Trường An Thái Bình

Chương 17: 17: Môn Lại



Tống Kiến Thành bị cậu nạt đờ người, đến khi Tô Sầm sắp bước ra khỏi nha môn gã mới hoàn hồn, giậm chân nói: “To gan! Giờ đang là giờ làm việc, ngươi muốn đi đâu?”
Tô Sầm không đáp lại gã, đi thẳng ra khỏi Đại Lý Tự, thoáng nghĩ một hồi, cậu đi về phía phương Quy Nghĩa.
Ngô Đức Thủy là môn lại trực cửa chợ Đông đêm hôm Lữ Lương gặp nạn, sáng hôm sau Lữ Lương chết ở chợ Đông, Ngô Đức Thủy biến mất, chỉ để lại chùm chìa khóa trên bàn trong hành lang.
Tô Sầm có thể dám chắc rằng người đưa Lữ Lương vào chợ Đông chắc chắn có liên quan đến Ngô Đức Thủy.
Đây cũng là manh mối duy nhất còn trong tay cậu lúc này.
Bố cục thành Trường Anh chỉnh tề, một trăm lẻ tám phường đối xứng hai bên, Hoàng Thành, Đại Cung tọa bắc triều nam, phía trước thông ra con phố chính Chu Tước, lưng dựa núi Đầu Rồng nhìn xuống vạn vật.

Thành Ngoại Quách cũng được phân hóa dần từ bắc đến nam, người ở mạn phía bắc phần nhiều là quan to quý tộc, càng về phía nam thì điều kiện càng kém, đến phường Quy Nghĩa ở góc tây nam thì có thể coi là khu tị nạn rồi.
Thành Trường An có hai cực nam và bắc, nơi rực rỡ sáng sủa, tráng lệ bao nhiêu thì những góc tối cũng sập xệ, gập ghềnh bấy nhiêu.
Tô Sầm chật vật bước đi, đường phố trong phường Quy Nghĩa vừa hẹp vừa gập ghềnh, hôm qua vừa mới mưa xong, đường sá lầy lội còn pha lẫn một mùi chua thối khó nói khiến người ta chùn bước.

Những căn nhà lụp xụp hai bên được xây cất nghiêng cả không thấy mặt trời, lòng vòng quanh co khiến người đi như lạc vào mê cung, không thấy lối ra.
Xem ra Liễu tướng cũng không coi trọng cậu em vợ này bao nhiêu, e là chỉ có người mượn danh ông ta để huênh hoang phách lối.
Lòng vòng giữa những căn nhà lều mấy lần, hỏi bao nhiêu người vẫn không tìm thấy nhà Ngô Đức Thủy, cuối cùng, Tô Sầm nhét một đồng tiền cho một thằng cu người đầy bùn, nhờ nó dẫn đi.
Chưa vào cửa cậu ngửi thấy mùi tanh hôi trộn lẫn với chua thối xộc vào mũi, làm Tô Sầm suýt thì ngã ngửa.

Cậu đập lên cánh cửa gỗ lốm đốm mốc hồi lâu vẫn không nghe tiếng động gì, cửa cài then bên trong, chắc chắn người đang ở trong nhà.

Tô Sầm lùi lại hai bước, đá một hát lên cánh cửa gỗ mục, quả nhiên cửa không chịu được sức nặng, kẽo kẹt đôi ba tiếng rồi đổ xuống.
Tô Sầm nhìn vào căn phòng tối mù, thấy bóng người lờ mờ trên giường cậu mới bước vào.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Chỉ mấy giây sau, Tô Sầm đã vọt ra ngoài cửa, bò dưới nền đất lầy lội nôn đến chóng mặt.
Ngô Đức Thủy nằm trên giường, tròng mắt lồi ra, thi thể sưng phù, thời tiết tháng Tư không lạnh cũng chẳng nóng mà thi thể đã trải đầy vết hoen, ruồi muỗi vây quanh, có thể thấy đã chết được dăm hôm rồi.
Có mấy người cũng dừng bước lại nhìn, đôi mắt ai nấy chỉ còn sự chết lặng và vô cảm.

