Trường An Thái Bình

Chương 233: Mượn binh



Hai bên đối mặt, bầu không khí bỗng ngưng đọng lại.

Khúc Linh Nhi đi sau Tô Sầm, nắm chặt mũi tên trong tay áo. Thật lòng, y hy vọng Tô Sầm có thể thẳng tay đấm tung cái đầu chó của Tống Kiến Thành đi, nhưng cũng lo làm vậy rồi y có thể kéo Tô Sầm thoát khỏi tầng tầng bao vây này không. Tuy trông những người này chẳng đáng sợ gì mấy, nhưng dù gì họ cũng đông người, ngộ nhỡ trở mặt thật y cũng không chắc bao nhiêu phần thắng.

Đám binh sĩ ngồi bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí khác thường, liên tiếp nhìn về phía này.

Hồi lâu sau, Tô Sầm bỗng cười: “Nếu ta quỳ, đại nhân sẽ cho ta mượn binh à?”

Tống Kiến Thành sửng sốt, ngẫm nghĩ một hồi mới rướn cổ bảo: “Ta bảo rồi, ta sẽ suy nghĩ.”

“Đại nhân không cần nghĩ nữa, ta nghĩ giúp Tống đại nhân rồi đây.” Tô Sầm tủm tỉm bước lên: “Nếu ta quỳ thật, chắc chắn đại nhân sẽ khinh bỉ ta một thôi một hồi trước, sau đó xem thường mình vì sao trước kia bại trận bởi ta, cuối cùng thì đưa kết luận loại người như ta có tư cách gì mượn binh của đại nhân. Đại nhân sẽ gọi mấy tên binh tàn lính bại đuổi ta đi, đằng nào lúc ấy rồi ta cũng đã mất mặt, không dám ở lại thêm nữa. Đúng không, Tống đại nhân?”

Tống Kiến Thành bị Tô Sầm vạch trần tâm tư, gã không vui ra mặt, lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Tô Sầm không áp sát thêm nữa, cậu chân thành nói với Tống Kiến Thành: “Khi đất nước nguy nan, lầu cao sắp đổ, mong Tống đại nhân có thể lấy đại cục làm trọng, bỏ qua hiềm khích khi xưa. Những ân oán nhỏ nhoi giữa chúng ta, suy cho cùng chỉ là xích mích nhỏ, không nên làm lớn lên mới phải.”

Thấy Tống Kiến Thành bắt đầu lung lay, Tô Sầm thừa thắng xông lên: “Nếu Tống đại nhân vẫn thấy không nuốt được cục tức này, đợi ngày sau yên ổn trở lại, ta sẽ đến tận phủ ba quỳ chín lạy tạ lỗi với đại nhân.”

Tống Kiến Thành híp mắt, lời cậu nói không thường chút nào, trước tiên là tâng gã lên bậc vì đại nghĩa nước nhà, rồi chặn hết đường lui. Nếu gã vẫn còn so đo không chịu xuống nước, lại thành ra Tống Kiến Thành gã nhỏ nhen.

Nói tới đây rồi, gã cũng không cứng rắn được nữa, mà cứ chịu như thế thì không bằng lòng, Tống Kiến Thành đành nghĩ một cách trung hòa: “Có điều binh hay không không phải ta quyết định được, phải hỏi ý Đô úy nhà ta, cùng lắm ta chỉ dẫn đường giúp ngươi được thôi, có thể điều binh hay không phải dựa vào bản lĩnh của ngươi.”

Tô Sầm cũng chẳng mong Tống Kiến Thành tốt bụng tới đâu, làm được đến thế này đã vượt quá kỳ vọng rồi, cậu chắp tay với gã: “Xin phiền đại nhân.”

Tống Kiến Thành đi trước dẫn người, vừa đi vừa nói: “Đô úy nhà ta họ Tôn tên Dũng, xét bối phận thì cũng là họ hàng xa với Tiên thái hậu, ngồi được lên vị trí này cũng nhờ ơn Thái hậu là chính. Nếu ngươi muốn hắn giúp Vương gia, khó đấy.”

