U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 33: 12.5



Dáng người anh ta tương tự Dương Hoành, cứ như Dương Hoành thật sự đang đứng đó.

Tôi đột nhiên có cảm giác cơ thể mềm nhũn, trừng mắt nhìn anh ta: “Hôm qua anh ấy đã chết rồi?”

“Kỹ năng lột da của tôi thế nào?” Viên Danh Thanh dùng gương mặt của “Dương Hoành” ôn hòa nhìn tôi, “Tôi chỉ lột hư một miếng da, dượng sẽ bỏ đói tôi ba ngày, bắt tôi ăn thức ăn của thỏ. Cho nên trong thời gian ngắn tôi đã lột được da thỏ một cách hoàn chỉnh, một mình còn có thể lột hàng ngàn tấm. Móng tay của tôi sắp hư hết rồi, mười ngón tay đều không có da. Nhưng nếu không hoàn thành công việc, ông ta vẫn bỏ đói tôi ba ngày, bắt tôi ăn thức ăn cho gia súc.”

1

Viên Danh Thanh dùng khuôn mặt của Dương Hoành từng bước di đến thi thể của hắn.

“Từ nhỏ tôi đã muốn làm Dương Hoành, cậu ta muốn gì, dì và dượng đều cho cậu ta. Bây giờ trưởng thành, tôi vẫn hy vọng mình là Dương Hoành.” Anh ta nhìn chằm chằm thi thể dưới đất, sau đó xoay người đi về phá tôi, “Nếu tối qua không dùng da mặt của cậu ta, em sẽ không ôm tôi ngủ, có đúng không?”

Tôi lùi từng bước về phía sau, nhưng dưới sàn đều là máu, rất dễ trượt ngã.

Tôi nhìn chằm chằm Dương Hoành, muốn lắc đầu nhưng lại không dám chọc giận anh ta.

Thấy đối phương đến gần, tôi tự cố trấn an bản thân anh ta sẽ không giết tôi, chỉ muốn chăn nuôi và đùa bỡn tôi như việc con người làm với loài thỏ!

Cố gắng không để chính mình ngã xuống, tôi đè nén nỗi bi thương, nhìn chằm chằm da mặt anh ta: “Bố mẹ tôi thì sao? Có phải đều chết rồi không? Anh đã bảo bao nhiêu người thỏ theo dõi họ?”

Tối qua anh ta dùng gương mặt của Dương Hoành đến nhà tôi, như vậy video Dương Hoành chịu ngược đãi đã được quay vào hôm qua.

Có lẽ hôm qua tôi vừa đi, anh ta liền đưa Dương Hoành đến trang trại!

Nhìn mẹ chồng thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy, việc bà ta quát mắng Viên Danh Thanh hôm qua đều là giả!

Vậy bố mẹ tôi thì sao?

“Họ còn sống. Tôi phải nuôi thỏ, không có thời gian đi xem như vậy, chỉ nhờ mấy đứa em họ chạy tới trông chừng. Tôi sẽ không giết họ, nếu họ chết, em sẽ không nghe lời.” Ánh mắt Viên Danh Thanh vẫn dịu dàng như thế. Anh ta thậm chí còn lấy tay che lớp da người trên mặt, “Em yên tâm, tôi sẽ bảo mấy đứa em họ đó ở cùng bố mẹ em. Nếu em muốn gặp họ, chỉ cần tôi lên tiếng, bọn chúng sẽ cắn đứt cổ bố mẹ em. Em xem, bọn chúng gặm đồ ghê lắm. Video mà em xem là quay từ cái động chúng đào dưới đất đấy.”

Trong lúc nói chuyện, Viên Danh Thanh còn đá cánh tay của thi thể Dương Hoành.

Toàn bộ cánh tay bị thỏ gặm nhấm đến lộ cả xương ra.

Đây không phải “ở cùng”, đây rõ ràng là uy hiếp!

Anh ta mượn thi thể của Dương Hoành nói cho tôi biết nếu không nghe lời, đây sẽ là kết cục của bố mẹ tôi!

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, thở hổn hển: “Anh đã lừa tôi một lần, tôi muốn gọi điện cho bố mẹ, nếu không tôi sẽ không tin!”

Viên Danh Thanh ôm mặt, nghiêng đầu như thỏ.

