Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 3



Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

“Trường nào cơ?”

“Trung học trực thuộc số một.”

“…”

“Không thể nào.” Mặc Tùy An nhíu mày, trầm giọng nói, “Trung học trực thuộc số một là trường tốt nhất của thành phố, yêu cầu đối với học sinh chuyển trường rất cao, không phải nơi chị có thể vào.”

Mặc Khuynh bị bắt đến biên giới phía Tây Bắc, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, môi trường giáo dục lạc hậu, dù Mặc Khuynh ở đó có đứng nhất toàn trường thì về đây cũng chỉ là hạng tép riu.

Huống hồ, Mặc Khuynh này nhìn qua là biết rất kém cỏi, cử chỉ thô lỗ lại không có giáo dưỡng, có được đi học không còn không biết, sao có thể là học sinh giỏi được chứ?

Chỉ cần nghĩ đến cái kiểu ăn nói bậy bạ này của cô, lỗ mãng vô lễ, chỗ nào cũng tệ, vậy mà lại là chị gái ruột của mình…

Mặc Tùy An siết chặt đôi đũa, sắc mặt lạnh xuống mấy phần.

Sao lại không chết luôn ở ngoài đi chứ?

“Ai mà biết được quốc gia lại đặt kỳ vọng vào chị đây như thế?” Mặc Khuynh trả lời không đâu vào đâu.

Mặc Tùy An + Mặc phu nhân: “…”

Ếch ngồi đáy giếng lại tưởng mình là đại bàng.

Như Mặc Tùy An từ nhỏ đã được gọi là “thiên tài”, có vài thành tựu nho nhỏ như nhảy lớp, đoạt được giải thưởng, vô số danh dự cũng chưa bao giờ dám mơ ước được quốc gia coi trọng.

Cô lấy đâu ra cái tự tin này?

Coi quốc gia là hệ thống từ thiện, ai “thảm” là được quan tâm à?

“Quốc gia kỳ vọng gì về cô thế?” Giang Khắc trước giờ không nhúng tay vào việc nhà của Mặc gia chợt mở miệng buông lời vàng ngọc.

Mặc Khuynh nghiêm trang đáp: “Không làm hại đến lợi ích của quốc gia.”

“…”

Bàn cơm thoáng chốc rơi vào im lặng kỳ quái.

Giang Khắc nhếch mép cười: “Cô cũng có chí khí đấy.”

Kẻ không biết thì không có tội.

Mặc Khuynh cũng không giải thích.

Chuyện Mặc Khuynh nói “Quốc gia sắp xếp cho cô vào Trung học trực thuộc số một” ai cũng không để trong lòng, chỉ xem như cô ba hoa chích chòe tìm cảm giác tồn tại, đảo mắt một cái là quên.

Đáng tiếc vả mặt đến quá nhanh.

Bữa cơm vừa kết thúc, mẹ Dương nhận được điện thoại, sau đó quay lại báo cáo.

“Phu nhân, thầy Tống Nhất Nguyên của trường Trung học trực thuộc số một gọi đến, nói là muốn nói về chuyện của Mặc…” Mẹ Dương nhắc đến Mặc Khuynh, vô thức nhìn lên tầng, sau đó nuốt nước bọt một cái mới tiếp tục, “Chuyện nhập học của Mặc tiểu thư ạ.”

“Trung học trực thuộc số một?” Mặc phu nhân còn tưởng mình nghe nhầm.

“Đúng ạ.”

“Bà chắc chắn?”

“Chắc chắn.” Mẹ Dương gật đầu một cái thật mạnh.

Mặc phu nhân: “…”

Quốc gia điên rồi sao? Thiên vị Mặc Khuynh đến điên rồi?

Hay đây cũng là trong kế hoạch “giúp đỡ người khó khăn”?

*

Mặc Khuynh về phòng, gọi điện cho Hoắc Tư.

“Chuyện gì?” Hoắc Tư vẫn là giọng nói lạnh nhạt không đổi.

“Tìm cho tôi mấy cuốn sách để tìm hiểu nhanh về xã hội này, mai đưa đến đi.” Mặc Khuynh đi thẳng vào vấn đề.

Cô xỏ dép lê đi đến trước bàn học, kéo ghế ngồi xuống, sau đó hai chân bắt chéo, dáng vẻ ngạo nghễ như nữ vương.

Hoắc Tư khó mà tin được cô đây là đang sai mình chạy việc vặt: “Muốn biết cái gì thì tự lên mạng tìm.”

Mặc Khuynh vắt tay lên lưng ghế, hơi nhíu mày: “Thông tin trên mạng vừa thiếu sót vừa không chuẩn xác, lãng phí thời gian. Tôi muốn biết về lịch sử, chính trị, giáo dục hiện đại, còn cả tình trạng y học ngày nay.”

“Cô xem không hiểu?” Hoắc Tư hơi nghi ngờ.

“Bây giờ mấy người đến cả sách cũng đọc không hiểu nữa hả?”

“…” Hoắc Tư kìm xuống lửa giận, trầm giọng nói: “Được, tôi tìm cho cô.”

