Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 147: Đêm của Phù Thủy (5)



Dịch: Kogi

An Minh Hối dừng lại trước cửa phòng số 02, anh giơ tay lên gõ cửa, hạ giọng hỏi: “Xin chào, tôi mới đến đây hôm qua, muốn ghé qua chào hỏi một tiếng, tôi có thể vào không?”

“…Mời vào.”

Sau khi bước vào, An Minh Hối vô thức ưỡn ngực thẳng lưng để làm bản thân trông nghiêm chỉnh hơn – Có lẽ vì số 02 ngồi quá ngay ngắn nên ai nhìn cũng bất giác nghiêm túc theo.

Rõ ràng đang bị xiềng xích gông cùm ngồi bệt dưới đất, vây mà người này cứ như đang ngồi trên phòng khách đàng hoàng vậy, nhìn không hề thảm hại chút nào.

“Tôi không biết anh thích gì nên mang vài món đồ đến làm quà gặp mặt.” Vì trước đó đã gặp hai người nên lần này An Minh Hối không quá câu nệ, anh đặt chậu hoa đã nở rộ lên chiếc ghế duy nhất trong phòng một cách hết sức tự nhiên, sau đó đưa nệm cho số 02, còn mình thì ngồi xuống nền đất đối diện.

Số 02 chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ném chiếc nệm vào lòng An Minh Hối, mặc dù bị dây xích hạn chế nên hành động không tiện nhưng vẫn ném rất chuẩn.

“Nền đất lạnh.” Số 02 nói.

An Mnh Hối cầm nệm ngẫm nghĩ một chút rồi không từ chối ý tốt của đối phương nữa, anh ngồi xuống nhưng vẫn cười trêu: “Thực ra anh không cần lo đâu, hiện giờ tôi khỏe lắm, hơn nữa chẳng phải đang ở trong trò chơi sao?”

Số 02 không trả lời câu hỏi của anh, sau một thoáng im lặng lại cất giọng hỏi: “Anh muốn hỏi gì?”

“Tôi hỏi gì anh cũng nói cho tôi biết chứ?”

“Có lẽ.”

An Minh Hối ngẫm nghĩ một chút, dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người trước mặt, tạm thời chưa phát hiện ra vết thương rõ ràng nào, vì vậy bèn hỏi: “Thực ra khi đến thăm hai người trước anh, tôi nhìn thấy trên cơ thể họ có một số vết thương, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là NPC mà sao trên cơ thể mọi người lại có dấu vết bị thương?”

“…Tôi không nói được.” Số 02 trầm tĩnh đáp, có thể thấy đây là một người tính tình lãnh đạm, nhưng khi nói chuyện với anh vẫn vô cùng kiên nhẫn, “Xin lỗi.”

“Ừm… Thôi được, chắc là câu hỏi của tôi cũng hơi đường đột.” An Minh Hối không để bụng, nói tiếp một cách hết sức tự nhiên, “Ban đầu tôi cứ tưởng chín người các anh đều có vết thương trên cơ thể, nhưng tôi không nhìn thấy vết sẹo nào trên người anh cả, chắc là không có đâu nhỉ?”

Số 02 gật đầu.

“Vậy sao… Thế thì tốt quá, ít bị thương vẫn là tốt nhất.” Anh nhìn cổ tay bị còng của số 02, bất lực lắc đầu, “Anh xem đầu óc của tôi này, sao không nghĩ ra mua bao cổ tay mang đến sớm hơn nhỉ, ngày nào cũng bị còng thế này không đau sao?”

“Không cần lo cho bọn tôi.” Số 02 lắc đầu, dường như chẳng để ý đến chuyện này chút nào, “Anh chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi.”

Không biết vì sao, sau khi nói câu đó xong cả hai không hẹn mà cùng im lặng, tuy không nói nhưng An Minh Hối vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt dao động trên người mình, gần như chưa từng dời đi dù chỉ một khoảnh khắc.

Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nói: “Thực ra…khi nói chuyện với mọi người, tôi luôn có cảm giác như gặp người quen cũ ấy.”

“…Người quen cũ kiểu nào?”

“Người quen cũ rất lâu rồi không gặp.” Anh mỉm cười, thuận miệng nói như đang kể vài câu chuyện thú vị giữa những người bạn với nhau, “Trước đây khi chia tay, tôi luôn hy vọng rằng sau này mỗi người đều bình an khỏe mạnh, được tán gẫu với mọi người như thế này cũng coi như được an ủi rồi.”

