Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 9: Bệnh viện thành phố Quan Châu (2)



Thây ma như thủy triều ùa vào!

Thích Miên như một ngọn gió nhảy qua cửa sổ hành lang, tiếng gió lướt qua người phần phật.

Bốn người lây nhiễm kia cũng làm tương tự, kêu to hấp dẫn thây ma, nhảy theo sau, theo dây kéo mà treo lủng lẳng.

Thây ma không dừng được, từ cửa sổ ngã xuống.

Nơi này là tầng mười tám, thây ma cấp thấp ngã xuống đầu cổ sẽ bị dập nát, không có khả năng bò dậy đả thương người.

Dây Thích Miên dài nhất, rơi thẳng xuống mười mét mới bị thích chặt. Bất chấp tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, cô dùng hai tay nắm lấy dây thừng, đạp lên cửa sổ tầng 16.

Thây ma số lượng quá nhiều, chẳng sợ bị ngã xuống hơn phân nửa, cũng luôn có thây ma lung tung múa may, trong quá trình bắt lấy dây thừng hoặc là người, cô có thể nhìn thấy hai người lây nhiễm sống sờ sờ mà bị cắn chết.

Thích Miên bắt được một con thây ma tới gần mà đá xuống, phía sau cửa sổ truyền đến thanh âm quỷ dị nhấm nuốt: “Đói quá a…”

……

Bên ngoài tòa nhà bệnh viện còn đầy người, không ít giơ di động quay chụp, nhìn đến hình người điên cuồng rơi xuống thì thét chói tai.

Có người ý đồ vọt vào đi cứu người, nhìn đến ở đại sảnh những con quái vật ăn thịt người, sợ tới mức ngã lăn ra trên mặt đất: “Thây, thây ma…… Là thây ma!”

Một tin nhắn được gởi tới di động trong toàn thành phố.

[Nhắc nhở quan trọng: trong nội thành thành phố Quan Châu xuất hiện bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm, người bệnh sốt cao hôn mê, mắt đỏ, ngoài da xuất hiện phạm vi lớn ban đỏ, biểu hiện ra hành vi có tính công kích rất cao. Người dân ở lại trong nhà, tuyệt đối cách ly với người bệnh, đóng chặt cửa sổ, uống thật nhiều nước, mở điều hòa nhiệt độ thật thấp. Vì an toàn của tất cả cộng đồng, yêu cầu mọi người đều phối hợp. Xin cảm tạ —— Trung tâm sức khỏe – gởi lúc 22:13]

“Giả đi……”

“Anh cũng thu được? Không thể đi, kẻ lừa đảo có lợi hại như vậy sao, phát ra cho toàn thành phố?”

“Miêu tả này có phải hay không có điểm giống thây ma……”

“Khẳng định là trò đùa dai, cô có đầu óc chút đi.”

“Không được, trong lòng tôi không yên, thôi chạy nhanh đi kiểm tra thức ăn nước uống, vạn nhất thật sự tận thế thì sao!”

“Cmn, chờ tôi đánh xong bàn này đã……”

“Đánh cái đầu mày!”

……

“Nếu là tin tức giả, tôi lại phải ăn cơm tù nha cảnh sát Tần.”

Người cảnh sát tắt máy tính, vội vã đi niêm phong cửa.

……

Trong ký túc xá tối om, nam sinh lấy ra di động nhìn tin nhắn.

Giọng anh như bị đốt, nghẹn ngào: “Hành Chu, tôi nóng quá, giúp tôi đi mua viên thuốc.”

Ở sô pha truyền đến tiếng người đứng dậy.

“Mang dao của cậu đi.” Nam sinh lại nói, “Chìa khóa tủ tôi khóa lại trong ngăn kéo, mật mã là sinh nhật mẹ tôi. Chăm sóc bọn họ cho tốt, đừng lại mất khống chế.”

Thanh âm trầm thấp đồng ý: “Được.”

Thân ảnh cao gầy thẳng tắp đeo trên lưng một cái hộp dài cả mét, rời đi ký túc xá.

Nam sinh nằm thêm trong chốc lát, sau đó cường chống xuống giường, mang giày cũng đi ra ngoài.

*

Giờ phút này ở bệnh viện Quan Châu lầu 18.

Người treo ở cửa sổ lầu 18 lấy thanh sắc nhọn đánh khung cửa sổ, lại thu hút một đám thây ma nhảy xuống, đám còn lại tụ ở cửa phòng bệnh.

Mấy người Tần Diễm đồng thời buông ra khỏi dây thừng, vừa đá thây ma trước cửa sổ, lại dùng thanh sắt thọc xuyên đầu chúng nó.