Đối mắt đỏ rực ấy từ lớp da người không ăn khớp trông vô cùng hung ác và nham hiểm.

“Nếu muốn chết, tôi sẽ luôn có cách.” Tôi gằn từng chữ.

Anh ta chậm rãi lột lớp da người ra, đưa di động của Dương Hoành cho tôi: “Ở lại không tốt sao? Thỏ tốt hơn người rất nhiều, không phải em cũng thấy loài thỏ rất ngoan ngoãn đáng yêu à?”

Nhận di động, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ.

Nhưng vừa gọi, Viên Danh Thanh liền nói: “Mở loa.”

Tôi chỉ đành bật loa ngoài cho anh ta nghe.

Bình thường tôi hay gọi cho mẹ, lần này gọi cho bố, bố lập tức gọi mẹ tới bắt máy.

Tôi vội hỏi: “Bố, giờ bố mẹ đang ở đâu?”

Có lẽ nghe giọng tôi không ổn, bố tôi lo lắng hỏi có phải tôi và Dương Hoành cãi nhau không.

Nghe tới cái tên “Dương Hoành”, lòng tôi lại khó chịu, định nói gì đó.

Mà Viên Danh Thanh ở đối diện đã lần nữa đeo lớp da người lên mặt, trong lúc tôi không để ý không biết lấy đâu ra con dao sắc bén, mô tả hành động lột da.

Tôi không khỏi nheo mắt lại, hít sâu một hơi, cố nén cơn hồi hộp, có điều mũi lại nóng rát, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

Nhưng tôi không dám để bố nghe thấy, sợ ông lo lắng sẽ đi gây hấn, rước họa vào thân.

Tôi thở dốc mấy hơi, mới nói: “Sắp tết rồi, nhà chú Mục làm thịt khô xong chưa? Nếu được thì xin cho con một ít, tết con về ăn.”

“Thịt khô hả?” Bố tôi sửng sốt, “Được, bố sẽ xin cho con.”

Viên Danh Thanh lại nghiêng đầu, vươn tay chơi đùa khăn quàng cổ đầu thỏ trên cổ tôi.

Ngay khi cơ thể tôi căng chặt, anh ta đưa tay xuống cúp điện thoại: “Em thích ăn thịt khô à?”

Tôi “Ừ” một tiếng: “Mẹ chồng phải dưỡng sinh, không ăn được, cho nên tôi cũng nói mình không thích ăn, chỉ có thể về nhà mẹ ăn thôi.”

Viên Danh Thanh không nói gì nữa, chỉ bảo: “Qua đây.”

Nhìn thi thể của Dương Hoành nằm dưới đất, tôi vô cùng đớn đau.

Muốn khóc, lại khóc không được.

Viên Danh Thanh lại nói: “Nếu em không muốn bị thỏ ăn thịt thì mau ra ngoài thôi.”

Theo động tác mím môi, cổ họng anh ta không ngừng phát ra tiếng “rầm rì”.

Rõ ràng khi nãy anh ta dùng chính âm thanh này để xua đuổi người thỏ, nhưng hiện tại, đám thỏ to như heo lại nhanh chóng chạy tới.

Thật ra tôi chưa từng thấy thỏ chạy, đến giờ mới biết thỏ chạy nhanh đến thế.

Mắt thấy con thỏ chạy về phía mình, một tay Viên Danh Thanh ôm chặt lấy tôi.

Đàn thỏ như bầy ong vỡ tổ bu đầy thi thể của Dương Hoành!

Tôi có cảm giác không ổn, Viên Danh Thanh lại ôm tôi, buộc tôi xoay người sang chỗ khác.

Thứ duy nhất tôi có thể thấy chỉ là một bầy thỏ mập mạp, bộ lông của chúng dần nhuộm đó vã phát ra tiếng gặm nhấm.

“Đây là Dương Hoành, nếu em không nghe lời, kế tiếp sẽ là bố mẹ em.” Dương Hoành thì thầm bên tai tôi, “Lần đầu tôi đến trang trại, dượng đã bắt một con thỏ, đầu tiên là chọc mù mắt nó, sau đó chặt đứt từng chân. Ông ta nói với tôi đây là thỏ, nếu không nghe lời, kế tiếp sẽ là tôi. Khi ấy tôi mới sáu tuổi…”

Lúc thuật lại, ánh mắt anh ta vẫn kiên định, vẫn không có bất kỳ sự dao động nào.

