U Minh Trinh Thám

Chương 24: Thiếu nữ mất tích



Diệp Tiểu Manh nằm mơ thấy một giấc mộng thật kỳ quái, nàng nhìn thấy mình đang ngồi ngay trước gương chải tóc. Nàng vuốt ve mái tóc của mình, không biết từ lúc nào mình lại có mái tóc dài đến như vậy. Mái tóc tuôn dài tận bên hông, còn mềm mại bóng mượt đến phát sáng, Diệp Tiểu Manh cứ vuốt ve mãi không muốn rời tay. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, cảm giác những lọn tóc mượt như nước chảy xuyên qua kẽ ngón tay làm Diệp Tiểu Manh cảm thấy vô cùng mê luyến.

Nàng nhìn vào trong gương, thấy mình có đôi mày liễu dài nhỏ, khuôn mặt hồng nhuận, còn có đôi mắt xếch như biết nói, không nơi nào không làm người mê muội. Chiếc cằm đầy đặn, nốt ruồi mỹ nhân đỏ như chu sa giống như đoạt lấy tâm phách người. Khoan khoan…nốt ruồi mỹ nhân?

– Ai vậy, người trong gương không phải là mình nha!

Diệp Tiểu Manh đột nhiên kịp phản ứng, cô gái trong gương nàng căn bản không hề nhận ra. Diệp Tiểu Manh giơ tay lên xua xua một chút, cô gái trong gương mà nàng không quen biết vẫn tiếp tục dùng tay vuốt ve mái tóc, nhìn Diệp Tiểu Manh cười cười thật quỷ dị.

Diệp Tiểu Manh vô cùng kinh hãi, nàng muốn nhảy dựng lên chạy trốn, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một bàn tay dày rộng nhẹ nhàng đỡ bả vai nàng, đó là bàn tay của một người đàn ông, tay rất trắng, hẳn là một bàn tay cũng không làm việc lao động

quá nhiều.

– Một chút nữa anh hẹn Thôn bí thư đi đánh bài, buổi tối em không cần chờ anh cứ ngủ trước đi, thu dọn đồ của em một chút, phòng sắp thu dọn xong, chờ sửa chữa xong chúng ta dời qua ở, ở chỗ này không ai biết chúng ta, hai người chúng ta có thể yên tĩnh ở lại đây, chỉ có hai chúng ta thôi.

Thanh âm của người đàn ông từ phía sau truyền đến, nhìn vào trong gương cũng không thấy được khuôn mặt người đàn ông.

– Em muốn chút nữa đi qua nhà mới nhìn xem một chút, những công nhân sửa chữa nhà kia làm việc cũng không được siêng năng cho lắm đâu.

Thanh âm vốn không thuộc về Diệp Tiểu Manh từ trong miệng nàng truyền ra.

– Nơi này vắng vẻ, thôn dân cũng chỉ tự mình xây dựng phòng ốc thôi, chúng ta chỉ là mời họ hỗ trợ, không nên quá so đo.

Người đàn ông kia vuốt ve mái tóc cô gái nói:

– Tóc của em thật sự giống như tơ lụa vậy, vuốt thế nào cũng không thấy không đủ a…

Diệp Tiểu Manh muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng làm sao cũng không gọi ra tiếng, tay chân, cả người nàng đều không nghe sai sử. Diệp Tiểu Manh sắp điên lên, mà cô gái tóc dài trong gương vẫn khẽ cười, trong mắt ẩn chứa ý tứ không muốn xa rời người đàn ông kia.

– A…

Diệp Tiểu Manh từ trong chăn nhảy dựng lên.

– Là mộng, đừng sợ đừng sợ…

Diệp Tiểu Manh vỗ ngực tự an ủi mình, ngẩng đầu lên, nàng thấy a Trạch đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn nàng, trên người vây quanh khăn tắm, hẳn vừa mới tắm rửa xong.

– A, chào buổi sáng, tôi nằm thấy ác mộng thôi. Cô đang làm gì?