Tần Diễm lạnh giọng: “Gϊếŧ!”

Trong phòng những người bình thường kia mở cửa ra, cầm vũ khí đơn sơ lao tới.

Sinh mệnh đi đến tuyệt cảnh, rốt cuộc giãy giụa nở rộ ra một ít ánh sáng hy vọng.

Mười mấy người ở tầng 18 đồng tâm hiệp lực quét sạch đám thây ma còn lại.
Bốn người lây nhiễm, có hai người bị trực tiếp cắn chết, một trong lúc chiến đấu bị biến thành thây ma, chỉ còn một cảnh sát dẫm vào cục điều hòa ở tầng 17 còn may mắn tồn tại.

Người sống sót còn lại thật bi ai.

Tần Diễm duỗi tay kéo dây thừng của Thích Miên, dây nhẹ dị thường, trong lòng anh nổi lên một tia bất tường.

Một trận gió thổi qua, thổi bay cọng dây kia, phía cuối trống rỗng.

Tần Diễm lập tức hướng xuống phía dưới hô to: “Thích Miên! Trả lời!”

Vừa dứt lời, một bàn tay từ cửa sổ lầu 16 vươn ra dùng sức bắt lấy cọng dây kia, Thích Miên một thân đầy máu và dịch nhầy thò đầu ra: “Kéo tôi lên!”

Người trên lầu đồng loạt dùng sức, Thích Miên bị lôi vòng ra một cung tròn.

Người trên lầu nhìn thấy một màn khủng bố nhất tối nay.

Một gương mặt thật lớn đang đuổi theo, mắt to như chuông đồng, không có môi, răng nanh dày đặc phủ đầy máu thịt tanh hôi, cách Thích Miên chưa tới 10 centimet mà táp táp không khí, thân mình phía sau vừa dài vừa rộng.
Nó vừa rên vừa ngâm dài: “Đói quá, đói quá a…”

Thích Miên được kéo lên lầu 18, cô quỳ trên mặt đất, tay có chút run.

Tần Diễm vội hỏi: “Đó là cái gì?”

“Dị chủng cấp một ‘Tham Thực’.”

Sắc mặt Thích Miên hơi trắng, nhanh chóng cắt đi quần áo dính dịch nhầy trên người mình, “Còn chưa tiến hóa hoàn toàn, ăn thêm một hai người nữa là đủ.”

Mạt thế lúc ban đầu, đại bộ phận sinh vật bị dị chủng ký sinh sẽ biến thành thây ma. Cũng có bộ phận dị chủng sau khi ký sinh sẽ tiến thêm một bước dị biến, biến thành dị chủng có năng lực đặc thù, Tham Thực chính là một trong số đó.

Tham Thực cái gì đều ăn, người, thây ma, cây cối thậm chí cục đá, ăn đến càng nhiều thân hình càng khổng lồ, hành động thong thả nhưng khi nhìn thấy đồ ăn sẽ trong nháy mắt hướng tới mà cắn, ở mạt thế lúc sau là dị chủng cấp thấp nhất.
“Không còn nhiều thời gian, nó thực mau sẽ……”

Hàng hiên truyền đến một tiếng nổ vang, thang lầu 18 bị một cái miệng thật bự cắn đứt, thân thể thật dài lưu lại dịch nhầy trên tường lầu 17, miệng đầy nước miếng bò lên trên: “Đói……”

Sàn nhà sụp đổ, lộ ra cái động thật to.

“Dị năng của tôi chỉ có thể dùng một lần! Nó dựa vào khí vị phán đoán phương hướng, nhược điểm ở lưỡi, không thể làm nó đi lên. Súng và đạn còn có bao nhiêu?”

Tần Diễm nhanh nhanh kiểm tra: “Hai súng, bảy viên đạn, bảy phát.”

Thích Miên nhanh chóng đổi mới băng đạn, lấy viên đạn số 43 phân cho Tần Diễm cùng Tề Lân: “Đem nó dẫn trở về tầng 17!”

Tần Diễm cùng Tề Lân lập tức lao ra.

Thích Miên đem thanh sắt cạnh giường đá đến cùng nhau: “Trói thành một bó treo ở không trung!”

Cô theo sát nhảy xuống lầu 17. Tham Thực cơ hồ cắn được Tề Lân, Tề Lân xoay người một cái từ tường sau chuyển qua, chuẩn xác bắn ba phát vào trong miệng Tham Thực.
Tham Thực ăn đau lùi lại, không ngừng quẫy động, Thích Miên nhân cơ hội thẳng nhảy mà xuống, một thanh sắt cắm vào trong con mắt cực lớn của nó.

