Từ Nhỏ Ta Đã Là Một Công Chúa Không Được Yêu Thương

Chương 2



15.

Mẫu thân ta vẫn đến thỉnh an Hoàng hậu và Thái hậu nương nương như thường lệ.

Làm tròn nghĩa vụ của một phi tần nên làm.

Ông ngoại ta sau khi biết chuyện ta bị rơi xuống nước thì cũng không tỏ thái độ gì ra mặt, chỉ âm thầm điều tra những chuyện thất đức mà Triệu gia làm bấy lâu nay. Vào một ngày trời quang mây tạnh, khi mọi người dường như đều đã quên đi sự kiện ta bị rơi xuống hồ, vạch trần Triệu gia ngay trước triều đình.

Phụ hoàng giận tím mặt, không phải vì ông ngoại ta, mà là vì Triệu gia.

Phụ hoàng vốn nghĩ rằng Triệu Quý phi cũng phải chịu không ít ấm ức, nên gần đây ngày nào cũng ngủ lại Vĩnh Hòa cung, để người ngoài không dị nghị về bà ấy. Ai mà ngờ được Triệu gia lại đền đáp ông ấy như vậy!

Mua bán chức quyền, huênh hoang khắp nơi rằng bản thân là nhạc phụ của Hoàng thượng, không có chuyện gì là không làm được!

Ơ kìa, nhạc phụ của Hoàng thượng thì phải hỏi Hoàng hậu nương nương chứ! Sao đến lượt người nhà Triệu gia kênh kiệu?

Phụ hoàng nộ khí bừng bừng. Lần này, Triệu gia thảm rồi.

Triệu Quý phi cũng phút chốc mất đi chỗ dựa.

Ta từng hỏi mẫu thân, tại sao phải làm đến mức đó? Chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh của trẻ con, hà tất phải liên lụy đến cả gia tộc?

Mẫu thân vui vẻ xoa đầu ta.

Mẫu thân nói, bà ấy cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân sống yên phận, không tranh không giành thì sẽ tránh được thị phi chốn hậu cung. Dù sao phía sau bà vẫn còn cái danh Vệ quốc Đại tướng quân, bà không muốn làm liên lụy đến ông ngoại.

“Nhưng phàm là người thì đều có giới hạn của mình, Triệu Nhã Như đó hết lần này đến lần khác dung túng cho Tiểu Nhị Thập Cửu bắt nạt con, ta cũng chẳng tính toán gì với ả, thế nên ả mới được nước làm tới. Chẳng lẽ ả không biết Tiểu Nhị Thập Cửu thường xô ngã con hay sao? Chẳng lẽ ả không biết bao nhiêu lần con bị xô đến trầy trật hết cả? Đến phụ hoàng con còn biết, sao ả có thể không biết được! Chẳng qua ả nghĩ rằng ta không dám làm gì ả mà thôi.”

“Mẫu thân chỉ là không muốn vì chuyện nhỏ nhặt của các con mà đi tranh cãi với ả, dù sao hai đứa cũng đều là con của Hoàng thượng. Thế nên Tiểu Nhị Thập Cửu đó với dám mắng con ngốc, dám đẩy con mà không nhìn trước nhìn sau. Cái hồ đó sâu thế nào ai mà không biết, hôm đó nếu như chậm một bước, mẫu thân có lẽ sẽ chẳng còn được gặp con nữa rồi…”

“Triệu Nhã Như đó lại nghĩ ta không dám làm gì ả, đúng là quá ngây thơ.”

16.

Sau chuyện rơi xuống hồ lần đó, ta bị mẫu thân ép học võ.

Trời ạ, ta chỉ mới bảy tuổi thôi đó! Ta không muốn bị biến thành một cô nương người toàn cơ bắp đâu!

Còn mẫu thân ta thì lại cảm thấy độ tuổi này của ta mới bắt đầu học võ là quá muộn.

Ta: “…”

Kể từ đó, mỗi buổi sáng thức dậy đều trở thành cơn ác mộng của ta.

Thuận phi, người trước đây từng lên tiếng cầu tình cho Triệu Quý phi, có lần đã lén đến cáo trạng với Hoàng hậu, nói rằng hậu cung quy tắc nghiêm ngặt, mẫu thân ta lại dám ở trong cung động đao động kiếm, còn bắt ta phải luyện võ, đúng là to gan lớn mật!

Hoàng hậu: “Vậy ngươi đi mà nói với Lương phi, đi thử xem!”

Thuận phi: “Thần thiếp không dám…”

Hoàng hậu nghĩ thầm trong bụng: Ngươi không dám, chẳng lẽ ta lại dám? Đến mẫu thân ta còn nhắc nhở ta tránh Hứa Cẩm Nguyệt càng xa càng tốt, thế mà ngươi lại dám bảo ta đối phó với cô ta? Xem ta là con ngốc đấy à?