Tô Sầm gật đầu, một tên ngốc con ông cháu cha.

Tống Kiến Thành nói tiếp: “Phủ Quỳ Châu chúng ta non xanh nước biếc, cũng ít có kẻ điêu dân dám làm loạn, bình thường Đô úy nhà ta cũng chỉ nghe hát xem kịch thôi. Ngươi bảo hắn đứng sau phất cờ cổ vũ cho ngươi còn được, muốn hắn xông pha chiến trường, khó hơn cả khó.”

Một tên ngốc con ông cháu cha vô dụng.

Tô Sầm cười thầm, Tống Kiến Thành này mắng Đô úy vô dụng của gã xong còn không quên quanh co kéo cả cậu vào, cũng có lòng thật.

Chưa gặp mặt vị Đô úy họ Tôn này, Tô Sầm đã hiểu biết sơ qua về hắn, đến khi gặp được người cậu mới biết, định nghĩa ban đầu của mình vẫn còn uyển chuyển chán.

Khi Tống Kiến Thành vào trong cũng không gọi ai báo tin, vừa vén màn lên là một tấm lưng trần đập vào mắt cậu, cũng với người đang hùng hục phía sau.

Nghe tiếng, hai người đang bừng bừng khí thế cùng quay đầu lại, nữ tử thướt tha kia không thèm che lấp, thấy Tô Sầm còn không quên cười với cậu. Người râu quai nón phía sau thì không vui chút nào, thiết nghĩ đang lúc hứng khởi thì bị dọa cụt hứng.

Tô Sầm nhướng mày, trên đường hành quân đánh trận còn chơi gái, may mà là cậu tới đây, nếu là Lý Thích e đã có đổ máu rồi.

Cậu bỗng nhiên hiểu ra tại sao bây giờ Tống Kiến Thành tốt tính như vậy. Nghĩ lại năm xưa, dù Tống Kiến Thành có dùng chút thủ đoạn không đúng đắn để trục lợi thì cũng là một người trẻ tuổi có tài, nếu cứ ở Đại Lý Tự kiểu gì cũng có ngày kế thừa sự nghiệp của Trương Quân. Thế nhưng nay chỉ có thể ở nơi khỉ ho cò gáy không ai thăm hỏi, suốt ngày đi theo một cấp trên không có ý chí để xem cảnh xuân cung, có nóng nảy thế nào cũng dần chừa hết.

Hẳn là Tống Kiến Thành đã quen cảnh này, không để mắt đến hai người kia mà chỉ vào cậu: “Dẫn một người đến cho ngài đây.”

“Ra ngoài, ra ngoài.” Râu quai nón vừa vội vàng mặc quần áo vừa xua tay với hai người, sau đó vớ một chiếc áo khoác ném cho nữ nhân kia: “Con đĩ kia chưa đi nữa à? Đợi đấy cho ai ngắm!”

Nữ nhân nọ cầm áo khó chịu rời đi, râu quai nón mắng mỏ thêm một thôi mọt hồi mới mặc đồ xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, sau đó quay sang hỏi Tống Kiến Thành: “Ai đây?”

Không đợi Tống Kiến Thành lên tiếng, Tô Sầm đã bước lên, cúi đầu nhìn Tôn Dũng quần áo xộc xệch, lạnh lùng hỏi: “Tôn Dũng, đã biết tội chưa?”

Tôn Dũng ngẩn ra, rề rà đứng dậy nhìn Tống Kiến Thành hỏi ý mấy lần, nhưng Tống Kiến Thành cũng không rõ Tô Sầm muốn làm gì, chỉ lạnh mặt không đáp lại.

