Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 17: Đàm phán



Cát Tường tửu lầu, tiểu nhị phụ trách chạy bàn đang quét tước đại đường thì mắt sắc phát hiện một cô nương đeo cái giỏ nặng trịch đến nỗi eo muốn bẻ cong, không nhịn được cùng một tiểu nhị khác nói: “Cô nương ở nông thôn này chính là mệnh khổ, nếu đổi thành cô nương trên thị trấn, ai không phải được hầu hạ nuông chiều từ bé.”

“Sao lại nói nhiều vậy?” Đợi một lúc nữa chưởng quỹ thấy ngươi lười biếng lại quở trách ngươi.” Tiểu nhị trách nhẹ một tiếng, sau đó cũng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài tửu lầu. Ngẩn ngơ chút, vừa nhìn còn cảm thấy rất quen mắt, lại nhìn kỹ một chút, thì ra là cô nương ngày hôm trước đưa rau qua đây, vội vã nói cùng đồng bạn nhanh đi tìm chưởng quỹ xuống sau đó hướng chỗ Tống Tân Đồng chạy tới: “Cô nương để ta mang giúp ngươi.”

Tống Tân Đồng sớm đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, sắp duỗi thẳng eo không nổi thì đột nhiên nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc. Không chờ nàng kịp phản ứng, trọng lượng phía sau lưng đột nhiên không còn, lúc này nàng mới có khí lực ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, thì ra là tiểu nhị chạy bàn trong Cát Tường tửu lâu.

“Thì ra là ngươi a.” Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đem giỏ giao tiểu nhị chạy bàn, ngồi thẳng người đấm đấm phía sau lưng, theo tiểu nhị đi vào trong.

Tiểu nhị chạy bàn nói: “Cô nương xin chờ một chút, chưởng quỹ còn phải chờ một khắc đồng hồ mới qua đây.”

Hiện tại trời đã sáng hẳn, không sai biệt lắm khoảng giờ thìn canh ba, làm chưởng quỹ thật đúng là tốt, có thể không cần dậy sớm làm việc.

Tống Tân Đồng ngồi ở trên ghế, ừng ực uống vài hớp trà nguội giải nhiệt, lúc này mới nói bóng nói gió hỏi: “Vị tiểu nhị đại ca này, chiết bên tai lần trước dùng hết rồi sao?”

Tiểu nhị bật thốt: “Sớm dùng hết rồi.”

“Vậy xem ra bán rất khá.” Tống Tân Đồng ngầm thở dài nhẹ nhõm, dù sao loại thị trấn xa xôi này năng lực tiêu thụ vẫn có hạn, hơn nữa còn là loại rau mới cho nên nàng rất lo lắng bán không được. Nếu đã bán không tệ vậy nàng liền không cần lo lắng sinh kế bị chặt đứt.

Tiểu nhị cũng biết mình nói sai, bổ cứu lại: “Ở những món rau trộn khác như rau trộn tai heo thêm không ít chiết bên tai.”

Tống Tân Đồng như cười như không nhìn hắn, “Ngươi trái lại thông minh.”

“Cô nương quá khen.” Đáy lòng tiểu nhị hối hận đến không được, nếu như chưởng quỹ biết hắn tiết lộ cơ mật có thể bảo hắn xéo đi hay không?

“Vị đại ca này có thể hay không…” Tống Tân Đồng còn chưa nói hết thì tiểu nhị vội cắt ngang nàng, “Cô nương, ngươi đừng gọi ta là đại ca, cứ trực tiếp gọi ta là Chu Tam Nhi là được rồi.”

Tống Tân Đồng gật gật đầu, cũng tốt, nàng một thanh niên lớn tuổi gọi một tiểu nhị mười sáu mười bảy tuổi là đại ca, nàng vẫn có chút xấu hổ, “Chu Tam Nhi, bánh ngọt lần trước còn nữa không?”

Nói xong, bụng nàng kiềm không được òng ọc kêu lên.

Tống Tân Đồng ôm bụng, hướng về phía Chu Tam Nhi lúng túng cười cười.

“Cô nương vẫn chưa dùng cơm sáng sao? Xem ta ngốc này, ta lập tức chuẩn bị một phần cho cô nương.”,  Chu Tam Nhi chạy chậm đế phía sau phòng bếp, tới cửa phòng bếp gặp tiểu nhị cùng nhau quét tước vừa nãy, “Chu Tam Nhi, cô nương kia bán rau sao? Chưởng quỹ không phải nói không thể tùy tiện đem rau vào trong quán bán sao?”

“Ngươi hiểu gì? Nàng chính là đưa chiết bên tai.” Chu Tam Nhi chạy vào phòng bếp, lấy khay đặt vào bốn năm cái bánh bao, lại múc một chén cháo lớn.

“Thì ra là nàng a.” Tiểu nhị kinh ngạc không ngớt, dù sao hai ngày nay chiết bên tai ở trong tửu lầu bọn họ đang rất được ưa chuộng, lúc xế chiều hôm qua còn thiếu hàng đây.

“Đúng vậy, chưởng quỹ lúc nào qua đây a?” Chu Tam Nhi bưng bánh bao và cháo đi ra ngoài.