Xuân hạ thu đông nối nhau qua đi. Trải qua khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt, ta từ một dáng vẻ trắng trắng tròn tròn, xinh xắn ngây thơ biến thành một đứa trẻ đen đen gầy gầy, trông chẳng đáng yêu chút nào.

Mẫu thân ta thì lại rất hài lòng, đây mới là con cháu Hứa gia chứ!

Nhưng hình như ta mang họ Lý cơ mà?

17.

Trước sinh thần năm nay của phụ hoàng, ông ngoại cùng tám vị cữu cữu của ta đã đánh thắng một trận lớn.

Năm nay ta đã mười bốn tuổi, không còn là đứa trẻ mập mạp ngốc nghếch vụng dại năm đó nữa rồi.

Dưới sự huấn luyện mấy năm qua của mẫu thân, ta đã tôi luyện được một thân đầy bản lĩnh, bắt trộm bắt cướp dễ như trở bàn tay.

Mấy tỷ muội trạc tuổi ta trong cung hầu như đều bắt đầu đi xem mặt, chuẩn bị cho chuyện hôn nhân đại sự.

Mẫu thân hỏi ta muốn tìm một phò mã như thế nào?

Ta nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Con có thể không tìm phò mã được không?”

Mẫu thân cười lớn: “Yên tâm đi, không ai ép con. Chuyện này trước đây mẫu thân không làm được, bây giờ chắc chắn sẽ không để con phải đi vào vết xe đổ này.”

Kể từ lần đại khai sát giới năm đó, bao nhiêu năm nay ta và mẫu thân sống trong cũng cũng được xem là thoải mái.

Trên đường nếu gặp phải các phi tần khác, bọn họ đều sẽ tự giác hành lễ, nhường đường cho chúng ta. Mẫu thân ta chỉ cần nhìn ai đó lâu thêm một chút, người nào trấn tĩnh thì thấy lạnh sống lưng, còn người nào yếu bóng vía thậm chí còn ngất xỉu tại chỗ.

Duy chỉ có Hoàng hậu là không. Dù sao Hoàng hậu cũng là người đứng đầu hậu cung, tất nhiên phải có khí thế khác người.

Phụ hoàng cũng đã rất lâu không ngủ lại Trường Xuân cung, dù có đến cũng chỉ hỏi han vài câu cho có lệ.

Thế nhưng trong cung không một ai dám nói Lương phi nương nương thất sủng.

Từ những năm tháng tràn đầy hy vọng đến dáng vẻ lãnh đạm thờ ơ bây giờ của mẫu thân, ta đều thấy được.

Thế nên, ta không muốn thành thân.

18.

Triệu Quý phi vẫn giữ phong hiệu Quý phi. Phụ hoàng không tước sắc phong của bà ta, bởi vì cũng chẳng cần thiết cho lắm.

Một Quý phi sau lưng không có chỗ dựa dù gì cũng khiến người khác đỡ đau đầu hơn so với một phi tần có thế lực quá lớn.

Đúng là nam nhân!

Ta đoán rằng trong cung này, người mà mẹ con Triệu Quý phi hận nhất chắc chắn là ta và mẫu thân.

Thế nhưng bản lĩnh của mẹ con ta cũng chẳng phải dạng vừa, gà nào cắn gà nào còn chưa biết đâu!

Muốn hạ thuốc?

Xin lỗi nhé, đây là Hoàng cung quy tắc nghiêm ngặt, càng không nói đến mẫu thân ta đường đường là con gái của Vệ quốc Đại tướng quân, đến Hoàng thượng cũng phải đảm bảo an toàn cho mẹ con chúng ta. Chỉ cần một ngày ông ngoại và cữu cữu còn đó, thì ta và mẫu thân không được phép sứt mẻ một chút nào.

Cho nên, Triệu Quý phi kia dù có cay cú đến mức nào cũng vô ích.

Tiểu Nhị Thập Cửu cũng từ đứa trẻ kiêu căng ngạo mạn trước kia biến thành dáng vẻ u ám trầm mặc của bây giờ.

Nghe nói Tiểu Nhị Thập Cửu cũng đang xem mắt.

Phụ hoàng ta thứ gì không nói chứ con gái thì vô số kể!

Cũng bởi vì ông ngoại ta đánh một trận thắng lớn, người của nước Kim đến cầu hòa. Nghe nói, bọn họ muốn liên hôn.

Liên hôn chứ gì? Công chúa trong hậu cung nhiều vô số kể, chọn đại một người là được!

Phụ hoàng ta đắc ý trong lòng.

19.

Cũng vì lời đồn liên hôn đó mà hậu cung mấy ngày nay ai nấy đều thấp thỏm không yên, nhất là những công chúa còn chưa định hôn.