Tôn Dũng hết cách, đành nhìn lại Tô Sầm. Thấy người này dửng dưng đứng trong lều của hắn, khí phách không tầm thường, còn dẫn theo một thị vệ tuấn tú đi cùng, hắn lập tức không dám lạnh nhạt nữa, hỏi dò: “Quan trên từ đâu tới thế ạ?”

Tô Sầm cười khẩy: “Ai gọi ngươi tới ngươi cũng không biết, thế thì tới làm gì?”

“Quan trên là người trong cung ạ.” Tôn Dũng lập tức đi xuống, vừa bước hai bước bỗng thốt lên, “Nhưng không phải cung Đại Minh đã bị bao vây rồi sao? Sao quan trên ra ngoài được thế?”

Tống Kiến Thành đứng cạnh quan sát, cuối cùng cũng nhận ra hai người này đang thử lẫn nhau.

Nội tâm Tô Sầm chấn động. Ban đầu, cậu muốn thử xem Tôn Dũng này trung thành với Lý Thịnh đến bao nhiêu, không ngờ hỏi một câu đã thử ra được vài thứ khác. Tôn Dũng thốt ra được cung Đại Minh, ý tức là Thiên tử nhỏ gọi hắn đến.

Không biết Tôn Dũng có định vạch trần cậu không, Tô Sầm tức thì đổi kế khác, cậu vẫn bình tĩnh, nói: “Ta muốn ra, thì mấy vách tường thành kia nào cản cho được.”

Tôn Dũng nghi ngờ nhìn Tô Sầm, trông người này thư sinh nho nhã, không giống người biết trèo tường leo vách. Cân nhắc một hồi, cuối cùng hắn cười khẩy: “Đừng hòng lừa được ta, bây giờ cung Đại Minh đã bị binh mã của Dự Vương bao vây, một con ruồi cũng không bay ra được chứ nói chi tới người. Thứ ranh con ở đâu ra dám giả mạo quan trên, người đâu!”

Cùng lúc đó, giọng nói trong như nước của Tô Sầm cũng vang lên: “Ngươi từng nghe đến… Đồ Đóa tam vệ chưa?”

Hai binh sĩ ngoài cửa nghe tiếng chạy vào, song chưa kịp phản ứng lại đã bị Khúc Linh Nhi đánh ngã.

Tôn Dũng tức khắc im lặng, đoạn hỏi: “Ngươi là người của Đồ Đóa tam vệ?”

Tô Sầm tiện tay rút một thanh đao dài Tôn Dũng treo trên tường: “Quản lý thuộc hạ không nghiêm, để Tôn đại nhân chê cười rồi.”

Tôn Dũng hoảng hốt: “Ngươi là Kỳ Lâm!”

Hắn từng nghe danh Tu La mặt lạnh của Kỳ Lâm, diện mạo đẹp đẽ, giống hệt người Hán, lại giỏi dùng đao, đánh đâu chết đấy. Nếu người này thật sự là Kỳ Lâm thì không phải không thể thoát khỏi bao vây ở cung Đại Minh.

Tôn Dũng mất hẳn khí thế: “Nhưng… không phải Đồ Đóa tam vệ đã mai danh ẩn tích từ nửa năm trước rồi sao?”

Tô Sầm nhếch mép, quanh co mãi, cuối cùng người này cũng hỏi vào vấn đề. Cậu bắt chước vẻ lạnh lùng của Kỳ Lâm, nói: “Nơi Đồ Đóa tam vệ ở tất có liên quan đến Vương gia. Chúng ta phụng chỉ bệ hạ, nghênh đón Vương gia hồi cung.”

Khi Lý Thích đến ngoài lều, đúng lúc nghe thấy câu “nghênh đón Vương gia hồi cung” kia, biết cậu không sao hắn cũng không vội vàng, rảnh rỗi đứng ngoài nghe lén.

