Tước Đăng Tiên

Chương 39: Chương 39



Khi đó y đưa Cơ Hoài Chu trở về doanh trại, quân y nhìn thấy tình trạng của hắn đều lắc đầu, nói không cứu được.
Tinh Như ôm Cơ Hoài Chu khóc một hồi lâu rồi đi đến căn bếp nhỏ phía sau.

Trong sách nói rằng ăn thịt yêu quái có thể tái tạo lại cơ thế con người, Tinh Như lập tức tìm một con dao, hung hăn cắt vào tay trái của mình.

Máu đỏ tươi ào ạt chảy, y liên tục hít sâu mấy hơi, không ngừng tự trấn an bản thân rằng không đau không dau, sau đó dùng sức nhắm mắt lại, đem khối thịt kia cắt đi.

Tinh Như nhanh chóng ném miếng thịt này vào trong nồi, lung tung thêm một chút gia vị, chờ đến khi nước sôi liền mang cả canh cả thịt ra, muốn cho Cơ Hoài Chu ăn.
Khi Tinh Như bước vào lều, y thấy Cơ Hoài Chu đang ngồi ở đó, nước da hồng hào, đôi mắt thanh minh, thoạt nhìn trạng thái của hắn rất tốt.
Tinh Như dụi dụi mắt, mặc dù miếng thịt mới cắt xuống trở nên vô ích, nhưng y vẫn thật cao hứng khi thấy điện hạ tỉnh lại.

Y không biết đó là hồi quang phản chiếu, Cơ Hoài Chu thực tế sinh khí đã cạn kiệt, không thể sống được bao lâu nữa.
Vừa rồi khi Tinh Như rời đi, Cơ Hoài Chu tỉnh lại, hắn xin lão quân y một viên hồi thiên đan, viên thuốc này có thể khiến hắn thanh tỉnh một ngày một đêm, hôm sau, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.
Sau khi cùng các tướng lĩnh canh giữ Bắc Cương nói vài câu, Cơ Hoài Chu cho bọn họ lui xuống.

Hắn nhìn ngọn nến đậu trong lều, nghĩ đến khi hắn đi rồi, Tinh Như của hắn sẽ phải làm sao bây giờ?
Với tính tình của y, sau khi hắn chết đi, phân nửa sẽ chạy tới địch quốc báo thù cho hắn.

Quốc sư đã về kinh rồi, nếu y quay về bây giờ nhất định cũng sẽ gặp họa.

Nếu biết trước sẽ có một ngày như vậy, hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Tinh Như, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn không còn nhiều thời gian vậy nữa.
Cơ Hoài Chu ngước nhìn Tinh Như như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, nhàn nhạt nói: “Tinh Như, ngươi đi đi.”
Tinh Như sửng sốt, không hiểu Cơ Hoài Chu đang nói cái gì, thấp giọng hỏi hắn: “Người muốn ta đi đâu?”
Cơ Hoài Chu tùy ý nói: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu cũng được.”
Tay y run lên, bát canh trong tay rơi xuống, nước dùng và mấy miếng thịt vương vãi khắp mặt đất, y cũng không quan tâm mà chỉ ngây người nhìn Cơ Hoài Chu.
“Nếu đã không nghe lời cô nói, ngoan ngoãn ở lại trong cung, vậy ngươi cũng không cần phải lưu lại bên người cô nữa.

Yêu chính là yêu, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thành người.”
Điện hạ đã nhìn thấy y móc mắt người ta sao? Nếu hắn không thích, y tương lai liền không bao giờ làm nữa, vậy còn không được sao?
“Người như thế nào lại…” Tinh Như cắn môi, nhìn hắn, trong mắt đã sớm ngập nước, “Người như thế nào lại có thể nói như vậy với ta?”
Cơ Hoài Chu mặt không đổi sắc nói: “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.”