Toàn thân tôi cứng đờ, nhìn đám thỏ trắng muốn đang ăn, bụng quặn thắt. Tôi không nhịn được nữa, xoay người nôn ra.

Nhưng sáng sớm chưa ăn gì, nôn một hồi chỉ nôn ra được dịch mật đắng.

Viên Danh Thanh đứng cạnh tôi, chờ tôi nôn xong, anh ta đưa cho tôi một chai nước: “Súc miệng đi.”

Tôi lắc đầu, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, yết hầu cử động cứ như tôi không uống, anh ta sẽ gọi đám thỏ kỳ dị kia tới hoặc làm gì bố mẹ tôi.

Vừa mới gọi điện thoại, tôi không dám mạo hiểm.

Chỉ cần chắc chắn anh ta sẽ không giết tôi, sẽ luôn có cách chạy trốn.

Tôi nhận chai nước, vẫn không định uống, thầm nghĩ chỉ hớp một ngụm tượng trưng.

Trong trang trại có rất nhiều thuốc, tôi sợ anh ta bỏ gì vào.

Nhưng tôi vừa ngửa đầu hớp một ngụm, một tay Viên Danh Thanh đột nhiên giữ lấy gáy tôi, tay còn lại nhấc cái chai lên.

Một luồng nước bất ngờ ập vào miệng, thậm chí sặc lên mũi khiến tôi nghẹt thở.

Tôi vùng vẫy dữ dội, anh ta lập tức buông ra, ân cần vỗ lưng và đưa khăn giấy cho tôi.

Dù vừa mới nôn ra nhưng tôi vẫn ngửi thấy trong nước có mùi thuốc.

Nghĩ đến Dương Hoành chết bi thảm, toàn thân tôi rét run, chỉ mong sau khi bố tôi nghe điện thoại sẽ nhanh chóng có hành động.

Thấy tôi không sao, Viên Danh Thanh kéo tôi qua nhà ở tập thể.

Tôi từng đến trang trại mấy lần, nhưng chưa bao giờ tới nhà tập thể.

Vừa bước vào, tôi phát hiện bên trong khác hẳn tưởng tượng, căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, có TV và mấy đ ĩa DVD cổ điển.

Nhưng tất cả cửa sổ đều bị rèm che kín.

Viên Danh Thanh đẩy tôi vào trong. Tôi còn đang nghĩ có nên lợi dụng tình cảm của anh ta để trộm lấy chìa khóa rồi lái xe bỏ chạy hay không thì anh ta lấy một vật dưới gối ra, người tôi theo đó mà run rẩy.

Đó là một lớp da đầu thỏ đã được xử lý.

Lớn hơn cái khăn quàng cổ tôi đang đeo rất nhiều, cứ như lột ra từ những con thỏ lớn đó.

Nhưng nó không có cơ thể, chỉ có một chiếc khăn trùm đầu.

Viên Danh Thanh dựng thẳng khăn trùm đầu, đi về phía tôi: “Các trang trại đều nuôi thả tự nhiên, có vài con đã cắn đứt yết hầu con người, nếu em không đeo thứ này, tôi sợ chúng sẽ ăn thịt em. Ban đầu những con thỏ lớn kia không nghe lời, tôi chỉ đành chặt đầu một con thỏ trước mặt chúng, chúng mới ngoan ngoãn. Mà con thỏ lớn như vậy cuối cùng chỉ còn một cái đầu, bỏ không thì rất lãng phí.”

Dứt lời, anh ta cẩn thận đội khăn trùm đầu cho tôi.

Tôi bây giờ đã hoàn toàn chết lặng với những thứ này, mắt nhìn chằm chằm chìa khóa treo trên thắt lưng anh ta.

Tôi chậm rãi vươn tay vòng qua eo Viên Danh Thanh, nhẹ nhàng vuốt v3: “Anh có thích tôi không?”

Bố tôi là người hết sức nghiêm túc, ông luôn cho rằng nitrit trong thịt khô là chất gây ung thư nên không bao giờ cho tôi ăn.

Còn chú Mục kia là chiến hữu của bố tôi, là cảnh sát.

Tôi tin bố sẽ hiểu những gì tôi nói!

