà vẫn phải gặp xác sống à?”
Lần này thì cả Lư Hữu Ngọc và Cảnh Mặc đều bày ra vẻ mặt chấn kinh nhìn tôi.

Cảnh Mặc vội vã đưa tay lên sờ trán tôi, miệng thì lo lắng hỏi: “Chị có chắc chắn là chị khoẻ không? Thật sự không có chỗ nào bị đau chứ?”
Lư Hữu Ngọc đứng kế bên cũng nhanh nhảu phụ hoạ: “Đúng rồi, có gì không ổn thì nói liền nha, đừng để cho có chuyện lớn rồi mới chịu nói á!”
Tôi tức giận gạt tay Cảnh Mặc ra, sau đó trừng mắt lớn giọng nói với hai người họ: “Hai người bớt nói mấy lời vô nghĩa đi! Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hai người họ quay mặt nhìn nhau, sau đó Lư Hữu Ngọc quay đầu, giọng nói có chút ngập ngừng bảo tôi rằng: “Chúng ta đâu có chết!”
Lần này thì đến lượt tôi chấn kinh rồi! Tôi gần như há hốc mồm ra nhìn bọn họ, trong cổ họng như có lời gì đó muốn nói nhưng nó cứ mắc mãi ở cổ, mất một hồi lâu mà vẫn không thể trôi đi.
Cảnh Mặc nhìn thấy biểu cảm của tôi liền tiến lên phía trước nắm lấy tay tôi an ủi, sau đó dịu dàng nói: “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đã, rồi em sẽ kể rõ ngọn ngành cho chị nghe!”
Thế là tôi thất thiểu bước đi theo sự dẫn đường của Cảnh Mặc.

Sau khi tìm được một căn nhà vẫn còn tính là nguyên vẹn trên một con đường gần đó để tạm dừng chân thì Cảnh Mặc và Lư Hữu Ngọc lúc này mới chậm rãi kể lại những chuyện đã diễn ra từ lúc tôi hôn mê cho tới hiện tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.