“Cơ Hoài Chu!”
“Tinh Như, cô không cần ngươi nữa.”
Cô không cần ngươi nữa.
Những lời này không ngừng văng vẳng bên tai Tinh Như, y tức giận đến mức toàn thân phát run, mắng hắn: “Cơ Hoài Chu! Ta thao cô nãi nãi ngươi!”, nói rồi y quay đầu chạy ra khỏi lều.
Cơ Hoài Chu không biết y sẽ đi đâu, nếu có thể sống thêm vài ngày nữa liền tốt rồi, hắn có thể sắp xếp cho Tinh Như một chút, không đến mức như bây giờ, chỉ có thể đem y bức đi, nhưng trời cao không cho hắn may mắn ấy, hắn chỉ có thể cười thảm một tiếng.
Cơ Hoài Chu còn tìm mấy phó tướng, dặn dò bọn họ sau khi hắn chết không cần truyền tin tức ra, coi như hắn còn tại thế, một là ổn định sĩ khí, hai là…hắn muốn Tinh Như nghĩ rằng hắn vẫn luôn ở đây.
Gió bắc thổi, tuyết bay tán loạn, thiên địa bị bao phủ bởi một màu bàng bạc.
Sau khi Tinh Như chạy ra ngoài, y tình cờ nghe được một vài quân y thảo luận về bệnh tình của Cơ Hoài Chu, họ cho rằng độc đã vào phổi hắn, không có khả năng lập tức hồi phục.
Nghĩ nghĩ, Tinh Như lại đi vào phòng bếp, vừa khóc vừa lấy dao cắt thêm một miếng thịt trên tay, ném vào trong nồi, sau đó đổ rất nhiều gia vị vào, có lẽ muốn khó ăn chết Cơ Hoài Chu.
Y bưng bát canh đi tìm Cơ Hoài Chu lần nữa, lúc này hắn đã ngủ rồi.
Y đặt bát canh sang một bên, oán hận nhìn Cơ Hoài Chu hồi lâu, thầm nghĩ giờ phút này mà hắn còn có tâm trạng ngủ, thật đúng là không đem y để vào trong lòng.

Nhưng y cảm thấy cứ như vậy rời đi vẫn có chút không cam tâm.

Chợt Tinh Như nhớ tới mấy ngày trước vô tình lĩnh ngộ được thuật hóa mộng, y liền muốn tiến vào giấc mơ của Cơ Hoài Chu.
Cơ Hoài Chu thật ra không có ngủ, hắn tỉnh dậy ngay khi Tinh Như bước vào, nhưng hắn không biết phải đối mặt với Tinh Như ra sao sau khi nói mấy lời đó, hắn không kịp nghĩ xem Tinh Như đến tìm mình làm gì liền cứ vậy rơi vào hôn mê.
Tinh Như tiến vào giấc mơ của Cơ Hoài Chu, y nghĩ chính mình phải quấn lấy Cơ Hoài Chu thật lâu, để hắn đáp ứng cùng y làm mấy chuyện trong xuân cung đồ.

Nhưng y vừa mới cởi quần áo ra, điện hạ trong mộng đã kéo Tinh Như lại, ôm lấy y, giống như chỉ còn hôm nay không còn ngày mai, giống như muốn đem cả người y khảm vào trong cơ thể hắn.
Thật lâu sau, giấc mộng cũng kết thúc, Cơ Hoài Chu mở mắt ra, nhìn Tinh Như đứng ở một bên, trên mặt mang theo vẻ đỏ ửng quen thuộc, hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ liền biết hơn nửa là do Tinh Như giở trò, hắn lạnh giọng hỏi y: “Sao ngươi lại ở đây?”
Tinh Như cúi đầu không nói gì.
“Sau này không cho phép lại tiến vào mộng của cô.”
Tinh Như mím môi, không cam lòng ngẩng đầu lên nói với hắn: “Chính ngươi thoạt nhìn cũng rất hưởng thụ.”
Cơ Hoài Chu: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.