Diệp Tiểu Manh nhìn a Trạch đang quấn khăn tắm trên người đưa mắt nhìn mình.

– Đi bơi.

A Trạch lạnh lùng phun ra mấy chữ trả lời câu hỏi của Tiểu Manh.

– A, đi bơi sớm như vậy sao?

Diệp Tiểu Manh nhìn ra ngoài cửa, chỉ khoảng hơn sáu giờ mà thôi.

– Xong đời, tối hôm qua quên báo bình an với Minh Diệu rồi.

Diệp Tiểu Manh vội vàng mở ra di động, quả nhiên có tới hơn năm mươi tin nhắn đều do Minh Diệu gởi tới.

– A, nhất định sẽ bị chửi chết luôn! Nhưng sớm như vậy Minh Diệu hẳn còn chưa rời giường đi?

Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ, quyết định ăn xong điểm tâm mới gọi điện lại cho Minh Diệu.

A Trạch cũng không để ý Diệp Tiểu Manh đang hô to gọi nhỏ, chỉ mở khăn tắm bắt đầu thay quần áo.

– Ngô…thật to…

Diệp Tiểu Manh thật hâm mộ nhìn vóc người của a Trạch, lại nhìn bộ ngực của mình, hoàn toàn không thể so sánh nha!

Mặc xong quần áo rửa mặt tử tế, Diệp Tiểu Manh đi tìm Thái Nhã Ngôn và Lý Tâm Di cùng nhau đi ăn sáng, lại phát hiện họ còn chưa rời giường, xem ra tối hôm qua ba người nhất định chơi rất khuya.

– Cô đi ăn đi, chúng tôi không đi.

Bên trong phòng truyền ra tiếng gọi của Lý Tâm Di, tiếp theo không còn âm thanh, hẳn là hai người lại ngủ tiếp.

Không còn cách nào, Diệp Tiểu Manh đành một mình đi ăn điểm tâm. Sáng sớm không khí có chút giá lạnh, Diệp Tiểu Manh uống hết cả chén cháo mới cảm giác thân thể có chút ấm áp.

Một người nhàm chán đi dạo trong làng du lịch, thuận tiện nàng gọi điện cho Minh Diệu báo tin bình an. Minh Diệu vô cùng bất mãn đối với việc tối hôm qua nàng không gọi điện thoại, lao thao nói tới cả một giờ, Diệp Tiểu Manh đành lấy cớ điện thoại sắp hết pin đào thoát lời chú cẩn cô của Đường Tăng.

Cho đến buổi trưa, Diệp Tiểu Manh mới nhìn thấy bốn người Trần Tuấn Thành từ trong phòng đi ra ngoài. Sáu người thương lượng một chút, dự định ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi một chút, hai giờ sẽ quay về thành phố.

– Hô, rốt cục có thể chờ được tới lúc về nhà.

Diệp Tiểu Manh âm thầm tự nhủ:

– Sau này không bao giờ đi nữa đâu.

A Trạch chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn vào tay mình, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Bên trong phòng làm việc của Minh Diệu, Từ lão bản mang theo một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đi vào phòng tìm Minh Diệu.

– Tiểu Minh, giúp tôi một chút.

Từ lão bản lặng lẽ nói với Minh Diệu:

– Người phụ nữ này là chén vàng của tôi đó, tôi có thể ăn cơm hay không đều phải dựa vào bà ấy. Nhất định phải giúp bà ấy làm xong chuyện dùm nha!

– Yên tâm, trong lòng tôi biết nên làm gì, huống chi ông hẳn cũng tin được tôi đi.

Minh Diệu châm điếu thuốc, tựa hồ không hề để trong lòng.

– Đúng đúng, tôi tin được cậu, nhưng lần này thật không giống…

Từ lão bản còn muốn dặn dò vài câu.

Minh Diệu giơ tay lên cắt đứt lời của Từ lão bản:

– Tôi cùng cố chủ cần một mình hàn huyên một chút, yên tâm đi, tôi sẽ làm được thỏa đáng. Sẽ làm cho bà ấy vô cùng cảm ân ông là được.

– Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Từ lão bản nghe được Minh Diệu bảo đảm liền mừng rỡ cười không khép miệng:

– Tôi đi trước, Trương nữ sĩ, có chuyện gì bà cứ nói với Tiểu Minh là được rồi, cậu ấy là thám tử tư giỏi nhất mà tôi biết.

Từ lão bản nhìn người phụ nữ cười tươi rói, đi ra khỏi phòng làm việc của Minh Diệu.

– Trương nữ sĩ phải không, mời ngồi.

Người phụ nữ mặc quần áo sang trọng ngồi đối diện bàn làm việc của Minh Diệu, vẻ mặt cũng có thể thấy được bà ta đối với nơi này cũng không hề xem trọng.

– Đây nhất định là người có tiền, xem ra học phí đại học của Tiểu Manh có hy vọng.

Minh Diệu thầm nghĩ.

– Anh là Minh Diệu tiên sinh đi, chúng ta nói thẳng vào vấn đề, tôi cũng không tin tưởng anh có thể tìm được con gái của tôi, tôi đã đi tìm nhiều thám tử tư còn nổi danh hơn anh, căn phòng thám tử nho nhỏ này thật sự không cách nào làm cho tôi yên tâm, nhưng bây giờ tôi cũng chỉ đành ngựa chết xem như ngựa sống mà thôi, chỉ cần anh tìm được con gái của tôi, thù lao tùy tiện anh đưa ra.

Người phụ nữ họ Trương nói chuyện không chút khách khí, đối với bà ta mà nói, loại tiểu trinh thám tư bất nhập lưu như Minh Diệu ngay cả chút hy vọng cũng không thể mang tới cho bà, bất quá bà chỉ là thử thời vận mà thôi.

– Con gái của bà? Trương nữ sĩ, có thể nói lại cặn kẽ một chút chuyện đã xảy ra không?

Lời nói không chút lưu tình của người phụ nữ họ Trương cũng không làm Minh Diệu có bao nhiêu phản ứng, hắn biết những người mà mỗi ngày đã quen nghe mọi người chung quanh tán dương vỗ mông ngựa sở trường nhất chính là dùng lỗ mũi nhìn người.

– Đây là con gái của tôi, đã mất tích hai năm.

Trương nữ sĩ từ trong túi xách lấy ra một tấm hình, cô gái trong hình đang cười tươi vui vẻ, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp buông xõa trên vai.

– Có thể nói một chút con gái bà làm sao mất tích hay không?

Minh Diệu nhìn vào cô gái trong hình cảm thấy rất có hảo cảm, hoặc là nói Minh Diệu đối với những cô gái xinh đẹp cũng không hề có được sức miễn dịch.

Trương nữ sĩ lấy ra một điếu thuốc, Minh Diệu lấy ra bật lửa duy nhất trong túi quần muốn giúp bà ta châm thuốc, Trương nữ sĩ nhìn thoáng qua bật lửa trong tay Minh Diệu, liền lấy trong túi xách của mình ra một bật lửa màu vàng châm lửa, điều này làm Minh Diệu có chút lúng túng.

