Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 7: Sắp bị tóm rồi (7)



ắp bị tóm rồi (7)

An Minh Hối nhận ra dạo này Chu Liễm Dung càng ngày càng không bình thường, vốn từ của anh tương đối nghèo nàn, nếu dùng cách nói của fans trên Weibo để hình dung, thì chắc đó là cảm giác “hình tượng bất ngờ sụp đổ”.

Từ trước đến nay Chu Liễm Dung hầu như không quan tâm đến Weibo, cũng không bao giờ đăng những bài không liên quan đến công việc, nhưng dạo này hình như hắn bắt đầu thích tự sướng, thỉnh thoảng lại đăng một tấm ảnh, tần suất có vẻ cũng ngày càng dày đặc, từ lúc mới đầu là vài ngày một tấm đến bây giờ thành một ngày mấy tấm, thậm chí mơ hồ có xu thế mỗi lần đăng liền chín tấm.

Quan trọng nhất là, mỗi lần Chu Liễm Dung chụp tự sướng, nhất định sẽ tag anh vào.

Dựa vào việc này, An Minh Hối lại nổi lềnh phềnh trên Weibo.

Theo phép lịch sự, lần này anh cũng share và trả lời, mà mỗi lần như vậy khu bình luận đều tràn ngập “gei quá gei” hoặc là “yooooooooo”.

Trên Weibo của An Minh Hối có rất nhiều bài đăng với nội dung liên quan đến Chu Liễm Dung, những thứ này đều ở chế độ công khai, rất dễ dàng mò ra, thế nên hiện tại ở trên mạng anh được xưng là “người đàn ông đứng đầu fandom”, bởi vì trước anh, chưa một người hâm mộ nào được thần tượng phục vụ như vậy.

Huống hồ thần tượng này còn là Chu Liễm Dung, người nổi danh nghiêm túc bảo thủ lạnh lùng nhất giới giải trí.

Rất nhiều fan nữ nhao nhao tỏ vẻ sụp đổ: Đồ trang điểm các cô mua cả tủ, nhưng không ngờ ông xã nhà mình lại thích chàng trai tươi non mơn mởn, có điều chàng trai này đúng là đẹp đến mức muốn chấm mút một chút…

Người đại diện cũng nhìn ra cách đối xử đặc biệt của Chu Liễm Dung với anh, gần đây luôn yêu cầu anh tạo CP thu hút hủ nữ, như vậy sẽ nổi tiếng rất nhanh.

Ngẫm nghĩ một chút, An Minh Hối cảm thấy đây là một cách hay. Nếu đằng nào thì theo dõi cũng bị phát hiện, chụp lén không xong, vậy thì mình cứ bán hint để đạt được hiệu quả tương đương cũng không phải là không thể, nếu bán hint (*) thành công, một thời gian sau chỉ cần buộc tội Chu Liễm Dung ép buộc mình thì…

(*) Nguyên văn: 卖腐 – bán hủ. Ý chỉ những hành động, lời nói thân mật (vô tình hoặc hữu ý) của nhân vật trong cuộc khiến người xung quanh hiểu lầm mối quan hệ của họ là mờ ám (có thể có thật hoặc không phải).

Như vậy khéo còn hay hơn là cách cũ nữa, cuối cùng chỉ cần mình chủ động lộ ra sơ hở cho người khác phát hiện, đồng thời tìm một vài người vào cuộc dẫn dắt dư luận, thế là có thể khiến nước bẩn đang giội vào Chu Liễm Dung chuyển hết sang người mình một cách đương nhiên rồi.

Đúng lúc anh định gọi điện cho người đại diện để bảo rằng mình đồng ý chuyện này thì một cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến.

“Xin chào?”

“Xin chào, là An Minh Hối tiên sinh phải không ạ?” Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự, kiểu nói chuyện như thành phần tinh anh lão luyện trong giới.

“Vâng, cho hỏi anh là?”

“Tôi là nhân viên của Công ty giải trí Dự Ca, hiện đang là người đại diện của Chu Liễm Dung, tôi muốn mời anh ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nếu có thể chúng ta hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn.”

An Minh Hối sửng sốt, phản ứng đầu tiên là từ chối: “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng hợp đồng của tôi với Công ty giải trí Bright vẫn chưa hết hạn.”

“Chuyện này không thành vấn đề, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ, coi như bày tỏ chút thành ý của bên tôi.” Nhậm Tỉnh ung dung nói tiếp, không hề thay đổi ý định dù bị An Minh Hối từ chối: “Xem ra anh không muốn trao đổi cụ thể, vậy thì tôi sẽ nói sơ qua về điều kiện bên tôi trước nhé.”

“Về mặt hợp đồng, do hiện tại anh chưa nổi tiếng, thế nên cũng không thể đưa ra ưu đãi nổi bật gì, có điều chúng tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển ở anh, vì vậy cùng với sự nổi tiếng của anh, chúng tôi tất nhiên sẽ bổ sung thêm những điều kiện khiến anh hài lòng, cụ thể thế nào thì lúc này không tiện nói nhiều. Nếu anh đồng ý nhảy việc, vậy thì tôi sẽ trực tiếp đảm nhiệm chức người đại diện của anh, sau này anh và Chu tiên sinh cũng sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, được làm việc chung với thần tượng chẳng phải là một chuyện rất tốt sao?”