Giọng điệu của Tôn Dũng thay đổi ngay: “Vương… Vương gia về rồi sao?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên: “Nói thật với ngươi, ta đến tìm ngươi là ý chỉ của Vương gia, niệm tình ngươi có chút ít quan hệ với Tiên thái hậu, coi như người một nhà, định cho ngươi cơ hội lập công lớn, nhưng giờ xem ra…”

Tống Kiến Thành: Học đâu dùng đó nhanh đấy…

Tôn Dũng đảo mắt. Sở Thái hậu chết rồi, hắn không còn chỗ dựa, vị trí Đô úy này cũng tràn ngập nguy cơ. Lần này hắn đồng ý lên kinh vì nghĩ liệu có thể nhân lúc loạn lạc ôm đùi ông lớn hay không, để sau này còn được về Quỳ Châu làm mưa làm gió tiếp. Tiếc rằng vừa tới nơi đã bị nhốt ngoài thành, mấy cái đùi lớn thì đánh nhau kẻ sống người chết trong kia, hắn cũng không nhúng tay vào được.

Vả lại lúc trước hắn vẫn còn đôi chút e dè, lỡ như đứng sai phe, ôm sai đùi thì không thể lường được hậu quả.

Nhưng nay có cái đùi lớn từ trên trời rơi xuống – Ninh Vương đã về, vậy là Thiên tử nhỏ đã chiếm nửa phần thắng, chỉ khổ nỗi không có binh nên chưa đánh vào trong. Nếu hắn có thể phá cổng thành đưa Ninh Vương vào, ấy chính là công lớn chẳng phải lúc nào cũng có, tám đời sau không cần lo chuyện tước vị nữa.

Nghe tới đây, Tôn Dũng niềm nở đứng dậy: “Kỳ đại nhân, Kỳ đại nhân có gì thì bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống uống trà, nói thong thả.”

Tô Sầm liếc ra ngoài lều: “E là Vương gia nhà chúng ta không để đám lính quèn của các ngươi vào mắt.”

“Sao đại nhân lại nói lời ấy? Đừng chỉ thấy họ lười nhác thế này, đó là vì bây giờ vẫn chưa biết nên làm gì thôi. Có điều thường ngày chúng ta không phải vậy đâu, hành quân, bày trận, chưa bỏ bê thao luyện ngày nào.” Tôn Dũng nhiệt tình mời Tô Sầm ngồi: “Tuy không phải ta đích thân thao luyện, nhưng chúng ta có giáo đầu chuyên nghiệp, không tin… không tin đại nhân hỏi Lão Tống đi. Tống Trưởng sử, có phải không?”

Tống Kiến Thành khinh bỉ sự vồn vã của Tôn Dũng, chỉ “hừ” một tiếng như đáp lại.

Tô Sầm làm bộ bán tín bán nghi ngồi uống hai chén trà với Tôn Dũng, bàn xong việc mượn binh, cậu dặn dò hai ba câu rồi đứng dậy ra về mặc lời mời nhiệt tình của Tôn Dũng.

Ở lại đây nữa e là cậu sẽ lộ tẩy.

Với người như Tôn Dũng, rao giảng đạo lý với hắn là vô dụng. Những kẻ hám lợi và tham lam thế này, chỉ có cách khiến họ cam tâm dâng binh lên mới là thượng sách. Tiếc rằng cậu không có danh tiếng gì, đành mượn tạm của Kỳ Lâm, một là để Tôn Dũng e dè cậu, hai là đề phòng hắn muốn giở thủ đoạn gì.

Vừa ra ngoài lều, đã đụng mặt Kỳ Lâm thật sự.

Lập tức, cậu cười với Lý Thích như con cáo nhỏ khoe công: “Vương gia.”

Tôn Dũng tiễn Tô Sầm ra ngoài, cũng thấy người đứng ngoài cửa. Nếu vừa rồi hắn còn chút nghi ngờ nào thì giờ đã tan biến sạch, khí phách ung dung cao quý này, tư thái nhìn xuống vạn quân này, còn là ai ngoài Ninh Vương Lý Thích được nữa.