Thế nên ai nấy cũng vội vội vàng vàng xếp ngày xem mắt, ngoại trừ ta.

Bởi vì ta biết rõ, cho dù là người của nước Kim hay phụ hoàng ta cũng đều không dám để ta dính vào mối hôn sự này.

Có điều, ta lại rất thích cuộc sống nơi biên quan.

Mẫu thân ta cười khinh bỉ: “Con nghĩ nơi đó cũng giống kinh thành à? Nơi đó, lúc nóng thì nóng chảy mỡ, lúc lạnh thì lạnh muốn đóng băng, còn chưa kể đến bão cát sa mạc. Rau củ trái cây thì thiếu thốn, chủ yếu là ăn thịt bò, thịt dê. Cái bụng của con mà đi đến đó được ba ngày kiểu gì cũng táo bón, cùng lắm là năm ngay sẽ đòi quay lại thôi!”

Ta thấy không thể để mình bị mất thể diện như vậy được, thế là đánh cược với mẫu thân, nói rằng muốn trải nghiệm trước ở đây, xem xem ba ngày chỉ ăn thịt là cảm giác thế nào.

Thế nên trong lúc người người đều đang sầu não về chuyện không biết mình có bị chọn để gả đến biên quan hay không thì ta và mẫu thân lại vui vẻ ngồi nướng thịt dê ở Trường Xuân Cung.

20.

“Hoàng hậu nương nương, người nói xem Lương phi này có phải là đầu óc có vấn đề không? Giờ là lúc nào rồi, hậu cung ai mà không thấp thỏm lo âu, chỉ có cô ta là chẳng màng gì. Hứ! Ngày nào cũng đem nguyên một con dê vào cung, nghe nói hôm trước còn đem cả một con bò vào. Bao nhiêu người phải sống dựa vào trâu bò, thế mà cô ta lại đem nướng lên ăn, đúng là táng tận lương tâm!”

Thuận phi lại tiếp tục niềm đam mê cáo trạng của mình. Bởi vì con gái bà ta cũng chưa gả đi, nên thời gian này trong lòng bà ta nóng như lửa đốt, đến miệng cũng nổi cả mụn nước.

Hoàng hậu cũng thấy phiền phức, con người này đúng là chẳng có bản lĩnh gì khác ngoài tọc mạch sau lưng.

Thuận phi này cả ngày không có việc gì khác ngoài săm soi Trường Xuân cung hay sao? Giỏi thì xông đến tận nơi mà đánh người ta? Cho dù đánh được thì cũng có so được với người ta không? Người ta có phụ thân lợi hại, còn có cả tám người huynh đệ oai phong lẫm liệt kia kìa, ngươi có không?

Hoàng hậu thầm mắng chửi trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên nhẫn dỗ dành Thuận phi. Sau khi đuổi được Thuận phi đi, Hoàng hậu ảo não ngồi trên ghế, gọi mấy cung nữ đến xoa đầu bóp vai.

Làm Hoàng hậu cũng có sung sướng gì cho cam!

Hoàng thượng cũng già rồi, mà ba đứa con trai của Hoàng hậu cũng đã trưởng thành, lại đang ở độ tuổi sung mãnh nhất.

Thế mà Hoàng thượng vẫn chần chừ chưa muốn lập Thái tử.

Chẳng lẽ con trai bà chưa đủ giỏi giang sao?

Từ góc độ một người mẹ mà nói, con trai bà giỏi quá đi ấy chứ, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung không gì không tinh thông.

Hầy, đều là những đứa trẻ ưu tú như thế, phải làm sao mới khiến Hoàng thượng lập Thái tử đây?

21.

Ta nghĩ, ta chắc chắn có thù oán gì với mấy món thịt.

Sau khi mẫu thân làm ra món dê nướng nguyên con, bà ấy lại sáng tạo tiếp ra món sườn bò nướng

Sườn bò ướp thêm các loại gia vị thơm nức, đặt lên bếp than hồng âm ỉ cháy, mỡ óng ánh chảy xuống bếp lửa cùng với mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, chẳng mấy chốc đã xong món sườn bò nướng ngoài giòn trong mềm.

Tiếc là mấy ngày gần đây ngày nào mẫu thân cũng cho ta ăn thịt, ăn nhiều đến nỗi mà đánh rắm cũng ra cả mùi thịt.

Lại còn thêm cả táo bón…

Chẳng trách mẫu thân lại cười cợt ta như vậy, còn chưa kịp đến biên quan thì việc ngày nào cũng ăn thịt kia đã khiến ta phải chùn bước rồi.

Suốt mấy ngày ăn thịt, vừa nhìn thấy đĩa rau thì ta suýt khóc thành tiếng.

Ta ăn liền tù tì ba bát cơm.

Ăn cơm xong lại tiếp tục xử lý cả đống hoa quả.