“Cuối cùng, cho dù anh có chấp nhận tất cả những gì tôi vừa nói hay không, tôi vẫn sẽ đưa ra lời mời chính thức, hy vọng anh có thể tham gia một show giải trí mà Dự Ca sẽ phát sóng vào khoảng cuối năm. Sở tổng yêu cầu tôi phải truyền đạt lại rõ ràng với anh, chương trình này do ngài Thẩm Sênh thiết kế, chủ đề là tình bạn và sự ăn ý giữa các ngôi sao, hình thức là hai người tạo thành một nhóm hoạt động trong bối cảnh cho sẵn, thỉnh thoảng sẽ có các cuộc thi cạnh tranh giữa các nhóm, nhưng mà nhìn chung khá là nhẹ nhàng.”

“Còn nguyên nhân mời anh thì… Thực ra đây là chủ ý của tổng giám đốc Công ty giải trí Dự Ca, ngài Sở Khuê, ngài ấy hy vọng Chu tiên sinh sẽ tham gia, nhưng bị từ chối rồi, nhưng ngài ấy cho rằng nếu có anh tham gia thì Chu tiên sinh sẽ đồng ý gia nhập. Chúng tôi vô cùng chân thành, nếu anh nghi ngờ thì có thể đến thẳng tổng bộ Công ty giải trí Dự Ca, tên tôi là Nhậm Tỉnh, bảo bàn tiếp tân báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức xuống đón anh. Tất nhiên, anh cũng có thể xác minh với Chu tiên sinh nữa.”

Nhậm Tỉnh ở trong giới giải trí nhiều năm, kĩ năng ăn nói đã đạt đến trình độ điêu luyện, An Minh Hối hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể hoang mang nghe đối phương thao thao bất tuyệt.

“Tôi, tôi có thể suy nghĩ thêm không?”

“Tất nhiên, sau khi nghĩ kĩ thì hãy liên hệ với tôi theo số này, tôi chờ câu trả lời của anh.”

Nhậm Tỉnh tuy nói rất nhiều, nhưng An Minh Hối cũng không ngấm được hết, chỉ có duy nhất một vấn đề anh muốn hỏi mà không dám: Công ty các anh ủng hộ nghệ sĩ bán hint à???

Thực ra đó là một câu hỏi không cần nói cũng biết câu trả lời: Chu Liễm Dung chắc chắn sẽ không đồng ý gây scandal để tạo CP.

Đến lúc đó vừa không được công ty cũ ủng hộ, vừa không nhận được sự tán thành của Dự Ca, chỉ dựa vào một mình anh sao có thể gây ra ảnh hưởng với Chu Liễm Dung được.

Vì vậy vẫn nên từ chối thì hơn nhỉ?

Điện thoại vừa để xuống không bao lâu lại rung lên, hiển thị tin nhắn vừa nhận được, người gửi là Nhậm Tỉnh vừa được thêm vào danh bạ.

Nhậm Tỉnh: Cần bổ sung một điều, xét thấy anh không chỉ một lần làm chuyện trái đạo đức với Chu tiên sinh, nếu anh không đồng ý gia nhập vào công ty chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ tính đến việc kiện tụng hình sự.

An Minh Hối: Anh vốn dĩ không định cho tôi cơ hội để suy nghĩ đúng không???

***

“… Không phải anh thực sự nhìn trúng anh ta đấy chứ?” Nhậm Tỉnh không thể tin nổi nhìn chằm chằm Chu Liễm Dung đang cầm điện thoại di động của mình, nhất thời không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào: “Gần đây trừ lúc quay phim ở đoàn làm phim ra, hầu như không lúc nào tìm được anh, rốt cuộc anh đã đi đâu làm gì?”

“Không có gì, chẳng phải anh vẫn yêu cầu tôi thường xuyên giao lưu với người hâm mộ sao?” Gửi tin nhắn xong liền xóa ghi chép, Chu Liễm Dung trả điện thoại cho Nhậm Tỉnh, bắt đầu nghĩ xem lần sau nên cho An Minh Hối bức ảnh như thế nào thì tốt.

– – Tôi đâu có bảo anh giao lưu với duy nhất một người hâm mộ đâu!

“Đừng lảng tránh câu hỏi của tôi, rốt cuộc có phải anh nhìn trúng người mẫu đó rồi hay không?”

Sau một hồi yên lặng, Chu Liễm Dung mới trả lời: “Là nhân vật của công chúng, tôi có nghĩa vụ duy trì hình tượng tương xứng, cùng lắm chúng tôi chỉ ở mức quan hệ bạn bè mà thôi.”