Lại tiếp: “Tôi là người giám sát cô, phụ trách giám sát và đánh giá hành vi của cô, không phải chân sai vặt cho cô, sau này có vấn đề gì thì tự giải quyết–“

Tút tút.

Điện thoại bị Mặc Khuynh cúp rồi.

Hoắc Tư: “…”

*

Ngày hôm sau.

Hiệu suất làm việc của Hoắc Tư quả nhiên không thể chê vào đâu được, mười giờ gọi điện để Mặc Khuynh ra cổng lấy sách.

Người Mặc gia đều đã ra ngoài từ sáng, chỉ còn mẹ Dương ở nhà. Mẹ Dương nhìn thấy Mặc Khuynh vẫn còn run chân, đứng sững như một pho tượng ở góc nhà.

Mặc Khuynh liếc một cái, không quan tâm, tự mình đi mở cửa.

Hoắc Tư đứng bên ngoài, dáng dấp thẳng thớm, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, trên tay là một chồng sách.

“Sách cô cần.” Hoắc Tư mặt không cảm xúc nói.

Mặc Khuynh chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó thờ ơ buông ra một câu: “Đến cũng đến rồi, đưa tôi đi dạo đi.”

Hoắc Tư muốn từ chối.

Nhưng để tránh Mặc Khuynh tự mình chạy ra ngoài rồi lại gây tai họa, Hoắc Tư vẫn chỉ có thể trở thành tài xế miễn phí chở Mặc Khuynh đi dạo.

Điểm dừng thứ nhất là một trung tâm thương mại.

“Hoắc tiên sinh.” Mặc Khuynh đi bộ trên đường, không coi bản thân là người ngoài, hất cằm chỉ một quán trà sữa: “Mua cho tôi cái đó.”

“Không…”

“Không mua thì tôi đi cướp.”

“…”

Dù sao cũng không thể vì Mặc Khuynh cướp một cốc trà sữa mà tiêu diệt cô.

Sau nửa phút đấu tranh tâm lý, Hoắc Tư đi đến xếp hàng, một hàng dài các cô gái chờ mua trà sữa chợt có một anh chàng đẹp trai mặt đen sì sì đứng cuối. Hoắc Tư mua xong, cầm trà sữa đi đến trước mặt Mặc Khuynh đang đứng dưới một gốc cây tránh nắng.

“Mặc gia có cho cô sinh hoạt phí không?” Hoắc Tư hỏi.

“Không.”

Hoắc Tư hơi nhíu mày, thầm nghĩ có thể Mặc gia đã quên mất. Suy nghĩ một lúc, anh ta nói: “Tôi sẽ rút một phần kinh phí ở căn cứ cho cô làm sinh hoạt phí.”

“Ồ.”

Nghĩ đến phương thức thanh toán phổ biến hiện nay, Hoắc Tư nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nói: “Tôi dạy cô cách thanh toán online.”

Hoắc Tư lấy điện thoại của Mặc Khuynh, mở cho cô một tài khoản thanh toán, sau đó lại chuyển cho cô một khoản tiền. Hướng dẫn một lượt các bước cho cô xong, Hoắc Tư mới trả lại điện thoại cho Mặc Khuynh.

Sau đó dặn đi dặn lại: “Không đủ tiền thì nói với tôi, đừng dùng đường tắt.”

Mặc Khuynh cắm ống hút vào cốc trà sữa, bị hương vị ngọt ngấy làm cho hơi nhíu mày.

Cô lười biếng trả lời: “Được.”

Người giám sát này khá thú vị đây, nhìn thì có vẻ lạnh nhạt cứng ngắc không có tình người, nhưng thực tế lại rất dễ bắt nạt.

Vừa uống trà sữa vừa đi dạo trong trung tâm thương mại, Hoắc Tư thấy Mặc Khuynh mặc đi mặc lại hai bộ quần áo, bèn đưa cô vào một cửa hàng quần áo, muốn mua cho cô thêm mấy bộ, tránh sau này vì thiếu mặc mà gây ra phiền phức.

Mặc Khuynh không từ chối.

Trong lúc chờ Mặc Khuynh mặc thử, Hoắc Tư nhận một cuộc gọi.

“Tôi Tống Nhất Nguyên đây.” Giọng nói bên kia rất dễ nghe, “Học sinh căn cứ đưa vào là ai thế, hạt giống tốt mà mọi người nhìn trúng cần bồi dưỡng hả?”

“Số hiệu 909.” Hoắc Tư nói.

“Cái gì thế?” Tống Nhất Nguyên mù mịt.

“Món đồ niêm phong trong kho của căn cứ, số hiệu 909.” Hoắc Tư bình thản trả lời, thế nhưng mỗi chữ đều như ném ra một quả bom, “Cô ta tỉnh rồi.”

“…”

Mẹ nó, gặp quỷ rồi!

Hàng trong kho của căn cứ không phải đều là vật chết à?

Tống Nhất Nguyên run bần bật: “Trường chúng tôi đã có lịch sử cả trăm năm, phụ trách tương lai đối với người thân của học sinh, không thể thu nhận phần tử đặc biệt thế này đâu.”