Ngày hôm sau, ta chạy như bay đến Trường Xuân cung, vừa chạy vừa hét: “Mẫu thân, biết tin gì không, con đi được rồi…đi được một đống…!!!”

Trong phòng, ba người đồng loạt quay đầu nhìn ta, biểu cảm phức tạp.

Vẫn là mẫu thân ta nhanh trí, vừa cười vừa lên tiếng giải vây cho ta: “Giới thiệu với các vị, đây là con gái ta, Như Vũ công chúa, còn chưa có phong hiệu, mọi người cứ gọi nó là Như Vũ.”

“Tiểu Vũ, hai vị này là phu nhân Trần Thừa tướng và Trần tiểu công tử. Ông ngoại con từng tình cờ cứu mạng Trần tiểu công tử, nên hôm nay Thừa tướng phu nhân mới đặc biệt dẫn Trần tiểu công tử đến đây đa tạ.”

Mẫu thân ơi, sao người phải giới thiệu cặn kẽ thế làm gì, người không thể tìm một lý do nào đó để con lập tức biến mất khỏi nơi này được sao?

Xem vị công tử dung mạo bất phàm kia kìa…

Ấy, hình như

22.

Trần Thừa tướng là một nhà chính trị, nhà văn kiệt xuất của nước chúng ta.

Ông ấy từng phò tá cho Tiên hoàng, sau đó lại tiếp tục cúc cung tận tụy giúp đỡ phụ hoàng ta trị vì giang sơn.

Trần Thừa tướng là người chính trực ngay thẳng, không kết bè kết phái, quan trọng hơn là ông ấy không hề nạp thiếp.

Gia phong nhà bọn họ chính là, làm người phải trong sạch, làm việc không thẹn với lòng.

Trần gia là nơi mà khuê nữ trong kinh thành tranh giành sứt đầu mẻ trán cũng muốn được gả vào.

Trần thừa tướng và phu nhân có với nhau bốn người con trai. Vị Trần tiểu công tử này là do một người con trai thứ của Trần Thừa tướng sinh ra, cũng là người có tiền đồ nhất trong số đám cháu của Trần gia.

Còn về chuyện tại sao hắn lại được ông ngoại ta cứu mạng…

Nhìn sắc mặt khó coi còn hơn cả lúc ta bị táo bón của mọi người, ta đoán chắc trong chuyện này còn có ẩn tình.

Nhưng là một công chúa, ta tuyệt đối không thể tọc mạch chuyện của người ta trước mặt bao nhiêu người thế này.

Trần tiểu công tử tên Trần Hy, tướng mạo xuất chúng, dáng người mảnh mai cảm giác như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ngã.

Nếu không vì ánh mắt kiên nghị của hắn, ta còn thấy hắn giống tiểu thư khuê các hơn cả ta.

Nói gì thì nói Trần tiểu công tử cũng là nam nhân, không thích hợp ở lại trong cung của phi tần, thế nên ta đã bị mẫu thân đá đít ra ngoài, bảo ta dẫn Trần tiểu công tử đi dạo quanh Ngự hoa viên.

Chẳng lẽ ta thì không sợ mất danh tiếng à? Ta cũng đường đường là một công chúa cơ mà?

Thôi vậy, ta nghĩ dù ta và Trần tiểu công tử ở cùng một chỗ thì người bị tổn hại danh tiếng cũng là hắn chứ chẳng phải ta.

Trần phu nhân cười nói: “Không sao, đều là trẻ con cả ấy mà, Hy Nhi nhà chúng ta không thích nói chuyện, cũng nên để nó tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè.”

23.

Trần tiểu công tử bước đi bên cạnh ta, đúng là đến rắm cũng không đánh, yên lặng đến mức khiến ta như muốn phát nổ.

Ta vừa nghĩ ra một vài chủ đề để phá vỡ bầu không khí, nhưng ngẫm lại thì thấy không thích hợp cho lắm.

Người ta là người có văn hóa, sao ta có thể đem chuyện đao kiếm búa rìu ra nói được?

Trần tiểu công tử, huynh xem, ta có thể một tay nhổ cái cây to kia lên đấy!

Thế thì còn ra thể thống gì?

Nhưng bảo ta nói chuyện thơ từ ca phú thì thà giết ta đi cho xong.

Đúng lúc ta đang vò đầu bứt tai không biết phải làm sao thì Trần tiểu công tử đã bật cười, hắn quay sang nhìn ta, đôi mắt cong cong tĩnh lặng khiến ta có cảm giác như đắm chìm trong đó.

“Công chúa không cần câu nệ, ta biết mình dung mạo hơn người, dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác xa cách. Nhưng công chúa là cháu ngoại của ân nhân cứu mạng ta, không cần phải khách sáo với ta như vậy.”

Ta:???

Người này hóa ra lại là một tên cuồng tự luyến?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.