Số 02 không phải người dễ cảm động nhưng hình như cũng hơi tiếc cho câu chuyện mà An Minh Hối nhắc đến, lời nói ra tựa hồ cũng có sự kìm nén: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Tôi cũng tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ là tiện miệng nói vậy thôi, anh cũng đừng buồn quá. Mặc dù tôi không có ưu điểm gì nổi bật nhưng ít nhất cũng khá giỏi điều chỉnh cảm xúc.” An Minh Hối ngẫm nghĩ một lát rồi lại đưa ra một thắc mắc mới: “Nghe số 11 nói quan hệ của mọi người ở đây không tốt lắm, bình thường sẽ có người đến tìm các anh nói chuyện chứ?”

“Không có.” Số 02 bình thản đáp, “Chỉ có anh mới đến chơi như thế này thôi.”

“Vậy à, nghe có vẻ nhàm chán thật.”

Trong hoàn cảnh như thế này, ngoài nói chuyện ra thì chẳng còn việc gì để làm nữa, cũng may An Minh Hối là người giỏi ăn nói, mà đối tượng nói chuyện với anh cũng rất phối hợp, vì vậy có thể nói tất cả đều diễn ra thuận lợi.

Vốn dĩ An Minh Hối cảm thấy hôm nay đi thăm hai người là đủ rồi, nhưng hiện giờ anh lại hơi muốn đi thăm người tiếp theo, như vậy thì ngày mai sẽ không cần đi theo số thứ tự đảo ngược nữa.

Lúc anh nói mình phải về rồi đứng dậy đi ra cửa, đột nhiên số 02 cất tiếng gọi: “An Minh Hối.”

Anh dừng bước ngoảnh lại nhìn số 02: “Sao vậy?”

“Ban đêm đừng đi ra ngoài.”

Câu nói không đầu không cuối này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện ly kỳ quái dị, nhưng An Minh Hối không hỏi kĩ mà chỉ trả lời: “Ừm… Tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh đã nhắc.”

– Rõ ràng người ở đây không có ai chủ động qua lại thăm viếng nhau, lần này khi vào đây anh cũng không tự giới thiệu tên của mình, vậy mà vị này vẫn biết, thần kỳ giống như số 03 biết hôm qua anh đến chỗ số 04 trước vậy.

Sau khi ra khỏi phòng số 02, An Minh Hối vừa đi về phía phòng số 01 vừa suy nghĩ miên man, cảm thấy tất cả những chuyện mình trải qua cho đến giờ phút này đúng là vừa kỳ diệu vừa buồn cười.

Phù Thủy, Sói, Thần…rất giống trò chơi lấy việc giết sói làm mục đích, nhưng nhìn tình hình hiện giờ có vẻ khác hẳn.

Lúc đứng trước cửa phòng số 01, An Minh Hối phát hiện ra mình hơi hồi hộp một chút xíu.

Anh lắc đầu, giơ tay lên gõ cánh cửa trước mặt, trấn tĩnh nói: “Xin chào, tôi có thể vào chào hỏi được không?”

“Mời vào.”

Sau khi bước vào, đầu tiên An Minh Hối vẫn nhìn thấy một người đang bị dây xích trói dưới đất – chính là vị số 01.

Anh thấy trên làn da lộ ra ngoài của số 01 rải rác những vết thương nhỏ. Trên cổ, cổ tay, mắt cá chân, khắp nơi đều có những vết thương bất quy tắc, trông chúng có vẻ không quá nghiêm trọng, số lượng cũng không nhiều, nhìn giống như vết va quệt hoặc trầy da bình thường.

“Vì quyết định đến thăm anh bất chợt nên không chuẩn bị quà, anh sẽ không trách tôi chứ?”

“Không sao.”

An Minh Hối ngó lơ chiếc ghế duy nhất trong phòng như thường lệ, anh ngồi trước mặt “tội phạm số 01”, nhìn người trầm lặng ở đối diện, ôn hòa cười nói: “Nếu anh không ngại thì nói chuyện với tôi một lát nhé.”

Số 01 gật đầu tỏ vẻ mình sao cũng được: “Anh muốn nói gì cũng được.”

“Thực ra sau khi gặp các anh, tôi đã suy nghĩ về một vấn đề.” Ngữ khí của anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn tựa như đang kể câu chuyện từng đọc trước đây cho một người bạn nghe vào một buổi chiều đầy nắng, “Tôi nghĩ, có lẽ mình là một người rất tệ.”