“Nhanh”

Tống Tân Đồng bưng trà lại uống vài miếng, lúc này mới đặt chén trà xuống, suy nghĩ về hoàn cảnh của tửu lầu, không hổ là tửu lầu lớn nhất thị trấn, chỉnh trang bố trí rất không sai, có thể làm được cái dạng này cũng không thể thiếu người chưởng quỹ biết thưởng thức a, tỷ như chiết bên tai của nàng.

Nếu ngày đó đi tửu lầu khác không biết có được đối xử tử tế như vậy hay không.

“Cô nương, đều là bánh bao sáng sớm còn lại, ngươi đừng để ý.” Chu Tam Nhi bưng đồ dọn lên bàn xong, cẩn thận hầu hạ.

“Đã rất tốt rồi.” Tống Tân Đồng nhìn bánh bao thịt mắt cười đến cong cong, một cái bánh bao thịt cửa hàng bên ngoài đến hai văn tiền, lần này đưa đến năm cái bánh bao, nàng còn buôn bán lời đến mười văn tiền đây.

Ai, quả thật là nghèo cho nên cái gì cũng đều phải tính, thực sự là một ngày lại không bằng một ngày a.

Tống Tân Đồng than thở, đáy lòng lại hạnh phúc ăn hết hai cái bánh bao và một chén cháo lớn, đến cái đĩa dưa chua nhỏ kia cũng không thừa, thỏa mãn đánh cái ợ no nê sau đó nói với Chu Tam Nhi: “Ta có thể mang mấy cái bánh này đi luôn không?”

Chu Tam Nhi ngốc một chút, hiểu ra vị cô nương này trong nhà còn có mấy đệ đệ muội muội gào khóc đòi ăn, sau đó gật đầu, “Vậy để ta lấy giấy dầu bọc lại cho ngươi.”

“Làm phiền.” Tống Tân Đồng cảm giác da mặt mình càng ngày càng dày, quả thật là bị dồn đến tình cảnh nhất định liền sẽ tự nghĩ thoáng ra.

Chu Tam Nhi rất nhanh cầm giấy dầu về, bên trong đã xếp hai cái bánh bao và ba cái bánh còn lại cùng nhau, “Vừa lúc lồng hấp còn dư lại hai cái cũng đưa cho cô nương luôn.” Nghĩ đến đưa nhiều hai cái bánh bao chưởng quỹ cũng sẽ không để ý.

“Vậy thật đa tạ ngươi.” Tống Tân Đồng đem bánh bao gói kỹ để ở bên cạnh, “Chưởng quỹ các ngươi chừng nào qua đây?”

Chu Tam Nhi cũng không biết a, đang lo trả lời thế nào liền nghe tiếng chưởng quỹ ở phòng phía sau truyền đến, “Chưởng quỹ tới.”

Chưởng quỹ từ phòng sau đi ra, chắp tay hướng phía Tống Tân Đồng, “Cô nương, sớm.”

Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, trái lương tâm nói: “Sớm như vậy đã quấy rầy chưởng quỹ thực sự xin lỗi.”

Chưởng quỹ vuốt chòm râu đẹp, cũng không vòng vèo, nhìn cái giỏ của Tống Tân Đồng, nói: “Cô nương lần này lại đưa chiết bên tai qua đây?”

“Đúng vậy.” Tống Tân Đồng bồi thêm một câu: “Còn đem theo một loại rau mới lạ như vậy, không biết chưởng quỹ cảm thấy hứng thú hay không.”

Chưởng quỹ nói: “Lấy tới xem một chút.”

Tống Tân Đồng xốc cỏ che ở phía trên lên để lộ ra rau huyết bì mới mẻ còn lộ ra ánh nước phía dưới, “Chính là rau này.”

Chưởng quỹ hỏi: “Đây là rau gì?”

Các loại rau củ thông thường của Đại Chu triều đều là một ít cải trắng, dưa chuột, cải bắp này nọ, chưa từng gặp qua rau huyết bì cũng là bình thường.

Tống Tân Đồng chỉ vào rau huyết bì bên trong giỏ nói: “Chưởng quỹ ngươi xem rau này bên ngoài có màu đỏ tím, cho nên tên như ý nghĩa gọi là rau huyết bì.”

“Rau huyết bì?” Chưởng quỹ và Chu Tam Nhi đều cảm thấy tên này là lạ.

“Đúng vậy, thường xuyên ăn rau này đối với thân thể rất tốt, có công hiệu giải hư hỏa, tính mát, nếu như trong nhà có người thân thể suy yếu, ăn nhiều loại rau này cũng là vô cùng tốt.” Tống Tân Đồng giải thích.

“Ngươi nói như thế được một cái rồi một cái, làm sao ta biết hiệu quả này có thật hay không?” Đáy lòng chưởng quỹ kỳ thực đã tin hơn phân nửa, dù sao chiết bên tai bọn họ đã mời đại phu thử qua, mặc dù không có khoa trương như nàng nói nhưng đích thực là có chút hiệu quả.

Tống Tân Đồng ngoắc ngoắc khóe miệng, thôi cười nói: “Chưởng quỹ ngươi tin hay không cũng không sao cả, chỉ cần khách nhân tửu lầu này tin không phải là được rồi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.