“Phải là bầu không khí của một ngôi trường tồn tại trăm năm này.” Hoắc Tư bình tĩnh nói, “Ngoài ra, dựa vào thời gian cô ta ngủ say, căn cứ đã nhất trí đưa ra quyết định. Không cần thành tích phải tốt, cậu đừng có phân biệt đối xử với học sinh kém. Căn cứ cũng chỉ có một yêu cầu dành cho cô ta, đó là cố gắng làm người.”

Tống Nhất Nguyên: “…”

Thà anh bảo tôi xuống địa ngục luôn đi!

Ra loại yêu cầu quái quỷ này, sao anh không tống cô ta đến trại cải tạo luôn đi?!

Tống Nhất Nguyên bạo gan nói: “Tôi nói cho anh biết, nếu thành tích nhỏ đó không tốt, ảnh hưởng đến điểm trung bình của lớp tôi, ảnh hưởng bình xét giáo sư năm tới của tôi thì đừng có trách tôi đá người ra khỏi đây!”

Im lặng mấy giây, Hoắc Tư không nhanh không chậm nói: “Để cô ta học một năm ở đây, tôi sẽ xin cấp trên cho cậu tăng hai bậc.”

“…” Tống Nhất Nguyên không có nguyên tắc một giây sau lập tức lật mặt, “Một năm chứ gì? Cứ để đó cho tôi!”

*

Bốn giờ chiều.

Nắng nóng như đổ lửa, người đi đường thưa thớt, đa số đều che ô rồi đi sao cho thật nhanh để trở về nhà.

Mặc Khuynh cầm que kem, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, nhìn ra tòa thành yên bình phồn hoa này.

Khác xa so với trong ký ức.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cô tựa như đã bước sang một thế giới hoàn toàn mới.

Hoắc Tư xách theo túi lớn túi bé bước đến: “Đã sắp xếp xong trường cho cô, có một người tên là Tống Nhất Nguyên, là chủ nhiệm lớp của cô.”

Mặc Khuynh liếc anh ta một cái: “Người của các anh?”

“Ừm.” Hoắc Tư gật đầu, “Có việc thì cứ tìm cậu ta.”

“Ồ.”

“Ngày kia sẽ khai giảng.” Nghĩ một giây, Hoắc Tư lại nói, “Mai cô đến trường đi, để Tống Nhất Nguyên sắp xếp cho cô làm bài kiểm tra, đánh giá trước năng lực của cô. Không cần cảm thấy áp lực, nộp giấy trắng cũng không sao, Tống Nhất Nguyên nói cái gì cũng không cần để ý.”

“… Ồ.”

“Ngoài ra,” Hoắc Tư tiếp tục nói, “Chúng tôi không có yêu cầu gì với việc học của cô, giỏi hay kém đều không quan trọng. Nếu cô muốn lên đại học, chúng tôi cũng có thể tìm quan hệ sắp xếp cho cô.”

Cuối cùng của cuối cùng, anh ta bổ sung một câu: “Chỉ cần cô cố gắng làm người là được.”

“…”

Mặc Khuynh lần này đến một tiếng “ồ” kia cũng không muốn đáp nữa.

– – Căn cứ của mấy người đúng là một đám dở hơi.

*

Một chiếc xe con màu đen dừng ở bên đường.

Người ngồi ghế sau, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, chân dài bắt chéo. Ánh mắt của hắn xuyên qua dòng xe nườm nượp trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, là một cô gái mặc croptop quần đùi, trên tay cầm que kem.

Tài xế liếc kính chiếu hậu, chú ý đến tầm mắt của hắn, theo hướng đó nhìn đến, hai giây sau cung kính nói: “Giang gia, đó là nhị thiếu gia của Hoắc gia, Hoắc Tư.”

Giang Khắc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô gái, giọng nói hơi lạnh xuống: “Hoắc gia của Đế thành?”

“Đúng ạ. Nghe nói vị nhị thiếu gia này sống rất im lặng, không mấy khi lộ diện, cũng không tham gia vào công việc của gia tộc. Hiện tại làm cảnh sát ở thành phố Đông Thạch.” Bành Trung trả lời, rất nhanh lại nói, giọng điệu mang theo ngờ vực, “Nhưng không nghe nói cậu ta có bạn gái.”

Hoắc Tư.

Hôm qua lúc ăn cơm Mặc Khuynh có nhắc đến tên anh ta, nói là anh ta đã sắp xếp xong cho mình vào Trung học trực thuộc số một.

Giang Khắc rũ mi mắt: “Không phải bạn gái.”

“Giang gia biết?”

“Giang gia cấm yêu sớm.” Giang Khắc hời hợt nói, nhưng loáng thoáng mang theo nguy hiểm.

Bành Trung lập tức đoán ra cô là ai.

Chuyển sang đèn xanh.

Chiếc xe chầm chậm đi về phía trước, Giang Khắc thu lại tầm mắt: “Tối nay đi Mặc gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.