Đối tượng nghe anh nói chuyện hiển nhiên rất không đồng ý với quan điểm này, lập tức phản bác lại: “Anh rất tốt.”

“Tôi có người yêu, nhưng tôi không chỉ một lần bỏ rơi người yêu mình, lần nào tôi cũng canh cánh trong lòng không biết sau khi tôi đi mọi thứ sẽ trở nên như thế nào, thế nhưng tôi buộc phải thừa nhận rằng trong thâm tâm tôi thực sự không dám biết.” An Minh Hối chậm rãi bộc bạch nỗi lòng mình, nhưng ngữ điệu ôn hòa của anh khiến người nghe bất giác cảm thấy thoải mái chứ không quá nặng nề, “Khi tôi không còn, người ấy sẽ sống cuộc sống như thế nào? Từ trước đến nay người ấy luôn rất tuyệt vời, gần như chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, liệu trên phương diện đó cũng sẽ như vậy chứ?”

Số 01 chậm chạp không trả lời.

An Minh Hối cười, anh ngẩng đầu nhìn bàn tay đã nắm thành quyền của người đó: “Thả lỏng đi nào, đừng nắm chặt thế, nếu bị thương thì không tốt đâu. Tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nếu anh không thích nghe thì đổi chủ đề khác vậy.”

Người giấu mặt dưới tấm mặt nạ nhìn nụ cười của người trước mặt, bao cảm xúc sâu kín trong lòng trào lên như muốn nuốt chửng hắn, ảo não có mà khát khao cũng có, giống như mới hôm qua còn đầu ấp tay gối, nhưng lại tựa hồ cả một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy người này ở khoảng cách gần đến vậy.

Hắn nghe thấy mình run rẩy bật ra một câu từ trong cổ họng khô khốc: “Xin lỗi.”

“Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi? Anh chịu nghe tôi kể mấy chuyện vặt vãnh này mà, đáng lẽ phải là tôi cảm ơn anh mới đúng.” An Minh Hối khá bất ngờ trước phản ứng lạ của số 01, anh lắc đầu nói, “Mặc dù đúng là trước đây có một chút trắc trở, nhưng đã đến trò chơi phần thưởng này rồi, tôi tin là sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, anh cũng nghĩ vậy chứ?”

Số 01 phát hiện ngoài gật đầu ra mình chẳng thể nào nói được gì.

“Ban nãy tôi cũng nói rồi, thực ra hôm nay tôi không định tới đây, nhưng tôi bỗng nhớ đến một chuyện, cảm thấy mình nên nhanh chóng ghé qua mới được.” Nhắc đến chuyện này, An Minh Hối lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, hai má cũng ửng đỏ, “Tôi nợ một người vài thứ, nếu anh nhìn thấy người đó thì thay tôi chuyển cho người đó nhé.”

Nói xong, số 01 thấy người trước mặt đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi mình qua tấm mặt nạ mỏng.

Khoảng cách rất gần, thậm chí số 01 còn nhìn thấy hàng mi người này rung nhè nhẹ.

Đây chỉ là một nụ hôn phớt, đối với số 01 đang đeo mặt nạ thì thậm chí gần như không có cảm giác gì, nhưng nhìn An Minh Hối lập tức xoay người lại với vành tai đỏ ửng sau khi đứng dậy, hắn cứ có cảm giác khóe môi mình nóng đến nỗi sắp bốc cháy.

“Tôi gửi anh rồi đó, cơ cơ hội nhất định phải giúp tôi chuyển thứ này cho người ấy. Vậy nhé, trời sắp tối rồi, tôi xin phép đi trước.” An Minh Hối quay lưng về phía số 01 nói.

Đến tận lúc đi ra cửa anh vẫn cảm thấy mặt mình nóng nóng, có điều vẫn dừng lại nói thêm một câu: “Nếu có thể thì chuyển giúp tôi một câu này nữa, nói với người ấy: Anh là người tôi thích nhất, thật lòng xin lỗi vì nợ anh thứ này lâu như vậy.”

Dứt lời, anh không ngoảnh lại mà đi thẳng ra khỏi phòng, bước chân vội vàng như đang chạy trốn.

Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng từng làm rồi, thế mà vẫn nóng mặt vì một chuyện nhỏ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.