Tướng Quân

Chương 4



5

“Triệu ngự sử nói cái gì vậy, binh quyền ta đương nhiên sẽ giao cho Hoàng Thượng.”

Ta quay về phía Hoàng Thượng nói: “Hoàng Thượng là quân, thần là thần tử, tương lai còn là phi tử của Hoàng Thượng, mọi chuyện đương nhiên phải lấy Hoàng Thượng làm chủ. Nhưng Hoàng Thượng còn nhớ rõ, người đã nói binh quyền thuộc về tướng quân, dựa vào tướng quân mới có binh quyền này không?”

Hoàng Thượng hơi mở miệng, toàn bộ mặt đều căng chặt, chắc là thật sự muốn thu hồi binh quyền rồi.

Ta đành phải lấy lui làm tiến, vẻ mặt ủy khuất nói: “Tuy Thẩm gia thần nhiều đời làm tướng giỏi, nhưng đến ngày hôm nay chỉ còn lại thần là nữ nhi, không nơi nương tựa, không người hỗ trợ, trên triều thì hết người này đến người kia làm khó dễ, nếu không tạm thời có binh quyền trong tay thần không biết bảo vệ mình bằng cách nào. Vốn dĩ thần đã bị khinh thường vì nhà mẹ đẻ không hùng mạnh, nếu Hoàng Thượng không tin tưởng thần, thần sẽ giao lại binh quyền, cho thần cởi giáp về quê……”

Trần Tiến Kim vẻ mặt vui sướng, giọng điệu châm chọc: “Ngươi tự mình hiểu là được rồi, lấy binh quyền đổi tự do, rời xa kinh thành, tìm nam nhân tử tế gả cho hắn……”

“Trẫm không chuẩn!”

Hoàng Thượng đột nhiên quát lên một tiếng lớn khiến ta giật mình.

Không chuẩn? Hắn dám chuẩn, ta dám phản!

“Ai còn dám lan truyền những lời đồn thất thiệt về Thẩm tướng quân, cứ trực tiếp đánh chết kẻ đó!”

Lời đồn về ta đã huỷ một đời anh kinh của hắn, nhưng lời đồn đã bay đầy trời, nếu tìm mà đánh, hắn không sợ mang danh bạo quân sao?

“Tô thừa tướng, trẫm cho khanh ba ngày điều tra ra người lan truyền lời đồn, nghiêm trị không tha! Triệu ngự sử, ngươi thay trẫm để ý các quan lại trong triều, nếu lại có người muốn bôi nhọ Thẩm tướng quân trực tiếp đưa vào đại lao! Trần thượng thư, ngươi ở trước mặt trẫm vũ nhục nhất phẩm đại thần, trẫm thấy ngươi quá an nhàn, nếu ngươi cảm thấy rời xa kinh thành là tốt, vậy ngươi đến Nam Dương nhậm chức huyện lệnh đi!”

Trần Tiến Kim hoảng hốt đến thất thố, vất vả bò đến vị trí này, sơ xảy lại bị đánh trở về, hắn vẻ mặt đưa đám muốn cầu xin Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không kiên nhẫn mà quát một tiếng: “Cút hết ra ngoài!”

Tô Mục và Triệu Thủ Hoà đều biết cầu tình vô dụng, đỡ Trần Tiến Kim rời đi.

Ta cũng tranh thủ lui nhanh ra ngoài, nhỡ hắn lại nhắc đến chuyện binh quyền thì phiền lắm.

“Thẩm khanh ở lại!” Hắn vừa dứt lời, cấm quân thị vệ đã chặn hết cửa lại.

Nhìn thấy cấm quân, lòng ta sợ hãi: Không phải muốn mạng của ta chứ?

“Hoàng Thượng không phải người nói cút hết sao?”

Ta nặn ra một nụ cười mị hoặc chưa từng có, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, bệ hạ muốn giữ thần ở lại là muốn làm gì?”