Tôn Dũng lập tức quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”

Lý Thích không thèm nhìn hắn, dẫn Tô Sầm quay đi: “Cứ làm theo đã nói với ngươi là được.”

“Cung tiễn Vương gia.” Tôn Dũng quỳ dưới đất tiễn hai người đi: “Cung tiễn Kỳ đại nhân.”

Ra khỏi chỗ Tôn Dũng, thấy xung quanh không có ai khác, Tô Sầm bèn chạy lên sóng vai với hắn: “Bên ngài ổn thỏa rồi ạ?”

Lý Thích gật đầu, nhưng Tô Sầm vẫn truy hỏi tiếp: “Thế sao ngài lại qua đây? Lo cho em à?”

Lý Thích cười, bảo: “Kỳ đại nhân oai phong như thế, ta có gì phải lo chứ?”

Kỳ Lâm: “…”

Tô Sầm lè lưỡi, sau đó chắp tay với Kỳ Lâm: “Vừa rồi túng quá làm liều, nếu có mạo phạm xin Kỳ thị vệ thứ lỗi.”

Kỳ Lâm ôm kiếm đáp lễ: “Không sao.”

Khúc Linh Nhi nói tiếp: “Kỳ ca ca, huynh không biết danh tiếng của huynh vang dội thế nào đâu. Tô ca ca chỉ mới rút kiếm trong lều của hắn thôi, Đô úy kia đã sợ không dám thở mạnh rồi.”

Kỳ Lâm cười với y.

Tô Sầm cũng cười, nói với Lý Thích: “Đúng lúc em muốn tìm ngài đây. Em phát hiện người của những phủ Chiết xung này cũng không hoàn toàn là Lý Thịnh gọi tới, có một bộ phận là Thiên tử nhỏ gọi tới nữa. Những người này cũng biết ngài với Thiên tử nhỏ cùng phe, vừa nghe tên ngài đã tự nguyện đi theo… ngài biết rồi sao?”

Lý Thích: “Khang Tăng Thọ được Thiên tử nhỏ triệu tới.”

“Nếu lợi dụng được những người này sẽ có tác dụng rất lớn.” Tô Sầm nói: “Họ đã nghe lệnh triệu tập Thiên tử nhỏ tức là đã chọn phe rồi, đến khi đó đánh thật cũng sẽ dốc hết sức. Dù gì đã đi trên con đường này là không thể quay lại, không phải người chết thì là ta chết. Những chuyện này ngài cũng biết rồi đúng không?”

Lý Thích không vạch trần, chỉ nói: “Em nói tiếp đi.”

“Còn nữa.” Tô Sầm nhìn đám binh sĩ đang dòm ngó bọn họ, nói: “Có thể sử dụng những binh sĩ này, còn Tôn Dũng kia thì không được.”

Mấy người quay về nghiên cứu kĩ lại danh sách phủ Chiết xung kia, quả nhiên đã tìm ra nhiều vấn đề trong đó. Trong đó, có những người là con cháu của trung thần nghĩa sĩ, có những người có thù oán với Ám Môn, cũng có những người có quan hệ xa xôi với đám Ôn Tu, Trương Quân.

Những người này đều không cần nói nhiều, biết rõ lợi, hại trong chuyện này, Kỳ Lâm chỉ cần cầm tín vật của Lý Thích đi một lượt là thu phục được gần hết.

Có người rồi, hắn cũng không cần thao luyện nhiều. Một là không đủ thời gian, hai là không cần thiết, nhiều người nhiều sức, muốn đục tường thành cũng được chứ một cánh cổng thành có là gì.

Sớm hôm sau, ba ổ khóa trăm năm nặng ngàn cân trên cổng Minh Đức đứt đoạn, rơi rầm rầm xuống đất.

Cùng lúc đó, có tin báo từ hoàng thành, cung Đại Minh thất thủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.