– Chuyện này nói ra thật dài, con gái của tôi quen biết tiểu tử của Triệu gia trong một buổi tụ hội, hai người vừa gặp đã yêu, gạt người trong nhà lén nói chuyện yêu thương. Sau khi tôi biết rất giận dữ, năm đó cha của nó chết tôi vẫn luôn hoài nghi là Triệu gia gây ra, chỉ là vì không có chứng cớ. Anh cũng biết những người làm ăn như chúng tôi, đồng hành là oan gia, hai nhà chúng tôi đã kết thù từ đời tiền bối, anh tới tôi đi, cũng chỉ hận không thể ăn thịt uống máu nhau, Triệu gia tiểu tử làm sao thật lòng yêu thích con gái tôi đây, nhất định là có âm mưu nào đó. Tôi đem mọi chuyện nói với con gái, nhưng con gái tôi vẫn quyết tâm muốn ở chung một chỗ với tiểu tử kia. Tôi thấy nó khư khư cố chấp không nghe lời khuyên bảo, liền tức giận nhốt nó trong nhà không cho phép ra cửa cũng không cho gọi điện thoại. Sau một khoảng thời gian, con gái của tôi tựa hồ đã nghĩ thông suốt, nói với tôi sẽ không gặp mặt tiểu tử họ Triệu, tôi liền tin nó, sau mấy ngày nó biểu hiện như bình thường. Không nghĩ tới có một buổi tối khi tôi về tới nhà, phát hiện nó đã đem quần áo rời đi, chỉ để lại một phong thư, bảo là muốn bỏ trốn với tiểu tử họ Triệu, tìm một chỗ không có ai quen biết cùng chung sống. Tôi phái người đi khắp nơi tìm không được nó, liền đi Triệu gia tìm họ Triệu, hắn lại nói cho tôi biết cũng không tìm thấy con trai hắn. Tôi vốn nghĩ xem như tiểu tử Triệu gia cũng thật lòng với con gái tôi, tôi chỉ có một đứa con gái, chỉ cần nó được hạnh phúc vui vẻ, cừu hận gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng đột nhiên có một ngày thám tử tư tôi thuê gọi điện cho tôi, nói với tôi tiểu tử Triệu gia đã một mình quay về nhà, tôi liền vội vàng chạy tới tìm hắn hỏi thăm tình huống con tôi, nhưng không nghĩ tới tên chết tiệt kia lại nói con gái tôi mất tích trong một buổi tối, hắn tìm khắp nơi không thấy nó, cũng không mang theo đồ đạc, chỉ không tìm thấy người. Tôi báo cảnh sát, đi tìm vô số thám tử tư, thậm chí tôi cũng đi xem bói, nhưng suốt hai năm nay hoàn toàn không có chút tin tức, tìm khắp nơi đều không được.

Trương nữ sĩ dụi tắt tàn thuốc:

– Chỉ cần tìm được con gái tôi, bao nhiêu tiền đều không sao cả.

– Vậy con gái của bà mất tích ở đâu?

Minh Diệu hỏi.

– Trong một thôn nhỏ ngoài ngoại ô, ở địa phương không xa làng du lịch suối nước nóng, tôi đã đi hỏi thôn dân, đều nói con gái tôi có tới nơi đó ở một thời gian ngắn, nhưng đột nhiên có một ngày không còn nhìn thấy nó.

– Tốt lắm, tôi có tin tức sẽ điện thoại cho bà.

Minh Diệu đưa Trương nữ sĩ ra cửa:

– Để tấm hình này lại cho tôi, hữu dụng.

– Tốt, có tin tức gì lập tức gọi điện cho tôi.

Trương nữ sĩ vội vã rời khỏi phòng làm việc.

– Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc.

Minh Diệu đóng cửa lại lớn tiếng kêu lên:

– Giúp một việc, chú ngữ tìm người là gì tôi quên mất rồi!

Hoài Tố nhảy ra khỏi chiếc nhẫn ngọc:

– Đầu heo sao, luôn không nhớ được! Chuẩn bị đồ vật cho tốt, tôi phải vẽ phù.

Chuẩn bị xong trương phù cùng chu sa, Hoài Tố lập tức vẽ xong Tầm Nhân Phù.

– Xong, còn dư lại tự anh làm đi.

Minh Diệu đem Tầm Nhân Phù xếp thành con hạc giấy, trong miệng mặc niệm chú ngữ.

– Đi đi!

Hắn ném hạc giấy lên không trung.

Con hạc giấy trên không trung xiêu xiêu vẹo vẹo mấy vòng, lạch cạch rơi xuống đất.

– Ân, Tiểu Ngọc, cô vẽ phù dùng không được nè, có phải cô vẽ sai rồi hay không đây?

– Không thể nào vẽ sai!

Hoài Tố nhặt con hạc giấy lên xem, trên trương phù có chút biến thành màu đen.

– Chỉ có một nguyên nhân, người chúng ta muốn tìm đã không còn là người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.