Âm cuối ta còn nũng nịu một chút, tự nghe được còn cảm thấy nổi da gà.

Hắn quả nhiên rất biết điều, mặt không biểu cảm mà ra lệnh cung nhân lui ra.

Lưu Đức Trụ dẫn theo cung nữ, thái giám lui ra ngoài, còn vô cùng hiểu ý mà đóng cửa điện lại.

“Ái khanh sao lại run rẩy như thế?” Hắn đi về phía ta.

“Thần hơi lạnh!” Ta đường đường Đại tướng quân, chẳng lẽ lại nói là ta sợ?

Nhưng lấy cớ này quá giả dối, trong điện ấm áp như mùa xuân, thậm chí còn có chút nóng.

Hắn cho rằng ta bị bệnh, “Ta gọi ngự y đến xem bệnh cho nàng nhé?”

Nói xong còn duỗi tay sờ trán ta, tiếp xúc ấm áp làm ta có chút chờ mong, nhưng ta vẫn lui về phía sau một bước.

“Đa tạ Hoàng Thượng săn sóc, thần hồi phủ ngủ một giấc thì sẽ tốt lên thôi.”

“Để ta nói Lưu công công sắp xếp kiệu đưa nàng trở về. Về chuyện binh quyền……”

Quả nhiên là nhớ thương binh quyền trên tay ta!

Không đợi hắn nói xong, ta nhanh nhảu chặn miệng, “Hoàng Thượng không tin tưởng thần?”

Hắn cười rạng tỡ, “Ta tin nàng, cho nên điều ta muốn nói, binh quyền nàng cầm, ai muốn bắt nạt nàng, nàng cứ mạnh dạn xử lý hắn, ta chống lưng cho nàng!”

Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống nói dối, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, đ ĩnh đạc hỏi: “Hoàng Thượng không sợ thần tạo phản sao?”

“Nàng tạo phản? Vậy thì ai hoàng đế?”

Đúng vậy, ta không có huynh đệ, cũng không có lý do chính đáng để tạo phản!

Nhưng hắn nói vậy cũng quá coi thường ta rồi? Ta tức chết!

Thế mà hắn còn gảy mũi ta một cái, trên mặt nở nụ cười trêu chọc, giống như đang nói: Nàng có thể làm gì được ta! Cắn ta sao?

Cũng không biết có phải đầu ta bị hỏng không mà ta đã thực sự nhào lên cắn hắn một cái.

Giọng nói trầm thấp vang ở bên tai: “Nàng là chó con sao?”

Ngươi mới chó, cả nhà ngươi là chó!

Nhưng hắn cũng không cho ta cơ hội cãi lại, nói: “Ta đã nghĩ cho dù……thanh danh của nàng bị huỷ, cũng không chuẩn cho nàng gả cho những người khác, binh quyền là của nàng, nhưng nàng…… Là của ta!”

Binh quyền của ta? Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc hắn công thành lược trì.

Nếu lấy lòng hắn, có thể khiến hắn không quản binh quyền trong tay ta, hắn muốn cái gì cũng được!

Ta tưởng ta đã biểu hiện tốt, nhưng dùng sức quá mạnh, trong miệng đã thấy mùi máu tanh.

Hắn “shh” một tiếng, gỡ tay ra, cười như không cười nói: “Trẫm biết Đại tướng quân dũng mãnh, nhưng cũng không cần như thế……”

Bị cười nhạo rồi!

Ta đỏ mặt cúi đầu, “Thần…… Thần xin lỗi, Hoàng thượng!”

“Nàng cứ gọi tên ta đi, gọi một tiếng để ta nghe thử, ta sẽ tha thứ cho nàng.”

“Thừa…… Thừa Cảnh.”

Hắn lúc này mới vừa lòng, phân phó Lưu Đức Trụ đưa ta hồi phủ.