Chỉ cần bố mẹ an toàn, tôi lấy được chìa khóa, sau đó nhân cơ hội dùng đèn bàn đặt ở tủ đầu giường đánh anh ta, tôi có thể lái xe chạy ra ngoài.

Theo tay tôi di động trên người anh ta, cơ thể Viên Danh Thanh cứng đờ như tối hôm trước.

Nhưng khi tay tôi sắp lấy được chìa khóa, Viên Danh Thanh đột nhiên đẩy ngã tôi xuống giường, ngay sau đó đôi mắt đỏ như máu nhảy dựng lên, há miệng, lại phát ra âm thanh kỳ lạ.

Lần này không giống tiếng rầm rì ở trên xe, mà rất dồn dập, tiếng sau cao hơn tiếng đầu giống như sắp nổi điên.

Tôi không biết tại sao anh ta lại đột nhiên như vậy, bị dọa đến rét run.

Anh ta vừa kêu vừa cởi bỏ thắt lưng, có lấy cái điều khiển từ xa dưới gối ra ấn hai lần.

TV bật lên, âm thanh phát ra y hệt tiếng của Viên Danh Thanh.

Tôi nhìn sau đầu anh ta, chậm rãi nhích người, với lấy đèn bàn.

Viên Danh Thanh như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mình, miệng phát ra giọng nữ từ từ trùng khớp với tiếng TV, vô cùng dồn dập.

Ngay khi sắp chạm đến đèn bàn, anh ta đột nhiên quay lại nói với tôi: “Hướng Vi!”

Tôi cầm lấy đèn bàn, định chồm dậy đánh anh ta một cái.

Thì thấy thắt lưng anh ta trơn láng giống như không có gì cả.

Nói chính xác hơn là chỉ có thứ bị thương to bằng ngón út, kiểu như…

“Năm tôi sáu tuổi, có một buổi tối dượng nói muốn ngủ với tôi, sợ tôi đái dầm nên dùng dây thừng trói chặt tôi. Đêm đó tôi rất đau, nhưng ông ta lại rất vui vẻ, còn không cho tôi mách với dì.” Tiếng hát của Viên Danh Thanh bắt đầu trở nên kỳ lạ, nhưng kịch nói the thé.

2

Nghe lời anh ta nói cùng âm thanh phát ra từ TV, tôi như muốn nghẹt thở.

“Ông ta bỏ đi mà không cởi trói cho tôi!” Viên Danh Thanh bình tĩnh cúi đầu nhìn thắt lưng mình, “Dượng sợ tôi mách với dì nên đưa tôi tới trang trại, ở trước mặt tôi giết hết con thỏ này đến con thỏ khác, nói cho tôi biết nếu không nghe lời, số phận của tôi sẽ như những con thỏ đó, dù gì tôi cũng giống như thỏ, đều do ông ta nuôi, tôi chính là ông già thỏ. Sau này, ông ta thường xuyên ngủ với tôi.”

Viên Danh Thanh nhìn tôi, trong ánh mắt “ôn hòa” dần hiện lên sự thống khổ.

“Rồi dì phát hiện, bà ta mắng tôi đánh tôi, nói tôi ghê tởm, bắt tôi ở trang trại luôn. Lúc đầu tôi rất vui, nhưng dượng vẫn thường xuyên đến, còn mang theo cả thứ này…” Anh ta quay đầu chỉ chỉ TV, “Ông ta bắt tôi học nói theo kiểu này, học không tốt thì sẽ đánh tôi, không cho tôi ăn cơm, tôi chỉ có thể ăn đồ ăn cho thỏ.”

1

Tôi cầm đèn bàn, nhìn vết thương nhỏ ở thắt lưng anh ta, lồ ng ngực đau nhói.

Ngày xưa có hủ tục nếu tay trẻ con có sáu ngón, người lớn sẽ dùng một sợi chỉ quấn chặt ngón tay dư, máu không lưu thông được, nó sẽ bị hoại tử và rụng đi.

Dù ở trước mặt tôi hay với người ngoài, bố chồng luôn giữ hình tượng tốt bụng.

Tôi không ngờ ông ta lại làm chuyện như vậy với một đứa bé sáu tuổi!

Mẹ chồng biết, còn đuổi Viên Danh Thanh đi.

Đây là cháu ruột của bà ta mà!

Nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của Dương Hoành khi tôi nhắc đến chuyện lập gia đình của Viên Danh Thanh…

Tôi nghĩ Dương Hoành cũng biết việc này, thậm chí là có tham dự.

“Tôi nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng em lại nói với tôi, đừng chịu đựng mãi.” Viên Danh Thanh đột nhiên mỉm cười.

Tôi không nhớ mình từng nói thế lúc nào nữa.

Viên Danh Thanh chậm rãi đến gần tôi, theo từng bước chân của anh ta, quần bị kéo xuống, chiếc chìa khóa treo trên thắt lưng phát ra tiếng leng keng.

Tôi híp mắt, đặt đèn bàn xuống: “Cho nên anh giết ông ta?”

“Tôi sao có thể giết ông ta dễ dàng như vậy, tôi bỏ thuốc trong nước, lấy cớ đi lấy thức ăn gia súc, nhốt ông ta trong trang trại, ông ta không nhịn được liền đi bắt thỏ cái.” Nói tới đây, đôi mắt đỏ rực của anh ta lộ vẻ đắc ý, “Hướng Vi, em có biết chọn thỏ cái động dục thế nào không? Dượng rất biết cách chọn, còn thích thỏ con nữa. Đúng rồi, em họ mà em đang đội trên đầu chính là lứa đầu tiên.”

Viên Danh Thanh vươn tay sờ tai thỏ trên đầu tôi.

“Sau khi chơi với thỏ, ông ta không tra tấn tôi nữa. Tôi lén nuôi mấy đứa em họ này, ông ta biết còn mắng tôi, nói mấy năm nay không nên nuôi tôi, nên để tôi chết đói. Nếu dì không nuôi tôi, tôi đã không biến thành như vậy. Cho nên sau khi nhóm em họ đầu tiên lớn, tôi đưa dì tới đây, cũng bỏ thuốc bà ta.”

Nói tới đây, Viên Danh Thanh bật cười.

“Hướng Vi, chỉ cần sinh con, em sẽ không bỏ chạy nữa. Em nhìn dì xem, bây giờ ngoan cỡ nào? Em lúc này có phải cảm thấy cơ thể rất nóng, rất khó chịu không?”

Nghe anh ta nói, tôi mới phát hiện cơ thể mình nóng rực một cách lạ thường.

Nghĩ đến chai nước khi nãy, tôi theo bản năng đưa tay móc họng.

Viên Danh Thanh vẫn ân cần đỡ tôi, thậm chí còn vỗ lưng tôi: “Hướng Vi, xin lỗi, anh cũng muốn có con với em, nhưng anh…”

Nói tới đây, anh ta ngửa cổ, nét mắt đau đớn, lại kêu lên một tiếng.

Tôi móc nửa ngày vẫn không móc được gì.

Nhưng tôi biết tại sao anh ta bảo tôi đội khăn trùm đầu thỏ này.

Sờ soạng giường, tôi muốn tìm thứ gì đó có thể sử dụng.

Lần mò hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái bậc lưỡi.

Trang trại ở ngoại ô có rất nhiều muỗi, có lẽ dùng nó để đốt nhang muỗi.

Tôi giả vờ lùi đến mép giường, vẫn móc họng, nhân cơ hội nhét bật lửa vào nội y.

Sau khi hét lên, Viên Danh Thanh dần bình tĩnh lại, cổ họng phát ra tiếng “rầm rĩ”.

Âm thanh lần này trầm thấp u ám, nghĩ tới hình ảnh mấy con thỏ lớn vồ lấy xác Dương Hoành, tôi vẫn còn hoảng sợ, quay đầu nhìn Viên Danh Thanh.

“Hướng Vi.” Nhưng anh ta lại sờ mặt tôi, chậm rãi lại gần, ôm chặt lấy tôi, “Tác dụng của thuốc rất mạnh, xin lỗi, chờ em sinh con xong, em sẽ giống như dì chỉ một lòng muốn bảo vệ con, sẽ không chạy nữa. Tôi cũng muốn có đứa con với em nhưng tôi không được. Nếu em đã gả cho em họ, vậy thì sinh con với em họ đi.”

Trong trang trại này, ngoại trừ Viên Danh Thanh thì chỉ còn đám người thỏ!

Mà đám người thỏ kia, Viên Danh Thanh gọi là em họ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.