Ngày nào cũng có người chết ở đây, họ đã quen rồi.
Có lẽ họ cũng biết Ngô Đức Thủy đã chết từ lâu, sống cách nhau mấy căn nhà lều, mặc cho mùi hôi thối tỏa ra, không ai để bụng đến xác chết đang thối rữa trước mắt mình, không ai báo quan, chuyện không liên quan đến mình thì coi như không thấy.
Cậu bỗng cảm giác như bùn lầy dưới đất cũng trộn lẫn mùi thối của xác chết, cái mùi thối khó nói nên lời suốt con đường tới đây như đã có nguồn gốc, mà trong đôi mắt những người ở đây chỉ có sự lạnh lẽo và tê dại, không khác gì một cái xác biết đi!
Tô Sầm gắng gượng đứng dậy, cậu nhìn lướt qua từng người, cất tiếng: “Báo quan đi.”
“Có người chết rồi, đi báo quan đi! Ta nhớ mặt từng người ở đây rồi, tất cả những người đang đứng đây đều là hung thủ!”
Cuối cùng cũng có người cử động, nhưng cũng chỉ chửi một câu “Kẻ điên” rồi bỏ đi mất.

Tô Sầm túm đứa nhóc dẫn cậu đến đây lại: “Đi báo quan đi, họ đều là cái xác không hồn, ngươi còn nhỏ, đừng có học theo.”
Nó giật mình, rút mạnh tay ra khỏi tay cậu rồi chạy đi, vừa chạy mấy bước nó đã quay lại nhìn, cuối cùng rụt rè gật đầu.
Đại Lý Tự cách đây quá xa, đứa nhóc chỉ đến nha môn Kinh Triệu gần đó báo án.

Đến khi người của phủ Kinh Triệu[1] đến nơi Tô Sầm mới thở phào, bước lên trao đổi với người, nhờ họ đưa thi thể về Đại Lý Tự.
[1] Kinh thành và các vùng xung quanh được gọi là Kinh Triệu (gồm phủ và quận), đứng đầu phủ là Phủ doãn, phó là Thiếu doãn.
Người của phủ Kinh Triệu vui còn không kịp, nói cho cùng đây cũng là em vợ của Liễu tướng, còn dính dáng đến vụ án tân khoa sĩ tử đang nổi rần rần trong Kinh, làm không xong lại mang tội về mình, giờ được lúc phải ném luôn củ khoai bỏng tay này đi.
“Nguyên nhân chết là gì?” Tô Sầm hỏi.
Người đến là Thiếu doãn, cấp cao hơn Tô Sầm mấy bậc, nhưng lạ thay là lão kiên nhẫn đối đáp vô cùng: “Ngỗ tác đã kiểm tra sơ bộ rồi, hình như là…chết vì uống rượu.”
“Chết vì uống rượu?” Tô Sầm nhíu mày, cậu nhìn lại căn nhà tối om, đúng là có mấy vò rượu lớn nằm trong góc nhà.
“Trên thi thể không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, da hơi đỏ, bựa lưỡi trắng, đồng tử giãn rộng, mắt tụ máu, đây đều là biểu hiện khi say rượu…”
“Đợi đã.” Đúng lúc này, thi thể được khiêng từ trong nhà ra.

Tô Sầm giơ tay cản lại, sau đó bất chấp mùi tanh hôi gay mũi mà bước lên xem.
Vừa nãy cơn buồn nôn xộc lên nên cậu cắm đầu chạy ra, không quan sát kỹ càng, giờ nhìn kỹ lại mới thấy có vấn đề.

Thi thể sưng phù, nhưng mới tối mùng tám tháng Tư còn có người thấy Ngô Đức Thủy xuất hiện ở chợ Đông, giờ mới qua ba ngày, dù có là giữa hè cũng không thể sưng phù đến nỗi này được.
Tô Sầm giơ tay ra ấn lên bụng thi thể ngay trước mặt mọi người, cậu nhíu mày, sau đó ấn dần lên đến tận ngực, rồi trầm tư suy nghĩ.
Lúc trước cậu cứ nghĩ thi thể sưng phù là do xác chết thối rữa, khí tắc ở trong mở rộng mà nên, giờ xem ra cũng không phải.