Dọc theo đường đi Lưu Đức Trụ cứ nói giúp chủ tử hắn liên tục bên tai ta, cái gì mà hoàng cung nữ nhân tuy nhiều, nhưng Hoàng Thượng chưa bao giờ thân cận với ai, chỉ đối với ta là khác biệt, vân vân.

Ta tin mới là lạ đó!

Nói cho cùng cũng là vì binh quyền trên tay ta không phải sao? Làm gì có hoàng đế nào không muốn quyền lực tuyệt đối chứ!”

Vì các huynh đệ được sống tối, ta còn phải tiếp tục cùng hắn diễn trò, lấy lòng hắn.

Nhưng ta thực sự không biết phải làm thế nào để lấy lòng nam nhân.

Để đề phòng lần sau lại bị người ta cười nhạo, lúc về phủ ta tịch thu hết thoại bản của nha hoàn, trốn ở trong phòng học tập.

Thật đúng là không ngờ tới, thoại bản tình tình ái ái làm người ta mở mang tần mắt.

Tình yêu nam nữ thì ra là như thế này?

Quanh đi quẩn lại đã đến giờ thượng triều.

Ta lại mang quầng thâm mắt đi thượng triều, vốn tưởng rằng sẽ bị đám người Tô Mục trào phúng, không ngờ tới bọn họ lại vô cùng ngoan ngoãn.

Cũng không lạ lắm, Hoàng Thượng sai Tô Mục đi điều tra người lan truyền lời bịa đặt, và Triệu Thủ Đức làm người giám sát, nếu không đoán sai, bọn họ chính là kẻ chủ mưu.

Bọn quan viên làm lơ sự tồn tại của ta, ta càng mừng, đỡ khiến ta đau đầu.

Hoàng Thượng một lúc nữa mới đến, ta ngồi trên mặt đất, dựa vào cột ngủ gà ngủ gật.

Hoàng Thượng đến lúc nào ta cũng không biết, bãi triều lúc nào ta cũng không biết luôn. Lúc ta tỉnh dậy, đập vào mắt chính là hoàng hôn, tựa như cảnh trong mơ.

“Tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói ấm áp lọt vào tai, ta mới phát hiện, ta vẫn còn ở Kim Loan Điện, người đã ở trên long ỷ từ lúc nào, còn đắp thêm long bào nữa, Hoàng Thượng ngồi bên cạnh xem tấu chương, trong điện một cung nhân cũng không có, cực kì yên lặng.

Ta kinh hoảng mà đứng dậy quỳ xuống, “Thần, thất thố, mong Hoàng Thượng thứ tội!”

Xong rồi, sao ta lại bò tới long ỷ rồi? Đám người Tô Mục vốn đã nghĩ ta lòng mang ý xấu, bây giờ có chứng cứ rồi!

Cũng may Hoàng Thượng chỉ cười nói: “Nàng cũng giỏi thật, đến đại điện ngủ ngáy ồn ào đến nỗi không thể lâm triều nổi, ta đành bãi triều sớm!”

Chết rồi, lần này thì chết thật rồi!

Không biết quan lại cả triều đều bất mãn với mình hay sao, còn ở trước mặt bọn họ ngủ ngáy, ta quỳ phủ trên mặt đất, hận không thể chui vào cái lỗ nẻ nào đó, “Mong Hoàng Thượng thứ tội!”

“Ngày hôm qua không phải đã nói, lúc không có ai cứ gọi tên rồi sao? Đừng động một chút đã thứ tội thứ tội, ta đáng sợ như vậy sao? Nhưng tối qua nàng đã làm gì, mau nói cho ta biết?”

Nghĩ đến tối hôm qua xem thoại bản cuốn quên cả ngủ, mặt ta đỏ lên, “Thần…… Thần đốt đèn đêm đọc……”

“Đọc nhiều điểm thư là chuyện tốt, nhưng không cần thức đêm để đọc như thế làm tổn hại thân thể.”