Tham Thực phát ra tiếng kêu thảm thiết.

“Tần Diễm!” Thích Miên hô to, chỉ nghe ba tiếng súng vang, viên đạn của Tần Diễm cũng bắn vào trong miệng Tham Thực.

Anh chưa kịp bắn ra viên thứ tư, thân thể thật dài của Tham Thực xoay một chút, Tần Diễm thiếu chút nữa bị quét bay đi, anh né tránh được, bức tường thì bị đánh đến nát.

Tham Thực bị thương, lực giãy giụa đã không bằng lúc trước. Thích Miên hai chân gắt gao kiềm chế thân hình thịt trùng của Tham Thực, dùng sức vặn thanh sắt về phía sau, Tham Thực bị bắt ngẩng đầu lên, cái miệng rộng đối diện với một bó sắt treo ở đối diện.

“Mọi người nằm sấp xuống!” Thích Miên đồng tử co rút lại đến mức tận cùng.
Lấy cô làm trung tâm, một gợn sóng vô hình nặng nề thoát ra, trọng lực đột nhiên tăng tới mức tận cùng, lan tới những người quỳ xuống chậm chạp, lỗ tai họ rỉ ra máu.

Dị năng: Trọng lực áp chế!

Bó sắt dưới tác dụng của trọng lực thật lớn rơi thẳng tắp xuống, xuyên vào cái mồm đầy máu to kia, không dừng lại mà mang theo cả Tham Thực và Thích Miên cùng đi xuống.

“Ầm ầm ầm ——”

Một cái động thật sâu xuất hiện, Thích Miên cùng Tham Thực ở phía đáy.

Thích Miên quỳ một gối ở trên mặt Tham Thực, Tham Thực thế mà còn có hơi, nức nở khóc: “…… Ô, không đói bụng, không đói bụng……”

Thích Miên dị năng hao đã hết, cô thở hổn hển, lộ ra nụ cười dữ tợn của bà mẹ già: “Không, mày đói!”

Tham Thực: “…………”

Cô nhấc lên một nửa con thây ma bị Tham Thực áp xuống, nhét vào miệng nó.
Tham Thực ô ô mà nói “Không, không đói bụng”, ngoài miệng lại thành thật mà nhai rau ráu con thây ma kia, đồng tử Tham Thực ban đầu còn có chút hỗn độn hiện giờ đã hoàn toàn rõ ràng.

Nó hoàn toàn tiến hóa trở thành dị chủng cấp một.

Thích Miên lúc này mới nắm bó thanh sắt đâm lần cuối, Tham Thực hoàn toàn chết đi.

Lúc Tần Diễm và Tề Lân lao xuống, nói thấy được là Thích Miên ngồi trên thân mình con quái vật khổng lồ, một bàn tay không biết sờ soạng cái gì dính đầy dịch nhầy màu vàng, vẫy tay cười với họ.

Thích Miên thu hoạch được tinh hạch Tham Thực cấp một, tâm tình thực tốt. Tuy rằng dị năng của cô là đặc thù, mỗi lần hao hết đều sẽ có điểm suy yếu, nhưng không phải chuyện gì đáng lo lắng.

Cô đang muốn nhảy xuống, nụ cười đột nhiên đọng lại.

Hai hàng nước mắt rào rạt rơi xuống, Thích Miên nhào té ngã trên đất, trong cổ họng tràn ra một tiếng mảnh mai: “Anh ——”
Thích Miên: Anh????????

……

Cách xa nửa thành phố Quan Châu, trên một chiếc xe buýt.

Dựa vào cửa sổ Giang Hành Chu chợt trợn mắt, mồ hôi đầy đầu, màu mắt đen nhánh, trước mắt tất cả đều ánh lửa.

Trong mộng, người phụ nữ một thân máu tươi, cầm trong tay trường đao đi ra từ giữa biển lửa, vươn tay ra kéo anh đang chìm trong vũng lầy âm u, giọng trêu đùa: “Đàn ông tuấn tú như vậy, theo tôi đi.”

Giang Hành Chu ngực bị bỏng đau.

Thế mà lại là người phụ nữ ngày hôm qua anh gặp được, nhu nhược tinh tế, giống một đóa hoa hải đường trí mạng.

Anh nâng mí mắt lên, nhìn đến xe buýt chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, bực bội mà dùng hộp đao dài gõ gõ tài xế: “Lái cho đàng hoàng!”

Bị trói gô ở ghế điều khiển, thây ma: “Ngô ngô ngô ngao ——”

Thây ma: lái đàng hoàng, lái đàng hoàng……[QAQ.jpg]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.