Khí tắc trong cơ thể tích lũy sẽ khiến vùng bụng và ngực gồ lên, nhưng ngực của Ngô Đức Thủy lại bằng phẳng, bụng căng phồng, cảm giác rất rõ ràng có nước tích tụ bên trong.
Vậy nên thứ ở trong người Ngô Đức Thủy không phải là khí, mà là rượu.
Rượu bốc hơi trong cơ thể Ngô Đức Thủy làm gan suy yếu và thối rữa, dù thi thể mới xuất hiện vết hoen, nhưng nội tạng bên trong đã nát bấy từ lâu, vậy nên chỉ mới một thời gian ngắn mà thi thể đã thối rữa đến mức này.
Nhưng chắc chắn một người bình thường không thể uống đến nỗi này được, đúng là gã chết vì rượu, nhưng uống rượu thế nào để chết được thì phải xem xét thêm.
“Có chuyện gì à?” Thiếu doãn vội hỏi, chỉ sợ có gì sơ sảy Đại Lý Tự lại không nhận người nữa.
“Không có gì.” Tô Sầm rụt tay: “Khiêng đi đi.”
Tô Sầm đi theo thi thể Ngô Đức Thủy về Đại Lý Tự, về đến nơi vừa đúng giờ tan tầm, người lục tục đi ra từ cổng Đại Lý Tự đều tò mò nhìn Tô Sầm, sau đó bịt mũi đi đường vòng.
Tô Sầm đi cùng thi thể cả đường, trái lại không ngửi được mùi gì nữa.
Vừa vào chính đường, Tống Kiến Thành cũng mới thay thường phục chuẩn bị về phủ, gã bị Tô Sầm chặn lại cửa, không ra vào được.
Tống Kiến Thành hết cách đành lùi lại chỗ cửa sổ, miết mũi chế nhạo: “Ô, ngươi ra ngoài cả ngày là để đào hố phân đấy à?”
Tô Sầm chỉ ra ngoài cửa: “Thi thể của môn lại ở chợ Đông, Ngô Đức Thủy.”
Tống Kiến Thành nhíu mày: “Ngươi khiêng gã về làm gì?”
“Hôm đó chính gã đã mở cửa cho Lữ Lương và hung thủ.”
Tống Kiến Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Đã thối đến nỗi này rồi, mai rồi tính đi.”
“Sao lại phải chờ đến mai?” Tô Sầm đứng thẳng người: “Không phải ngươi muốn phá án gấp à? Giờ dâng manh mối đến tận đây rồi sao phải chờ đến mai?”

“Lúc trước đã gấp, nhưng giờ thì hết rồi.” Tống Kiến Thành cười: “Cao Miểu đã khai.”
“Cái gì?!” Tô Sầm khựng lại.
“Y nhận tội rồi, người là do y giết, bởi y thi trượt nên mới đố kị, ở lại Kinh giết những người đỗ cao.” Tống Kiến Thành nhìn Tô Sầm: “Phá án được nhanh như vậy, suy cho cùng không thể không có công Tô tài tử được, đến lúc luận công khen thưởng không thiếu phần ngươi đâu.”
“Ngươi đã làm gì y?” Tô Sầm vọt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tống Kiến Thành.
Nếu hôm qua cậu vẫn còn đôi phần nghi ngờ Cao Miểu thì giờ cậu đã chắc chắn Cao Miểu bị oan rồi, một kẻ không để lại chút dấu vết nào trong hai lần gây án sao có thể treo người chết trong nhà mình vào lần thứ ba chứ? Như vậy không giống tái phạm mà như có người vội vã tìm kẻ chết thay hòng gạt bỏ hiềm nghi hơn.
“Ta làm gì không đến lượt ngươi lo.” Tống Kiến Thành đi vòng qua Tô Sầm ra cửa.
Vừa đi được hai bước đã bị kéo tay áo lại, gã quay đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tô Sầm: “Người nói Cao Miểu đã khai, vậy ta hỏi ngươi, y vào chợ Động sau giờ giới nghiêm bằng cách nào?”
“Lữ Lương chết sau giờ giới nghiêm chỉ là ý của một mình ngươi thôi.”
“Vậy còn gã?” Tô Sầm chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đêm mùng tám gã trực cổng chợ Đông, về đến nhà đã bị người khác giết hại, giờ thi thể ở trước mặt ngươi rồi, đây cũng là ý của một mình ta?”
“Tô Sầm, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Tống Kiến Thành giật tay áo lại: “Ngươi cũng chỉ là một Chủ bộ thất phẩm mà đã tưởng mình làm quan rồi sao? Nếu không phải có người ở trên bảo vệ ngươi thì giờ ngươi đã vào ngục cùng Cao Miểu rồi, đến lượt ngươi đứng đây ầm ĩ với ta đấy à?”
Tống Kiến Thành cau mày giật tay áo lại, nghênh ngang rời đi.
Tô Sầm không hơi đâu suy xét ý tứ của Tống Kiến Thành, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ, cậu không thể để Tống Kiến Thành đi được.

Nghĩ vậy, Tô Sầm đành phải kéo tay áo Tống Kiến Thành lần nữa.
Nhưng lần này cậu lại tóm hụt.

Tống Kiến Thành không cố ý tránh đi, chẳng qua gã hơi nhấc cánh tay đã nghe tiếng “rầm” vang lên phía sau, quay đầu lại, người đã bất tỉnh nhân sự dưới đất rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.