Hắn đỡ ta lên, “Qua mấy ngày nữa phải tiến cung rồi, mấy ngày này nàng không cần vất vả tới vào triều sớm nữa, hiểu chưa?”

Đây là muốn hất cẳng ta khỏi triều đình sao?

6.1

Nhưng ta đã xảy chân trước làm sao để cứu vãn bây giờ? Trong thoại bản có nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tuy rằng không phải đại mỹ nhân, ta cũng mặc kệ nhào tới.

“Nàng đừng có làm loạn……”

Tuy miệng nói như vậy, nhưng cũng không thấy đẩy ta ra.

Lúc ánh mắt hẳn trở nên nguy hiểm, ta nhanh nhẹn buông ra, “Thần không phải cố ý mà Hoàng Thượng thứ tội!”

Hắn chế nhạo cười nói: “Không phải cố ý? Thế nàng cố ý đi ta xem nào.”

Xem ra mỹ nhân kế đã thất bại rồi, ta mở to hai mắt vô tội, dùng sức để nặn nước mắt nhưng không thành, chỉ có giả vờ khóc lóc giải thích: “Là thần lớn lên không đủ xinh đẹp, Hoàng Thượng cứ phạt thần đi.”

“Phạt nàng yên tâm chờ gả, chuẩn bị tốt làm nữ nhân của ta, được không?”

Hằng hà tơ lụa, châu báu trang sức, son phấn, nối nhau không dứt đưa vào tướng quân phủ.

Ngày thường ta đều để mặt mộc, một thân kính trang hoặc triều phục, không thói quen tô son điểm phấn, càng là loại sợ nhất váy vóc vướng chân, cho đến khi thấy mình trong gương, ta mới ngây ra.

Xinh đẹp như vậy, đứng cạnh Hoàng thượng anh tuấn, ta đâu nào kém cỏi chút nào?

Lưu Đức Trụ tự thân mang tới mấy cái rương lớn, là trọn bộ đồ trang sức và giá y đỏ thắm.

“Đây chính là Hoàng Thượng tự mình đốc thúc tú nương trong cung thêu hoa chỉ trong nửa tháng gấp gáp làm ra, để tướng quân được gả đi trọn vẹn và đúng quy củ nhất, Hoàng Thượng đối với ngài rất đặc biệt đó ạ!”

Ta cho Lưu Đức Trụ một bao kì xì nặng trĩu. Nhìn áo cưới đỏ thẫm, đáy lòng cũng có chút chờ mong.

Trước ngày tiến cung, ta mở tiệc chiêu đãi các huynh đệ cùng ta đồng sinh cộng tử ở trong phủ.

Bọn họ có người được gia quan phong tước, có người đến nơi khác tòng quân. Còn có một số ít là cùng Triệu Duyệt theo ta hồi kinh.

Nhìn đến bọn họ đều được như ước nguyện, khí phách hăng hái, ta thật sự thực vui vẻ.

Đến nửa bữa tiệc, Triệu lại hỏi ta một lần nữa: “Tướng quân cho dù thế nào cũng phải tiến cung sao?”

“Vì các huynh đệ, ta cần thiết tiến cung.”

Ta nhìn bọn họ bảo đảm: “Chờ ta vào cung, quyền lực cao hơn một chút, công danh quan tước, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!”

“Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!”

Mỗi người đều giống đánh thắng trận, nhiệt huyết dâng trào.

Những ngày như này về sau sẽ không có nữa, nhưng mà mọi người đều có thể vui vẻ, như vậy vậy là đủ rồi.

“Tướng quân, ngày mai ta đại diện nhà mẹ đẻ tướng quân, đưa ngài xuất giá.” Triệu Duyệt ánh mắt sáng ngời.

“Được!” Có lẽ chỉ có tận mắt nhìn thấy ta tiến cung, hắn mới có thể hết hy vọng.

Ngày ta tiến cung là một ngày nắng nhạt, gió nhẹ mây yên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.