Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 17: Cô đã bị người ta mua rồi



“Thưa ngài, tha cho tôi đi đi, tôi chỉ là bị lừa đến đây mà thôi, tôi…. cầu xin ngài cầu xin ngài tôi… cho tôi đi đi mà…” Đường Tinh Khanh đứng dậy, muốn nắm chặt lấy tay của người đàn ông để cầu xin thương tình.

“Haha…..” Thế nhưng người đàn ông đó đột nhiên lại bắt đầu cười, nhìn vào Đường Tinh Khanh có chút suy nghĩ nói: “Bị lừa đến?”

“Vâng!” Đường Tinh Khanh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cô suýt nữa đã bị nụ cười trên mặt anh ta làm cho mê muội rồi.

“Tôi biết rồi.”

Người đàn ông đó gật đầu, chính vào lúc Đường Tinh Khanh vui vẻ tưởng rằng anh ta đã chịu tha cho mình, thì lại nghe thấy anh ta chậm chạp nói như đùa: “Thế nhưng, tôi muốn tặng cô cho sếp Mã.”

Đường Tinh Khanh choáng váng, không thể tin nổi nhìn anh ta.

Đông Phùng Lưu bán mình, người đàn ông này đã mua được mình, kết quả, lại sắp tặng cho người khác!

“Hóa ra là như vậy, hahaha, vậy không biết người phụ nữ này có thể chịu đựng được sự ham muốn của sếp Mã không nhỉ!” Trên sân khấu MC không chút che giấu nào cứ vậy mà bắt đầu cười.

Gương mặt của Đường Tinh Khanh lập tức trở nên tái mét, lôi theo chiếc xích nặng trĩu đi theo phía sau người đàn ông mặt lạnh kia.

Ngẩng đầu lên đánh gia người đàn ông này, Đường Tinh Khanh phát hiện ra chiều cao của anh ta cũng xấp xỉ với Đông Phùng Lưu, thế nhưng hơi thở phát ra từ trên người, lại hoàn toàn không ngang ngường và lạnh lẽo như Đông Phùng Lưu, anh ta vô cùng điềm đạm, thế nhưng cũng lại mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không thể nào mà phản kháng.

“Thưa ngài, không biết sếp Mã đó là….?”

Đường Tinh Khanh cắn môi dưới, không nhịn được liền hỏi, thế nhưng người đàn ông đó lại chỉ ngừng lại một chút, không hề để ý gì đến cô.

Không để ý sao? Đường Tinh Khanh chau mày, nhìn lướt xung quanh, bất luận thế nào, cô đều không thể cam chịu số phận, cô nhất định phải trốn chạy!

“Tôi khuyên cô, đừng nên nghĩ làm gì cho tốn công vô ích, tôi đã mua được cô rồi, vậy thì cô chạy không thoát đâu.” Dường như đoán ra được Đường Tinh Khanh đang nghĩ gì vậy, âm thanh của người đàn ông đột nhiên vang lên, rồi sau đó liền chìa tay ra búng tay một phát, lập tức có hai người đàn ông đeo kính đen, trên người mặc âu phục màu đen, vóc dáng vạm vỡ đứng sau lưng cô.

Lại còn có vệ sĩ sao?!

Cơ thể Đường Tinh Khanh đột nhiên cứng đờ lại, không kìm được mà tự cười chế giễu.

Đã như vậy rồi, Đường Tinh Khanh, mày còn hi vọng bản thân có thể được cứu sao? Đông Phùng Lưu anh ta chính là muốn ra sức làm nhục mày như vậy! Bọn họ là vợ chồng, vậy mà anh ta lại có thể bán cô như vậy? Haiz!

Chính vào lúc Đường Tinh Khanh mất hết ý chí, lại nhìn thấy một chiếc xe con cao cấp màu đen, mà người đàn ông phía sau lại nhàn nhạt mở miệng nói: “Lên xe!”

Đường Tinh Khanh cắn răng, có chút do dự.

Thế nhưng vệ sĩ sau lưng căn bản là không cho cô bất cứ cơ hội nào, thẳng thắn đẩy cô một phát, Đường Tinh Khanh lảo đảo đi qua đó, cơ thể đứng không vững, sắp ngã ra.

Thế nhưng ngay sau đó, cô lại không hề ngã ra, mà lại rơi vào trong vòng tay ấm áp.

“Chủ động ôm ấp?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trong veo, nhưng mang theo sự chế giễu của người đàn ông: “Cô đúng là không biết yên phận mà!”

“Ai chủ động ôm ấp? Nếu như không phải vệ sĩ của anh đẩy tôi, tôi cũng sẽ không ngã ra!” Đường Tinh Khanh bĩu môi, bỗng nhiên đứng dậy, ngang ngược nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói: “Anh….không xứng để tôi phải chủ động! Hừ!”

Người đàn ông cúi đầu xuống, nhìn dáng vẻ của Đường Tinh Khanh, không nhịn được cong môi cười nhẹ.

Mấy người lên xe, nghĩ đến bản thân sắp bị tặng cho sếp Mã gì đó, sau đó chính là không thể thoát nổi nữa, Đường Tinh Khanh liền cảm thấy tâm trạng buồn bực.

Đông Phùng Lưu cái tên khốn kiếp này, thằng cha không có nhân tính, rồi sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ báo thù!!!

Người đàn ông ngồi bên cạnh Đường Tinh Khanh, lại không hề chú ý đến những động tác nhỏ của cô, lúc này anh ta đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, một dáng vẻ đăm chiêu.

Không được bao lâu, chiếc xe liền dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng.

Đường Tinh Khanh đột nhiên ngớ ra, nhìn xung quanh, ngón tay bắt đầu không ngừng run lên, phải bắt đầu rồi sao….

Sau khi xuống xe, Đường Tinh Khanh theo sau người đàn ông đi vào trong khách sạn.

Làm sao đây? Bây giờ nên làm gì đây? Nếu như không trốn đi thì thực sự không kip nữa rồi….

Chính vào lúc mấy người đi về phía thang máy chuẩn bị đi lên tầng, thì Đường Tinh Khanh liền nghĩ ra cách để đối phó, đột nhiên kêu lên vô cùng nhỏ: “A… ôi chao.. ôi chao…”

“Sao vậy? Người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía Đường Tinh Khanh.

“Tôi.. tôi đau bụng quá..” Đường Tinh Khanh lập tức chau mày lại, làm ra một bộ dạng vô cùng đau đớn, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, nhỏ giọng khẩn cầu: “Tôi muốn đi vào nhà vệ sinh chút đã rồi sẽ quay lại ngay….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.