“… Mặc dù anh nói vậy khiến tôi rất vui mừng.” Nhậm Tỉnh hắng giọng, cảm thấy nên giúp nghệ sĩ của mình thoải mái hơn: “Nhưng mà thực ra cuộc sống riêng tư chỉ cần không quá lộ liễu thì tôi sẽ không can thiệp đâu, anh muốn yêu đương tôi cũng không phản đối, tôi còn mong sau khi yêu đương anh có thể bớt chống đối với những kịch bản có nội dung lãng mạn nữa.” Hiện giờ trong giới giải trí có thể tìm được nam diễn viên thứ hai ngay cả cầm tay nữ chính cũng từ chối sao?

Lên đến đỉnh cao như Chu Liễm Dung thì không cần phải làm gì cũng lo lắng đủ điều như các ngôi sao nhỏ nữa, cho dù bị bắt lỗi vì những điểm khác người, Công ty giải trí Dự Ca cũng đủ sức ép ảnh hưởng xuống thấp nhất.

Cho dù từ trước đến nay Chu Liễm Dung chưa từng có dấu hiệu có hứng thú với người cùng giới, Nhậm Tỉnh vẫn cảm thấy hắn có ý với An Minh Hối, nhìn thái độ ban nãy gọi điện thoại thì hình như còn là tình đơn phương.

“Thôi được rồi, tôi không tọc mạch về đời tư của anh nữa, nhưng vừa rồi anh lấy điện thoại của tôi làm gì?”

“…”

“?”

***

Cuối cùng An Minh Hối vẫn chấp nhận lời đề nghị này, trả lời một câu hỏi không có nhiều sự lựa chọn cho lắm.

Anh chỉ có thể an ủi bản thân: Ít nhất… Ít nhất thì lúc quay chương trình cũng có cơ hội tạo CP, coi như là trong họa có phúc đi.

Lần đầu tiên đến tổng bộ Công ty giải trí Dự Ca kí hợp đồng, người tiếp đón anh tất nhiên là đại diện tương lai, Nhậm Tỉnh, Chu Liễm Dung trong vai trò tiền bối cũng có mặt. Khiến An Minh Hối buồn bực là người nhắn tin uy hiếp anh – Nhậm Tỉnh – vẫn một mực giữ nụ cười mỉm lịch sự, lúc nào cũng là bộ dạng tinh anh lão luyện, còn Chu Liễm Dung thì nói ít hơn bình thường, tựa như đang hồi hộp vậy, ngay cả ánh mắt cũng rất hiếm khi nhìn về phía anh.

“Trạng thái của Chu tiên sinh hình như không tốt lắm, do quay phim mệt quá sao?” Anh biết dạo này Chu Liễm Dung đang đóng một bộ phim đề tài cảnh sát tội phạm, thể lực tiêu hao nhiều cũng là chuyện bình thường: “Có cần nghỉ ngơi một lát không?”

“Không sao.”

Chu Liễm Dung trả lời ngắn gọn, Nhậm Tỉnh liếc mắt nhìn hắn, tưởng là hắn hồi hộp vì sắp được làm việc chung với người mình thích, thế là liền chủ động hòa hoãn: “Không cần lo lắng, ban nãy anh ấy đang học thuộc kịch bản, chắc giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc ấy mà. Dù sao đi nữa cũng chào mừng anh đến với công ty chúng tôi, để tôi chụp cho hai người một tấm ảnh kỉ niệm nhé, Chu tiên sinh, cho tôi mượn điện thoại được không? Chụp xong tiện thể anh đăng lên Weibo chào mừng An tiên sinh luôn.”

Nhận lấy điện thoại của Chu Liễm Dung, mở máy ảnh lên, góc dưới bên trái hiển thị ảnh được chụp gần đây nhất, trong lúc chỉnh góc chụp Nhậm Tỉnh lơ đãng nhìn thấy, tay nhanh hơn não mở luôn cả album ra.

“!!!”

Nhậm Tỉnh không thể tin nổi trợn tròn mắt nhìn chi chít những tấm ảnh chụp lén trong album, tấm nào nhân vật chính cũng là An Minh Hối, hơn nữa góc chụp và tình trạng của An Minh Hối trong ảnh đều cho thấy đây là thành quả của việc chụp lén mang lại, thậm chí những tấm ảnh gần nhất còn là An Minh Hối khi ở nhà, chụp lén qua cửa sổ, vì khoảng cách khá xa nên hơi mờ.

Hiện tại Nhậm Tỉnh đã biết vì sao gần đây lại không thấy bóng dáng Chu Liễm Dung rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Chu, người đàn ông nghiêm túc bảo thủ.

Hôm nay đáng lẽ đến lượt ghi chép nhật kí công tác của lão ấy, nhưng tui không muốn viết.

Bởi vì các bạn cũng tượng tượng ra được đó, chỉ cần ba chữ “he he he” cũng đủ để khái quát nội dung rùi mà.

(Tối qua không ra chương mới bởi vì nhổ răng xong đau đến mức chỉ có thể nằm ngủ thẳng cẳng).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.